Chương 27: Học kiểm soát cảm xúc.

Dương Hy bệnh mê man mấy ngày, ban sáng thì đỡ hơn chút tuy có sốt nhưng vẫn ăn được. Chỉ là về đêm người bắt đầu sốt cao hơn, mê mê sảng sảng.

Mỗi tối Lăng Sở đều nửa ngủ nửa tỉnh, chỉ cần người trong lòng nhúc nhích một chút hắn sẽ tỉnh dậy xem cậu thế nào rồi.

Vài ngày sau Dương Hy khỏe lại thì chuyện gì đến cũng đã đến, không thể trốn tránh được. Lăng Sở nhìn cậu ngoan ngoãn đứng úp mặt vào tường thì ngầm ra quyết định sẽ giảm hình phạt cho cậu. 

Lý do hắn giảm hình phạt là vì Dương Hy vừa mới hết bệnh, chẳng phải do hắn thương cậu rồi không nỡ phạt đâu. 

Dương Hy đã đứng úp mặt kiểm điểm được mười lăm phút rồi, khi hắn bắt ra tường đứng cậu cũng thấy ngại lắm. Dù gì cậu cũng đã hai mươi tuổi rồi còn bị phạt úp mặt vào tường như trẻ con nhưng đứng được năm phút cậu cũng chẳng còn thấy xấu hổ nữa. 

Trên đời này, người hai mươi tuổi còn bị đánh đòn vào mông khi hư chắc chỉ có mình cậu thôi.

"Kiểm điểm xong rồi thì lại đây."

Lăng Sở nhìn cậu bắt đầu đứng chân co chân thẳng, nhúc nhích không yên thì lên tiếng. Nghe hắn nói, Dương Hy liền quay người đi đến phía hắn nhìn cây thước gỗ trên bàn dù chưa đánh, cậu đã cảm thấy mông ê ẩm đau rồi. 

"Suy nghĩ ra bản thân phạm những lỗi gì rồi, nói anh nghe."

Nhìn người yêu đứng khoanh tay trước mặt hắn chỉ muốn ôm cậu vào lòng hôn mấy cái nhưng bây giờ đang trong thời gian phạt, dù có thương cũng phải kiềm lại. 

"Em không nghe lời tự ý trốn đi chơi, em nói hỗn với anh."

Dương Hy ngoan ngoãn kể ra những tội mình phạm, gương mặt thành thật nhận lỗi. 

"Việc đi chơi em đã nói với anh rằng em giỡn nên anh không tính nữa, lần sau rút kinh nghiệm là được, đi đâu hãy nói với anh một tiếng. Lỗi còn lại anh đã phạt em vì tội này bao nhiêu lần rồi Hy?"

"Nhiều lần rồi ạ."

Thật sự bản thân cậu cũng không biết đã bị Lăng Sở phạt lỗi này bao nhiêu lần, cậu chỉ nhớ hắn đã nhắc rất nhiều lần về việc này thôi. 

"Đúng vậy, nhiều lần rồi, lần nào cũng bị đánh đến khóc sướt mướt nhưng hình như em vẫn chưa rút được bài học nào đúng không? Anh lớn hơn em, việc em quát lớn tiếng với anh như vậy là không đúng phải không?"

Trước khi phạt hắn luôn nói rõ lỗi cậu vi phạm và giải thích cho cậu hiểu tại sao không nên làm như vậy. Đánh đòn chỉ là một hình phạt khiến một người ghi nhớ lỗi lầm lần sau tái phạm sẽ nhớ đến cái đau đó để dè chừng, không phải để hành hạ. 

"Dạ phải, tại lúc đó em hơi bực mình nên em xin lỗi anh ạ."

Dương Hy thành thật nhận lỗi, cậu biết bản thân làm thế là sai nhưng mà lúc đó không hiểu sao cậu lại cảm thấy rất khó chịu, chỉ muốn quát lên thôi. 

"Qua đây với anh."

Hắn giang tay gọi cậu đến, phải giải quyết nguyên nhân gốc rễ thì việc đánh mông mới phát huy hết tác dụng. Dương Hy đi đến bên người hắn, được hắn ôm ngồi xuống đùi. 

"Anh biết lúc đó em đang khó chịu nhưng dùng cách quát lớn tiếng để bộc lộ cảm xúc không phải là một cách hay. Đối với người nhỏ tuổi hơn em sẽ làm cho họ tổn thương còn với người lớn tuổi đó là hỗn. Anh hy vọng em sẽ quản lý được bản thân những lúc tức giận."

Dương Hy nghịch nghịch ngón tay Lăng Sở, nghe hắn dạy bảo. Cậu biết điều đó chứ nhưng mà lúc tức giận lên rồi làm sao mà kiểm soát được nữa. 

"Em cảm thấy khó lắm ạ, lúc em tức giận cả người đều khó chịu chỉ muốn bộc phát ra ngoài thôi."

Cậu lí nhí nói với hắn, từ nhỏ tới giờ tính cậu vẫn luôn là thế hễ giận là mặc kệ tất cả nói cho đã miệng rồi tính sau. 

"Vậy anh sẽ cùng em học cách kiểm soát bản thân nhé, em nghĩ xem ngoài việc em cáu gắt khi tức giận còn có cách nào để em thể hiện ra không?"

Tính cách của một người không phải nói thay đổi là có thể thay đổi ngay, nhất là những tính cách đã theo ta suốt nhiều năm liền. Nhưng chỉ cần cố gắng thói quen dù có lâu tới cỡ nào cũng có thể thay đổi mà thôi. 

Dương Hy nghe hắn hỏi thế cậu thử suy nghĩ một lúc mới ngẩng đầu lên nói với hắn. 

"Em có thể đập phá đồ để giải tỏa."

"Đập phá đồ à, đó đúng là một cách nhưng sau khi em bình tĩnh lại sẽ phải tốn sức dọn rồi đi mua lại, vừa tốn tiền vừa phí phạm. Em còn cách nào nữa không?"

"Thế em sẽ bỏ đi không thèm quan tâm đến người đó nữa."

"Kìm hãm cơn giận có thể khiến em khó chịu hơn không phải sao? Còn cách nào nữa không?"

...

Sau bảy bảy bốn chín cách Dương Hy đưa ra đều được hắn giải thích mặt lợi mặt hại rõ ràng không có cách nào hữu dụng cả. 

"Em không biết nữa, anh có cách nào không gợi ý cho em đi."

Cậu ỉu xìu tựa cả người vào lòng hắn, nghịch từng ngón tay thon dài của hắn. 

"Em hãy nói ra cảm xúc của mình, ví dụ khi em tức giận với anh thì hãy nói với anh rằng em đang khó chịu."

Lăng Sở vuốt lọn tóc dài của cậu, nói ra cảm xúc của mình chính là nhìn nhận bản thân đang tức giận, đối diện với nó sẽ dễ dàng kiểm soát hơn so với việc quát tháo thể hiện. 

"Đơn giản vậy thôi hả?"

"Đúng thế, ngoài ra khi em lo lắng, hoảng sợ em cũng nói ra bởi vì cảm xúc là của em, em không nói đối phương sẽ không biết em đang cảm thấy thế nào cả."

Từ trước đến nay chưa bao giờ có ai quan tâm đến cảm xúc của cậu thế nào, kể cả ba lúc nào cũng nói rằng cậu sai, để bảo vệ bản thân cậu chỉ có thể cãi lại. 

"Lỡ như em nói người ta cũng không quan tâm thì sao?"

"Thế thì người đó không đáng để em tức giận, em khó chịu thì em tự chịu họ chẳng quan tâm. Thay vì tự rước khó chịu cho bản thân thì dành thời gian đó vui vẻ với anh sướng hơn."

Lăng Sở nhéo nhẹ má cậu, ánh mắt thương yêu khiến cậu cảm thấy rất ấm áp, những điều này chưa có ai dạy cậu cả. 

"Em sẽ cố gắng làm theo cách của anh." 

Dương Hy vòng tay ôm lấy eo hắn, dụi dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc, giọng nói nũng nịu nghe lời. Hắn rất vui khi nghe cậu đồng ý thay đổi nhưng hình phạt vẫn phải tiếp tục. 

Lăng Sở gỡ tay cậu ra cho cậu ngồi ngay ngắn trên đùi, nhìn cậu nghiêm túc nói:

"Anh hy vọng đây sẽ là lần cuối anh đánh em vì lỗi này nhé bé Hy."

Cậu nhìn hắn nghiêm túc lại thì biết hôm nay không thể trốn đòn được rồi đành ngoan ngoãn trả lời: "Dạ."

"Anh sẽ đánh ba mươi thước gỗ thật đau, em có sợ không?"

"Em không sợ, là do em làm sai mà đáng bị phạt."

Lăng Sở nghe cậu trả lời thì cảm thây thời gian qua dạy cậu đã có hiệu quả. Hắn cho cậu nằm sấp xuống đùi, hai lớp quần được kéo xuống đến tận đầu gối để lộ ra cặp mông căng tròn, trắng nõn. 

"Em không cần đếm, đau thì la lên nhưng không được che hay né nghe không?"

"Dạ nghe."

Dù có bị phạt bao nhiêu lần đi chăng nữa cậu vẫn thấy hơi ngại khi lộ mông trần trước mặt hắn, hai tay cậu vòng lại úp mặt xuống cánh tay, căng thẳng đợi thước roi xuống. 

Lăng Sở cầm thước lên nhịp nhịp vài roi lên mông cậu rồi dừng lại đợi đến khi hai cánh mông thả lỏng thước gỗ lập tức rơi xuống. 

BỐP... BỐP... BỐP.

"Aaa."

Ba thước bất thình lình rơi xuống khiến cậu giật nảy người xém nữa té xuống đất may mà có cánh tay hắn vòng qua eo giữ cậu lại. Lần này đúng như hắn nói "đánh thật đau" chỉ mới ba roi thôi mà mông cậu đã đỏ rát, nước mắt cũng theo đó rơi xuống. 

BỐP... BỐP... huhu... BỐP... BỐP... BỐP.

Đáng lẽ lúc đầu Lăng Sở định dùng đến roi mây nhưng hắn đã hứa với cậu rằng lỗi nào lớn thật lớn mới dùng đến nên chỉ lấy thước gỗ ra. Bù lại, hắn dùng tám phần lực để đánh từng roi xuống mông cậu. 

Màu mông trắng nõn đã được thay thế bởi màu hồng, hai tay Dương Hy nắm vào nhau, nước mắt đua nhau rơi xuống ước một mảng ghế. 

BỐP... BỐP... huhuhu... BỐP... BỐP... BỐP.

Thước gỗ đều đều đánh xuống, hai chân cậu vắt chéo vào nhau cầu mong có thể giảm bớt cơn đau trên mông nhưng không thể. Hai cánh mông nóng rát, đau đến mức cậu chỉ muốn đưa tay xuống xoa. 

Lăng Sở nhìn bờ vai của cậu run run vì khóc cũng không mềm lòng tiếp tục vung thước đánh xuống. 

BỐP... BỐP...aa... BỐP... BỐP... huhu... BỐP. 

"Em biết sai rồi... huhu... anh đánh nhẹ."

Mông giống như không phải là của cậu nữa rồi, đau quá mà. 

BỐP... aa... BỐP... BỐP... huhu... BỐP... BỐP.

Lăng Sở để ngoài tai những lời cậu nói, tay hắn đều đều hạ thước, mắt thấy cậu có ý định đưa tay xuống xoa hắn liền lấy tay đang giữ eo cậu ngăn lại. 

BỐP... aaa... BỐP... BỐP... huhuhu... BỐP... BỐP.

Thước gỗ được tăng thêm lực đã xuống khiến cậu đau đến run người nhưng không dám trốn, cậu biết bản thân làm sai, hắn phạt là đúng nhưng xin vẫn không thể thiếu. 

"Anh ơi... anh ơi...huhu... em biết sai rồi...huhu... Anh đánh nhẹ...huhu... thôi mà."

BỐP

BỐP

Hai roi cuối Lăng Sở dứt khoát đánh thẳng tay xuống mông cậu, đánh đau một lần rồi dỗ luôn một lần vậy. Dương Hy nước mắt đầm đìa, mồ hôi chảy dài từ trán xuống cổ, cơn nóng rát, tê dại trên mông khiến cậu khóc không ngừng. 

"Bé Hy giỏi quá, anh không đánh nữa, anh xoa cho em."

Lăng Sở đỡ cậu ngồi giữa hai chân, cho mông cậu ra ngoài không khí để khỏi cạ vào quần hắn. Tay hắn đưa xuống xoa tròn cặp đào nóng bỏng kia, cậu tựa đầu vào ngực hắn khóc thút thít không ngớt. 

Hắn kiên nhẫn xoa mông cho đến khi không còn nghe tiếng khóc chỉ có tiếng thút thít nho nhỏ mới rút giấy lau mặt mèo của cậu. 

"Nước đâu ra mà em khóc nhiều thế, ướt hết áo anh rồi."

Dương Hy để yên cho hắn lau mặt, nhìn một bên áo của hắn bị cậu khóc ướt một mảng chẳng có một tia áy náy. 

"Anh đánh em đau giờ còn chê em, em không chỉ lau nước mắt còn quẹt nước mũi đầy áo anh luôn."

Lăng Sở nhìn cậu chơi dơ cũng không còn cách nào, bắt lâu cái tay nghịch ngợm đầy nước mũi kia lau sạch sẽ. 

"Anh đâu có chê em, anh đang khen em mà."

Lời nói mờ ám của hắn một lúc sau cậu mới hiểu, hai lỗ tai liền ửng đỏ như trái cà chua chín. 

"Anh bắt nạt em, em méc mẹ."

Dương Hy lấy người mẹ quyền lực ra áp đảo đến khi Lăng Sở đồng ý sẽ xuống nhà làm món bánh táo cậu mới chịu thôi. Cả hai thay bộ đồ mới, hắn giúp cậu cột gọn mái tóc dài rồi mới bế cậu xuống nhà cùng nhau nấu ăn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip