Chương 55: Tự hào.
Dương Hy vẫn nhớ rõ lời Lăng Sở nói sau khi về nhà sẽ xử lý cậu nên tâm trạng cậu luôn thấp thỏm không biết khi nào hắn sẽ gọi mình ra tính sổ. Với lỗi của mình cậu biết nên phạt nhưng mà cậu vẫn sợ ăn đòn lắm.
Cậu nằm trên giường xoa xoa mông nhỏ rầu rĩ, cả hai đã đi chơi về hai ngày rồi nhưng Lăng Sở vẫn chưa nói gì về chuyện đó. Trường học đã cho nghỉ hè ba tháng rồi nên thời gian cả ngày của cậu trống rất nhiều, hắn cũng không cần đến trường giảng dạy nữa.
Nhưng mà qua với nay hắn đều ra ngoài từ sáng tới chiều mới về nhà, mỗi lần về đều cầm trên tay vài bộ tài liệu. Cậu đăng nhập vào tài khoản bán hàng online trên ứng dụng B.M.S. lâu rồi cậu chưa vào lại.
Trước đây, để kiếm thêm chút tiền tiêu vặt, cậu thường làm mấy món đồ điêu khắc thủ công rồi đăng bán trên nền tảng này, mỗi lần có hàng mới đều được mọi người ủng hộ nhiệt tình.
Bây giờ nghĩ lại, mấy dự định sắp tới của cậu đều cần đến tiền, nhân dịp hè này, cậu phải tranh thủ khắc thêm vài sản phẩm mới.
Đang mơ màng suy tính, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, kéo cậu về thực tại. Nhìn màn hình hiện lên tên Lăng Sở, cậu không chần chừ mà bấm nghe máy.
"Tối nay em muốn ăn gì? Anh về ghé qua siêu thị mua nguyên liệu nấu cho em."
Tiếng nói ấm áp vang lên từ bên kia, cậu không phải là công tử bột việc gì cũng không biết làm. Chuyện nấu nướng đơn giản cậu đều biết một chút nhưng từ khi về ở chung với hắn, chưa bao giờ cậu phải tự nấu đồ ăn cả.
"Em muốn ăn tôm sốt trứng muối với canh rong biển."
Dương Hy suy nghĩ một chút xem bản thân muốn ăn gì rồi mới lên tiếng trả lời.
"Anh nghe rồi, em giúp anh cắm cơm nhé. Chút nữa anh về nấu rồi mình cùng ăn."
"Dạ, anh chạy xe cẩn thận."
Cậu nhìn màn hình điện thoại trở về như cũ trong lòng vui vẻ vô cùng, có người yêu tốt như vậy bản thân cậu cũng phải trở nên tốt hơn để xứng đôi với hắn.
Sau khi Lăng Nguyên biết hắn nghỉ hè thì đã gọi hắn đến công ty giúp đỡ, thế nên mỗi ngày hắn phải tiếp tục bán mình cho tư bản từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều. Vì mấy tấm hình hắn gửi cho Doãn Du mà Lăng Nguyên còn có ý định bóc lột bắt hắn tăng ca.
May mà mỗi khi tan ca hắn chạy nhanh về nhà chứ không là chẳng có thời gian nấu ăn cho cậu rồi.
"Anh về rồi."
Dương Hy nghe tiếng mở cửa thì chạy nhanh ra, gương mặt tươi cười chào đón hắn về nhà.
"Chào bé Hy, hôm nay em làm gì? Có ăn uống đàng hoàng không?"
Cả hai thường có màn chào đón, quan tâm nhau mỗi khi về nhà như vậy. Những lúc rảnh trong ngày họ sẽ nhắn tin nhưng khi về nhà hắn vẫn sẽ hỏi nhưng câu như thế, không phải để kiểm soát mà là quan tâm một ngày của cậu trải qua thế nào.
Lăng Sở xắn tay áo lên đi vào bếp, cậu như chú cún lắc lư theo theo, kể những chuyện trong ngày cho hắn nghe, mấy chuyện lá cải showbiz trong ngày cậu em được cũng nói luôn.
Hắn yên lặng rửa tôm, chế biến món ăn vừa làm vừa nghe cậu nói, lâu lâu sẽ thêm vào vài câu bình phẩm hoặc giải thích vấn đề cậu gặp trong ngày.
"Anh nấu ăn ngon bá cháy luôn."
Dương Hy gắp con tôm bỏ vào miệng nhai, vị tươi ngọt của tôm hòa quyện cùng sốt trứng muối mằn mặn đúng là mỹ vị.
"Ngon thì từ từ ăn, anh nấu nhiều lắm."
Hắn biết sức ăn của cậu nên mỗi lần nấu đều làm nhiều một chút, để cậu có thể ăn một cách thoải mái. Mới vào công ty nên mấy nay hắn phải giải quyết nhiều vấn đề chưa có thời gian xử lý chuyện của Dương Hy.
Tối nay hắn định phạt luôn chứ không để lâu nữa, sợ cậu sẽ quên rồi sau này tái phạm làm tim hắn lại nhảy nhót lung tung.
Nhưng vấn đề đột nhiên xảy đến, thư ký của Lăng Nguyên bất ngờ gọi cho hắn nói không liên hệ được với anh. Mà cuộc họp với đối tác để ký hợp đồng quốc tế rất quan trọng không thể tạm hoãn được, hắn đành phải ngồi lại thư phòng thay anh tham dự cuộc họp.
Dương Hy ngồi trong phòng chơi mà mắt nhìn về phía cửa liên tục, hôm nay là ngày thứ ba rồi hắn không định phạt cậu hay sao nhỉ? Mỗi lần cậu phạm lỗi bị phạt xong cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, chứ để hoài tuy cả hai vẫn như bình thường nhưng cứ cảm thấy có khoảng cách vô hình chắn ngang rất khó chịu.
"Hay là anh ấy muốn mình tự nhận phạt."
Cậu đặt điện thoại xuống lầm bầm, suy nghĩ một hồi cậu quyết định xuống giường đi đến thư phòng tìm hắn.
*Cốc... Cốc.*
"Anh ơi, em vào nhé."
"Vào đi em."
Lăng Sở tập trung nghe mấy vấn đề thì nghe thấy tiếng cậu, hắn tắt video lẫn mic rồi mở nhỏ âm lượng mới lên tiếng.
Cánh cửa từ từ mở ra, Dương Hy ló đầu vào nhìn một vòng liền chạm phải ánh mắt của hắn mới nhẹ nhàng bước vào phòng đóng cửa lại.
"Anh có việc phải họp đột xuất nên không về phòng chơi với em được. Em qua tìm anh là vì chơi một mình thấy buồn hả?"
Ánh mắt dịu dàng khác hoàn toàn khi hắn họp với mọi người khi nãy, nếu để mấy người đó thấy được chắc chắn sẽ cảm thán rằng anh nào em nấy.
"Dạ không phải, mấy ngày nay em đã tự kiểm điểm thật nhiều lần về lỗi của bản thân nên em qua đây để nhận phạt."
Cậu không nghĩ hắn đang nói chuyện công việc nên mới vào, bây giờ cậu chẳng biết nên về lại phòng hay đứng ở đây đợi hắn làm xong rồi phạt mình nữa.
Lỗi lần này cậu phạm phải tất nhiên sẽ bị đòn nhưng mà chủ động đợi đánh với bị động cảm giác nó khác nhau xa lắm.
"Anh hiểu rồi, anh sẽ nhanh chóng kết thúc cuộc họp để nói chuyện với em. Bây giờ, em lấy tờ giấy lại đây viết bản kiểm điểm trước đi, những điều em tự suy ngẫm về lỗi của bản thân cũng viết ra luôn."
Lăng Sở không ngờ cậu sẽ tự giác như vậy, dù sao trẻ con thường hay sợ đòn roi mà. Bé Hy của hắn ngoan như vậy, hắn cũng nên phạt nhẹ một chút.
"Dạ."
Cậu nghe hắn nói vậy liền nhanh chóng mở hộc bàn lấy giấy viết, ngồi bên cạnh hắn viết kiểm điểm. Vì qua mấy ngày rồi nên khi cậu nhớ lại hành vi cảm bản thân, cậu thật muốn quay về lúc đó đánh bản thân một cái.
Chỉ vừa nghĩ đến chuyện, nếu lúc đó cứu hộ không đến kịp có lẽ cậu đã không còn trên thế giới này nữa rồi. Ba mẹ, anh Sở, bạn bè rồi mọi người chắc chắn sẽ rất đau lòng.
Qua một lúc, Lăng Sở mới họp xong, hắn nhìn cậu tập trung viết kiểm điểm dài hết hai mặt giấy liền biết cậu đã hiểu được bản thân sai ở đâu rồi.
"Anh ơi, em viết xong rồi."
Dương Hy ngước mặt lên thì thấy hắn đã đóng laptop lại, đang chăm chú nhìn mình viết kiểm điểm. Cậu ngại ngùng đưa giấy đến trước mặt hắn, từng hàng chữ thẳng tắp, gọn gàng trên giấy đều thể hiện ra được việc cậu đã biết sai rồi.
"Em đã biết lỗi rồi thì anh cũng không muốn nói lại nữa. Vấn đề em ra biển gặp tai nạn đó là một điều em không lường trước đi nên anh sẽ không phạt. Lần này anh phạt em tội không nghe lời anh, anh hy vọng đây sẽ là lần cuối anh phạt về vấn đề này nhé Hy."
"Dạ."
Khi Lăng Sở dạy thì khuôn mặt thường trở nên nghiêm túc, ý cười dịu dàng thường ngày cũng được hắn thu hồi lại. Cậu nhỏ giọng đáp lời hắn, dù đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng cậu vẫn hơi sơ, lâu rồi chưa bị đánh nên có chút lo lắng.
"Cởi quần ra rồi nằm sấp lên bàn đi."
Lăng Sở dọn dẹp vật dụng trên bàn sang một bên rồi quay đầu nhìn Dương Hy. Cậu ngoan ngoãn nghe lời làm theo lời hắn, nằm ngay ngắn lên bàn, mông trần phơi trong không khí làm cậu căng thẳng mà vô thức gồng người.
"Gồng người cứng ngắc như vậy thì làm sao anh phạt được, thả lỏng người ra. Vì em đã biết lỗi và anh nghĩ em đã có một bài học cho riêng mình rồi nên anh chỉ đánh em ba mươi thước gỗ. Lần sau muốn làm trái lời anh thì nhớ đến ba mươi thước này mà suy nghĩ kĩ nhé Hy."
Thước gỗ nhịp nhịp trên mông cậu đều đều, cơ thể Dương Hy dần thả lỏng theo mỗi nhịp vỗ của hắn.
"Dạ."
*BỐP*
Lời nói cậu vừa dứt thì một thước gỗ đột nhiên giáng xuống, tiếng động giòn tan vang lên trong thư phòng tĩnh lặng. Cơn đau bất ngờ làm Dương Hy rùng mình, đôi mắt cậu nhắm lại, bờ môi mím chặt khẽ bật ra tiếng.
Roi đầu tiên hắn không dùng quá nhiều lực nhưng đủ khiến trên mông cậu để lại một mảng đỏ.
*BỐP*
Hắn vung roi đánh xuống mông cậu một lần nữa, làn da đàn hồi lõm xuống rồi lại căng lên sau đó từ từ hiện lên vệt đỏ. Cậu siết chặt hai tay vào áo, nước mắt dần dần hiện ra trong hốc mắt.
*BỐP*
Lần này hắn đánh rất chậm, để Dương Hy cảm nhận trọn vẹn cơn đau lan tỏa trên da thịt mới vung thước gỗ tiếp tục đánh xuống.
*BỐP*
*BỐP*
*BỐP*
*BỐP*
...
Qua hơn mười thước, mông cậu đã đỏ ửng không còn chỗ nào lằn lặn, nước mắt cậu rơi xuống bàn làm ướt một mảng. Hô hấp của cậu có chút rối loạn nhưng vẫn ngoan ngoãn chịu đựng không né roi nào hết.
Lăng Sở nhìn cậu ngoan như vậy trong lòng mềm nhũn nhưng thước gỗ không vì vậy mà dừng lại.
*BỐP*
*BỐP*
*BỐP*
*BỐP*
*BỐP*
...
Từng thước gỗ rơi xuống trùng lên những thước gỗ cũ, hắn điều chỉnh lại lực tay, mỗi thước không còn dồn lực mạnh như trước, nhưng vẫn đủ để Dương Hy nhớ rõ bài học này.
Mông Dương Hy giờ đây không còn chỗ nào nguyên vẹn, lớp da trắng nõn ban đầu đã nhuốm một màu đỏ rực, thậm chí có chỗ hằn lên vệt sưng tấy vì những thước gỗ đánh chồng lên nhau.
Làn da mỏng manh mang theo hơi nóng rát bỏng, mỗi khi cậu khẽ cử động, cảm giác đau nhói liền lan khắp toàn bộ vùng mông, khiến cậu càng khóc nhiều hơn, gắng ngượng không để cơ thể nhúc nhích né đòn.
*BỐP*
*BỐP*
*BỐP*
*BỐP*
*BỐP*
Năm roi cuối cùng đánh xuống dứt khoát rồi Lăng Sở để thước qua một bên, hắn nhìn cậu run rẩy khóc nức mà xót người yêu vô cùng. Hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa lên từng vết đánh, cảm nhận được lớp da nóng ran dưới lòng bàn tay, từng ngón tay chậm rãi lướt qua, vừa dịu dàng vừa mang theo sự xót xa.
"Không được có lần sau nữa nhé Hy."
"Dạ... hức... em xin lỗi... anh."
Cậu nức nở lên tiếng trả lời hắn, sau mông đã tê rần hết ngoài đau ra cậu chẳng cảm nhận được gì nữa. Hắn đỡ cậu ngồi dậy rồi bế cậu về phòng, bàn tay đặt lên mông cậu nhẹ nhàng di chuyển.
Hắn phạt xong thường sẽ dỗ dành nên cậu biết bây giờ mình có thể thoải mái làm nũng, cậu tựa đầu lên vai hắn chùi hết nước mắt, nước mũi lên áo sơ mi trắng kia. Hắn cảm nhận được cảm giác ươn ướt trên vai cũng không nói gì, đặt cậu nhẹ nhàng nằm sấp xuống giường mới đi lấy thuốc thoa cho cậu.
"Hôm nay, bé Hy làm anh tự hào lắm. Nằm đợi thuốc khô rồi mới mặc quần vào nhé em, anh đi tắm rồi ra với em."
Lăng Sở ngồi bên cạnh xoa mái tóc thấm ướt mồ hôi của cậu, bàn tay hắn vuốt ve sống lưng trấn an người thương.
"Không chịu đâu, anh ở đây với em."
Dương Hy lắc đầu làm nũng, sau mỗi lần phạt cậu đều dính lấy hắn không chịu xa dù chỉ một phút nên hắn đành ở lại dỗ dành. Đến khi Dương Hy nhắm mắt ngủ hắn mới đứng lên lấy đồ đi vào nhà tắm.
Trong giấc mơ, Dương Hy vô thức tìm đến lồng ngực quen thuộc của Lăng Sở, cậu dụi dụi tìm chỗ thoải mái rồi tiếp tục ngủ say. Hắn nằm bên cạnh cẩn thận bảo vệ mông nhỏ đang bị thương của cậu rồi mới ôm người vào lòng tiến vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip