Chương 59: Roi da.
Lăng Sở lui về sau một bước, kéo dài khoảng cách với cậu để thể hiện rõ thái độ của mình.
"Anh biết em đã nhận ra hành động hôm nay của mình là không đúng, phải không em?"
Trước khi trách phạt hắn muốn nói cho cậu hiểu lý do tại sao bản thân mình bị phạt.
Nhận phạt mà không hiểu rõ lý do thì xem như lần dạy dỗ đó không thành công rồi.
"Dạ phải."
Dương Hy ngoan ngoãn trả lời, tuy hắn nghiêm nhưng lời nói vẫn nhỏ nhẹ khiến cậu đỡ căng thẳng hơn rất nhiều.
"Lần này anh phạt em không phải chỉ là chuyện em hỗn với mẹ. Mà là anh muốn em nhớ rằng việc cãi lại người lớn là không đúng."
"Đặc biệt là hành động dùng lời nói tổn thương người xung quanh. Em xin lỗi đó là chuyện em phải làm nhưng đâu phải chỉ cần xin lỗi là có thể thu lại lời nói đâu, đúng không em? Vết thương có thể lành nhưng vẫn để lại sẹo."
"Anh hy vọng qua lần phạt này em sẽ học được cách quản lý cảm xúc của mình. Trước khi nói gì đều phải suy nghĩ một chút là có nên nói hay không nhé em."
Lăng Sở là vậy đấy, hắn luôn nắm rõ suy nghĩ của cậu. Từ nãy giờ cậu vẫn thấy việc hắn muốn phạt mình là vô lý.
Người cậu phạm lỗi đã tha lỗi cho cậu rồi, sao hắn vẫn muốn phạt? Giờ thì cậu đã hiểu, hắn phạt là vì muốn cậu nhớ rõ sai lầm, trước khi tái phạm sẽ nhớ tới cái đau hôm nay mà dừng lại.
"Dạ, em nhớ rồi. Em sẵn sàng nhận phạt rồi ạ."
Cậu hít một hơi lấy thêm dũng khí, ngoan ngoãn cởi quần nằm sấp lên giường.
Lăng Sở nhìn hành động của cậu một chút thất vọng hồi chiều đã bay đi mất. Bé Hy của hắn ngoan như vậy, đôi khi một lỗi sai nhiều lần nhưng vẫn sẵn sàng nhận lỗi và học cách cải thiện.
"Em kê thêm một cái gối dưới bụng rồi nằm lên đi."
Giường ở đây thấp hơn so với ở nhà của cả hai nên lực hạ roi hạ không kiểm soát tốt được.
Dương Hy nghe lời làm theo, theo đó mông cậu được nâng lên cao hơn so với cơ thể. Qua nhiều lần khoe mông bị phạt thì cậu không còn quá xấu hổ về việc này nữa.
"Lần này anh phạt hai mươi roi, sau khi kết thúc một roi em đều phải đếm và nói: "Em hứa sẽ kiểm soát cảm xúc của mình" roi nào làm không đúng thì anh sẽ đánh lại."
Hắn đứng bên giường chậm rãi nói ra hình phạt, nhìn cậu nằm bên dưới với tư thế ngay ngắn thì hơi cong môi cười.
*CHÁT*
Tiếng roi đầu tiên vang lên trong căn phòng, roi da đánh xuống mang lại cảm giác đau rát hơn thước gỗ làm cậu giật bắn mình, theo phản xạ ngồi bật dậy lấy hai tay xuống xoa mông.
"Anh ơi, đau lắm."
Hai mắt cậu ửng đỏ ngập tràn nước, mới có roi đầu tiên thôi mà đã đau như thế này rồi.
"Đánh thì phải đau chứ, em nằm lại đàng hoàng, roi này anh không tính. Không có được xoa mông hay ngồi dậy như thế nữa nhé, vi phạm là anh đánh lại từ đầu đấy."
Lời hắn nói không có chút tức giận nào nhưng cực kỳ nghiêm khắc, cậu biết không thể thay đổi được nên nằm lại vị trí, hai tay nắm lấy áo gối để tránh vì đau mà đưa tay xuống xoa mông.
*CHÁT*
Roi da lần nước đánh xuống, cậu cắn chặt môi, ngón tay bấu vào gối đến trắng bệch. Cơn đau từ chiếc roi da quất xuống mông khiến cậu giật bắn, sống lưng căng cứng, đôi chân run lên theo phản xạ muốn né tránh.
"Một, em hứa sẽ kiểm soát cảm xúc của mình."
"Không được cắn môi, em đau thì la lên."
Lăng Sở đợi cậu nói hết mới lên tiếng nhắc nhở.
*CHÁT*
"Hai... hức... em hứa sẽ kiểm soát cảm xúc của mình."
Hắn vung roi tiếp tục đánh xuống. Cảm giác trên mông cậu không chỉ đơn thuần là đau nó như có một luồng lửa nóng rát quấn lấy, lan tỏa khắp bề mặt da cậu, tê dại xen lẫn nhức nhối. Nước mắt cậu dâng trào, sau đó cố gắng hít sâu rồi mới lên tiếng đếm.
*CHÁT*
"Ba... huhu... em hứa sẽ kiểm soát... hức... cảm xúc của mình."
*CHÁT*
"Aa... Bốn... hức... hức... em hứa sẽ kiểm soát... hức... cảm xúc của mình."
*CHÁT*
"Huhu... Năm... hức... em hứa sẽ kiểm soát... hức... hức... cảm xúc của mình."
Mỗi lần roi giáng xuống, một dấu hằn lại in lên da thịt, nóng rát đến mức khiến cậu muốn vùng dậy che chắn lấy bản thân. Nhưng cậu không dám, hắn đã nói rõ, che mông sẽ đánh lại từ đầu.
*CHÁT*
"AAA... Mười... huhu... em hứa sẽ kiểm soát... hức... cảm xúc của mình."
Lăng Sở vung roi đánh xuống đều tay, lần này hắn chỉ dùng hơn nửa phần lực nhưng qua mười roi, mông cậu đã tê rần chỉ còn lại cảm giác đau, xung quanh đỏ ửng còn hơi sưng lên.
Nghe tiếng khóc của cậu, hắn hơi dừng lại một chút nhưng không xoa mông giúp cậu, để đau như vậy phạt sẽ đỡ đau hơn so với việc để mông nguội rồi đánh tiếp.
*CHÁT*
"Huhu... Mười... hức... một... hức... em hứa sẽ kiểm soát... hức... cảm xúc của mình."
Cậu dần dần ổn định nhịp thở hắn mới vung roi tiếp tục đánh xuống, mông cậu không còn chỗ nào lằn lặn, roi mới trùng lên roi cũ đau đến người. Cơ thể theo bản năng vặn vẹo để trốn tránh nhưng không dám rời khỏi vị trí.
*CHÁT*
"Huhu... Mười... huhu.. lăm... huhu... em hứa sẽ... hức... kiểm soát... hức... hức...cảm xúc của mình."
Mấy roi cuối hắn dần tăng thêm chút lực, não cậu đã bị cơn đau phủ kín, vừa khóc vừa đếm số rất lâu mới xong.
*CHÁT*
"Aaa... anh ơi... em không thế nữa... huhu... em không hỗn nữa... hức... em sẽ kiểm soát... hức... cảm xúc."
Dương Hy khóc đến mơ hồ, cậu quỳ bật dậy ôm mông lùi ra sau, nước mắt rơi đầy mặt lắc đầu nhìn hắn. Cậu không muốn đánh nữa đâu, mông đau lắm rồi.
Hắn nhìn cậu tóc tai rồi bời, mặt đỏ bừng vì khóc thì mềm lòng, đánh là để cậu hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của hành động. Em ấy đã thật sự nhớ rồi thì không cần kiên trì đánh hết số roi đưa ra làm gì nữa.
"Nhớ kĩ lời em nói với cái đau này, lần sau tái phạm là anh đánh gãy cây luôn nghe không?"
Trước khi kết thúc và dỗ dành thì hắn nghiêm mặt nhắc lại vấn đề một lần nữa, hù dọa một chút để cậu sợ chứ em ấy mà tái phạm thật hắn cũng không nỡ đánh gãy cây đâu.
"Dạ... hức... nghe."
Cậu gật đầu lia lịa, chưa đánh hết hai mươi roi mông đã đau muốn thăng thiên rồi, cậu không muốn nếm thử cảm giác đánh gãy cây đâu.
"Lại đây anh xem mông thế nào rồi."
Lăng Sở bỏ cây thước vào trong tủ quần áo rồi mới quay lại ngồi lên giường, cậu nhìn thấy hắn không có ý định phạt nữa mới nức nở tiến về phía hắn.
"Mông đau lắm luôn, anh hết thương... hức... hức... em rồi hay sao... hức... mà đánh đau quá trời."
Cậu lấy tay quẹt nước mắt, vừa nói vừa nấc nhẹ. Áo mặc ở nhà của cậu thường là big size nên đã che được thứ cần che.
Hắn giang tay ôm cậu vào lòng, đưa mắt nhìn hai cánh mông nhỏ đã hơi tím xanh kia rồi đưa tay xuống xoa nhẹ nhàng.
"Nói bậy bạ gì đấy? Vui thì anh là nhất, không vui thì hết thương với chả thương. Học đâu ra thói nói lẫy này vậy?"
Lăng Sở rút giấy giúp cậu lau mặt mũi đầy nước mắt tèm nhem kia, mái tóc cũng được hắn cột gọn lại thành đuôi gà. Dương Hy nằm sấp lên người hắn, yên lặng để người thương chăm sóc, ngón tay nghịch ngợm vẽ vời lên áo hắn.
Hắn xoa mông một lúc rồi mới lấy thuốc trong tủ y tế ra thoa cho cậu. Tới giờ cơm tối, người nào đó mới bị ăn đòn xấu hổ không muốn xuống nhà ngồi ăn nên hắn đành xuống lấy đồ mang lên cho cậu.
"Sao con lại xuống một mình? Em đâu?"
Phương Tử Ngọc bày đồ ăn ra bàn nhìn thấy chỉ có hắn xuống thì nhẹ giọng hỏi.
"Con mới phạt em ấy, đau mông không ngồi được nên con không muốn xuống."
"Con lại đánh thằng bé nữa! Cái thằng này, suốt ngày đánh vợ thế hả con? Vợ là để yêu thương, sai thì nói nhẹ nhàng cho em hiểu, đánh riết em sợ rồi ở đó góa vợ thì tự mà chịu."
Bà nghe hắn nói xong thì tỏ vẻ tức giận đánh nhẹ lên người hắn, hừ giọng nhìn hắn đi lên lầu rồi mới quay qua lườm chồng.
"Ông nói vụ hồi trưa cho Sở biết đúng không?"
"Tôi chỉ mắng vốn một chút thôi mà, hư thì phạt đó là chuyện bình thường. Bà cứ chiều con dâu bà đi, còn lại để tôi."
Ba Lăng điềm đạm gắp đồ ăn cho vợ mình, giọng nói thản nhiên nhưng đầy cưng chiều dành cho bà.
"Ai cần ông mắng vốn! Tối nay, ông ngủ thư phòng!"
Phương Tử Ngọc giận dỗi gặp trả lại đồ ăn vào chén ba Lăng rồi kéo ghế ngồi cách xa chồng, sau đó mới bắt đầu ăn. Ông nhìn vợ với ánh mắt bất đắc dĩ, già cả rồi mà còn giở trò giận dỗi. Mấy cách dỗ kia cũ rích quá rồi, lát phải lên Chat GPT hỏi xem có cách dỗ nào mới mẻ không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip