Sau khi Lăng Sở dẫn Dương Hy rời đi trong phòng khách chỉ còn lại Lăng Phàm với Lăng Nguyên.
Vì là con một nên từ bé y đã được ba mẹ cưng chiều, mỗi lần làm sai cùng lắm là mắng vài câu rồi thôi.
Trong dòng họ chỉ có mỗi Lăng Nguyên là nghiêm khắc, đánh y nhiều nhất. Cũng nhờ vậy là Lăng Phàm lớn lên không sinh cái tính thiếu gia kiêu ngạo, hóng hách.
Lăng Nguyên nhìn y đứng ở góc tường cũng không nói gì, đứng dậy đi lên lầu. Nhìn theo bước chân của hắn, y biết lần này khó thoát khỏi việc nằm sấp một tuần thật rồi.
"Bước lại đây."
Khi Lăng Nguyên quay lại trên tay hắn cầm thêm thứ không quá xa lạ với Lăng Phàm.
Cây roi mây trên tay hắn làm hai chân cậu run rẩy, nếu như đó là cây roi mây bình thường hắn hay dùng thì y còn cảm thấy bản thân đỡ sợ. Nhưng cây roi y nhìn thấy hiện tại được kết hợp từ hai cây roi chập lại vào nhau, hắn chưa phạt y đã sợ rồi.
"Anh ơi, em biết sai rồi. Em sẽ không bao giờ đến nơi đó nữa, em sẽ nghe lời anh không bướng nữa . Anh giơ cao đánh nhẹ đi anh."
Từ bé đến giờ chiêu Lăng Phàm dùng nhiều nhất chính là làm nũng. Chỉ tiếc là hành động này không có tác dụng với Lăng Nguyên.
"Cởi quần ra rồi quỳ lên đây."
Lăng Nguyên lạnh nhạt nhìn y, ánh mắt nghiêm khắc làm cho y không dám chần chừ. Đã lâu rồi Lăng Phàm không khoe mông với Lăng Nguyên nên hơi xấu hổ.
Y tiến lại bên ghế gỗ rồi quỳ lên trên, hai tay đặt trên lưng ghế căng thẳng nhìn hắn.
Với tư thế hiện tại của Lăng Phàm, mông cậu ngang với tay hắn.
"Anh nhắc em bao nhiêu lần là không được đến Nguyệt Quang chơi rồi hả Phàm?"
*CHÁT*
"Aa."
Một roi không nương tay rơi xuống mông Lăng Phàm. Đột nhiên ăn đau khiến cơ thể cậu đổ về phía trước, cảm giác đau rát bừng bừng dưới mông khiến cậu rưng rưng nước mắt.
Hai tay y nắm lấy thành ghế, muốn đưa xuống xoa mông cho bớt đau nhưng không dám.
"Anh nhắc nhiều lần rồi ạ."
*CHÁT*
"Thế sao vẫn không nghe lời? Nơi đó là nơi em đến chơi hả? Còn dám dẫn Hy đến đó."
*CHÁT*
"Có biết suýt nữa hai đứa không bước được ra khỏi nơi đó không?"
*CHÁT*
Sau từng câu hỏi Lăng Nguyên đều vung roi đánh xuống mông Lăng Phàm, mỗi câu hỏi hắn đều vung xuống đánh một roi nhưng trên mông Lăng Phàm sẽ hiện lên hai lằn sưng đỏ.
Từng lằn roi đỏ chót nhanh chóng hiện lên, nước mắt y thi nhau lăn xuống hai má.
Lăng Phàm thích con trai nhưng không muốn yêu đương gò bó nên thường chơi ăn bánh trả tiền không dây dưa.
Trong lúc tình cờ Lăng Phàm biết đến Nguyệt Quang, nơi quy tụ money boy trẻ, đẹp nhất. Nhưng đằng sau lại có những vụ mua bán nô lệ và BDSM tàn nhẫn, kể từ khi Lăng Nguyên biết chuyện này đã không cho Lăng Phàm đến nhưng y vẫn bỏ ngoài tai những lời hắn căn dặn.
*CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT*
"Lần này là lần cuối anh phạt về vấn đề này nghe chưa Phàm. Từ giờ trở đi anh cấm em bước chân vào Nguyệt Quang nghe rõ chưa?"
Lăng Nguyên nhịp nhịp roi trên mông cậu, giọng nói nghiêm khắc răn đe.
Từ trước tới nay Lăng Nguyên đều cho y muốn làm gì thì làm, chơi đâu thì chơi không cấm cản nhưng lần này hắn đã đề lệnh cấm cho y.
"Dạ nghe... hức hức... em không đến nữa."
"Bốn mươi roi, không che, không né. Vi phạm anh đánh lại từ đầu."
Lăng Nghiêm nghe cậu trả lời liền hài lòng, ban đầu tính đánh một trăm roi nhưng vì y đã ngoan ngoãn nhận lỗi nên hắn giảm lại.
*CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT*
Roi mây lần lượt vung lên hạ xuống, lực tay hắn đều đều mỗi roi cách nhau ba giây để Lăng Phàm cảm nhận rõ cái đau mới tiếp tục, roi nào chắc ăn roi nấy.
Lăng Phàm cảm thấy mông đau rát, hai tay nắm chặt vào ghế trắng bệch, tiếng khóc nức nở vang vọng khắp nhà nhưng chẳng ai có thể cứu y ngay lúc .
Lăng Nguyên là người nói được làm được, hắn đã ra quy định y mà phạm phải sẽ phải chịu thêm bốn mươi roi nữa.
*CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT*
"Huhu... anh ơi... huhu đau quá."
Hai chân Lăng Phàm run rẩy, cả người đổ thẳng xuống lưng ghế, mông y theo đó mà nhếch lên một chút.
Từng lằn roi đỏ nổi bật trên làn da trắng nõn của y. Lăng Nguyên có thể dung túng cho các em của mình chơi bời thỏa thích, có hắn chống lưng đằng sau.
Nhưng khi đã phạm vào điều cấm kị của hắn thì dù là ai đi chăng nữa hắn cũng đều thẳng tay trách phạt.
*CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT*
"Em biết sai rồi... huhuhu... anh nhẹ tay."
*CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT*
"Aaa... huhu... anh đánh chậm chút... huhuhu... cho em nghỉ... hức hức... đi mà."
Mông Lăng Phàm đau đến mất cảm giác, chỉ còn lại sự đau rát triền miên.
Y không dám xin tha, trải qua bao nhiêu trận đòn từ Lăng Nguyên y biết rằng hắn một là một mà hai là hai.
Số roi đã đưa ra không phải vì y khóc lóc hay đau đến chịu không nổi mà tha cho y. Với sai lầm của y đáng bị phạt bằng đó.
"Những việc em làm đều sẽ có hậu quả chỉ là tốt hay xấu thôi. Đừng để anh phát hiện em bước chân vào Nguyệt Quang một lần nào nữa nghe chưa Phàm?"
Lăng Nguyên hạ roi xuống để y nghỉ một chút lấy lại nhịp thở. Hắn sợ trong lúc bị phạt y không nhớ lời của hắn dặn nên lặp đi lặp lại mấy lần.
"Dạ nghe... hức hức... em không vào đó... hức hức... không bao giờ vào nữa."
Lăng Phàm lắc đầu theo lời nói của bản thân, y đâu có dám lấy mông đấu với roi trong tay hắn chứ.
*CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT*
"Huhuhu... em sai rồi... huhu... anh ơi."
*CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT*
Mười roi kế tiếp Lăng Nguyên đánh từ từ lại, cảm giác đau trên mông y từ từ dịu liền nhận thêm một roi mới. Mông Lăng Phàm đã đỏ bầm, từng vết roi đầu đã tím lại.
Hai tay Lăng Phàm run rẩy, cơn đau làm đầu óc y mụ mị liền đưa tay xuống che mông nhưng Lăng Nguyên đã đè tay y lại sau lưng, người y dựa thẳng xuống lưng ghế. Từng ngọn roi rơi xuống phần đùi y, trên mông đã chi chít lằn đỏ rướm máu rồi, hắn không nỡ đánh xuống nữa.
*CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT*
"AAA... Anh ơi... huhuhu... anh tha em... huhu... em sai rồi."
*CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT*
Vì quỳ trên ghế nên trọng lượng cơ thể dồn hết vào hai đầu gối, chân Lăng Phàm đã tê mất cảm giác. Lời nói cũng không còn rõ ràng, chỉ biết xin hắn tha cho mông đáng thương.
Sau khi đánh xong, Lăng Nguyên thả tay y ra, trọng lượng cơ thể mất cân bằng khiến y loạng choạng té xuống. Cũng may có Lăng Nguyên nhanh tay đỡ lấy nếu không mông y lại phải chịu thêm sự đau đớn nữa.
Lăng Phàm khóc nức nở không thôi, mông đau đến mức y không dám đưa tay xuống xoa. Lăng Nguyên nhìn y khóc sướt mướt cũng không nói gì để cứ để y khóc một lúc mới đưa nước tới cho y.
"Mặc quần vào rồi lên thư phòng viết kiểm điểm 2000 chữ. Trước khi ngủ thì đưa cho anh."
Lăng Phàm lấy tay quẹt nước mắt nghe hắn nói thế mới ngước mắt lên nhìn hắn. Hắn đánh y đau vậy, không chăm sóc thoa thuốc mà vẫn còn phạt viết kiểm điểm nữa.
"Anh đánh em đau vậy rồi, em cũng không vào Nguyệt Quang nữa. Sao anh vẫn còn bắt em viết kiểm điểm?"
Lăng Phàm tủi thân chảy nước mắt, giọng nói khàn khàn nghe rất đáng thương. Mông y giờ chẳng ngồi được êm ấm mà còn phải viết kiểm điểm.
"Muốn kì kèo mặc cả thì kiếm bồ quản đi, người ta bằng tuổi đã có bồ mấy lần rồi có ai như em trung thành với kiếp độc thân."
Lăng Nguyên không cho cậu cơ hội chống đối, y ấm ức cùng đôi mắt ngấn lệ vác cái mông đau đi lên lầu viết kiểm điểm.
Khi Doãn Du về đến nhà trời đã tối hẳn, anh thấy Lăng Nguyên tựa đầu vào thành ghế ngủ, trên đùi vẫn còn tập tài liệu đang xem dở.
Việc liên quan đến Tống Dục nói to không to mà nói nhỏ không nhỏ, để giải quyết êm xuôi Lăng Nguyên đã nhường lại một chủ đầu tư lớn cho công ty Tống gia.
Điều này khiến công ty rơi vào vấn đề thiếu vốn đầu tư. Doãn Du để đồ lên bàn, cẩn thận rút tập hồ sơ trong tay hắn ra.
Anh định cho hắn ngủ một lúc nhưng vừa quay đi lấy chăn thì hắn đã dậy.
"Em về lâu chưa?"
Lăng Nguyên day day hai thái dương nhìn Doãn Du.
"Em mới về, anh lên lầu nghỉ chút đi em nấu cơm xong sẽ lên gọi anh."
Doãn Du từng học bấm huyệt trị liệu nên anh cầm tay hắn xuống, giúp hắn massage đầu.
"Em lên xem Phàm thế nào đi, anh mới phạt thằng bé."
Lăng Nguyên tận hưởng cảm giác thoải mái một lúc mới nắm lấy tay Doãn Du. Bàn tay Doãn Du rất mềm mại, vì cầm dao phẫu thuật nhiều nên có vài vết chai trên tay.
Hắn nắn nắn tay anh kể lại chuyện phát sinh chiều hôm nay, từ khi có Doãn Du hắn phạt Lăng Phàm xong đều sẽ để anh lên chăm sóc, an ủi.
Người đến trong lúc chúng ta mềm yếu thì sự quan tâm của người đó đối với mình sẽ được bộ não phóng đại gấp nhiều lần. Lăng Nguyên muốn tất cả mọi người trong dòng họ hắn đều yêu quý Doãn Du.
"Bé Hy nhìn ngoan ngoãn không ngờ em ấy lại làm chuyện nguy hiểm như vậy. Hẳn là Tống Dục đã chọc tức thằng bé."
Lăng Nguyên nghe Doãn Du nói cũng trầm ngâm một vài giây.
"Dù có bị chọc tức nhưng hành động thiếu suy nghĩ như vậy đáng ăn đòn."
Người nhà nào nhà nấy quản, nên cho dù Lăng Nguyên có không hài lòng về hành động của Dương Hy hắn cũng chỉ để trong lòng.
"Chồng em cũng không xem trọng sức khỏe, chỉ lo làm việc không lo nghỉ ngơi, cũng phải ."
Doãn Du bắt chước Lăng Nguyên nghiêm giọng lại. Hắn nghe anh nói vậy ánh mắt tràn đầy ý cười, kéo cậu ngồi lên đùi.
"Vợ định phạt chồng như thế nào?"
Tay Lăng Nguyên nắm lấy cằm cậu, giọng nói cưng chiều hôn xuống môi anh.
"Phạt anh lên lầu ngủ hai tiếng mới được dậy."
Doãn Du chỉ định nói đùa với Lăng Nguyên nhưng không ngờ hắn lại hùa theo anh.
"Tuân lệnh, bà xã."
Hai vợ chồng lâu năm diễn trò với nhau một lúc Doãn Du mới tiến lên thư phòng.
Mông Lăng Phàm đau âm ỉ nên không dám ngồi, cậu đứng bên cạnh bàn cúi người viết.
*Cạch*
Tiếng mở cửa đột nhiên vang lên phá tan sự yên lặng trong phòng. Lăng Phàm đứng thẳng người nhìn ra cửa, ánh mắt y chạm vào ánh mắt Doãn Du.
"Em sao rồi? Mông đỡ đau chưa?"
Doãn Du mỉm cười đóng cửa lại, tiến về phía Lăng Phàm. Mỗi lần Lăng Nguyên phạt y người đến dỗ dành y đều là Doãn Du.
Lúc đầu có chút ngại khi nghe anh hỏi thăm mông nhỏ nhưng riết rồi cũng quen.
"Anh Nguyên đánh em đau lắm, còn bắt em viết kiểm điểm nữa. Em chẳng ngồi được phải đứng viết."
Lăng Phàm giống như đứa bé bị bắt nạt về nhà mách phụ huynh vậy. Ánh mắt y long lanh như chú cún nhỏ đáng thương.
"Thế đã viết bản kiểm điểm xong chưa?"
Doãn Du tiến đến nhìn tờ giấy trên bàn, nét bút ngay ngắn, thẳng hàng chỉ là có vài chỗ lem mực do bị ướt.
"Em viết xong rồi."
"Lại nệm nằm đi anh xem mông thế nào rồi thoa thuốc cho em."
Trong thư phòng có một cái nệm nhỏ để tạm thời nghỉ ngơi cũng như tiện lợi cho việc vợ chồng hâm nóng tình cảm.
Doãn Du lấy khăn ấm đặt lên mông Lăng Phàm, anh dùng nước muối sinh lý làm sạch vết thương rồi mới thoa thuốc lên.
Dưới sự dỗ dành, chăm sóc của Doãn Du cùng những lời phân tích của anh, tủi thân từ chiều đến giờ của Lăng Phàm đều bay hết sạch.
Cũng may anh Nguyên kết hôn với anh Du nếu không với kiểu đem con bỏ chợ của Lăng Nguyên, đánh xong không thèm chịu trách cậu sẽ ấm ức dài dài quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip