10/ Tiền mất tật mang
Khi kim đồng hồ treo tường lặng lẽ chỉ đúng mười một giờ rưỡi trưa cũng là lúc các vị cổ đông cao niên rời đi khỏi phòng họp kín, để lại sau lưng là hàng loạt báo cáo dày cộm trải kín mặt bàn. Sau gần bốn tiếng ròng rã vắt kiệt sức trong phòng họp, Đình An mệt đến mức bả vai cũng chẳng muốn nhấc lên cử động. Hội nghị chiến lược giữa các cổ đông và ban điều hành vừa khép lại, toàn bộ dữ liệu phân tích thị trường, lộ trình đầu tư cùng các chỉ tiêu trọng điểm về tài chính lẫn rủi ro đều đã được hắn đẩy đến hồi kết không dư một chữ.
Tháo nhẹ cúc tay áo sơ mi, hắn vừa đi vừa quay đầu dặn cô trợ lý trẻ bên cạnh:
"Cô chuyển hết hồ sơ phân tích rủi ro đầu tư giai đoạn ba và bản thảo kế hoạch tái cơ cấu chi nhánh Đông Nam Á lên phòng tôi. Thêm cả biên bản buổi họp vừa rồi, tôi muốn xem lại chỉ tiêu EBITDA với ROE lần nữa." Giọng Đình An vốn đã không được cao, bây giờ lại càng thêm khàn sau gần bốn tiếng liền không ngừng phân tích, thuyết trình.
"Còn nữa, gửi ngay vào phòng tôi bản thảo kế hoạch tái cấu trúc danh mục đầu tư quý III, thêm cả báo cáo phân tích rủi ro ngành bất động sản khu vực Đông Nam Á. Nhớ kèm luôn cả đề xuất điều chỉnh lãi suất ưu đãi từ phòng Tài chính chiến lược."
Cô trợ lý gật đầu lia lịa, lật cuốn sổ tay ghi chép ra nhanh chóng ghi chú lại rồi vội vã tách sang hướng khác. Đình An cũng không buồn nói thêm gì nữa mà sải bước thẳng về phía phòng làm việc ở tầng trên. Cửa phòng vừa khép lại, không gian mới nãy còn rộn rã giờ đã lập tức yên ắng. Hắn nới lỏng cà vạt rồi rảo thẳng tới bàn làm việc, hắn ngồi xuống ghế, ngón tay thành thục nhấn mở nút nguồn máy tính. Màn hình rất nhanh đã hiển thị, bên trên hiện rõ số giờ đồng hồ: 11:37.
Đình An hơi cau mày, ánh mắt lướt qua con số ấy trong thoáng chốc rồi lập tức rút bút, mở tập hồ sơ dày cộp bên cạnh ra đọc tiếp những gì còn dang dở. Vốn dĩ hắn chẳng mấy khi bận tâm đến giờ giấc. Với hắn, thời gian nghỉ trưa chỉ là thứ xa xỉ, bởi vì công việc ngập đầu, dự án giăng kín, ngày nào cũng thế thì thời gian đâu mà tận hưởng nghỉ ngơi. Vậy nên Đình An vẫn chọn cách làm việc xuyên giờ nghỉ trưa.
Nhưng hôm nay thì khác. Hắn chỉ đọc được vài chữ rồi lại không thể đọc được nữa, không phải vì đói bụng đến hoa mắt hay kiệt sức sau cuộc họp căng thẳng, mà là vì từ nãy đến giờ hắn chưa nghe trợ lý thông báo "có người gọi đến trong lúc anh đang họp".
Từ sáng đến giờ, hắn ngồi trong phòng họp nên di động tắt chuông, chỉ bật chế độ nhận thông báo khẩn để tránh phiền nhiễu. Tối hôm qua trước khi ra khỏi bệnh viện, hắn cũng dặn Nguyên Kỳ rõ ràng rằng nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra thì đều phải gọi cho hắn, dù có là giờ nào khắc nào thì cũng phải gọi.
Không thấy điện thoại reo, nghĩa là cho đến giờ thì mọi thứ vẫn đều êm xuôi à?
Đình An để lại cho Nguyên Kỳ hai số, một là số điện thoại riêng, hai là số dùng để liên hệ trong công việc. Thế mà đến giờ phút này, ngoài những email công việc và thông báo nội bộ trên điện thoại riêng, hắn vẫn chưa thấy bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ phía Nguyên Kỳ. Còn số dùng để liên hệ công việc thì người nhận máy sẽ là trợ lý, thế nhưng cô trợ lý kia cũng chẳng nói rằng có ai tìm hắn cả. Mọi thứ im lặng đến kỳ lạ, im lặng đến mức khiến Đình An phải chau mày đặt bút xuống bàn.
Hắn vốn không phải kiểu người đa nghi hay lo xa vô cớ, nhưng trực giác thì trước giờ chưa từng sai. Suốt những năm qua, từ các cuộc đàm phán căng thẳng cho đến những thương vụ hay hợp đồng giá trị lớn, mỗi lần có cảm giác bất an mơ hồ thế này thì y như rằng đều sẽ có chuyện.
Đình An ngửa người ra sau, lưng tựa vào thành ghế, hai ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên mặt bàn trong khi ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn vào màn hình đang sáng. Một lúc sau, hắn vươn tay cầm lấy điện thoại để mở lại nhật ký cuộc gọi lần nữa, lướt chậm từng dòng một.
Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi lỡ. Không một số lạ nào gọi đến.
Cảm giác bất an trong lòng cũng vì vậy mà bắt đầu dâng lên rõ rệt hơn.
Đình An mở số điện thoại dùng trong công việc ra để kiểm tra tiếp. Quả nhiên vẫn không có động tĩnh gì. Hắn ngước mắt nhìn sang bàn làm việc bên ngoài thông qua cửa kính, cô trợ lý vẫn đang gõ máy, bình thản như chẳng có chuyện gì. Hắn bèn ấn nút nội bộ gọi ra cho trợ lý:
"Trong lúc tôi họp sáng nay, có ai gọi đến số công việc không?"
Cô trợ lý giật mình, vội vàng kiểm tra sổ ghi chép rồi trả lời qua loa:
"Dạ không có ai cả."
Không có.
Bất giác, trong đầu hắn xẹt qua hình ảnh cậu nhóc hôm qua móc ngoéo hứa với mình rằng sẽ "đi đúng nơi, đến đúng chỗ, không đi lung tung", còn cười một cái rõ là ngốc để lấy lòng mình. Nguyên Kỳ… không thể nào ngu đần đến mức không nhớ nổi lời dặn của hắn. Tuy y ngáo ngơ thật, nhưng chuyện quan trọng thế này thì sao có thể quên?
Không phải Đình An không biết Nguyên Kỳ không có điện thoại, hắn còn sợ đứa nhỏ kia khi bước ra đường một mình, thấy xung quanh đông người quá sẽ sợ hãi rồi hoá lú lẫn, lúc gặp chuyện bất trắc sẽ không nghĩ ra phải gọi điện cho hắn thế nào. Vậy nên Đình An đã dặn rõ từng điều một:
"Thứ nhất, không được đi lung tung, không được đi theo người lạ, dù người ta có nói gì thì cũng phải từ chối, nhất định phải ở yên đó bắt taxi đến nhà trọ."
"Thứ hai, nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì nhớ nhờ người xung quanh cho mượn điện thoại rồi gọi đến số này cho tôi. Nếu tôi không nghe được thì gọi vào số bên dưới này, trợ lý của tôi sẽ chuyển lời lại."
"Nếu lỡ chẳng may lúc đó cả hai số đều không gọi được thì cứ tìm chỗ nào có nhiều biển báo dễ nhận biết mà đứng, đợi một lúc rồi gọi lại, có thể là máy đang bận. Cấm triệt để việc núp trong xó hay chui vào hẻm. Núp trong đó, tôi muốn tìm cũng không tìm nổi."
"Thứ ba, tuyệt đối không được tự ý xử lý hay quyết định bất cứ chuyện gì không có trong kế hoạch ban đầu. Tôi không cần biết chuyện đó là gì, cậu muốn thay đổi lộ trình hay thế nào thì bắt buộc phải hỏi ý tôi trước."
Lúc hắn nói câu đó, Nguyên Kỳ còn chớp mắt hỏi ngược lại:
"Tại sao hả anh?"
Khi ấy, Đình An chỉ lạnh nhạt đáp lại bằng một câu rất ngắn:
"Vì cậu không đủ khôn để tự xoay sở."
Nguyên Kỳ lúc đó ngây ra, hai gò má đỏ ửng lên vì ngượng nhưng vẫn cắn môi gật đầu. Đứa nhỏ đó chẳng dám cãi lại, chỉ lí nhí bảo "anh nói vậy em tự ái...", mà Đình An khi ấy cũng chẳng buồn an ủi lấy nửa câu. Hắn thừa biết đối với một đứa như Nguyên Kỳ, đôi ba lời ngon ngọt hay vuốt ve chẳng giúp ích được gì, chỉ có dặn đi dặn lại, nhắc cho đứa nhỏ đó nhớ rằng nó yếu thế, nó không đủ khả năng lo liệu mọi chuyện thì mới ép được cái tính "em tự lo được" ấy phải nghe lời.
Đình An nhớ rõ gương mặt Nguyên Kỳ khi ấy: tròn mắt nhìn hắn, ngơ ngác như con thú nhỏ bị nhốt lâu ngày vừa được thả ra ngoài, nghe từng câu từng chữ mà gật đầu liên tục. Thậm chí còn móc ngoéo lấy tay hắn cười hì hì:
"Dạ biết rồi mà. Anh dặn nhiều quá sao mà người ta nhớ cho nổi..."
Mở miệng ra là biết rồi, nhớ rồi. Vậy mà bây giờ lại không có bất cứ cuộc gọi liên lạc nào?
Đình An nặng nề ngả lưng ra ghế, ngón tay gõ gõ mặt bàn, gương mặt tối sầm lại vì bực bội. Công việc thì còn ngổn ngang chưa xong, vậy mà giờ đây hắn lại phải bận tâm đến cái mạng của thằng nhóc Nguyên Kỳ ấy.
Đình An nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt, hắn đang cố dặn mình phải công tư phân minh, không được để một thằng nhóc không biết điều làm rối tung công việc. Nhưng dù nói vậy thì trong lòng Đình An vẫn như có gai nhọn cắm sâu vào da thịt khiến cả người hắn nhức nhối lên từng chút. Hắn thở hắt ra một hơi cố đè nén cơn bực dọc, cố ép bản thân dời mắt về đống báo cáo phân tích tài chính bên cạnh. Đó là báo cáo từ phòng Tài chính mới gửi đến sáng nay, rất quan trọng cho kế hoạch điều chỉnh dòng vốn đầu tư quý tới.
Đình An lật trang, cúi đầu đọc, miệng còn lẩm bẩm một câu để tự tập trung. Thế nhưng đọc đến đâu thì từng hàng chữ trên giấy cứ nhòe đi đến đó. Những con số cứ liên tục nhảy múa trước mắt khiến Đình An không sao thẩm thấu nổi. Hắn nhíu chặt hai hàng lông mày, mắt đảo lên đọc lại từ đầu, ngữ điệu thoáng chút gắt gỏng khó chịu:
"Lưu chuyển tiền tệ… phân tích tài sản ngắn hạn… tăng trưởng lợi nhuận gộp…"
Đọc đi đọc lại mấy lần liền vậy mà từng con chữ cứ như trôi tuột qua não chẳng đọng lại được điều gì. Không phải do phòng Tài chính viết báo cáo khó hiểu cũng không phải bọn họ làm sai, mà là vì chính bản thân hắn không tập trung nổi.
Hắn đã dặn rất rõ rồi, dặn đến mức không thể nào rõ hơn được nữa. Rằng là có chuyện bất trắc thì phải gọi. Đến nơi cũng phải gọi. Không được phép tự ý hành động, không được phép tự ý thay đổi bất cứ thứ gì. Mọi chuyện xảy ra có thế nào cũng đều phải báo lại cho hắn. Dặn như thế rồi, ấy vậy mà giờ phút này vẫn chẳng có một cuộc gọi nào, một tin nhắn cũng không.
Đình An bực bội đẩy mạnh tập báo cáo sang bên, bút cũng đặt mạnh xuống bàn vì bứt rứt khó chịu. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có loanh quanh một ý nghĩ duy nhất:
Thằng nhóc chết tiệt đó rốt cuộc đang làm cái quái gì ở ngoài kia vậy?
Đình An ngả người ra sau ghế, ánh mắt lạnh tanh nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước. Trong đầu hắn không hiểu sao cứ mường tượng ra cái hình ảnh thằng nhóc ngốc nghếch kia ngồi co ro ngoài công viên, tay cầm gói mì tôm rẻ tiền đưa lên miệng nhai sống như nhai cục đắng thay vì bỏ tiền ra mua một hộp cơm trưa đàng hoàng.
Bây giờ cũng gần trưa rồi. Bình thường ở bệnh viện hay phát cơm lúc mười một giờ, khẩu phần đầy đủ, dinh dưỡng cân đối, không ngon như nhà hàng nhưng ít ra cũng không đến nỗi dở tệ khiến người ta chết đói. Nhưng hôm nay không còn ở bệnh viện nữa, hắn cũng chẳng rõ đứa nhỏ kia có biết tự lo cho cái bụng của mình không hay lại tiếp tục nói "thôi nhịn cho đỡ tốn" rồi tự ép mình uống nước cầm hơi.
Đình An nghĩ, hôm kia đã cho ăn đòn một trận vì tội nhịn đói rồi, chẳng lẽ hôm nay vẫn còn lì tới mức bỏ ăn cho bằng được?
Nguyên Kỳ tuy có hơi lì nhưng thực ra lại khá nhát đòn, da dẻ trắng mỏng đánh vào dễ đau mà cũng khó tan vết thương. Đình An nghĩ chắc là đứa nhỏ kia cũng không to gan đến mức không biết sợ đòn đâu. Mà nhắc đến chuyện cơm nước mới nhớ, hình như bình thường Đình An cũng không hay ăn trưa.
"!"
Đột nhiên hắn nhận ra, muốn dạy dỗ được người khác thì bản thân trước tiên phải sống cho ra hồn cái đã. Hắn mà không ăn cơm, cái bụng trống rỗng thì lấy tư cách gì dạy dỗ Nguyên Kỳ?
Nghĩ vậy, Đình An dằn bút xuống bàn, đẩy ghế đứng dậy rồi bực bội bước ra khỏi phòng. Vừa đi hắn vừa lẩm bẩm trong đầu như thể cũng đang tự mắng mình:
"Phiền chết đi được!"
_____
Đình An ngồi ở chiếc bàn dài bên cạnh cửa sổ nơi ánh nắng trưa chiếu nghiêng nhẹ qua lớp rèm trắng mỏng. Hắn ăn cơm với vẻ mặt thản nhiên, chậm rãi, không vội vàng cũng chẳng buông thõng một nét bực bội nào. Tay trái cầm đũa gắp rau, gắp thịt, động tác thành thục, bình thản như thể chẳng hề quan tâm đến những ánh mắt xung quanh đang dõi theo nhòm ngó mình. Đình An gắp từng miếng đặt lên thìa rồi nhai chậm rãi, trông không vội vã, không gấp gáp mà giống như đang cẩn thận cân đo từng vị mặn ngọt trong món ăn hơn.
Căn tin trưa nay đông nghịt người nên bên tai luôn có tiếng nói chuyện rì rầm khắp nơi, nhưng khu bàn Đình An ngồi thì im bặt hẳn, chỉ có tiếng muỗng thìa va chạm khe khẽ cùng tiếng nhai nhè nhẹ. Chẳng ai dám lại gần ăn cùng với Đình An nhưng hầu hết đều kín đáo đưa mắt liếc trộm hắn.
Thật ra chuyện ăn cơm ở căn tin cũng không có gì lạ lẫm trong môi trường công sở. Nhân viên văn phòng mà, người nào siêng thì chuẩn bị cơm nhà mang đến, còn ai lười nấu nướng hay không có thời gian thì có thể chọn cách ăn cơm công ty cho nhanh. Chuyện cơm nước vốn cũng là chuyện thường thôi, chả có gì đáng để bận tâm. Chỉ là… đối với một người như Đình An thì lại khác một chút.
Dù không phải người có chức vụ cao ngất ngưởng hay thuộc hàng lãnh đạo cấp cao kiểu giám đốc điều hành hay thành viên hội đồng quản trị, "Lục Đình An" vẫn là cái tên được nhắc đến khá nhiều trong công ty. Đình An giữ vị trí giám đốc chiến lược, một chức danh nghe thì có vẻ im ắng nhưng thực tế lại chẳng ai dám xem nhẹ. Không hẳn là thuộc dạng "quyền lực tối thượng" nhưng lại là vị trí có tiếng nói quan trọng trong các dự án trọng điểm, đặc biệt là khi liên quan đến định hướng lâu dài hoặc những thương vụ lớn cần sự cân nhắc cẩn trọng. Các dự án lớn nhỏ, từ hoạch định thị trường cho đến tái cấu trúc bộ phận, tất thảy đều cần qua tay hắn xem xét. Có người còn bảo, nếu muốn một kế hoạch nào đó được thông qua thuận lợi thì tốt nhất nên nắm được suy nghĩ của Đình An trước.
Thế nên, trong mắt nhân viên các phòng ban, Đình An vừa đáng sợ, vừa xa cách lại vừa đáng tò mò. Người ta rầm rì với nhau rằng hắn cực kỳ giỏi nhưng cũng cực kỳ khó chiều. Lương bổng thì khỏi phải nói, nghe đâu mỗi năm khoản thưởng hắn nhận được đủ để mấy vị giám đốc bộ phận khác phải ngước nhìn, thậm chí có năm còn gấp đôi, gấp ba lương giám đốc tài chính. Ấy vậy mà chi tiêu của hắn lại chẳng hề phô trương như người ta tưởng, trái lại còn có phần keo kiệt đến mức khó tin.
Trong công ty, chuyện Đình An "tính toán chi li" đã thành giai thoại. Có người còn quả quyết từng thấy hắn đích thân rà từng khoản chi phí trong bảng ngân sách để soi kỹ từng đồng lẻ, hôm nọ còn nghe hắn thẳng tay mắng phòng hậu cần chỉ vì đặt nước lọc quá đắt so với mức giá thị trường. Mấy lời đồn cứ thế lan truyền hết từ phòng tài chính sang phòng kế hoạch, rồi phòng nhân sự, phòng kế toán,... cũng theo đó mà góp chuyện cho vui.
"Nghe đâu lúc họp ngân sách, anh ta còn tự mình tra giá thị trường trước khi duyệt."
"Ừ, người đâu mà kỹ như vậy. Lương cao thế mà tiết kiệm chi từng đồng lẻ, chắc sắp mua nhà mua xe gì đó."
"Thôi đi, nghe nói anh ta có nhà có xe đủ cả rồi, chẳng qua bản tính keo kiệt bủn xỉn vốn thế."
"Đàn ông mà chi li quá thì ai yêu cho nổi trời?"
Thế nên hôm nay, khi hắn thản nhiên xách khay cơm căn tin ra rồi ngồi ăn một cách bình thản ngay giữa bao ánh mắt tò mò, sự yên tĩnh trong căn tin lập tức vỡ nát. Ánh mắt khắp nơi kín đáo lén nhìn hắn, những tiếng thì thầm to nhỏ lập tức nổi lên.
"Ủa, anh ấy thật sự ngồi ăn căn tin kìa…"
"Thấy chưa, bảo rồi mà, hắn keo kiệt lắm."
"Nghe đâu lương cao tới mấy chục triệu, ấy thế mà bữa trưa cũng không dám gọi đồ bên ngoài."
"Chắc bủn xỉn quen rồi. Người giàu mà, chỉ biết tích tiền thôi chứ ăn uống thì tiết kiệm lắm."
Đình An tất nhiên nghe thấy hết. Tai hắn chẳng kém, chỉ là hắn không có hứng bận tâm. Vẫn thong thả gắp thêm miếng trứng đưa vào miệng nhai chậm rãi, mặt không chút biểu cảm chẳng buồn ngẩng lên nhìn mấy kẻ bàn tám rầm rì sau lưng mình. Trong đầu Đình An lúc này chỉ có duy nhất một ý niệm:
Đợi hắn ăn cơm xong mà thằng nhóc kia vẫn chưa chịu gọi điện đến thì đừng có trách.
_____
Đình An không phải người thích mơ mộng, nhưng hôm nay hắn đã dành suốt cả ngày để ôm lấy một tia hy vọng mong manh trong lòng. Hắn nghĩ bụng cái thằng nhóc Nguyên Kỳ kia thân thể vốn ốm yếu gầy gò, lại mới vừa xuất viện, lỡ đâu ngồi xe lâu quá bị say xe choáng váng, đừ người, đến nơi mệt quá nên không đủ tỉnh táo để gọi điện. Hoặc cũng có thể bụng đói, đầu óc quay cuồng, vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ quên mất tiêu. Đình An cũng tự nhủ: thôi thì đợi thêm chút nữa, khi nào đứa nhỏ đó tỉnh táo lại sẽ gọi đến báo cho mình một tiếng.
Nhưng đời đâu dễ như hắn mong.
Từ bữa trưa đến chiều, hết một vòng tài liệu này đến một vòng hợp đồng khác, điện thoại vẫn im re. Hắn đã cố nén, cố chờ, vậy mà khi đồng hồ chỉ thẳng bốn giờ chiều, điện thoại vẫn không có một dòng tin nhắn càng không có lấy một cuộc gọi nhỡ.
Đến lúc này, Đình An không kiềm được nữa. Hắn đặt mạnh cây bút xuống mặt bàn rồi rút điện thoại ra, soạn tin nhắn gửi cho Lưu Doanh Chính - người đàn anh mà hắn quen biết từ hồi cấp ba, hiện tại là một tay lão luyện trong giới bất động sản, chuyên thầu các khu nhà trọ, đất nền khu ven. Đêm qua Đình An đã gọi cho Doanh Chính nhờ anh ta sắp xếp chỗ ở cho Nguyên Kỳ. Chỗ Đình An thuê cho y vốn là do Doanh Chính đích thân dẫn người dọn dẹp lại, giá cả cũng được trả trước đầy đủ cả tháng, dặn dò kỹ lưỡng từng chút một. Chính vì vậy Đình An mới chắc chắn rằng Nguyên Kỳ chỉ cần đến nơi là có thể vào ở ngay, không thể có chuyện đến đó rồi lại phải loay hoay nữa.
Vả lại nơi đó đích thân Doanh Chính chọn giúp, đảm bảo an toàn, kín đáo, giá cả phải chăng. Người khác thì không rõ, nhưng Đình An thì biết chắc tính khí của Doanh Chính: làm ăn luôn chắc chắn, đã nhận lời là sẽ thu xếp đâu vào đấy không bao giờ để xảy ra sơ suất.
Vậy nên lúc này Đình An mới thầm nghĩ, nếu Nguyên Kỳ đã tới nơi an toàn thì ít nhất bên Doanh Chính cũng phải báo cho hắn một tiếng chứ? Thằng nhóc kia có thể ngu ngốc đến mức ngủ quên hay không biết gì để gọi về, nhưng phía Doanh Chính thì không thể nào sơ ý như vậy.
Đình An không gọi thẳng mà chỉ nhắn tin. Không phải vì khách sáo, mà vì hắn hiểu rõ Lưu Doanh Chính là kiểu người bận rộn, giờ này chắc đang bận gặp đối tác, thương lượng mua bán đất đai hay nhà cửa gì đó. Giữa giới kinh doanh, phép lịch sự tối thiểu là tránh cắt ngang giờ bàn bạc, cho dù có thân quen đến mấy cũng phải giữ chừng mực.
Đình An gõ từng chữ, giọng điệu trong tin vẫn ngắn gọn, rõ ràng không hề vòng vo:
[Anh, thằng nhóc tên Nguyên Kỳ đêm qua em nhắc đến, bây giờ nó đã đến nhà chưa vậy?]
Gửi xong, Đình An siết chặt điện thoại trong tay rồi nhìn chằm chằm vào dòng chữ "đã gửi". Chỉ cần Doanh Chính trả lời một câu thì tất cả sẽ rõ. Và nếu câu trả lời đó không như ý Đình An muốn nghe, vậy thì Nguyên Kỳ chắc chắn lành lặn không nổi với hắn đâu.
Khoảng hai mươi phút sau, Đình An vẫn chưa nhận được hồi âm nào. Hắn đành gác điện thoại sang một bên, cúi xuống rà soát đống bản ý tưởng mới được gửi đến từ phòng Marketing, mày nhíu chặt, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng con chữ. Hắn cố gắng tập trung nhưng đầu óc cứ chệch đi, vừa phê duyệt vừa thỉnh thoảng liếc sang màn hình điện thoại, mỗi lần nhìn qua thấy màn hình vẫn tối đen là mỗi lần trong lòng hắn nóng bừng lên từng đợt. Ngón tay lật từng trang giấy, mắt thì đọc nhưng trong đầu lại hoàn toàn trống rỗng; cứ cách chừng ba phút là Đình An sẽ ngẩng lên nhìn màn hình điện thoại rồi lại cúi xuống lật từng trang hồ sơ, trong lòng nôn nóng khó tả.
Đang phê duyệt đến trang thứ ba, đúng lúc Đình An định gạch một dòng bút đỏ lên bản thảo thì màn hình điện thoại trên bàn bất chợt sáng lên. Đình An lập tức buông bút cầm điện thoại lên xem, quả nhiên là tin nhắn từ phía Doanh Chính.
Nhưng tin nhắn đó không hề có câu trả lời kiểu "đến rồi" hay "chưa đến" như hắn chờ đợi mà chỉ đơn giản là chuyển tiếp sang cho Đình An một tấm ảnh. Đình An thoáng cau mày nhưng vẫn mở ảnh ra xem. Ngay khoảnh khắc tấm ảnh hiện rõ ra trước mắt, sống lưng hắn lạnh toát như có dòng điện chạy sượt qua.
Trong ảnh là một cậu nhóc nằm co người trên chiếc giường lạ hoắc, trên người khoác tạm cái áo khoác cũ sờn, mặt mũi sưng vù bầm tím, trầy trụa khắp nơi, nhìn thảm hại đến mức chẳng ai dám nhìn lâu. Bên mép miệng còn lấm tấm máu khô, vết bầm loang đầy quanh mắt, khóe môi khô khốc rách nứt. Nhìn thế nào cũng chỉ thấy toàn một mảng thương tích.
Trong khoảnh khắc đó, Đình An còn ngỡ bên kia gửi nhầm ảnh. Thế nhưng rất nhanh thôi một tin nhắn nữa được gửi tới, vỏn vẹn một dòng:
[Không được lành lặn cho lắm.]
Dòng chữ ngắn ngủi, vô cảm, lạnh nhạt như thể đang báo tin về một món hàng gặp trục trặc trong quá trình vận chuyển, thế nhưng trong mắt Đình An, chúng lại nặng nề đến mức bóp nghẹt cả lồng ngực hắn. Trong khoảnh khắc ấy, mọi tạp âm, mọi tiếng ồn xung quanh dường như đều bị dập tắt, chỉ còn lại tiếng nhịp tim nện thình thịch cuồn cuộn dâng lên như sóng dữ.
Đó... không ai khác mà chính là Nguyên Kỳ. Là Giang Nguyên Kỳ, là cái thằng nhóc ranh vừa mới hôm qua còn cười ngốc với hắn, còn móc ngoéo cam đoan sẽ "đi đúng nơi, đến đúng chỗ", còn dõng dạc hứa sẽ không khiến hắn phải bận tâm. Vậy mà bây giờ… nó lại nằm đó, mặt mày sưng tím, cả người thương tích be bét trông chẳng khác gì một kẻ vừa bò ra từ địa ngục.
Đình An nén giận, gõ nhanh một câu hỏi gửi qua cho Doanh Chính:
[Tấm ảnh này ở đâu ra vậy anh?]
Lần này chưa đầy một phút thì phía bên kia đã trả lời, vẫn là giọng điệu gọn lỏn, dửng dưng như chẳng có gì đáng bận tâm:
[Cún vừa gửi.]
Cún?
Vừa đọc đến cái tên ấy, trán Đình An lập tức nổi gân xanh. Đó chẳng phải cái tên tối qua đã mặt dày tới bệnh viện, một hai đòi được gặp Nguyên Kỳ sao? Cái tên lanh chanh phiền phức, lắm miệng nhiều chuyện, suốt ngày tự cho mình là quen thân, là "người nhà" nên được phép can thiệp đủ chuyện. Doanh Chính gọi người đó là Cún, còn Đình An thì gọi là Cảnh Nghi.
Từ Cảnh Nghi.
Nhưng thế quái nào cậu ta lại liên quan cả trong chuyện này vậy?
Hắn nhắn vội mấy chữ với Doanh Chính để cảm ơn rồi lập tức thoát khỏi khung chat, bấm thẳng số Cảnh Nghi ấn gọi. Hắn biết rõ tên đó vốn là dân buôn bán bất động sản, tiếng tăm không ít, ngày nào điện thoại cũng reo như pháo, âm lượng luôn bật to hết cỡ, chỉ cần chuông reo là lập tức nhấc máy, chẳng bao giờ để khách hàng phải đợi quá ba hồi chuông.
Thế nhưng hôm nay chuông điện thoại lại đổ dài, một hồi, hai hồi, ba hồi… vẫn chẳng ai bắt máy.
"Reo… Reo…"
Một hồi chuông trôi qua vẫn chẳng ai nghe.
"Reo… Reo…"
Đến hồi thứ ba, thứ tư vẫn im lặng như chết.
Không cần nghĩ nhiều cũng đủ biết Cảnh Nghi chắc chắn đang áy náy, chột dạ nên không dám nghe máy, không dám đối mặt với Đình An. Và như thế càng khiến hắn muốn lôi cổ tên đó ra hỏi cho rõ ngọn ngành.
Phía bên kia, Từ Cảnh Nghi nhìn điện thoại hiện rõ dòng chữ [Stalin 4.0 đang gọi đến] mà hoảng đến mức phải tắt vội chuông để tránh làm ồn, nhưng cũng không ngắt ngang cuộc gọi, chỉ úp điện thoại xuống để chuông tự tắt. Cậu ta nhìn lên Nguyên Kỳ đang nằm thoi thóp trên giường bệnh viện mà trong lòng đủ thứ cảm xúc hỗn tạp đan xen: sợ hãi vì vết thương của Nguyên Kỳ; bối rối do không hiểu vì sao sau khi đi ăn bún xong thì quay ra chẳng thấy y đâu, chỉ còn mỗi chiếc xe nằm trơ trọi trước cửa nhà; hoảng loạn vì khi đi tìm đứa nhỏ đó suốt cả buổi trưa thì phát hiện nó nằm sõng soài trong bụi sả cách chỗ xe máy mình dựng tận một cây số; đặc biệt là rối rắm vì không biết nên giải thích với Đình An thế nào cho xuôi chuyện.
Điện thoại vẫn rung bần bật, màn hình nhấp nháy sáng lóa dòng chữ [Stalin 4.0] như muốn khoét thẳng vào tim gan Cảnh Nghi. Cậu ta mím môi, lòng bàn tay rịn mồ hôi, đầu óc xoay loạn, hết nhìn điện thoại rồi lại quay sang Nguyên Kỳ đang nằm bẹp dí trên giường, mặt mũi đứa nhỏ bầm tím, khóe môi nứt toác, cả người run lẩy bẩy dù đã được đắp chăn.
Cảnh Nghi chưa bao giờ thấy mình rơi vào tình cảnh khó xử như thế. Không dám nghe điện thoại mà cũng chẳng thể dứt khoát ngắt máy, chỉ dám úp ngược điện thoại xuống bàn mặc kệ tiếng rung chấn động từng hồi. Cậu ta rối bời, vừa run vừa gục đầu ôm trán nhìn Nguyên Kỳ rồi lẩm bẩm, giọng thấp khàn như thể đang tự nói với chính mình:
"Bỏ mẹ rồi..."
Bây giờ mới chỉ là bốn giờ chiều. Đình An kia dù có lo lắng hay gấp gáp đến mấy cũng không phải kiểu người sẽ tuỳ tiện rời công ty, phóng xe một mạch đến tận đây tính sổ Cảnh Nghi. Giám đốc thì giám đốc, dẫu sao cũng chỉ là nhân viên công ty, còn có bao nhiêu công việc và nội quy ràng buộc, đâu thể nói đi là đi được. Cảnh Nghi biết điều đó, biết rất rõ nhưng trong lòng vẫn cứ thấp thỏm không yên.
Cậu ta thở hắt một hơi, bàn tay bóp trán để xoa dịu cơn đau âm ỉ hai bên thái dương, mắt không dám nhìn điện thoại mà chỉ liếc qua Nguyên Kỳ đang nằm thoi thóp trên giường.
"Chết tiệt, thằng nhóc này đúng là…"
Cảnh Nghi cắn răng, bực bội day mạnh trán như thể muốn bấu víu chút lý trí cuối cùng, nhưng càng nhìn Nguyên Kỳ nằm im thin thít, cậu ta càng thấy cổ họng khô khốc, cả lồng ngực cũng nghẹn cứng. Đình An chưa chắc đã tới ngay. Đúng. Nhưng lỡ hắn nổi giận thật, chờ đến chiều muộn xong việc rồi mới tới thì sao? Cảnh Nghi chưa từng quên, cái biệt danh "Stalin 4.0" không phải ngẫu nhiên mà có.
Cậu ta lại lẩm bẩm, giọng càng lúc càng thấp, tim đập dồn dập:
"Cùng lắm thì mình chạy trước…"
Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, chạy là chạy đi đâu? Cậu ta là dân làm ăn ở cái thành phố này, nhà cửa xe cộ đều nằm đây, rời đi được chắc?
Chết tiệt, lần này đúng là bỏ mẹ thật rồi.
Mà Cảnh Nghi cũng không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với con cún Maltese kia. Rõ ràng đã bảo nó ngồi yên trông xe, đợi mình đi ăn một chút rồi sẽ quay lại ngay kia mà. Vả lại Cảnh Nghi cũng đâu phải để đứa nhỏ đó đợi lâu đâu? Cậu ta chỉ đi ăn có mười phút, không dám ăn chậm như thường lệ vì sợ Nguyên Kỳ ngồi một mình ngoài kia, lỡ có chuyện bất trắc xảy ra thì bản thân cậu ta lấy gì mà đền nổi? Vậy nên Cảnh Nghi ăn xong là vội chạy như bay về chỗ cũ, thế mà... vẫn không kịp. Lúc quay lại, Nguyên Kỳ đã đi mất dạng.
Rõ ràng chỉ vắng mặt có mười phút thôi. Chẳng phải đã dặn nó rõ ràng rồi sao? Ngồi yên trông xe, đừng có đi đâu, còn cẩn thận chốt kỹ thêm mấy lần trước khi rời đi nữa kia mà. Thằng nhóc đó gật đầu như gà mổ thóc, ngoan ngoãn hứa hẹn đủ kiểu, ai ngờ vừa quay lưng đi chưa được bao lâu thì đã bốc hơi mất hút.
Cảnh Nghi nhớ lại cảnh tượng khi ấy mà vẫn còn rùng mình. Cậu ta chạy tới nơi thì thấy xe máy vẫn còn đó, mũ bảo hiểm cột gọn gàng trên yên, mọi thứ nguyên vẹn không suy suyển, chỉ có Nguyên Kỳ thì biến mất không dấu vết. Lúc đó cậu ta hoảng loạn đến mức suýt nữa thì vứt luôn xe để chạy bộ đi tìm Nguyên Kỳ. Cảnh Nghi vừa hộc tốc chạy dọc con phố vừa hớt hải gọi tên cậu nhóc, miệng khô rát còn lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu ta lật tung từng ngóc ngách, hỏi từ mấy bà bán hàng rong đến cả mấy gã xe ôm đang ngồi vỉa hè, thế mà không một ai thấy Nguyên Kỳ đi đâu.
Và cho đến tận bây giờ, Cảnh Nghi vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc tìm thấy Nguyên Kỳ. Ngay cái lúc cậu ta đã gần tuyệt vọng, tính nằm yên chịu chết gọi điện cho Đình An báo mất người thì từ đằng xa, ánh mắt cậu ta bỗng chạm trúng một bóng người nằm gục trong bụi sả ven đường, cái nơi cách chỗ xe dựng hơn cả cây số.
Cảnh Nghi lao tới, chân tay run lẩy bẩy quỳ xuống nhìn rõ gương mặt bầm dập, sưng vù, máu me lấm lem kia. Dù bẩn thỉu đến thế nhưng Cảnh Nghi vẫn nhận ra ngay đó là ai.
Là Giang Nguyên Kỳ.
Là cái thằng nhóc sáng còn cười toe toét chào cậu ta, bây giờ nằm đó như cái xác không hồn.
"Vãi cả-..."
Lúc ấy cậu ta chỉ thốt được đúng hai chữ đó thôi vì vừa sợ vừa hoảng, vừa giận vừa cuống. Cảnh Nghi vừa kéo Nguyên Kỳ dậy vừa run giọng gọi điện cho mấy người quen của mình nhờ bọn họ giúp đỡ. Chứ nếu để lộ ra cho Đình An biết chuyện ngay từ đầu, cậu ta cũng chẳng dám tưởng tượng hậu quả sẽ kinh khủng cỡ nào.
Bây giờ Cảnh Nghi ngồi gục trong phòng bệnh viện nhìn Nguyên Kỳ nằm thoi thóp, ngực cậu ta thắt lại, vừa hối hận, vừa sợ hãi lại vừa bực đến mức muốn tự vả mình một cái cho tỉnh ra.
Tự nhiên bản thân lại lanh chanh đòi dẫn nó đi xem trọ làm gì?
Tự nhiên lại bỏ đi ăn để nó đứng một mình là sao?
Tự nhiên lại tin cái miệng ngọt xớt của thằng nhỏ đó, tưởng nó ngoan ngoãn biết nghe lời, sẽ chịu khó ngồi yên mà đợi?
Tự nhiên… sao lại ngu ngốc tới mức này chứ?
Cảnh Nghi cắn chặt môi, cắn đến mức môi suýt bật máu, hối hận đến mức chỉ muốn cắn nát lưỡi mình cho rồi.
Sáng nay thôi, thằng nhỏ này mới vừa ký giấy xuất viện, tuy mặt mũi còn xanh xao, người gầy yếu rõ rệt nhưng nói cho cùng là vẫn ổn. Nếu không vì cậu ta tự tiện chen ngang, lanh chanh làm anh hùng rởm thì bây giờ Giang Nguyên Kỳ đã sớm yên ổn ở nhà trọ mà Đình An đã nhờ người sắp xếp. Có phòng trọ riêng, có TV để coi, có cơm để ăn, thậm chí còn có thể cầm vài đồng đi mua quà vặt mà gặm nhấm cả buổi chiều. Bình yên biết bao nhiêu.
Vậy mà giờ thì sao?
Tự dưng cậu ta nổi hứng, bốc đồng lôi kéo thằng nhỏ đi cùng, hăng hái nói sẽ chở đi xem chỗ này chỗ kia, còn vỗ ngực chắc nịch rằng "cứ để anh lo". Rốt cuộc bây giờ thì sao? Mới sáng nay vừa xuất viện, bây giờ đã nhập viện trở lại.
Cảnh Nghi đưa tay ôm mặt, chép miệng một cái rõ kêu vì thấy ăn năn hối hận.
Một tuần qua, không phải cậu ta không biết Đình An nhọc lòng thế nào với Nguyên Kỳ. Hắn đi làm thì thôi, nhưng chỉ cần tan sở là tất tả chạy ngay đến bệnh viện. Có hôm Cảnh Nghi chạy qua nhà rủ hắn đi nhậu, đứng ngoài đường đập cửa muốn rớt cái bản lề cũng chẳng thấy bóng dáng bạn mình đâu. Điện thoại gọi đến thì nghe máy đấy, nhưng giọng nhạt lạnh như nước đá, chép miệng bảo đừng làm phiền, còn dặn rõ "đừng gọi nữa, tôi bận.".
Một tuần qua tên kia dốc hết công sức lẫn tiền bạc chỉ để mong thằng nhóc Nguyên Kỳ kia khỏe lại, mau chóng rời bệnh viện rồi yên ổn đi đường mới. Công sức thì không nói, vì cái tính của Đình An xưa giờ vốn đã cực đoan, một khi đã quyết chuyện gì thì dốc lòng dốc sức không hề tiếc. Nhưng tiền bạc thì lại là chuyện khác.
Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, đâu phải Cảnh Nghi không biết tên đó nổi tiếng thế nào. Giữa đám bạn bè đồng niên, Đình An có thể được khen giỏi giang, khen cao ráo đẹp trai, khen biết tính toán… nhưng tuyệt nhiên không ai dám khen hắn hào phóng. Thậm chí nhắc tới hắn là cả đám sẽ đồng thanh: "Chúa keo kiệt số một."
Tên đó tính toán chi li đến từng đồng từng cắc, mỗi đồng bạc bỏ ra đều phải có lý do chính đáng. Vừa tàn nhẫn trong công việc lại vừa kiệt quệ trong chi tiêu. Nhưng cũng không phải đến mức gọi là hà tiện, cái gì cũng bắt bẻ từng đồng một hay sống kiểu bủn xỉn, keo kiệt quá mức. Đình An không phải loại người đó.
Đình An keo kiệt, nhưng là kiểu keo kiệt có nguyên tắc. Tiền bạc trong mắt hắn không phải thứ để phung phí hay phô trương mà là công cụ để đổi lấy giá trị xứng đáng. Bỏ tiền ra thì phải thấy được lợi ích, phải có hiệu quả rõ ràng, không thì đừng hòng hắn móc ví. Hắn sẵn sàng chi đậm cho những thứ cần thiết, cho những dự án sinh lời, cho những kế hoạch lâu dài. Ngược lại, những khoản tiêu xài vô bổ, phí phạm vô nghĩa thì dù chỉ vài trăm ngàn hắn cũng sẵn sàng gạt thẳng tay, thậm chí mắng không thương tiếc.
Vậy mà bây giờ Đình An lại sẵn lòng ném tiền vào một đứa nhóc mới quen chưa được mấy ngày, sẵn sàng bỏ hết thời gian, công sức, tiền bạc. Sẵn sàng rút ví chi trả đủ kiểu cho thằng nhóc Nguyên Kỳ kia, từ viện phí đến tiền thuốc men, tiền phòng trọ, thậm chí còn đích thân sắp xếp từng chút một không để đứa nhỏ kia phải loay hoay chật vật giữa thành phố ồn ào.
Một tuần qua, ngày nào cũng vậy, sáng đi làm, chiều tối lại cắm mặt ở bệnh viện, đến mức Cảnh Nghi còn thuộc làu cái lịch sinh hoạt ấy. Có hôm rủ đi nhậu, rủ đi đánh bi-da giải khuây, thậm chí còn mặt dày sang tận nhà gõ cửa kêu réo ầm ĩ, còn gọi điện doạ sẽ nghỉ chơi, thế mà Đình An vẫn lạnh nhạt bảo: "Không rảnh. Đừng có mà rách việc."
Không rảnh, vì bận lo cho thằng nhóc kia.
Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để thấy Đình An đặt bao nhiêu tâm sức vào thằng nhóc Nguyên Kỳ ấy.
Vậy mà cậu ta… một phát đạp đổ sạch sẽ tất cả mọi thứ.
Sạch bách không còn lại thứ gì.
Lúc tìm thấy Nguyên Kỳ, thứ đầu tiên Cảnh Nghi lo nhất không phải chỉ có thương tích trên người y mà còn là tự hỏi liệu có phải đứa nhỏ kia đã bị kẻ khác làm ra chuyện gì dơ bẩn hay không.
Vì bộ dạng Nguyên Kỳ lúc đó thật sự quá tệ hại. Áo sơ mi rách nát, hàng cúc bung sạch, cổ áo trễ xuống lộ cả xương quai xanh xanh xao. Mặt mũi thì sưng húp, máu khô dính đầy hai bên thái dương và khóe môi. Tay chân xước xát đầy máu, bùn đất bám đầy, giày dép cũng chẳng thấy đâu mà chỉ còn đôi bàn chân trần lấm lem rướm máu trơ trọi lộ ra.
Cảnh Nghi chưa bao giờ sợ đến thế. Cả người run lập cập, môi cắn chặt đến bật máu mà vẫn không dám đỡ Nguyên Kỳ dậy ngay, chỉ dám khẽ lay lay:
"Maltese… dậy đi… dậy đi mà…"
Nhưng Nguyên Kỳ chẳng hề tỉnh lại, chỉ thoi thóp thở, mơ màng rên rỉ những âm thanh ngắt quãng. Cảnh Nghi lúc ấy như bị hóa đá, tim đập loạn như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Chưa bao giờ cậu ta thấy bản thân bất lực đến vậy.
Mãi đến khi đưa Nguyên Kỳ vào bệnh viện để bác sĩ kiểm tra sơ qua, tất nhiên là họ đều bảo tình trạng của đứa nhỏ vô cùng đáng ngại, nhưng cũng chỉ là bị đánh đập tàn nhẫn chứ không có chuyện nào tệ hơn xảy ra, khi đó Cảnh Nghi mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chưa kịp thở bao nhiêu thì điện thoại lại kêu inh ỏi, là Doanh Chính gọi đến. Doanh Chính không chỉ là đàn anh của Đình An mà còn là đàn anh của Cảnh Nghi. Cảnh Nghi và Doanh Chính đều cùng làm trong ngành bất động sản, người kia là người dìu dắt Cảnh Nghi, cầm tay hướng dẫn ký từng bảng hợp đồng. Vậy cho nên Cảnh Nghi cũng chẳng dám làm lơ, dù có sợ đến đâu cậu ta cũng phải cố cắn răng bấm nghe, nhưng chưa kịp nói gì thì bên kia đã hỏi thẳng, cục súc đến mức khiến sống lưng Cảnh Nghi tê dại:
"Đang ở đâu?"
Cảnh Nghi rụt cổ, nuốt nước bọt đánh ực khúm núm đáp nhỏ:
"Dạ ở bệnh viện…"
"Chỗ nào?" Doanh Chính hỏi tiếp khiến lòng Cảnh Nghi càng thêm rối loạn.
"Em… em đang ở bệnh viện X… khoa cấp cứu." Cảnh Nghi lí nhí trả lời.
"Bệnh viện?" Giọng Doanh Chính nhấc cao một nhịp, lạnh lẽo hơn mấy phần. "Tại sao ở đó?"
Câu hỏi này khiến Cảnh Nghi bình thường mồm năm miệng mười bây giờ cũng phải câm nín ngay lập tức. Bên kia khá nhạy bén, thấy Cảnh Nghi không trả lời được thì ngay lập tức đổi câu hỏi:
"Đứa nhỏ của Đình An đang ở đó?"
"Dạ... Dạ..." Cảnh Nghi toát mồ hôi, vội vàng liếc nhìn Nguyên Kỳ vẫn còn thở yếu ớt, mặt mũi sưng bầm trên giường. "Nó ở đây... đang nằm giường bệnh..."
Phía bên kia, Doanh Chính ngừng một nhịp, sau đó dứt khoát ra lệnh:
"Chụp hình gửi qua. Rõ ràng vào."
Cảnh Nghi cắn răng, không dám chần chừ, bất đắc dĩ run rẩy cầm điện thoại giơ lên cẩn thận chụp tấm ảnh toàn cảnh Nguyên Kỳ đang nằm rồi gửi đi. Gửi xong, tim cậu ta như treo lơ lửng chỉ chờ màn hình hiện lên dấu "Đã xem". Quả nhiên chưa đầy một phút sau, Doanh Chính nhắn lại chỉ đúng hai câu ngắn ngủi:
[Đình An xem rồi.]
[Tự lo đi, anh không can thiệp.]
Lời nhắn của Doanh Chính vừa gửi đi cũng là lúc Cảnh Nghi nhận được cuộc điện thoại của Đình An. Thú thật, bây giờ Cảnh Nghi chỉ muốn ôm đồ bỏ trốn ra nước ngoài, cho dù có bị truy nã cũng cam tâm tình nguyện đi, đi đâu cũng chịu miễn là trốn được cơn thịnh nộ sắp giáng xuống đầu mình.
Tiếc thay, cái chuông điện thoại cứ reo dai dẳng, nhịp rung mỗi lúc một gắt gao hơn như thể muốn thúc ép cậu ta phải đối mặt với thực tại. Cảnh Nghi thử lật điện thoại lên, màn hình sáng trưng, dòng chữ [Stalin 4.0 đang gọi đến] chễm chệ, sáng chói mắt đến mức khiến cậu ta chỉ muốn quăng luôn cái điện thoại qua cửa sổ cho xong.
Cảnh Nghi vẫn không dám bắt máy.
Đường lui bây giờ… thật sự chẳng còn nữa rồi. Dù có chạy đằng trời, cậu ta cũng biết rõ Đình An đã nhìn thấy tất cả rồi. Đã nhìn thấy Nguyên Kỳ nằm thoi thóp trên giường bệnh một lần nữa, đã thấy tất cả công sức hắn bỏ ra suốt cả tuần lễ qua bị mình đạp nát trong một buổi chiều.
Không cần tưởng tượng cũng đủ biết bên kia điện thoại giờ đây là khuôn mặt lạnh lùng đến rợn người thế nào.
Cảnh Nghi cắn chặt răng, vừa run vừa siết chặt điện thoại, tự lẩm bẩm như niệm chú:
"Xong rồi… chết chắc rồi… lần này thật sự chết chắc rồi… Chuyến này nghỉ chơi thật rồi..."
Đáng lẽ hôm nay, giờ phút này, Cảnh Nghi phải đang ngồi trên máy bay khoang thương gia, tay cầm ly nước cam thượng hạng chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Changi tại Singapore để bắt đầu chuyến công tác ký hợp đồng đất đai với mấy đối tác ngoại quốc.
Vé máy bay đã được đặt từ hai tuần trước, hành lý cũng đã đóng gói gọn gàng, lịch trình thì sắp kín cả tuần. Đó là một chuyến đi mà Cảnh Nghi dự định vừa để làm ăn vừa để tranh thủ thưởng thức mấy món ngon bên đó, chẳng hạn như món cháo ếch Singapore nổi tiếng mà cậu ta đã nhăm nhe suốt cả tháng nay.
Thế mà giờ đây, Cảnh Nghi lại đang ngồi bẹp dưới ghế bệnh viện, mặt xanh mét, lòng dạ lộn nhào, hai tay ôm đầu ôm trán, vừa hối hận vừa tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Nếu lên máy bay ngày hôm qua thì hôm nay đã sống rồi.
Cảnh Nghi đã sắp xếp đâu vào đấy để tối hôm qua lên máy bay. Thế mà cuối cùng lại dời vé, hoãn lịch bay chỉ vì một lý do trời ơi đất hỡi, đó chính là muốn đến bệnh viện nhìn mặt cái đứa mà tự mình nghĩ là "khiến Đình An loạn trí suốt cả tuần qua."
Kết quả hay chưa?
Thay vì giờ này được ăn cháo ếch Singapore thì lại sắp sửa ăn đấm của Đình An.
Quả là đổi bữa ngoạn mục, no nê khỏi chê.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip