9/ Số của con là số khổ

Ban đầu dự tính đi sớm để tránh nắng, ai dè hai đứa ngồi chờ hồi lâu, chờ tới chờ lui cũng đã gần ngả trưa. Đời đúng là bạc phúc, không biết đắc tội với thần linh phương nào mà lại rơi vô cảnh ngồi ngoài đường giữa trưa nắng chang chang thế này nữa.

Người kia ngồi xổm dưới đất, bụng bắt đầu réo vang, tay chống gối thở dài thườn thượt:

"Sáng ăn mỗi cây kẹo, giờ đói quá!"

Nói rồi cậu ta xoa bụng, mắt láo liên đảo một vòng, sau đó bật dậy phủi bụi trên quần rồi nói với Nguyên Kỳ:

"Thôi, anh đi ăn bát bún cái, không là chết đói mất. Ăn không? Đi chung với anh."

"Dạ thôi, em không ăn đâu anh." Nguyên Kỳ lắc đầu, y ăn sáng rồi, đến giờ vẫn còn thấy hơi lưng lửng bụng, vẫn chưa tiêu hết.

"Vậy ngồi yên trông nhà, coi luôn cái xe giúp anh nhá! Anh đi xíu rồi về."

Nguyên Kỳ gật đầu, vừa gật vừa nhìn cái người kia đang bày đặt đứng chống nạnh như ông chủ khu phố. Người kia đi được mấy bước thì khựng lại, nhớ ra gì đó nên ngoái đầu dặn dò Nguyên Kỳ thêm vài câu, nghe không biết là giỡn hay thật:

"À, nhớ nè, nếu có gì không ổn thì cứ bỏ của chạy lấy người trước đi đấy nhé. Gặp ăn cướp thì cứ để nó cướp, chạy theo mắc công lại vấp té, đụng xe thì lại rước họa vào thân." Người kia cười khì khì. "Nhưng nếu thấy nguy quá thì nhớ la 'cháy nhà' chứ đừng có la 'ăn cướp' nha. La cháy nhà thì người ta mới chịu bu lại hóng, chứ la ăn cướp thì người ta sợ bị liên lụy, chẳng ai dám ra cứu đâu đấy."

Dặn xong là cậu ta phủi tay, vèo vèo rẽ vào hẻm đi mất tuốt để lại Nguyên Kỳ ngồi một mình trên xe.

Cái gì mà ăn cướp với cả cháy nhà trong đây vậy trời? Đúng là nói chuyện xui xẻo quá chừng.

Lúc đầu ngồi một mình một cõi thì cũng không có gì đáng lo, Nguyên Kỳ còn thong thả hít gió trời, thoải mái ngồi đếm hoa giấy rụng dưới đất, nghĩ thầm là "đợi một lát thôi là có nhà mới để ở rồi.". Nhưng ngồi chưa bao lâu thì có chuyện lạ xảy ra.

Ở đầu hẻm bỗng xuất hiện một bà lão mặc bộ áo quần cũ kỹ bụi bặm, tóc tai rối bù, gương mặt nhăn nheo nhưng ánh mắt lại sắc lẻm. Bà ta lững thững đi quanh quẩn khu đó, giả vờ nhìn ngắm cây cối, thi thoảng còn liếc mắt nhìn Nguyên Kỳ, nhìn đi nhìn lại mấy lần. Nguyên Kỳ bắt gặp ánh mắt kì dị đó thì cố làm lơ đi, nhưng càng lúc y càng bắt đầu thấy ngứa ngáy, trong lòng nơm nớp bất an.

Bà lão kia chậm rãi tiến lại gần, ban đầu còn giả vờ sờ lá cây, sờ bồn hoa, miệng lẩm bẩm gì đó nghe không rõ. Đến khi chỉ còn cách Nguyên Kỳ chừng hai bước, bà ta bất ngờ vỗ vai y một cái rõ mạnh. Bàn tay khô gầy nhưng lực lại chẳng nhẹ chút nào. Nguyên Kỳ giật bắn, quay đầu nhìn bà, chưa kịp phản ứng thì bà lão đã hỏi y bằng chất giọng khàn khàn, run run quen thuộc của những người đứng tuổi, nhưng không hiểu sao ánh mắt thì rõ là kì lạ:

"Cậu trai à, gần đây có phải vận khí không tốt, vận mệnh trắc trở, đường đời lắm gian truân không?"

Y quay sang nhìn bà cụ từ đầu tới chân, phát hiện trên vai và lưng áo bà lão có dán mấy tờ giấy nhớ ghi nguệch ngoạc, toàn kiểu chữ xiên xẹo, có tờ viết "Đồ điên!", tờ khác lại viết "Dị hợm, tránh xa!". Nguyên Kỳ đoán là do mấy đứa trẻ con trong xóm nghịch ngợm dán vào để trêu chọc. Y nhìn mấy tờ giấy ấy mà thoáng chạnh lòng. Dù gì cũng là người từng đi lang thang, y biết mấy trò đùa ác nghiệt kiểu này chẳng vui vẻ gì cho cam. Vậy là y nhẹ nhàng trèo xuống xe, tay cẩn thận gỡ từng tờ giấy ra khỏi lưng bà lão, miệng vừa làm vừa nói nhỏ:

"Bà để con lấy xuống cho. Người ta dán bậy bạ, nhìn kỳ lắm..."

Bà lão vẫn không nhúc nhích, đôi mắt mờ đục vẫn chằm chằm dõi theo từng cử chỉ của Nguyên Kỳ. Sau khi gỡ xong, Nguyên Kỳ cũng thuận miệng hỏi vài câu xã giao:

"Nắng gắt lắm, bà có mệt không? Con mua nước cho bà uống nha?"

Bà lão thì chẳng buồn để ý mấy câu hỏi đó của Nguyên Kỳ, chỉ lặng lẽ nhìn y từ trên xuống dưới rồi bắt đầu cất tiếng:

"Thiện căn của cậu không tệ nhưng khí sắc lại u ám, vầng trán hiện nét tang môn, đường tài bạch thì lắm đoạn gãy khúc, tiền tài thất thoát, chuyện nhà cửa bấp bênh, có phải dạo này cậu đang lo về chốn đi về không?"

Nguyên Kỳ nghe tới mấy từ "tang môn", "tài bạch", "thất thoát", "nhà cửa bấp bênh" mà tim đập thình thịch. Y cũng mê mấy chuyện tâm linh lắm, nên nghe đến đó là bắt đầu gật gù lia lịa, giọng nhỏ hẳn:

"Dạ... dạ đúng, đúng y như bà nói ạ..."

Bà lão cười khẽ, ánh mắt nheo lại, tiếp tục nhìn Nguyên Kỳ chăm chú rồi nghiêng đầu nói:

"Cậu đây khí số bạc bẽo, mới thoát nạn tử biệt nhưng vận hạn vẫn chưa qua hết."

Nguyên Kỳ nhíu mày vì khó hiểu. Cái gì mà vận hạn các kiểu thế này?

"Không tin à? Thử nói ngày sinh tháng đẻ coi, ta xem đúng không."

Nguyên Kỳ nghe vậy thì nuốt nước bọt cái ực. Đúng là có hơi lạnh gáy, nhưng bản chất tin vào mê tín mà, thế nên y vẫn răm rắp khai ra:

"Dạ... con tên Giang Nguyên Kỳ, sinh ngày 25 tháng 12 năm 200X..."

Bà lão gật đầu, lẩm nhẩm trong miệng mấy câu mà Nguyên Kỳ nghe qua chẳng hiểu gì, tay bà bấm bấm đếm đếm. Một lúc sau, bà ta dừng lại, giọng trầm xuống:

"Cậu, mạng Mộc, mệnh số sinh vào ngày âm dương giao thoa, tứ trụ khuyết Hỏa, mệnh cách yếu nhược, căn cơ mong manh, mệnh có bệnh, khí huyết yếu, dễ đau phổi ho suyễn, thận cũng không tốt. Dạo gần đây mới qua một lần trọng bệnh, đúng không?"

"?!"

Nguyên Kỳ há hốc mồm, mặt tái mét.

Bà lão vẫn tiếp tục:

"Cậu không cha không mẹ bên cạnh, thân cô thế cô, một thân một mình, không người thân cận, không có nhà để về, dạo này còn lắm phiền não về chuyện đi lại, chỗ ăn chỗ ở."

Nguyên Kỳ nghe xong thì suýt chút nữa quỳ lạy người ta tại chỗ. Mặt y trắng bệch, mắt mở to hết cỡ, há mồm không nói nổi một chữ.

Sao bà lão này... sao bà ta biết rõ hết mọi chuyện như trong lòng bàn tay vậy trời?!

"Vốn cậu là người có căn số, không phải người thường. Dạo gần đây gặp chuyện trắc trở không ít, đúng không?"

Nguyên Kỳ sợ đến tái mặt nhưng vẫn gật gật đầu. Bà lão cúi người cầm lấy bàn tay của Nguyên Kỳ rồi lật ngửa ra, bà vuốt nhẹ lên lòng bàn tay trắng xanh kia, ngón tay gầy guộc lần theo đường chỉ tay của y:

"Tài vận bất lợi, tiền bạc khó tụ, nợ nần dây dưa, càng tránh càng dính." Bà lão thở dài một hơi. "Tiền bạc tất loạn, thân thể yếu nhược, tứ hành bất an."

Nguyên Kỳ nghe tới đó thì ngơ ngác, mặt tròn xoe, lắp bắp hỏi lại:

"Là... Là sao ạ...?"

Bà lão lắc đầu:

"Nghĩa là mệnh số vướng vào họa hao tài, tiền vào tay trước sau gì cũng bay mất, hoặc là bị người khác chiếm đoạt, hoặc là gặp nạn mà tiêu tán. Người như cậu, cho dù có cầm được tiền cũng chẳng khác gì cát trong tay, càng nắm chặt càng trôi tuột qua kẽ ngón. Tiền vào cửa trước thì chạy ra bằng cửa sau, khó giữ được của."

Bà ta nheo mắt:

"Chưa kể mệnh cậu thuộc Thủy nhược, thân yếu mà lại thêm Quan Sát khắc chế, dễ bị bệnh tật nội tạng, nhất là tạng thận và gan. Mệnh chủ vừa trải qua đại hạn sinh tử, có phải đúng không?"

Nguyên Kỳ nghe tới đó, toàn thân lạnh toát, da gà nổi khắp người, tay chân tê rần hết cả lên. Gan thận yếu, mới vừa thoát khỏi tai nạn thập tử nhất sinh… Mỗi chữ bà ta nói ra đều đúng như dao găm vào lòng y. Mấy hôm trước bác sĩ cũng nói y phổi yếu, gan thận và bụng dạ bị đá đạp mạnh nên tổn thương không ít. Tai nạn với bọn đám cho vay nặng lãi hôm đó khiến Nguyên Kỳ suýt chết ngoài đường, may mà thoát nạn nhờ được Đình An cứu giúp chứ đâu. Tiền bạc thì khỏi phải nói, giờ y nợ nần chồng chất, nằm viện vừa xong đã phải vay hai chục triệu của Đình An.

Nguyên Kỳ nuốt khan, cổ họng khô khốc, lắp bắp hỏi:

"Bà... bà biết thật hay giả vậy?"

Bà lão nhìn y bằng ánh mắt thâm sâu, chậm rãi nhếch mép cười:

"Thật hay giả... cậu tự mình nghiệm đi."

Bà lão nói xong thì chẳng buồn đợi phản ứng của Nguyên Kỳ, xoay người bỏ đi, dáng đi lom khom nhưng lại rất nhanh nhẹn, luồn lách qua con hẻm nhỏ phía bên cạnh như thể đã quen đường quen lối. Nguyên Kỳ thì đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc ong ong, mặt mày tái mét vì những lời nói ban nãy. Y rùng mình một cái rồi cúi đầu nhìn hai bàn tay gầy gò của mình, càng nhìn những đường chỉ tay chồng chéo trên da thì càng thấy sợ.

"Không cha mẹ… không chỗ đi về… mới bệnh dậy… sao giống y chang vậy trời…"

Nguyên Kỳ luống cuống vài giây rồi vội vàng chạy theo bà lão, vừa chạy vừa gọi lớn:

"Bà ơi, bà chờ con với! Bà ơi!"

Chạy một đoạn, cuối cùng Nguyên Kỳ cũng níu được vạt áo sờn cũ của bà lão, y vừa thở hổn hển vừa nói:

"Bà… bà ơi… vậy… mệnh con xấu như vậy… có cách nào hóa giải không bà? Bà chỉ cho con với, con thật sự sợ lắm…!"

Bà lão dừng chân, chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt nửa tối nửa sáng dưới bóng mái hiên xiêu vẹo nhìn Nguyên Kỳ đầy "thâm ý".

"Muốn hóa giải à?" Giọng bà ta kéo dài, vừa khàn khàn vừa chậm rãi như rót vào tai. "Còn chẳng biết cậu có đủ bản lĩnh hay không."

Nói rồi bà ta nắm lấy cổ tay Nguyên Kỳ, tay bà gầy guộc, xương xẩu nhưng lại nắm rất chắc. Ngón tay khô cứng vuốt ve lòng bàn tay y, đôi mắt nheo lại như đang soi thật kỹ từng đường chỉ tay.

"Sinh vào tháng tận năm cùng, khí vận vốn đã bạc bẽo, căn mệnh thì khuyết Hỏa, giờ Thìn hôm ấy sinh ra lại gặp trực nhật xấu, oán khí bám theo…"

Nguyên Kỳ nghe mà mặt mày trắng bệch, đầu óc rối như tơ vò. Y thầm gào thét trong bụng: Trời ơi, cái gì mà trực nhật, oán khí, Hỏa với chả Hàn gì vậy trời?

Nhưng mà… nghe cũng đúng lắm! Cuộc đời y từ nhỏ đến lớn có cái gì là êm xuôi thuận lợi đâu. Chắc chắn là bị oán khí bám theo ám hại rồi.

Bà lão vừa vuốt tay vừa hạ giọng, mắt liếc trước liếc sau xong mới khẽ thì thào:

"Muốn hóa giải cũng không phải là không có cách. Nhưng mà cách này không rẻ đâu."

Nguyên Kỳ nuốt ực một cái:

"Cách... Cách gì vậy ạ?"

"Phải lập bùa đổi mệnh, dùng linh vật hộ thân, thêm cả làm lễ giải sát để cắt oán khí."

Nguyên Kỳ nghe tới "bùa đổi mệnh", "linh vật hộ thân", "lễ giải sát" thì rùng mình nhưng vẫn rụt rè hỏi:

"Dạ… dạ, vậy tốn bao nhiêu…?"

Bà lão nheo mắt, lẩm bẩm tính toán gì đó rồi lát sau mới nói nhỏ vào tai Nguyên Kỳ:

"Thấy cậu cũng đáng thương, tốt bụng… Thôi thì làm gọn, trọn gói 5 triệu. Có bùa hộ mệnh, có bát hương giải sát, thêm gói trì chú, ta tự tay làm hết. Cam đoan đổi vận trong vòng ba tháng."

Nguyên Kỳ suýt nữa thì ngã ngửa. 5 triệu! 5 triệu!

5 triệu? Bây giờ trong túi y chỉ có 3 triệu mà Đình An cho mượn để sau khi xuất viện thì đi thuê nhà trọ, ăn uống rồi sống lay lắt mấy ngày tới thôi. Bây giờ mà đưa bà lão này hết số tiền y có, vậy chẳng phải ngày mai y ra đường đứng ăn xin thật luôn à?

Nhưng mà… đổi vận trong vòng ba tháng? Cam đoan? Có bùa hộ mệnh, có bát hương giải sát, còn có cả trì chú đích thân làm riêng?

Nguyên Kỳ nhìn chằm chằm bà lão, tim đập thình thịch. Đầu óc y lúc này như thể bị hun khói, mơ mơ màng màng chẳng còn suy nghĩ được thấu đáo, hai tay vô thức mân mê quai giỏ. Y thầm nghĩ: Mình mà đổi vận thật thì thiếu gì nhà trọ? Thiếu gì tiền bạc? Ba tháng sau phát tài rồi muốn đi đâu mà chẳng được!

Nguyên Kỳ liếm môi, vẫn cố run run hỏi tiếp:

"Dạ… vậy… vậy nếu con không đủ tiền thì sao ạ?"

"Cậu có bao nhiêu?"

"Dạ ba triệu..."

Bà lão nhếch môi cười khẽ:

"Không đủ tiền cũng không sao. Đặt cọc trước một nửa thôi, 2 triệu rưỡi là được rồi. Ta lấy giá gốc cho cậu, lương tâm ta trong sạch, không có lòng tham đâu. Cứ tin ta, đừng để lỡ mất cơ hội trời cho này."

Nguyên Kỳ nuốt nước bọt cái ực. 2 triệu rưỡi… nghĩa là đưa tiền cho bà ấy xong thì trong tay chỉ còn đúng 500 ngàn! Nhưng nghĩ tới ba tháng sau giàu có, nghĩ tới "cơ hội trời cho" thì Nguyên Kỳ lại thấy ngứa ngáy tay chân, tâm trí bốc khói, máu mê tâm linh trỗi dậy không kiềm được.

Không phải Nguyên Kỳ mê tín dị đoan gì đâu, chẳng qua là y từng nghe vài chuyện có thật rồi. Lúc trước đi làm thuê ở quán bún chả gần nhà, y phụ bưng bê rửa chén, vừa rửa chén vừa nghe mấy vị khách đến quán kể lại mấy việc "động trời". Nguyên Kỳ nhớ rất rõ có một bà cô ăn mặc lịch sự, tay đeo đầy vàng ngồi giữa quán bún, bà cô đó vừa gắp bún vừa kể rành rọt với mấy người xung quanh rằng chồng bà hồi xưa làm ăn thất bát, nợ nần chồng chất, suýt chút nữa là cả nhà ra đường ở. Thế rồi một hôm, đang trên đường đi chợ thì bà ấy gặp một vị cao nhân, nghe đâu người đó chỉ mặc áo bà ba, chân đi dép nhựa, gương mặt đầy nếp nhăn nhưng ánh mắt sáng như đèn pin. Vị đó nhìn một cái là phán ngay: "Nhà cô sắp có tai kiếp, nếu không giải thì trong ba tháng sẽ phá sản, tan cửa nát nhà."

Bà cô đó nói lúc đầu cũng sợ, cũng nghi, nhưng nghĩ bụng "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", bây giờ mà không thờ thì có khi mất trắng. Thế là bấm bụng đưa nửa tháng lương cho người ta để mua bùa rồi làm lễ cúng. Ai ngờ chưa đầy hai tháng sau, chuyện làm ăn nhà bà đột nhiên phất như diều gặp gió, tiền vô như nước, tới giờ còn chưa xài hết. Nguyên Kỳ lúc đó xém làm rơi cả cái dĩa sứ vì nghĩ đúng là chuyện hoang đường, nhưng nhìn bộ vòng vàng chói loá trên người bà cô đó thì tin sái cổ, tới nay vẫn còn tin.

Thế nên bây giờ khi bà lão trước mặt vừa thầm thì vừa dụ ngọt, y thật sự động lòng. Mồ hôi tay rịn ra, tim đập thình thịch, y mím môi tự nhủ "Một lần thôi! Đời mình đã tới mức này rồi, còn sợ gì nữa!"

Nguyên Kỳ đang phân vân "Nếu không được thì sao?", nhưng rồi lại nghĩ "Vậy nếu được thì sao?". Nếu như hai triệu rưỡi lần này có thể khiến cho vận số của y thay đổi, giúp y thoát khổ, giàu có, phát tài phát lộc thì chẳng phải quá rẻ sao? Hai triệu rưỡi thôi mà, đời này làm gì có chuyện giàu nhanh đến vậy? Nguyên Kỳ không tin đâu, nhưng cũng đâu biết chừng mình lại chính là trường hợp ngoại lệ thì sao?

Trong đầu Nguyên Kỳ bỗng hiện ra một viễn cảnh vô cùng mỹ mãn: bản thân giàu sang phú quý, tay cầm sổ tiết kiệm vài tỷ, mua nhà đẹp, sắm xe xịn, Đình An cũng không còn mặt nặng mày nhẹ nữa mà quay sang kính nể, thậm chí còn gọi một tiếng "tiểu thiếu gia".

Chỉ cần hai triệu rưỡi thôi! Hai triệu rưỡi là đổi đời rồi!

Nguyên Kỳ mím môi thật chặt, cúi đầu mở khoá túi, bàn tay run run lục vào lớp lót bên trong rút ra một cọc tiền được cột lại gọn gàng bởi sợi dây thun màu vàng nhạt. Cọc tiền không dày lắm vì chỉ có 6 tờ năm trăm ngàn mới cứng, còn thơm mùi giấy mực, đây là tiền Đình An cho y chi tiêu sau khi y xuất viện.

Nguyên Kỳ nuốt nước bọt, thầm nhủ trong bụng:

"Đưa hai triệu rưỡi thôi, vẫn còn năm trăm ngàn, dư sức thuê nhà rồi. Anh kia nói nhà trọ chỉ tầm vài trăm, chắc sẽ đủ mà."

Nghĩ vậy nên Nguyên Kỳ nhẹ tay tháo dây thun ra, tách lấy 5 tờ năm trăm ngàn ra. Tờ tiền mới toanh, vừa cầm chưa kịp ấm tay thì lòng đã nhói đau khi sắp phải trao cho người khác. Nguyên Kỳ cẩn thận đếm lại lần nữa vì sợ mình rút nhầm rồi mới chìa tiền ra trước mặt bà lão. Thế nhưng bà lão kia không nhận ngay, bà ta nheo mắt cười cười, bàn tay gầy gò xua nhẹ:

"Chưa cần đưa vội. Phải đi theo ta tới chỗ ông thầy pháp đã, thỉnh xong bùa rồi hẵng trả. Cái này cầu kỳ lắm, không phải cứ có tiền là thỉnh được đâu."

Nguyên Kỳ chớp mắt, ngẩn người:

"Dạ… còn phải đi nữa hả bà?"

"Ừ." Bà lão gật gù. "Phải tới tận nơi để thầy pháp xem đúng mệnh số, chọn ngày chọn giờ mới thỉnh được. Không khéo thỉnh bậy là còn rước thêm xui xẻo."

Nguyên Kỳ nghe thế thì càng hoảng. Y đâu có rành mấy chuyện này, chỉ biết người ta nói sao thì nghe vậy, vậy nên cũng gật đầu dạ dạ, ôm giỏ đồ, cầm chặt mấy tờ tiền rồi lẽo đẽo đi theo bà cụ. Trước khi đi, y liếc nhìn cái xe của anh áo đen đang dựng ngay trước cổng nhà. Người kia trước khi đi đã dặn y rõ ràng:

"Vậy ngồi yên trông nhà, coi luôn cái xe giúp anh nhá! Anh đi xíu rồi về."

Nhưng giờ thì… Nguyên Kỳ cúi đầu nhìn bà lão đi trước, trong lòng thầm nghĩ:

"Chắc cũng không sao đâu… anh ấy nói khu này dân trí cao mà, chắc không ai trộm xe đâu. Mình đi một chút rồi về ngay…"

Thế là Nguyên Kỳ gạt luôn cả chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu mà lon ton chạy theo bà lão, bỏ lại cái xe máy nằm trơ trọi giữa trời nắng chang chang, lẳng lặng khuất bóng vào con hẻm nhỏ phía sau mấy nhánh cây rậm rạp.

Nguyên Kỳ lò dò đi theo sau bà cụ, từng bước chân đạp lên nền đất đều thận trọng và dè chừng, cứ đi được vài bước là lại ngẩng đầu nhìn xung quanh một lượt. Con đường dẫn vào trong hẻm khá nhỏ lại vòng vèo quanh co, càng đi sâu vào thì càng hẹp lại. Nguyên Kỳ đã cố gắng hết sức ghi nhớ các ngã rẽ, đếm từng cây cột điện, nhìn cả bảng số nhà và những bức tường có vẽ bậy, cố ghi nhớ từng đặc điểm của con đường mình đi qua dù bản thân vốn chẳng giỏi mấy khoản định hướng hay nhớ đường. Nhưng biết sao được, Nguyên Kỳ chưa từng lui tới bất cứ đâu xa hơn nhà cũ của mình quá hai cây số, vậy nên khu này hoàn toàn xa lạ đối với y. Nghĩ thầm trong bụng nhỡ đâu bà lão dẫn mình đi đâu đó nguy hiểm thì sao, lỡ lạc đường thì sao; vậy nên Nguyên Kỳ đành tự an ủi bản thân, thôi thì ráng nhớ lấy vài đặc điểm, có chuyện còn biết đường mà chạy.

Y vừa đi vừa liếc nhìn khoảng trời trên đầu mình. Lúc sáng trời có nắng dịu nhẹ, mới nãy thì nắng gắt muốn thiêu cháy cả da thịt, vậy mà giờ đây từng cụm mây xám đã bắt đầu kéo tới dày đặc che kín cả mảng trời. Mây chắn hết nắng làm xuất hiện mảng bóng râm lớn trải dài trên mặt đất, thiếu mặt trời nên bầu không khí tự dưng trở nên âm u và se se lạnh.

Nguyên Kỳ siết chặt quai giỏ, chân bước mà lòng cứ dâng lên cảm giác bất an khó tả. Đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng bà lão cũng dừng chân trước một căn nhà trông hết sức là kỳ quái. Căn nhà ấy nằm lọt thỏm giữa một mảnh vườn um tùm, trồng đầy cây dâu da và hoa râm bụt quanh hàng rào. Những cành dâu da xanh um vươn ra tận cổng, còn những bụi râm bụt đỏ rực thì nở rộ lác đác giữa nền lá xanh thẫm. Điều khiến Nguyên Kỳ ngạc nhiên hơn là căn nhà này không trét xi măng bên ngoài như những căn khác trong xóm. Tường nhà chỉ là lớp gạch đỏ trần trụi, xây xong để nguyên như thế chứ không bôi sơn gì. Vậy nên Nguyên Kỳ dễ dàng nhìn thấy được những vết hồ vữa còn loang lỗ và mấy viên gạch sứt sẹo lồi lõm, nhìn qua cứ như một căn nhà bỏ hoang lâu ngày.

Bà lão dừng lại trước cửa rồi chỉ tay vào đó:

"Đến nơi rồi."

Nguyên Kỳ tròn mắt, nhìn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài rồi lại nhìn sang hai bên như thể sợ mình nhìn nhầm.

"…Cái nhà này ạ?" Y lắp bắp.

Bà lão gật đầu, không mấy bất ngờ trước sự ngạc nhiên của Nguyên Kỳ như thể đã thấy vẻ mặt ngơ ngác ấy nhiều lắm rồi.

"Ừ. Ở đây không cần bề ngoài đẹp đẽ, quan trọng là linh khí bên trong. Thầy pháp có tiếng nên người ta tới tìm đông lắm, không phải ai cũng được gặp đâu. Cậu có phúc mới gặp được đấy."

Nguyên Kỳ nhìn căn nhà một hồi, càng nhìn càng thấy ớn lạnh. Trông cái nhà này có khác gì cái nhà trong bộ phim kinh dị làm bùa ngải mà Nguyên Kỳ từng xem hồi nhỏ đâu chứ? Mái ngói xô lệch, tường gạch loang lổ, vườn cây um tùm rậm rạp che khuất hết ánh sáng mặt trời, bốn bề yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng gió xào xạc qua kẽ lá. Cái cổng gỗ trước nhà thì vừa xiêu vẹo vừa mục nát, trên thân cổng còn treo một chùm giấy đỏ đã phai màu lấm lem bùn đất. Thú thật là trông nó chẳng khác nào bối cảnh để quay phim ma.

Nguyên Kỳ nuốt nước bọt cái ực, tim đập thình thịch trong lồng ngực vì sợ hãi xen lẫn lo lắng. Y siết chặt quai giỏ đồ trong tay, chân bước mà lòng dạ cứ run lên bần bật. Nhưng rồi Nguyên Kỳ lại nghĩ tới lời dụ ngọt của bà lão ban nãy, nghĩ tới hai triệu rưỡi sắp đưa, nghĩ tới chuyện "đổi vận trong ba tháng", nghĩ tới cảnh bản thân đổi đời, thoát nạn, giàu có, khoẻ mạnh,... Thế là dẫu sợ muốn đứt hơi, Nguyên Kỳ vẫn lết từng bước chân về phía cổng.

Tự nhủ thầm trong bụng: Không sao đâu, mình có phúc lắm mà… Không sao đâu, không sao đâu…

Bà lão dẫn Nguyên Kỳ đi vào nhà, bà ta đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch ra, cánh cửa đã cũ nên phát ra tiếng cót két ghê rợn. Cửa vừa mở thì một luồng khí lạnh ẩm mốc từ bên trong phả ra khiến sống lưng Nguyên Kỳ lạnh toát. Y còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bà lão đẩy nhẹ vào trong.

Căn nhà bên trong tối mịt vì không có cửa sổ, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ mấy cây nến đỏ thắp sáng hai bên góc phòng, khói hương quẩn quanh đầu mũi, mùi trầm lẫn cả mùi tro nhang quyện vào nhau khiến căn phòng ngột ngạt và quỷ dị vô cùng.

Giữa phòng là một chiếc bàn gỗ đen cũ kỹ, mặt bàn trải khăn đỏ thêu rồng phụng, trên bàn bày ra đủ thứ lỉnh kỉnh: la bàn phong thủy, bút lông, đồng tiền cổ, gương bát quái đồng, sách sổ,... cùng hàng loạt hũ lọ đựng đá thạch anh, gỗ trầm, linh phù, bùa chú gấp thành từng xấp. Sau bàn gỗ là một người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu xám tro, đầu đội mũ pháp sư thêu bùa cổ tự, hai tay bắt quyết, mắt nhắm nghiền như đang tọa thiền. Dưới ánh nến mờ nhạt, gương mặt ông ta chìm trong bóng tối, chỉ thấy sóng mũi cao và hàng râu dài rủ xuống.

Vừa lúc Nguyên Kỳ rụt rè đặt chân qua bậc cửa, ông ta vẫn nhắm mắt mà khẽ cất giọng khàn khàn như lẩm bẩm từ nơi sâu thẳm nào đó:

"Âm khí nặng nề, sát khí quấn thân, tử vận đang lởn vởn quanh cậu kia."

Nguyên Kỳ giật bắn người, hồn vía bay mất một nửa, chân còn chưa kịp chạm đất đã lùi ngược ra sau hai bước suýt vấp vào bậc cửa.

Bà lão thấy vậy liền gõ gõ gậy xuống nền đất:

"Nó nhát gan lắm thầy ơi, số lại khổ, con dẫn nó tới đây thỉnh bùa, xin thầy ra tay cứu giúp."

Nghe tới đây, ông thầy kia mới từ từ mở mắt, đôi đồng tử sắc lạnh như đâm thẳng vào Nguyên Kỳ. Ánh mắt ấy nặng như có thể nhìn thấu hồng trần khiến Nguyên Kỳ cứng đờ cả người chẳng dám nhúc nhích. Ông ta nhìn bà lão, hừ nhẹ một tiếng rồi phất tay áo ra hiệu đuổi bà ta lui ra ngoài. Bà lão gật đầu, chẳng buồn nhiều lời mà quay lưng bước luôn ra ngoài, không quên đóng cửa lại. Trong phòng giờ chỉ còn lại Nguyên Kỳ và ông thầy kia.

Nguyên Kỳ đứng ngây người, chẳng biết phải làm gì, chỉ biết nép sát vào giỏ đồ trong tay, trống ngực đập liên hồi. Ông ta nhìn y từ trên xuống dưới, ánh mắt nặng nề lướt qua từng chỗ như đang dò xét cả vận mệnh y, được một lúc mới trầm giọng nói:

"Ngồi xuống. Đối diện ta."

Nguyên Kỳ rụt rè bước tới, y từ từ, chầm chậm ngồi xuống cái đệm cỏ xơ xác trước bàn, vô cùng thận trọng không dám thở mạnh. Ông thầy rút ra một cuốn sổ bìa đen bọc vải, tay cầm bút lông, hất cằm ra hiệu:

"Nói. Họ tên đầy đủ, ngày giờ sinh âm lịch."

Nguyên Kỳ nuốt nước bọt, hai tay run run:

"Dạ… Giang Nguyên Kỳ… sinh ngày… 25 tháng Mười Hai dương lịch… năm 200X… Âm lịch là ngày 22 tháng Mười Một. Giờ… giờ giấc thì con không nhớ rõ lắm… hình như lúc sáng sớm, khoảng năm giờ…"

Ông thầy nheo mắt, gật gù, tay thoăn thoắt ghi chép vào sổ, miệng lầm rầm đọc Can Chi, Thiên Can, Địa Chi, Bát Tự, Tam Nguyên Cửu Vận, toàn mấy từ ngữ nặng nề thâm sâu khiến Nguyên Kỳ nghe thôi cũng đã thấy nhức đầu vì chẳng hiểu cái quái gì hết. Y chỉ biết ngồi im như tượng đưa mắt tròn xoe dõi theo mỗi động tác của người kia.

Nguyên Kỳ ngồi run rẩy trên chiếc đệm rơm xơ xác, thấy ông thầy kia cứ mãi chúi đầu vào sổ sách, tay gạch gạch vẽ vẽ, miệng lầm rầm mấy câu nghe chẳng khác gì thần chú mà bản thân thì chẳng đoán ra được ý tứ gì. Bầu không khí trong phòng nặng nề đến mức khiến y không dám nuốt nước bọt mạnh vì sợ thất lễ. Một lúc sau, do không chịu nổi nữa nên Nguyên Kỳ rụt rè lên tiếng, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu:

"Dạ thầy… thầy ơi… Có phải… có phải số con khổ lắm không ạ? Nãy bà cụ ngoài kia nói vậy…"

Ông thầy vẫn không ngẩng đầu lên:

"Khổ?" Ông ta nhấn giọng, cười lạnh. "Số cậu là mệnh Thương Quan kiến Quan, lại phạm vào Thiên Không và Đại Hao, cả đời lao đao, lênh đênh bấp bênh, sinh ra đã gánh số nợ nghiệp chướng."

Nguyên Kỳ nghe tới đây thì đầu óc ong ong do chẳng hiểu ông ta vừa nói cái gì, vội vàng rụt cổ hỏi lại, mặt mày hoang mang:

"Dạ… là… là sao ạ?"

Lần này, ông thầy mới chịu ngẩng đầu lên đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Nguyên Kỳ, chậm rãi giải thích bằng thứ ngôn ngữ dễ hiểu hơn:

"Nghĩa là số cậu ngay từ khi sinh ra đã dễ gặp chuyện xui rủi, bệnh tật triền miên, tiền bạc khó giữ, làm lụng vất vả mấy cũng chẳng khá lên được. Đặc biệt, mệnh của cậu còn phạm vào Đại Hao, nghĩa là dễ hao tài tốn của, cả đời cứ có tiền là sẽ có chuyện kéo đến, giữ không nổi đồng nào."

Nghe đến đây, mặt mũi Nguyên Kỳ hiện rõ nét lo lắng, trong lòng thầm kêu trời. Chuyện đó đúng y chang những gì y từng trải qua. Từ nhỏ đến lớn đều nghèo rớt mồng tơi, làm bao nhiêu cũng không đủ ăn đủ mặc, vừa có chút tiền thì lại bệnh, rồi tai nạn, rồi nợ nần, đúng chuẩn cái số "có tiền là có chuyện".

Ông thầy vẫn tiếp tục nói đều đều:

"Về hậu vận, cậu thuộc loại khổ trước khổ sau, không có phúc về già. Gia đạo bạc bẽo, người thân không nương tựa được. Nếu không giải mệnh sớm, e rằng sau này mãi mãi cô độc, một thân một mình mà ra đi."

Nguyên Kỳ nghe tới đây thì mặt cắt không còn giọt máu, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, môi run rẩy:

"Dạ… còn… còn tài vận thì sao ạ? Sau này… sau này con có dư dả nổi không ạ?"

Ông thầy chậm rãi lật thêm một tờ sổ, nhìn chằm chằm vào dòng chữ bên trong rồi lắc đầu:

"Tiền vận lao đao, trung vận thất bát, hậu vận nghèo kiết xác. Trừ phi… cậu dám mượn vận đổi mệnh."

"Mượn… mượn vận đổi mệnh… là sao ạ?" Nguyên Kỳ há hốc miệng, tai ù đi, đầu óc cứ xoay vòng vòng.

"Phải dùng tới đại lễ, thỉnh bùa giải sát, cầu thầy giỏi yểm mệnh. Không thì đừng mong ngóc đầu lên nổi."

Nguyên Kỳ hít vào một hơi thật sâu, mặt mày trắng bệch mà vẫn cố lắp bắp hỏi:

"Dạ… còn… còn tình duyên thì sao ạ?"

Ông ta dừng lại, ngước lên nhìn y thêm lần nữa rồi bật cười khùng khục:

"Tình duyên?" Giọng ông ta trầm xuống đầy mỉa mai. "Cậu là người phạm vào mệnh Cô Thần Quả Tú, duyên nợ kiếp này chỉ toàn nghiệt duyên, yêu ai cũng khổ, thương ai cũng lỡ dở. Nếu cố chấp đi theo chữ tình, sợ rằng chẳng những mất tiền mà còn mất mạng."

Nguyên Kỳ ngồi sụp xuống, mồ hôi lạnh chảy dọc theo lưng áo, tay chân toàn thân đều lạnh ngắt, trong lòng chẳng biết là sợ hay là tuyệt vọng, y thầm nghĩ trong bụng: Thế này thì còn sống để làm gì nữa trời…

Nguyên Kỳ cắn chặt môi, trong lòng không khỏi chua xót. Y nhớ lại hồi còn đi học, mấy đứa bạn cùng lớp hay trêu đùa nhau, bảo sau này nếu không đủ năng lực thì ráng kiếm người yêu đại gia để người ta bao nuôi, bản thân chỉ việc nương tựa vào chồng cả đời cho khỏe tấm thân. Khi đó y còn cười khẩy, nghĩ mấy câu đó vớ vẩn hết sức, ai đời lại sống dựa vào người khác chứ?

Nhưng bây giờ… Ngồi trong gian phòng âm u, nghe từng lời thầy pháp lạnh lùng vạch trần số phận, Nguyên Kỳ chỉ thấy lòng mình chùng xuống thảm hại. Không quý nhân, không tiền tài, không gia đạo, thậm chí cả chuyện tình duyên cũng bạc bẽo. Càng nghe càng thấy cuộc đời mình giống như con thuyền nhỏ trôi giữa biển lớn, bấp bênh vô định không ai cứu vớt.

Vì quá tuyệt vọng, Nguyên Kỳ cắn răng, bạo gan hỏi thẳng một câu:

"Vậy… chẳng lẽ cả đời này con không có ai phù trợ giúp đỡ sao thưa thầy? Người bạn đời sau này cũng không giúp được gì hết ạ?"

Ông thầy pháp thoáng nhướng mày, mắt ánh lên vẻ sâu xa khó lường. Một lúc sau, ông ta chậm rãi buông lời:

"Số cậu là số Tự sinh tự diệt, vướng vào vòng tròn nghiệt duyên, trắc trở không dứt. Người đến bên cậu sau này không phải là người có thể gánh vác thay hay bảo bọc cậu đâu. Yêu thì khổ, rời xa thì dằn vặt."

Nguyên Kỳ nghe xong mà tim thắt lại, không cam tâm liền hỏi tiếp:

"Vậy chẳng lẽ con không có lựa chọn nào sao thầy? Không lẽ… mọi chuyện đều an bài hết rồi ạ?"

Ông thầy pháp cười khẽ, gật gù như thể sớm đoán trước câu hỏi ấy:

"Có. Vốn dĩ sướng hay khổ là do chính cậu tự chọn, chọn đúng đường thì sướng, sai đường thì khổ. Mệnh số chỉ là khởi đầu, còn sống sao, đi lối nào thì phụ thuộc vào ở quyết định tự thân cậu."

Nói rồi, ông ta lấy trong hộc bàn ra một bộ bài cũ kỹ, mặt sau bạc màu, mép giấy sờn rách. Tay ông thầy xáo bài thuần thục rồi xòe bộ bài ra trước mặt Nguyên Kỳ:

"Nếu muốn biết trước con đường ấy ra sao thì rút thử hai lá bài đi. Hai lá thôi, biết nhiều sẽ không tốt. Chỉ cần dựa vào hai lá bài này, ta sẽ chỉ cho cậu biết kết cục của từng hướng."

Nguyên Kỳ nhìn chằm chằm bộ bài, tim đập thình thịch vì nỗi lo lắng và hồi hộp đang dâng trào. Nguyên Kỳ phân vân một lúc rồi quyết định rút hai lá bài, một lá ở ngoài rìa và một lá ở gần chính giữa. Hai lá bài được rút ra rồi đặt úp xuống mặt bàn gỗ cũ kỹ. Ông thầy nhếch môi, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn:

"Đây là hai người sẽ bước vào đời cậu sau này, mỗi người đại diện cho một con đường riêng biệt."

Nói rồi, ông ta lật lá bài thứ nhất.

Lá King of Pentacles.

Ánh mắt ông thầy khẽ sáng lên:

"Người này sẽ là quý nhân trong đời cậu. Xuất thân cao quý, tài năng xuất chúng, tài vận dồi dào, đứng ở vị trí khiến ai cũng ngưỡng mộ. Nếu đi theo người này, cậu sẽ sống trong an nhàn, không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, cuộc đời phẳng lặng như nước hồ thu. Người ấy sẵn sàng che chở, giúp đỡ cậu đến nơi đến chốn."

Nói đến đây, ông ta dừng lại, ánh mắt bỗng trầm xuống:

"Nhưng… tình cảm thì lại không có kết quả. Người này đến để giúp chứ không để yêu. Cậu đi cùng người này sẽ được an toàn, nhưng có thế nào thì cũng chỉ mãi mãi là người đứng ngoài rìa, không thể cùng tận hưởng những buổi tiệc hạnh phúc với người ấy."

Y nghe xong thì vội vã gật đầu chứ không dám nói gì. Ông thầy tiếp tục lật lá bài thứ hai.

Lá Knight of Cups.

Ông ta bật cười khẽ, giọng đậm vẻ ẩn ý:

"Người này thì trái ngược hoàn toàn. Vốn xuất thân bình thường, thậm chí có thể nói là tầm thường, chẳng có gì nổi trội cả. Cuộc đời người này không giàu sang, không quyền thế, đi cùng người này sẽ rất cực nhọc, có thể còn chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng nếu lựa chọn ở bên nhau thì sẽ là mối tình chân thật, nồng hậu, có thể cùng nhau gầy dựng hạnh phúc, tuy đơn sơ nhưng khá bền vững."

Ông ta thu hai lá bài lại, gõ nhẹ xuống bàn, ánh mắt sâu thẳm:

"Sướng hay khổ, yên ổn hay thăng trầm, an toàn hay mạo hiểm, tất cả đều do cậu tự chọn. Không ai ép cậu, và cũng chẳng có con đường nào hoàn hảo cả."

Nguyên Kỳ ngồi ngây ra, mồ hôi tay ướt đẫm.

Quý nhân có thể giúp đỡ mình, cho mình có cuộc sống an yên hạnh phúc thì không hề yêu mình. Còn người yêu mình thì không phải là quý nhân, ở bên người ấy không có giàu sang sung túc mà chỉ có cảnh gió sương vất vả.

Nếu chọn người kia - người được gọi là quý nhân, người sẵn sàng nâng đỡ mình, sẵn sàng đưa tay kéo mình ra khỏi hố sâu... Nhưng đổi lại thì cả đời này mình chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu bên cạnh người ta, sống trong giàu sang mà tâm can lạnh lẽo.

Còn nếu chọn người kia - người yêu thương mình bằng cả tấm lòng - thì sau này sẽ thế nào? Hai người dắt tay nhau đi qua bão tố, đời này chỉ có nhau mà thôi, nhưng còn chuyện tiền bạc, cơm áo gạo tiền, tương lai… thứ gì cũng mờ mịt, chông chênh.

Nếu thật sự phải chọn, vậy thì biết chọn bên nào đây?

Ông thầy pháp thấy Nguyên Kỳ lộ rõ vẻ bâng khuâng xen lẫn bối rối thì cười khẽ, thong thả chốt một câu:

"Làm người thì đừng có con rô cũng tiếc mà con diếc cũng muốn. Muốn được chữ tình thì phải bỏ đi chữ an. Muốn chọn được chữ an thì đừng mong có được chữ tình."

Nguyên Kỳ cắn môi, trong lòng loạn như tơ vò. Rốt cuộc cái số của y có thể khốn nạn đến mức nào vậy? Sao mà đến cả hai chữ "hạnh phúc" cũng phải đánh đổi, phải cân đo tính toán thế này?

Nguyên Kỳ im lặng hồi lâu, lòng rối bời không thôi. Suy nghĩ một lát rồi mới giọng khẽ khàng:

"Thầy... nếu vậy thì thôi, con không thỉnh bùa gì nữa đâu ạ. Chỉ cần bùa bình an thôi thì có được không thầy? Con cũng chẳng mong đổi vận hay phát tài phát lộc gì hết nữa. Cuộc đời con từ nhỏ tới lớn đã vậy rồi, nghe thầy nói thì con biết mạng mình xấu lắm, thôi thì cứ bình bình sống vậy cho qua ngày. Con sợ… đổi vận chưa chắc đã thành mà còn phải gánh ngược nghiệp quả thì mệt thêm…"

Thầy pháp ngồi đối diện nghe thế thì cau mày, ông ta nhíu chặt hàng chân mày rậm rạp lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn hẳn:

"Bùa bình an? Cậu nghĩ bùa bình an là thuốc tiên à? Nếu nó có tác dụng thì đã chẳng ai phải chịu cảnh cực khổ lao đao. Huống chi đời cậu là mệnh khuyết, âm khí nặng, bùa bình an đeo vào cũng như nước đổ lá môn chứ chẳng làm được gì đâu."

Nguyên Kỳ nghe xong, tuy trong lòng có chút bất an nhưng lúc này thần trí đã dần tỉnh táo lại rồi. Đời mình đã khổ đến thế, chả lẽ bây giờ còn phải đâm đầu vào mấy chuyện rủi ro này nữa? Nghĩ thế nên Nguyên Kỳ cắn răng, lễ phép cúi đầu:

"Dạ… vậy thôi, con nghĩ kỹ rồi. Con không thỉnh hay làm lễ gì nữa đâu ạ. Con cảm ơn thầy đã xem bói cho con."

Thầy pháp ban đầu còn tỏ ra điềm đạm, thong dong như thể trên đời chẳng điều gì làm ông ta động tâm, vậy mà khi nghe Nguyên Kỳ dứt khoát nói "không làm lễ nữa", ông ta lập tức sa sầm mặt mũi, giọng lạnh tanh:

"Không thỉnh thì thôi, nhưng đã bước chân vào đây, đã hỏi, đã xem, thì không thể đi ra tay không được!"

Nguyên Kỳ vốn mới đứng dậy định xoay người rời đi, nhưng chưa kịp bước qua bậc cửa thì sau lưng đã vang lên một tiếng nạt chói tai khiến y giật thót mà ngoảnh đầu lại. Thầy pháp nheo mắt, gõ gõ tay lên mặt bàn:

"Xem bói rồi thì phải trả tiền chứ? Cậu tưởng vào đây nghe không miễn phí à?"

Nguyên Kỳ nghe xong mới sực nhớ ra, ngại ngùng đưa tay vào túi quần lấy ra sẵn cọc tiền năm trăm mình có. Nghe bói xong buồn quá nên Nguyên Kỳ cũng quên mất chuyện trả tiền. Thật đúng là xấu hổ mà, ai đời đến nghe bói xong lại một mạch đi về như thế cơ chứ.

"Dạ… vậy thầy cho con hỏi hết bao nhiêu để con gửi ạ?" Nguyên Kỳ gãi gãi đầu cười ngượng, hai gò má phơn phớt hồng vì xấu hổ.

Ông ta nhếch môi cười, rút ra một mảnh giấy nhỏ, viết nguệch ngoạc một con số to tướng lên đó rồi đẩy sang phía Nguyên Kỳ.

"Tự xem đi."

Nguyên Kỳ nghe vậy cũng ngoan ngoãn cúi xuống nhìn, nhìn xong thì suýt nữa ngất xỉu ngay tại chỗ.

Bốn triệu rưỡi.

"???"

Y hoảng hốt:

"Thầy… thầy nói bao nhiêu ạ?"

Thầy pháp lười nhác ngẩng đầu, lạnh nhạt nói:

"Đã xem tử vi chi tiết, lại còn rút bài soi vận tình duyên, thêm cả bát tự, luận mệnh… thế mà cậu nghĩ rẻ à? Cái gì cũng muốn xem, cái gì cũng muốn hỏi, bây giờ kêu đắt?"

Nguyên Kỳ choáng váng, hai chân mềm nhũn. Bốn triệu rưỡi?

Y lắp bắp:

"Dạ… con… con không mang đủ tiền…"

Nguyên Kỳ chết lặng tại chỗ, hai tai ong ong còn đầu óc thì trống rỗng. Y vẫn còn ngỡ mình nghe lầm, bởi cái con số "bốn triệu rưỡi" vừa thốt ra kia sao có thể vô lý đến thế. Nguyên Kỳ chỉ cầm đúng có ba triệu, không dư không thừa bất cứ một đồng cắc bạc nào. Lúc nãy vì nghe chuyện làm lễ có hai triệu rưỡi nên y mới đi theo bà cụ đến đây. Bây giờ đột nhiên từ trên trời rơi xuống con số "bốn triệu rưỡi" giáng thẳng vào đầu, Nguyên Kỳ biết kiếm ở đâu ra mà trả?

Trước giờ Nguyên Kỳ chưa từng đi xem bói nên cũng chả biết giá cả thế nào mới gọi là hợp lý. Y chưa đi nhưng có nghe kể, rõ ràng những người từng đi xem bói ai cũng bảo "tiền bạc là tuỳ tâm thầy pháp", dù cho có là thầy cao tay đến mấy, có thông tuệ thế nào, có giỏi tới mức nhìn thấu thiên cơ ra sao thì cũng chỉ lấy chút đỉnh gọi là trả lễ. Nhiều lắm thì vài trăm hay vài triệu cho mấy vụ lớn, ai đâu lại hét giá ngang ngửa tiền thuê nhà nguyên tháng như vậy.

Mồ hôi lạnh rịn ra khắp người, từng giọt một chảy dọc sống lưng sau lớp áo sơ mi khiến Nguyên Kỳ rùng mình sợ hãi. Tim đập dồn dập trong lồng ngực, đập đến độ hai bên tai cũng nghe rõ tiếng thình thịch hỗn loạn tứ tung. Không khí trong căn phòng bỗng đặc quánh lại khiến Nguyên Kỳ có cảm giác như chỉ cần mình thở mạnh thôi cũng đủ để chọc giận người đàn ông đối diện kia.

"Không đủ? Vậy mà dám vác xác vào đây nghe bói à?!"

Tiếng quát nổ lên kéo theo tiếng đập bàn giòn rụm chát chúa dội thẳng vào màng nhĩ. Nguyên Kỳ co giật cả người, đôi chân bủn rủn, toàn thân tê cứng.

"Đưa tiền đây! Đừng để tao phải gọi người đến giải quyết!"

Mối đe dọa lửng lơ ấy như sợi dây siết chặt lấy cổ họng Nguyên Kỳ. Y luống cuống mở túi đồ ra, mười ngón tay run rẩy đến nỗi dây kéo cũng suýt không cầm nổi. Cọc tiền ba triệu bị rút ra với vẻn vẹn vài động tác lóng ngóng, hai tay y ướt đẫm mồ hôi, mấy ngón tay lúc này cũng mềm oặt ra như thể xương khớp bây giờ cũng chẳng còn sức lực nào để cầm nắm được vật gì nữa.

Nguyên Kỳ nghẹn ngào:

"Dạ… con… con chỉ có ba triệu thôi… Thật sự chỉ có bấy nhiêu thôi ạ…"

Ông thầy pháp liếc xéo, ánh mắt đầy ý khinh bạc, khóe môi cong lên một đường đầy châm chọc:

"Ba triệu? Còn thiếu một triệu rưỡi nữa, mày tính xù à?"

Nguyên Kỳ tái nhợt, hơi thở nặng nề, đôi chân đã mềm nhũn đến độ chỉ muốn khuỵu xuống.

"Dạ… dạ không… con không có ý đó… con… con chỉ…"

Nỗi sợ hãi phủ xuống nuốt chửng lấy Nguyên Kỳ, bóp nghẹt cổ họng y đến mức y không tài nào thở nổi. Trước mặt là người đàn ông mặc đạo bào, sắc mặt dữ tợn như ác quỷ trong đêm, ánh mắt sắc lẹm như muốn róc da róc thịt Nguyên Kỳ. Y thật sự hoảng loạn, sợ đến độ chẳng biết nên nói gì để giải thích khiến người kia xuôi lòng, toàn thân như bị đẩy vào đường cùng chỉ còn lại nỗi bất lực bủa vây khắp tứ chi.

Y cúi gằm mặt, chẳng dám ngẩng lên, môi cắn chặt đến mức trắng bệch chỉ có thể run rẩy thốt ra vài lời trong cơn tuyệt vọng:

"Dạ… dạ con không có đủ thật mà… Con chỉ cầm đúng ba triệu thôi… Là tiền người ta cho mượn để đi thuê nhà…"

Tiếng nói nhỏ dần rơi tọt vào căn phòng âm u nặng nề như một lời thú tội chạm đến cơn tủi nhục cùng cực trong lòng Nguyên Kỳ. Để mà nói cho đúng thì y thấy bốn triệu rưỡi này thật sự không xứng đáng, không xứng để y phải chi trả cho một buổi xem bói chưa kéo dài tới mười phút như thế này một chút nào. Một chút cũng không.

Ông thầy pháp hừ lạnh, trong mắt ánh lên vẻ hiểm ác:

"Ba triệu? Hừ! Nghèo rớt mồng tơi mà cũng bày đặt coi bói với cả rút bài chi mệnh?! Mày tưởng đây là chùa từ thiện chắc?"

Lại thêm một cú đập bàn nữa vang lên, tiếng chát chúa dội vào đầu óc đang hoảng loạn của Nguyên Kỳ khiến y giật thót người lên.

"Đưa đây! Có bao nhiêu đưa hết! Còn thiếu thì viết giấy nợ! Đừng có giỡn mặt, mày mà không trả nổi thì tự biết!"

Nguyên Kỳ cúi gằm mặt, hai tay vẫn cầm chặt cọc tiền, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả lòng bàn tay. Y nuốt nước bọt, tim đập thình thịch vì sợ hãi nhưng cuối cùng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cắn răng ngẩng đầu lên nói chút lý lẽ:

"Dạ… con không dám cãi gì đâu… Nhưng mà… con thấy cái số tiền bốn triệu rưỡi này… thật sự hơi cao quá..."

Giọng Nguyên Kỳ khi nói ra câu này không to cũng không gắt mà chỉ nhỏ nhẹ, mang theo chút cẩn trọng dè chừng. Bởi vì Nguyên Kỳ chỉ muốn thương lượng thôi chứ không có ý định khích bác hay làm người ta kích động. Y nói tiếp, từng câu từng chữ đều như nén nhịn nhục mà thốt ra:

"Con biết nghề thầy là nghề coi mệnh, người ta tới đây cũng là vì tin tưởng, con cũng vậy. Nhưng mà… từ lúc con vào tới giờ cũng chỉ mới mười phút, thầy chỉ xem sơ qua bát tự với rút hai lá bài. Chưa có làm lễ, chưa có thỉnh bùa cũng chưa dùng đến vật gì quý giá. Vậy mà thầy bảo con đưa bốn triệu rưỡi, con… con nghĩ thế là không hợp lý ạ."

Y hít sâu, hai mắt vẫn còn đỏ hoe vì sợ:

"Con không dám vô lễ cũng không nói thầy làm sai. Nhưng con thật sự không có khả năng chi trả số tiền đó. Mà kể cả có đủ tiền, con cũng nghĩ giá như vậy thì không đáng. Bốn triệu rưỡi là quá nhiều cho một buổi xem bói ngắn ngủi, không có lễ, không có bùa, không có gì hết… Con thấy thật sự không phải lẽ."

Y dừng lại một nhịp, tay vẫn siết chặt cọc tiền, giọng khẩn thiết mà vẫn cố giữ lễ độ:

"Con không phải người rành rẽ chuyện đời. Vậy nên xin thầy… đừng làm khó con."

Ông thầy vừa nghe xong thì mắt trợn trừng, ánh nhìn hung hãn như thể muốn nuốt sống người trước mặt. Gân xanh nổi rõ trên trán vì tức giận, ông ta đập tay lên bàn thật mạnh rồi đứng bật dậy, ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Nguyên Kỳ mà cất lên cái giọng gắt gỏng đến chói cả tai:

"Mày từng đi xem bói bao giờ chưa?! Mày biết gì về cái nghề này mà dám đứng đó nói lý với tao?!"

Nguyên Kỳ bị nạt nộ thì sợ đến mức tim thắt lại. Trước giờ Nguyên Kỳ sống theo châm ngôn "một điều nhịn bằng chín điều lành", ra đường thì phải dĩ hoà vi quý, không tranh cãi, không chấp nhặt. Sống như thế cốt là để ngày tháng có thể trôi qua bình yên, không phải lo mình bốc đồng mà đắc tội với người nào hết, cho nên y chưa bao giờ đứng ra tranh cãi với bất cứ ai, huống chi là người nói chuyện lớn tiếng thế này. Thấy người kia cũng lớn tuổi nên Nguyên Kỳ không dám nói dối, thành thật trả lời:

"Dạ… chưa…"

Ông ta bật cười khẩy, tiếng cười khô khốc đầy giễu cợt. Vừa cười ông ta vừa nói, giọng càng lúc càng đanh lại cố ý đẩy áp lực lên Nguyên Kỳ:

"Chưa từng đi, chưa biết gì, vậy mà bày đặt đứng đó dạy đời tao à? Mày nghĩ mày là ai? Nghề này có những thứ mày không hiểu được đâu. Coi mệnh, giải số, nhìn thì tưởng đơn giản, nhưng là hao tổn tâm lực, hao thần tốn sức!"

"Tao nói cho mày biết, cái nghề này có giá của nó! Mày coi đi, tao ngồi đây một ngày có bao nhiêu người xếp hàng chờ đến lượt, người ta muốn gặp còn chưa chắc gặp được! Mày tưởng ai cũng có cửa bước vào đây à?!"

Ông ta nói càng lúc càng lớn, cố ý gằn giọng như muốn nhấn chìm Nguyên Kỳ trong nỗi sợ hãi. Mà đúng là Nguyên Kỳ sợ thật. Chỉ cần ông ta nói to một chút thôi, lý lẽ trong đầu y đã rối tung, bao nhiêu can đảm vừa rồi cũng như tan biến sạch sẽ. Nguyên Kỳ thấy tay chân mình bắt đầu run rẩy, đầu óc cũng trở nên hoang mang. Lời lẽ khi nãy nói ra hùng hổ bao nhiêu giờ lại thấy chênh vênh, yếu ớt bấy nhiêu; tự dưng Nguyên Kỳ thấy lý lẽ của mình như bị đánh bật đi, như thể những gì mình nói chỉ là thứ ngu ngốc nông cạn.

Nhưng ông ta không cho y thời gian suy nghĩ, tiếng quát tiếp tục vang dội khắp căn phòng:

"Đừng để tao phải nói nhiều! Đưa tiền đây! Không đưa thì đừng trách tao nặng tay!"

Nguyên Kỳ sợ đến mức mặt mũi tái xanh nhưng vẫn cố rụt rè cự nự:

"Thầy… thầy… thầy đừng ép người quá đáng…"

Nguyên Kỳ chưa kịp nói hết câu thì ông ta đã sải bước tới gần, mạnh tay xô vai Nguyên Kỳ một cái thật mạnh vào tường. Thân hình vốn gầy yếu lại vừa mới xuất viện không lâu, Nguyên Kỳ bị xô một cái đã loạng choạng, lảo đảo ngã ra sau. Đầu va mạnh vào tường, một tiếng "bộp" khô khốc vang vọng khiến Nguyên Kỳ choáng váng đến mức hai tai ù đặc, mắt hoa lên. Cơn đau nhói bắn thẳng từ sau gáy lan ra tới tận đỉnh đầu như có ai vừa quất một nhát thật mạnh vào ót, một luồng tê rần lan khắp da đầu, sau đó là cảm giác nóng rát và buốt nhói dồn dập kéo đến. Y choáng váng, trước mắt loang loáng ánh đèn lờ mờ trong căn phòng tối, hai tai ong ong ù đặc, thậm chí cả tiếng thầy pháp quát tháo cũng nghe như vọng từ nơi xa xôi nào đó.

Dù đầu óc vẫn còn quay cuồng, cổ cứng đờ vì đau đớn nhưng tay Nguyên Kỳ vẫn bấu chặt lấy cọc tiền ba triệu trong túi áo. Ngón tay run rẩy siết chặt từng tờ, mồ hôi lạnh thấm ướt lòng bàn tay nhưng y vẫn cố giữ không buông:

"Con… con không đưa! Nếu thầy đưa ra giá hợp lý thì con trả. Còn không thì đừng ép người quá đáng!"

Ông thầy pháp thoáng sững người, rồi cơn giận đột ngột bùng lên ngay sau đó. Lão giận đến tím mặt, mắt trợn trừng lên làm đồng tử thu hẹp lại lộ ra tròng mắt trắng dã. Gã không buồn nói thêm nửa câu mà lập tức co chân đạp thẳng vào bụng Nguyên Kỳ một phát. Cú đạp mạnh đến mức Nguyên Kỳ bị hất ngửa ra sàn, lưng đập xuống nền nhà lạnh ngắt làm Nguyên Kỳ bật lên một tiếng nghẹn ngào đau đớn, y quằn quại ôm lấy phần bụng bị tổn thương mà ra sức thở dốc, mặt mũi trắng bệch vì hoảng sợ.

Ông thầy không hề tỏ ra xót thương cho Nguyên Kỳ mà quay phắt ra cửa, gằn giọng the thé:

"Vô đây! Giải quyết cho tao!"

Nguyên Kỳ chưa kịp hoàn hồn sau cú xô ban nãy, còn đang choáng váng thì cánh cửa căn phòng âm u kia bỗng bật mở. Một luồng gió nóng hầm hập ùa vào, theo sau là bóng bốn gã đàn ông cao lớn, vai u thịt bắp, xăm trổ loang lổ kín cánh tay đồng loạt bước vào phòng. Bọn chúng người nào người nấy cũng đều có bộ mặt hằm hằm, dáng điệu ghê gớm hệt như mấy tay giang hồ trong phim xã hội đen.

Nguyên Kỳ theo phản xạ lùi liên tục mấy bước về sau, lùi mãi lùi mãi đến khi lưng đập vào bức tường lạnh ngắt phía sau thì y mới dừng lại. Cảm giác bức tường cứng rắn và lạnh lẽo sau lưng càng khiến y càng thêm hoảng sợ, chân tay lạnh toát, tim đập thình thịch đến mức muốn vỡ toang.

"Mấy… mấy anh là ai vậy?" Nguyên Kỳ cố gắng cất giọng, tiếng nói run rẩy đến mức tự bản thân mình cũng nghe thấy rõ.

Rốt cuộc là sao vậy? Rõ ràng y chỉ đến xem bói chứ đâu có gây sự gì với ai, sao tự dưng lại xuất hiện mấy người trông chẳng khác gì đầu gấu, giang hồ thế này?

Một tên trong bọn liếc Nguyên Kỳ, nhếch mép cười khẩy, nụ cười nửa giễu cợt nửa dọa nạt:

"Bọn tao là ai à?" Gã cất giọng ồm ồm. "Bọn tao là người chuyên thu nợ giùm thầy. Ai xem bói xong mà không chịu trả tiền đầy đủ thì…"

Gã chưa nói dứt câu đã giơ tay làm động tác bẻ khớp ngón tay ngay trước mặt Nguyên Kỳ.

"Khôn hồn thì mày tự giác đưa tiền ra. Còn nếu không thì đừng trách tụi tao ác." Một gã khác gằn giọng, thái độ rõ ràng là không cho y cơ hội lựa chọn.

Nguyên Kỳ nghe đến đây thì bủn rủn cả tay chân. Đến giờ phút này, y mới thật sự nhận ra mình đã sập bẫy.

Hóa ra đám người này, cả ông thầy pháp ngồi đằng sau bàn kia và thậm chí cả bà cụ dáng vẻ tội nghiệp bên ngoài, từ đầu vốn đã cùng một giuộc. Bọn chúng không phải người lương thiện, không phải người "có phúc lắm mới gặp được" nào cả mà chỉ là một lũ đồng bọn chuyên sống bằng những trò lừa gạt bẩn thỉu. Đúng là bọn chúng có chuyên môn thật, coi bói, coi tướng, gieo quẻ, tính căn số đều rành rẽ, nói không sai bất cứ điều gì. Nhưng chỉ nhờ vào việc xem bói toán thông thường thì chẳng kiếm được bao nhiêu, vậy nên bọn chúng mới bày ra cái chiêu hiểm độc này: Dụ dỗ, gài bẫy, dẫn dắt vào đây để xem bói rồi ép phải trả giá cắt cổ. Nếu ai chống đối và không chịu trả tiền thì đã có sẵn mấy gã giang hồ mặt sắt thân thủ lão luyện đứng đằng sau cánh cửa, chỉ chờ ông thầy pháp hô một tiếng là ập vào ra tay.

Chiêu này đã được bọn chúng dùng thuần thục suốt nửa năm qua, nhờ vậy mà ông thầy pháp đút túi không ít, sống phè phỡn chẳng thiếu thứ gì. Vậy mà bây giờ lại xuất hiện một thằng nhóc ranh mặt mũi non choẹt mà dám to gan chống đối, còn đứng giữa phòng này đòi nói lý với bọn chúng.

Một gã nheo mắt nhìn Nguyên Kỳ:

"Đừng có mà làm màu. Đưa tiền nhanh lên, đừng để bọn tao phải ra tay."

"Em không có đủ tiền..."

Nguyên Kỳ vừa dứt câu, cả đám bốn người đều đồng loạt nhìn nhau, chẳng ai nói với ai câu nào mà đều ngang nhiên bước đến chộp lấy áo y, kéo giật y dậy trong thô bạo. Cả đám kẻ thì khóa tay, kẻ thì ghì chặt vai đè bẹp Nguyên Kỳ xuống sàn nhà khiến y hoàn toàn không nhúc nhích được nữa. Một tên trong bọn khẽ cười khẩy, vỗ vỗ lên đỉnh đầu Nguyên Kỳ:

"Khôn hồn thì nôn hết tiền ra. Có bao nhiêu đưa bấy nhiêu. Còn không thì đừng trách bọn tao không nể mặt mày."

Nguyên Kỳ bị đè chặt dưới sàn, má bên phải cạ sát xuống nền gạch lạnh toát, sống lưng bị đè ép đến mức gần như cảm thấy từng đốt xương bên trong đang vỡ vụn. Lúc này, cái cảm giác quen thuộc hôm nào lại quay về, chúng ào ạt tràn tới khơi dậy những hình ảnh đen tối trong quá khứ khiến Nguyên Kỳ phải vội nuốt nghẹn để không rơi nước mắt. Là cảm giác sắp bị đánh đập, sắp bị dẫm đạp dưới chân bọn cho vay nặng lãi ngày trước.

Từ nhỏ đến lớn, chuyện bị tụi kia đánh đập với Nguyên Kỳ chẳng còn xa lạ. Nợ nần, vay mượn, trả không nổi thì bị kéo ra đánh, gặp ở đâu là đánh ở đấy, đánh hết lần này tới lần khác. Ban đầu còn biết sợ, sau này… sợ cũng chẳng để làm gì. Dù van xin, chúng vẫn đánh. Dù câm nín, chúng vẫn đánh. Mấy lần trước bọn chúng chỉ đánh cho bầm dập chút đỉnh rồi buông tha chứ không có ý lấy mạng. Chỉ trừ lần đó. Lần đó, Nguyên Kỳ vẫn chẳng nhớ nổi mình đã lỡ miệng nói gì mà khiến bọn kia nổi điên đến mức như thế. Đòn roi hôm ấy Nguyên Kỳ chưa bao giờ quên. Mỗi cú đá, mỗi cú đấm dội vào da thịt như vùi sâu vào xương tuỷ, đau đến mức ruột gan như muốn lộn ngược.

Cơn đau hôm ấy vừa mới nguôi ngoai, thuyên giảm thì giờ đây Nguyên Kỳ lại tiếp tục rơi vào cảnh giống hệt như vậy.

Bị đè xuống, bọn người kia siết chặt tay chân y, gằn giọng ép buộc, chửi rủa yêu cầu Nguyên Kỳ đưa tiền. Giữa cơn đau mụ mị, Nguyên Kỳ bỗng chốc nảy sinh một tia gan lì, y cắn chặt răng, trong mắt dần dần bùng lên sự uất nghẹn:

"Tôi không có đủ tiền. Có đánh bao nhiêu thì cũng vậy thôi!"

Câu nói bật ra như một tia lửa nhỏ trong hố tối thắp lên sự cứng đầu không ai ngờ đến. Nhưng câu đó vừa dứt, bọn kia đồng loạt trợn mắt, gương mặt gân guốc sầm lại vì tức tối.

"Mày ngon lắm!" Một tên trong bọn gằn giọng, bàn tay siết cổ áo Nguyên Kỳ chặt hơn.

Rồi không cần nói thêm câu nào, chúng đã giơ chân đạp thẳng vào vai Nguyên Kỳ một cú mạnh như trời giáng.

"Để xem mày cứng được bao lâu!"

"Mày không trả nổi thì để lại cái mạng này đi!"

Nguyên Kỳ còn chưa kịp thở đã bị đá mạnh một cú vào bụng, cả người bật cong lên như cọng cỏ bị dẫm nát. Nguyên Kỳ quặn mình lại theo bản năng, hai tay cuống cuồng ôm lấy vùng bụng dưới đang đau nhói. Cả người y mềm oặt trên nền gạch bẩn thỉu, run lên bần bật vì phải hứng chịu liên tục những cơn đau dồn dập từ vùng đầu cho đến vùng bụng. Nhưng trong mớ đau đớn ấy, y vẫn cứng đầu giữ khư khư cọc tiền trong tay khiến mạch máu nơi cẳng tay nổi lên gồ ghề.

Tên kia thấy Nguyên Kỳ cứng đầu thì càng lúc càng điên tiết, hung hăng cúi xuống định giật phăng cọc tiền từ tay y. Thế nhưng theo bản năng vốn có, đôi tay gầy yếu ấy cố sức níu chặt lại, ôm cọc tiền giấu sâu vào lòng.

"Mày buông ra!"

"Không!"

Y rít qua kẽ răng, tiếng nói run rẩy nhưng ánh mắt lại bướng bỉnh quật cường khác lạ. Dù cho hôm nay có phải bị đánh đến chết thì Nguyên Kỳ cũng sẽ không bao giờ buông cọc tiền này ra. Số tiền này là số tiền đặc biệt quan trọng mà Đình An đưa cho y, là thứ mà Nguyên Kỳ bắt buộc phải níu giữ cho dù có ra sao.

"Đừng ép tôi quá đáng...!"

Gã kia tức đến đỏ mặt, rống lên:

"Được! Để tao xem thử mày lì lợm tới đâu!"

Nói rồi gã hất tay ra hiệu. Chỉ trong chốc lát, cả đám đàn ông cao to đã xông tới siết chặt tay chân Nguyên Kỳ, bắt đầu lục lọi người y, chẳng buồn quan tâm xem Nguyên Kỳ đau đớn và khó chịu thế nào.

"Đưa tiền đây thằng ranh con!" Gã xăm trổ gầm gừ, bàn tay thô bạo đè chặt lưng Nguyên Kỳ xuống đất.

Nguyên Kỳ bị những đôi bàn tay dơ bẩn kia sờ soạng chạm vào khắp người, một cơn ghê tởm trào dâng trong lòng khiến y cảm thấy ngứa ngáy và kinh sợ. Và ngay trong khoảnh khắc ấy, Nguyên Kỳ bỗng vùng lên phản kháng, liên tục vung tay đạp chân ra sức chống cự. Nguyên Kỳ co chân lên giãy giụa trong điên cuồng, cú đá của y trước giờ chẳng có bao nhiêu phần lực, nhưng trong cơn hoảng loạn, cái đạp đầy bản năng ấy lại mạnh một cách bất ngờ. Đầu gối y thúc trúng cằm một tên gần đó khiến gã lảo đảo lùi ra.

"Con mẹ nó! Thằng ranh này mày dám đá tao?!"

Nguyên Kỳ vẫn chưa dừng lại, y gồng hết sức điên cuồng quẫy đạp như con cá bị ném lên thớt, tay ôm chặt cọc tiền không buông, chân cẳng đá loạn xạ, vừa giãy vừa thở gấp, mặt mũi tái nhợt vì căng thẳng tột độ.

"Buông ra! Đừng có đụng vào tôi!" Y gào khản cổ, giọng lạc hẳn đi vì sợ hãi.

Một gã khác lao tới, đè hẳn chân lên người y, hung hăng siết chặt cổ tay:

"Mày còn dám phản kháng?! Để tao bẻ gãy tay mày coi mày còn ôm được không!"

Dứt lời, cả đám đồng loạt nhào tới chỗ Nguyên Kỳ, cánh tay cẳng chân bọn chúng vung lên loạn xạ. Đấm, đá, giật, kéo… mọi cú đánh đều nặng nề, dồn dập không hề nương tay. Nguyên Kỳ bị đè chặt dưới sàn, hai tay cố gắng ôm chặt lấy đầu theo phản xạ, gồng cứng mình chịu từng cơn đau buốt nhói trút xuống. Có tiếng nắm đấm nện vào lưng, tiếng mũi giày nặng nề thúc vào bụng, vào mặt, có bàn tay túm lấy tóc đập mạnh đầu xuống sàn, có cảm giác hai bên sườn đau đớn muốn bóp vụn cả phổi. Toàn thân Nguyên Kỳ co rúm lại vì cơn đau ập đến khiến đầu óc choáng váng, ngực tức nghẹn đến thở cũng khó khăn.

Những tiếng đấm đá dồn dập vẫn vang lên, nặng nề và lạnh lẽo như thể muốn nghiền nát thân thể gầy gò co quắp dưới sàn gạch cứng lạnh. Nguyên Kỳ không còn đủ sức để phản kháng nữa, toàn thân đau đến tê dại, từng cú đá giáng xuống như muốn bóp nghẹt hơi thở y. Và khi sắp chìm vào cơn mê man bởi trận đòn tàn bạo ấy, trong đầu Nguyên Kỳ chỉ còn trơ trọi nhớ đến một cái tên duy nhất, cái tên như chiếc phao cuối cùng giữa cơn sóng dữ đang muốn nhấn chìm y xuống tận đáy.

Nguyên Kỳ rùng mình, run rẩy thở dốc trong cơn đau quằn quại, đôi môi tái nhợt mấp máy không thành tiếng nhưng rồi vẫn cố sức gọi, gọi trong tuyệt vọng, gọi như kẻ sắp chết vùng vẫy níu lấy chút hy vọng sau cùng.

"Anh… Đình An…"

Giọng y khản đặc, đứt quãng từng tiếng, chẳng rõ là đang khóc hay chỉ đơn thuần nghẹn lại vì cơn đau quá sức chịu đựng.

"Anh Đình An… cứu em… cứu em với…"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip