2
WARNING: 3P, từ ngữ thô tục, có chứa yếu tố rape
.
.
.
.
.
"Nếu đã vậy, thì đừng trách tôi tàn nhẫn."
Miệng chai gõ vào góc bàn, tiếng thủy tinh vỡ vang lên rõ ràng, như sấm nổ bên tai Trương Chiêu. Vương Sâm Húc một tay nắm lấy cằm gã, buộc gã phải mở miệng, tay kia đổ toàn bộ chai thuốc kích thích vào cổ họng, không cho hắn phản kháng. Chất lỏng lạnh lẽo chảy xuống thực quản, mang theo một luồng nhiệt nóng bỏng. Trong chốc lát, cảm giác nóng rát đó dần dần lan ra từ dạ dày và dần lan tỏa khắp cơ thể.
Trương Chiêu rốt cuộc cũng bị lay động. Hắn hoảng hốt cúi đầu xuống, cố gắng che giấu sự kinh hoảng và bất lực trong mắt. Hàng mi dài và rậm run rẩy, gã cắn chặt môi dưới, cố gắng ghìm xuống làn sóng nhiệt ngày càng cuộn trào trong cơ thể, kìm nén đến vô cùng khổ sở. Cảm giác này quá xa lạ, Trương Chiêu không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, gần như choáng váng nhận ra cơ thể mình đã không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa.
Tác dụng của thuốc bùng phát quá nhanh, nhanh đến mức gã ta không kịp phản ứng gì cả. Trong vòng vài phút ngắn ngủi, thân nhiệt tăng vọt, làn da trắng nhợt toát lên sắc đỏ ửng không tự nhiên, trông như sắp bị luộc chín. Trương Chiêu cảm thấy như bị sốt, đầu óc quay cuồng như bị nướng trên lửa, nếu không thì tại sao người lại nóng ran, bỏng rát đến mức khiến hắn chỉ muốn nhảy vào nước đá để tắm.
Rồi một chút lạnh buốt chạm vào ngực hắn. Cái lạnh buốt khiến Trương Chiêu rùng mình, suýt chút nữa thì kêu lên. Nhưng ngay lập tức lại không tự chủ được mà áp sát vào chỗ lạnh buốt đó, khao khát có thêm.
"Nóng lắm à?"
Mảnh vải rách nát của chiếc áo sơ mi dễ dàng bị xé toạc rơi xuống đất. Vương Sâm Húc đặt cả bàn tay lên ngực Trương Chiêu, nhiệt độ nóng rực lập tức truyền đến từ lòng bàn tay. Hắn nhéo nhẹ bầu ngực phẳng phiu, cảm giác mềm mại khiến hắn lưu luyến không rời. Vương Sâm Húc đưa tay vuốt ve một lượt, những vết chai thô ráp lướt qua những vết thương do roi đòn tạo ra, thân hình mềm mướt như ngọc bích run rẩy dưới bàn tay hắn. Yết hầu của Trương Chiêu chuyển động lên xuống, hơi thở trở nên hỗn loạn.
"Thoải mái không?" Vương Sâm Húc ghé sát vào tai anh, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu có muốn thoải mái hơn không?" Hơi thở ấm áp mang theo hơi ẩm phả vào tai, trong khoảnh khắc đó, Trương Chiêu chỉ cảm thấy một luồng tê dại như điện giật truyền qua sống lưng. Thần kinh tê dại, nhịp tim dồn dập, một luồng nhiệt nóng bừng dâng lên từ bụng dưới, ảnh hưởng của thuốc khiến đầu óc hắn quay cuồng, Trương Chiêu trong cơn mê man dần dần nhận ra rằng dương vật hắn đã hoàn toàn cương cứng.
Gã không khỏi sợ hãi. Cơ thể, tâm trí, mọi thứ đều vuột khỏi tầm kiểm soát, lao vun vút về phía nguy hiểm vô định. Gã ta đã đánh giá thấp hiệu quả của thuốc và khả năng tự chủ của mình, tuy không muốn phơi bày sự yếu đuối trước mặt người ngoài, nhưng đã quá muộn.
Vương Sâm Húc xoay cổ tay, tay phải vuốt dọc xuống theo rãnh cơ bụng dưới ẩn hiện của Trương Chiêu, luồn vào khe quần lót. Chiếc quần sẫm màu lỏng lẻo treo trên hông, chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái đã tuột xuống mắt cá chân. Vài ngón tay mát lạnh vẫn tiếp tục thăm dò sau rãnh mông, cho đến khi chạm đến một khe hở nhỏ lõm xuống mới dừng lại. Nơi đó có một vòng thịt mềm nhăn nheo, bị kích thích co lại, tiết ra một chút dịch lỏng.
Trương Chiêu mơ màng, lông mày cau chặt, vẻ mặt đau đớn lẫn hoang mang. Khi đầu ngón tay đột ngột dùng lực đâm vào bên trong, hắn cuối cùng cũng buông thõng, nới lỏng bờ môi bị cắn đến rỉ máu, từ trong miệng bật ra một tiếng rên khẽ.
Hai đốt ngón tay vừa đưa vào đã bị kẹp chặt ở trong lỗ nhỏ, Vương Sâm Húc tiếp tục đẩy vào, thịt ruột lập tức căng thẳng co rút, mút chặt lấy từng đốt ngón tay. Nóng, ẩm ướt và trơn trượt, chỗ nào chạm vào cũng có cảm giác mềm mại và trơn nhẵn, anh cong ngón tay, cố gắng khuấy đảo bên trong vách thịt nhẵn nhụi, Trương Chiêu đột nhiên toàn thân run rẩy, ngay cả dây xích treo cũng phát ra tiếng kêu leng keng.
Vương Sâm Húc rất hài lòng với phản ứng của Trương Chiêu. Hắn lại nhồi thêm một ngón tay nữa, càn quấy bên trong lỗ nhỏ, gãi qua gãi lại, giống như hai con rắn lạnh lùng trơn trượt, le lưỡi càn quét qua niêm mạc mỏng manh, khiến Trương Chiêu run rẩy.
"Ư-ưm..." Khi Sâm Húc nhẹ nhàng nới lỏng cửa vào, Trương Chiêu không kiềm được tiếng rên hổn hển. Môi hắn hơi hé mở, thanh âm mất đi sự bình tĩnh lãnh đạm trước đó, trở nên mềm mại dinh dính, giống như một viên kẹo tan chảy, không có lớp bột chua bên ngoài bảo vệ, chỉ còn lại lõi kẹo ngọt ngào.
"Chỉ có thuốc mới có thể khiến cái miệng cứng rắn của cậu ngoan ngoãn phát ra những âm thanh như thế này." Vương Sâm Húc thở dài, rút ra ngón tay được bao bởi một tầng dịch ướt át lấp lánh. Anh ta bôi chất lỏng lên mặt Trương Chiêu và cẩn thận quan sát vẻ mặt bối rối và mê mẩn của hắn. Chất nhầy trong suốt nhanh chóng khô đi trên đôi má ửng hồng, để lại một vệt trắng dâm đãng. Không có kính che khuất, đôi mắt to tròn của Trương Chiêu vốn trong trẻo giờ đây lại nhuốm màu ham muốn khao khát khi bị dục vọng vấy bẩn, giống như hạt thủy tinh bị bụi bám đầy, trở nên ô uế, đục ngầu, mất tiêu cự.
Nhận thấy Trương Chiêu đã sẵn sàng, Vương Sâm Húc biết rằng đã đến lúc mình phải thực hiện bước tiếp theo. Anh nhìn vào camera có chấm đỏ nhấp nháy ở góc phòng, thầm cảm ơn vì tổ chức không có thói quen lắp thiết bị thu âm để giám sát. Anh hít sâu, đặt tay lên vòng eo thon gọn của Trương Chiêu, khóa chặt mọi đường lui không để hắn vùng vẫy.
"Trương Chiêu." Vương Sâm Húc hét lớn, gằn từng chữ, mặc kệ người trước mặt có nghe được hay không, chỉ đứng thẳng lưng đẩy vào.
"Đã đến lúc ngươi phải trả giá rồi."
Trương Chiêu đột nhiên căng cứng toàn bộ cơ bắp trên cơ thể. Kích thước của dương vật sưng tấy dày và lớn hơn ngón tay rất nhiều, lỗ hậu còn chưa mở rộng hoàn toàn không thể nuốt vừa một vật to lớn như vậy, thành ruột lập tức co rút, siết chặt kẻ xâm nhập. Cơn đau như bị xé toạc khiến đầu óc hỗn loạn của hắn thanh tỉnh, Trương Chiêu chợt nhận ra mình đang ở trong một tình thế cực kỳ xấu hổ, hoảng sợ đến mức không còn thời gian để suy nghĩ gì nữa, hắn cố gắng vùng vẫy theo bản năng và khàn giọng chửi rủa: "Mau rút ra!"
Nhưng vào lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa——
"Anh Vương, em vào được không?"
Đó là Trịnh Vĩnh Khang.
Vương Sâm Húc bỗng chốc cảm nhận được một cơn đau nhói sắc bén nơi hạ thân, giống như bị một con mãng xà siết chặt lấy, chuẩn bị bóp nghẹt lấy con mồi. Đau đến mức không nhịn được mà vung tay tát mạnh vào mông Trương Triệu một cái: "Thả lỏng mau! Mẹ kiếp, muốn bóp chết ông đây à!"
Trương Chiêu đau đến mức cắn chặt răng nhưng vẫn không phối hợp mà đạp loạn xạ đôi chân còn tự do, lực mạnh đến mức hai sợi xích sắt dày được đúc từ thép nguyên khối trên cổ tay hắn không ngừng phát ra âm thanh.
Tiếng gõ cửa dừng lại một chút, sau đó lập tức trở nên gấp gáp, xen lẫn tiếng gọi hốt hoảng của Trịnh Vĩnh Khang: "Anh Vương?! Anh Vương! Có chuyện gì vậy?!"
Vương Sâm Húc bị Trương Chiêu đá mấy cái, sắc mặt vặn vẹo đau đớn, lại bị tiếng ồn bên ngoài cửa làm cho mất hứng, tức giận quay về phía cửa hét lớn: "Anh không sao! Vào đi!"
"Anh Vương! Anh..." Giây tiếp theo, Trịnh Vĩnh Khang đóng sầm cửa lại, nhưng khi nhìn thấy hai người trong phòng trong tư thế dính liền thân mật, cậu sợ đến mức không nói nên lời. Cậu ta lắp bắp chữ "anh" nhiều lần mới miễn cưỡng gom lại được câu từ. "Anh Vương... anh đang làm gì vậy?"
"Chẳng phải quá rõ ràng hay sao?" Vương Sâm Húc dễ dàng chế ngự sự phản kháng yếu ớt của Trương Chiêu, tranh thủ thời gian trả lời: "Anh đang tiến hành thẩm vấn."
"Nhưng anh cũng biết mà!..." Trịnh Vĩnh Khang đột nhiên cao giọng, sau đó lại hạ xuống sau khi liếc về phía camera giám sát: "Anh không phải đã hứa với em... sẽ cứu Trương Chiêu sao?"
"Anh chỉ là cứu hắn mà thôi." Vương Sâm Húc bỗng nhiên nghiêm mặt, ngữ khí nghiêm túc dị thường. "Em biết quy trình thẩm vấn của tổ chức nghiêm ngặt đến mức nào mà, Trịnh Vĩnh Khang. Anh sẽ không sử dụng phương pháp này trừ khi thực sự cần thiết."
Trịnh Vĩnh Khang im lặng. Những lời của Vương Sâm Húc nhắc nhở cậu rằng tổ chức luôn coi những kẻ phản bội như một cái gai trong mắt và chỉ muốn trừ khử chúng một cách nhanh chóng. Giờ đây, việc cố gắng giải cứu Trương Chiêu trước mặt mọi người, cũng khó như việc vớt trăng dưới đáy biển. Trừ phi bọn họ từ bỏ.
Nhưng cậu thực sự không muốn trơ mắt nhìn Trương Chiêu bước vào chỗ chết.
Đó là Trương Chiêu... Chiêu ca, thần Chiêu của cậu. Trịnh Vĩnh Khang nghĩ đến đôi mắt lạnh lùng lãnh đạm cùng nụ cười tươi sáng và sống động đó, nhất thời trong lòng hỗn loạn. Hắn từng ôm cậu vào vòng tay ấm áp sau khi hoàn thành nhiệm vụ, từng mỉm cười xoa lên mặt cậu sau những buổi huấn luyện, cũng từng không chút do dự nổ súng bắn cậu trong kho hàng đó. Những mảnh vụn ký ức ùa về trong tâm trí, Trịnh Vĩnh Khang đột nhiên cảm thấy vết thương do đạn bắn mới lành lại nhức nhối âm ỉ. Cậu siết chặt nắm tay, cuối cùng từng bước tiến đến trước mặt Trương Chiêu.
Em thực sự không muốn mất anh, Trương Chiêu. Ngay cả khi anh làm tổn thương em. Trịnh Vĩnh Khang thầm nhủ. Vì vậy xin hãy tha thứ cho em.
Trương Chiêu trông rất tệ, lọ thuốc kích dục nhỏ có tác dụng mạnh mẽ đến mức khiến hắn ta chốc lát từ trạng thái tỉnh táo bị kéo trở lại sự mê man và ham muốn. Gã thở dốc, đôi mắt mở to vô hồn ẩn hiện tia nước lấp lánh, khóe mắt đỏ ửng quyến rũ, như một đóa hồng nở rộ, phong tình lả lơi, mặc người chiếm đoạt. Nhưng dù cho trong mắt đã mất đi sự tỉnh táo, Trương Chiêu vẫn cố gắng duy trì chút lý trí mong manh. Những đường gân xanh nổi lên trên cổ, yết hầu căng cứng lăn qua lăn lại, hắn khẽ thều thào: "Đừng lại đây..."
Không rõ lời ấy là dành cho ai. Vương Sâm Húc ở phía sau không buồn để ý, Trịnh Vĩnh Khang trước mặt cũng không nghe theo, hai người im lặng nhìn nhau, ngầm trao đổi ánh mắt. Trịnh Vĩnh Khang hạ mí mắt xuống, che đi cảm xúc hỗn loạn bên trong. Cậu đưa tay cởi thắt lưng, động tác tao nhã và uyển chuyển, như thể đang làm một việc vô cùng trang trọng.
Đưa tay bóp má, véo môi Trương Chiêu, dương vật to lớn cứng ngắc bật ra, ấn vào môi và răng hơi hé mở của gã, sau đó từ từ chậm rãi tiến vào trong miệng hắn.
Đã muốn đóng kịch, thì phải diễn tới cùng.
Mùi xạ hương nam tính theo hơi thở tràn vào khoang mũi, Trương Chiêu nghẹn ngào đến ngạt thở, hắn rên rỉ lắc đầu muốn trốn đi nhưng lại đụng phải khuôn ngực ấm áp đang chờ đợi ở phía sau. Trương Chiêu chủ động lao vào lồng ngực làm Vương Sâm Húc hài lòng, anh ôm chặt người trước mặt, giữ nguyên tư thế mà thúc lên, côn thịt của hắn liền mở ra huyệt đạo căng cứng, đưa đẩy sâu đến tận cùng. Cùng lúc đó, Trịnh Vĩnh Khang túm lấy gáy Trương Chiêu, dùng lực nhồi đầy khuôn miệng mềm mại của hắn ta vào tận cuống họng. Trương Chiêu không thể kêu thành tiếng, chóp mũi và miệng bị vùi trong mớ lông quăn, khó chịu đến mức nôn khan.
Nước mắt sinh lý chực trào, đọng lại nơi khóe mắt chực trào ra, lại càng khiến người ta thương cảm. Dáng vẻ yếu đuối đã khơi dậy mặt tối trong lòng hai người đàn ông, họ xé bỏ lớp ngụy trang lịch thiệp giả tạo, cuồng loạn giao phối như dã thú.
Huyệt đạo phía sau vô thức siết chặt khắc họa bề mặt của trụ thịt hung dữ, cảm giác thoải mái như có cả ngàn cái miệng nhỏ đang liếm mút, Vương Sâm Húc hít một hơi thật sâu, không khách khí ôm lấy lưng Trương Chiêu và đụ hắn một cách mạnh bạo. Cơ thể bị xuân dược kích động đến mức đã tự động tiết ra dịch ruột, lúc này được nam căn mạnh mẽ càn quét đâm rút, lập tức ướt át đến mức không kiểm soát mà nhỏ giọt, làm cho nơi giao hợp trở nên hỗn loạn.
Sự trống trải tột độ được lấp đầy, cảm giác ngứa ran như có kiến bò trong người dần dần lắng xuống, Trương Chiêu mềm mại tựa vào trong vòng tay Vương Sâm Húc, tâm trí bị dục vọng đốt cháy không còn nằm trong tầm khống chế của hắn, lỗ nhỏ chuyên tâm phục vụ lấy lòng hắn. Ngoan ngoãn đón nhận từng cú thúc một cách thỏa mãn và phục tùng, nhằm nhận thêm khoái cảm khi bị đè ra chịch một cách thô bạo. Động tác của Vương Sâm Húc ngày càng hung dữ, lực mạnh đến mức muốn đâm xuyên qua Trương Chiêu, mỗi cú thúc đều sâu và nặng nề, đóng dấu hình trụ mơ hồ trên phần bụng dưới gầy gò của anh ta.
Trương Chiêu toàn thân run rẩy kịch liệt, hắn muốn rên rỉ nhưng lại bị dương vật trong miệng chặn lại. Trịnh Vĩnh Khang khẽ co giật trong cái miệng nhỏ nhắn, dùng quy đầu to lớn trêu chọc phần thịt mềm trong cổ họng, cảm giác cổ họng co rút, liên tục run rẩy siết chặt lấy tính khí của hắn vô cùng nồng nhiệt. Khí quản bị đè nén tới mức khó thở, hai chân của Trương Chiêu yếu đến mức không thể đứng vững, lỗ sau cũng bị bị nhồi đầy, vô thức kẹp chặt, Vương Sâm Húc rít lên, không nhịn được mà đụ hắn vài lần nữa rồi xuất tinh.
Trịnh Vĩnh Khang rút tay ra khỏi miệng Trương Chiêu, ăn ý đổi vị trí với Vương Sâm Húc. Trương Chiêu thở hổn hển, thỉnh thoảng lại ho khan, toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn lên sợi xích khóa ở cổ tay, vừa được buông ra, thân thể hắn lắc lư yếu ớt. Trịnh Vĩnh Khang dịu dàng đỡ lấy hắn ta và nhắm dương vật cương cứng của cậu thẳng vào cái miệng dưới đang mấp máy không kịp đóng lại. Ở đó đã thành một cái lỗ tròn, lộ ra phần thịt mềm màu hồng, trơn trượt trong suốt, tiếp nhận người tiếp theo mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Trương Chiêu run rẩy vặn vẹo, sau đó lập tức mềm nhũn ra sau cú đâm sâu của Trịnh Vĩnh Khang, tiếp tục rơi vào khoái cảm tột cùng. Hắn ta bị dục vọng hành hạ đến mức gần như biến thành vũng nước, nhu mì mở lòng với Trịnh Vĩnh Khang. Bên tai hắn vang lên tiếng da thịt va chạm, động tác của Trịnh Vĩnh Khang tương đối nhẹ nhàng, như đang mày mò tìm kiếm thứ gì đó. May mắn thay, cậu ta đã tìm thấy điểm gồ lên mà không cần nỗ lực nhiều, và hài lòng khi thấy Trương Chiêu đột nhiên cong người lên khi chạm vào điểm nhạy cảm và phát ra một tiếng hét mất kiểm soát.
Trịnh Vĩnh Khang liên tục giã vào đó, cậu ta chỉ rút ra một chút rồi lại dùng lực nắc mạnh vào, quy đầu cong nhọn của cậu liên tục xoa bóp tuyến tiền liệt của hắn, một lúc sau, cậu ta xoay eo và hơi thay đổi góc độ để đâm rút, cọ xát đến mức eo của Trương Chiêu run lên. Cặp mông ngậm nuốt thân cặc của cậu được nâng lên, bóng tối sụp xuống vẽ nên hai hõm eo sâu hun hút, gợi cảm như một yêu tinh.
Khoái cảm chưa từng có điên cuồng lan ra tứ chi, xương cốt, kích thích quá mức dọc theo dây thần kinh bò lên, để lại tê dại như điện giật dọc đường đi. Trương Chiêu ngửa cổ ra sau, há miệng thở hổn hển, tiếng rên rỉ mơ hồ không rõ. Nước bọt không thể nuốt trôi đọng lại nơi khóe môi, lấp lánh ánh nước. Nhưng vẫn cảm thấy còn chưa đủ, khoái cảm quá mức tích tụ ở bụng dưới tưởng chừng như muốn nổ tung nhưng lại luôn thiếu bước cuối cùng để bùng cháy. Đỉnh điểm đã chờ đợi từ lâu khiến tâm trí Trương Chiêu bối rối, ham muốn cháy bỏng trong cơ thể dường như nuốt chửng hắn, sự thèm khát ngày càng dâng lên mạnh mẽ, hắn gạt bỏ mọi sự dè dặt hay tôn nghiêm, chỉ muốn có được sự giải thoát hoàn toàn.
"Làm- ơn..." Trương Chiêu nghẹn ngào nức nở, cuối cùng không nhịn được cầu xin: "L-Làm ơn,.. đi mà..."
Vài lời nghẹn ngào, mang theo âm điệu nức nở rơi vào tai Trịnh Vĩnh Khang và Vương Sâm Húc, mặc dù nhỏ đến mức không thể nghe rõ nhưng chúng vẫn có tác động không nhỏ. Ngay cả trái tim cứng như đá lúc này cũng mềm nhũn, Vương Sâm Húc tách khỏi vai trò người ngoài cuộc, vươn tay phải đang đút vào túi quần ra nắm lấy dương vật đã cương cứng từ lâu của Trương Chiêu. Nhiệt độ nóng rẫy truyền đến lòng bàn tay, giống như một thanh sắt nung đỏ, Vương Sâm Húc suýt chút nữa đã buông tay ra, nhưng hắn vẫn nhịn được. Dương vật đã cương đến cực hạn sưng lên thành màu đỏ tím, đầu khấc không ngừng run rẩy, niệu đạo cũng không ngừng rỉ ra chất lỏng trong suốt, làm ướt toàn bộ thân trụ. Trương Chiêu lúc này cực kỳ nhạy cảm, vừa chạm vào liền rùng mình thở dốc, hai hàng lông mày tuấn tú vô thức nhíu lại.
"Ổn không?" Vương Sâm Húc nhẹ nhàng hỏi một câu, như dự đoán, không nhận được lời hồi đáp. Anh ta cuộn các ngón tay lại trên thân dương vật của Trương Chiêu rồi từ từ sóc lên xuống, Trương Chiêu thả lỏng và thư giãn, nghiêng sang một bên như thể cơ thể không có xương, Trịnh Vĩnh Khang ôm chặt lấy hắn, sau đó nâng eo đâm vào tận cùng của huyệt động. Lần nữa nghiền nát tuyến tiền liệt mỏng manh. Cả hai kiên nhẫn trêu chọc những bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể hắn, cố gắng hết sức để kéo dài mọi xúc cảm da thịt giao hòa. Khoái cảm dày đặc và ấm áp nhấn chìm hắn từ đầu đến chân như một cơn sóng thần, Trương Chiêu thè lưỡi rên rỉ, các ngón chân co quắp, thân trên co giật ưỡn thành một đường cong tuyệt đẹp.
Rốt cục hắn cũng bắn ra dưới sự vuốt ve yêu thương và những cú thúc nhẹ nhàng. Chất lỏng màu trắng đục dày đặc phun vào tay Vương Sâm Húc, từng đợt từng đợt, kéo dài tới vài phút mới dừng lại. Trịnh Vĩnh Khang không nhúc nhích, hắn vẫn vùi vào cơ thể Trương Chiêu và đâm rút vài cái trước khi rút ra và xuất tinh lên mông hắn. Vương Sâm Húc nhặt bộ quần áo rách nát rơi dưới đất, cẩn thận lau đi tinh dịch trên tay, rồi ngước mắt lên kiểm tra tình trạng của Trương Chiêu.
Vẻ mặt của Trương Chiêu đã trở lại trạng thái tự nhiên, ngoại trừ đôi má vẫn ửng hồng vì đợt kích tình vừa phai. Hắn điều chỉnh lại nhịp thở hỗn loạn của mình và nhắm mắt lại, như thể vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau dư âm của việc đạt cực khoái. "Thực.. xin lỗi..." Trương Chiêu nhẹ giọng lẩm bẩm, giọng nói mỏng manh tựa hơi thở. Chợt như nghĩ ra điều gì đó, gã ngẩng đầu lên nói với Trịnh Vĩnh Khang: "Em nên giết tôi, Trịnh Vĩnh Khang ... lẽ ra em nên giết tôi!"
"Trương Chiêu!" Trịnh Vĩnh Khang hoảng sợ lao tới, lấy tay che miệng. "Đừng- đừng nói những điều như vậy..." Cậu không dám ngẩng đầu nhìn, đôi mắt của Trương Chiêu giờ trống rỗng, chỉ toàn sự buông xuôi sau khi buông bỏ tất cả. Ánh mắt đó khiến trái tim cậu đau nhói, vì thế Khang Khang đành phải quay đầu nhìn Vương Sâm Húc,ánh mắt mang theo sự cầu khẩn: "Anh..."
Vương Sâm Húc khựng lại, thở dài, quay người và lấy ra bản báo cáo thẩm vấn mà tổ chức đưa cho anh từ trong áo khoác.
Vài dòng chữ nguệch ngoạc đã được viết kín trên trang giấy. Vương Sơn Húc lướt qua một lượt, rồi xé toạc nó đi. Anh ta lại lấy một tờ giấy khác, viết thêm vài đoạn, cuối cùng kết luận rằng "Giao cho nội bộ xử lý phần tiếp theo", sau đó, anh ta gõ gõ bút lên bàn và nói: "Vậy thì ký đi." Vừa nói anh vừa tháo sợi dây xích đang treo trên cổ tay Trương Chiêu xuống. Hai chân rã rời của Trương Chiêu chạm đất, máu không kịp lưu thông khiến chân Trương Chiêu tê dại, lập tức mềm nhũn ngã sang một bên. Trịnh Vĩnh Khang nhanh chóng vòng tay qua eo anh và để anh dựa vào cánh tay của mình.
Vương Sâm Húc mở một hộp mực, tóm lấy tay trái của Trương Chiêu ấn mạnh xuống. Nào ngờ, ngay trước khoảnh khắc ngón tay chạm tới, hành động của anh đã bị chặn đứng. Trương Chiêu cố gắng hết sức để thoát ra, nhưng đôi tay đã bị trói quá lâu không thể vận sức được nữa, run rẩy không thể điều khiển. Hắn đành dùng toàn bộ sức lực, gồng mình kéo ngược ra sau, khiến cơ bắp trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn.
"Quả là Trương Chiêu,", Vương Sâm Húc nghĩ thầm. Chỉ cần còn một tia ý thức, hắn liền cự tuyệt, không muốn lưu lại một lối thoát. Sâm Húc gần như nảy sinh lòng kính trọng chân thành đối với Trương Chiêu. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã vượt quá khả năng phản kháng của hắn. Vương Sâm Húc liếc mắt ra hiệu với Trịnh Vĩnh Khang, hợp sức khống chế ngón trỏ trái của Trương Chiêu ấn vào mực màu, mạnh mẽ in hằn một dấu vân tay đỏ tươi lên tên của hắn ta.
Mọi việc đã xong. Trương Chiêu như bị rút hết linh hồn, trong con ngươi trống rỗng thoáng hiện sự tuyệt vọng tan vỡ.. "Để cho tôi chết đi..." Hắn hơi nhếch khóe môi, lộ ra nụ cười buồn bã. "Chúng ta vốn không cùng đường."
"Hãy từ bỏ ý nghĩ đó đi, Trương Chiêu." Vương Sâm Húc lắc đầu và giơ tay vuốt ve khuôn mặt dần tái nhợt của Trương Chiêu. "Cho dù trái tim của cậu có ở đây hay không, chúng tôi sẽ cho cậu sống sót, theo một cách khác."
Trịnh Vĩnh Khang nghiêng đầu hôn lên dái tai mỏng manh mềm mại gần kề môi. "Chiêu ca, em thật không nỡ xa anh." Cậu thì thầm vào tai Trương Chiêu, giọng điệu mang theo sự thân mật: "Sau này chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."
Đầu của Trương Chiêu rũ xuống, chiếc cổ trắng gầy gò cong cong như một con thiên nga sắp chết.
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip