13.

Gặp lại người em trai thuở nhỏ của mình, anh không tin nổi khi thấy ba chữ 'Trịnh Vĩnh Khang' ở trên thẻ tên của cậu.

Anh không ngờ bản thân sẽ gặp lại cậu ở nơi này, cậu thì vui mừng khôn xiết nhìn anh, vừa nhìn liền nhận ra đó là anh.

Cậu nhảy thẳng đến ôm anh thật chặt ngay trước mặt hắn, không xong rồi, Vương Sâm Húc không vui.

"Chiêu ca, em nhớ anh lắm luôn!"

"Bỏ anh ra nào Khang Khang..."

Gặp lại người em nhỏ, anh vui mừng không thôi, anh gần như suýt nữa không nhận ra cậu rồi. Anh đã quên đi giọng nói cậu nghe ra sao, cậu cười trông thế nào, thứ duy nhất còn xót lại chỉ còn một chữ 'tên'.

Anh vỗ vai Trịnh Vĩnh Khang, cười nói rất vui vẻ.

"Sao em lại ở đây?"

"Em mới là người nên hỏi anh đấy? Anh có biết bản thân nổi như cồn ở Thượng Hải trên weibo sau đợt huấn luyện không đấy?! Em không nghĩ anh cũng sẽ chơi Valorant cơ đấy."

"Anh cũng không nghĩ anh sẽ gặp em ở đây."

Không có danh phận, cũng chẳng có tư cách ghen nhưng mùi giấm chua tỏa ra từ phía Vương Sâm Húc có lẽ đã lan ra cả toàn trụ sở luôn rồi.

Hắn bước đến kéo tay anh, siết chặt eo lại trước sự chứng kiến của ba thành viên còn lại. Hắn không nói gì, chỉ nhìn cậu.

Hai người dười như ở hai phía đối lập, một người chơi Valorant và tình cờ gặp lại anh, một người chơi Valorant vì anh.

Anh có hơi ngại ngùng trước bầu không khí hơi căng thẳng giữa hai người, đành giãy người cố thoát ra để giảng hòa.

"Từ từ đã nào, mọi người ra giới thiệu với nhau chút đi chứ??"

Lúc này bầu không khí mới nhẹ nhàng đi phần nào, cậu nhóc thấp hơn cả Trịnh Vĩnh Khang lên tiếng trước.

"Em là CHICHOO, em là Vạn Thuận Chi."

"..S1Mon, Tạ Mộng Huân..."

Cậu nhóc rụt rè đứng bên cạnh Thuận Chi, cậu không hẳn muốn nhát đến vậy nhưng nhìn ánh nhìn của hắn vừa rồi dành cho Trịnh Vĩnh Khang khiến cậu có đôi phần sợ sệt.

Anh mỉm cười bước đến trước mặt hai người em nhỏ, nắm tay cả hai lắc lắc mấy cái.

"Anh là Smoggy nè, anh tên Trương Chiêu!"

Hắn bước lên trước mặt Trịnh Vĩnh Khang, tỏ vẻ ngầu, dùng ưu thế về chiều cao đứng trước mặt thằng em 2004.

"Anh tên Vương Sâm Húc, là bạn rất thân của Chiêu Chiêu."

Còn là bạn trai, là chồng tương lai của nó, là anh rể tương lai của chú.

Đến khách khí cũng không có, anh thật sự bất lực muốn đào giúp hắn cái hố để chui xuống. Thằng nhóc nhỏ con không hiểu ý của hắn, chỉ đơn giản là thích hơn thua, cậu giơ tay ra cười gượng gằn giọng lên với hắn.

"Em là Trịnh Vĩnh Khang, là duelist giỏi nhất kiêm bạn từ nhỏ của Chiêu ca."

Hắn tỏ vẻ chảnh chọe không thèm bắt tay với cậu, hai người trông như thể sắp lao vào đánh nhau đến nơi rồi. Đang định nhảy vào chửi nhau thì một bóng dáng cùng giọng nói quen thuộc bước vào phòng.

À, đó là giọng nói chửi bọn họ qua mic suốt mấy ngày qua mà, không nhầm lẫn được.

"Mấy đứa cũng thân phết rồi nhỉ? Anh là Đường Thế Quân, từ nay sẽ cùng Lộ Văn Tín làm huấn luyện viên của mấy đứa."

Cả đội nhanh chóng xếp thành hàng ngang, hiển nhiên anh đứng giữa hắn và cậu.

"Từ màn biểu hiện của tháng qua, anh sẽ quyết định để Vương Sâm Húc - nobody trở thành IGL, mấy đứa có ý kiến gì không?"

Tất cả đều im lặng, hắn được bầu làm đội trưởng thì khệnh ra hẳn, nhưng nghe xong câu sau có lẽ cả năm người sụp đổ mất.

"Ngày kia đấu rồi, hôm nay luyện thêm 10 trân nữa nhé, ngày mai sẽ được nghỉ sớm buổi tối."

Ai đó bóp chết Trương Chiêu đi cũng được, anh thèm ngủ lắm rồi.

"À nhưng quen biết thì rủ nhau ngủ chung phòng cũng được nhé, anh sẽ sắp xếp để đổi trong tương lai. Sẽ có một phòng hai người và một phòng ba người."

Ai cho Vương Sâm Húc nghe lại câu vừa rồi được không? Được ngủ với Trương Chiêu cơ đấy. Nghe xong câu này hắn phởn ra gấp vạn lần.

Nhưng còn cái đuôi, cậu đòi giật với hắn bằng được, cuối cùng lại thành một phòng ba người. Được cái hắn được ngủ giường trên giường anh, Trịnh Vĩnh Khang ngủ giường đơn bên cạnh.

Từ ấy, ta có thêm một nạn nhân cho đôi gà bông mập mờ vụng trộm.

Tối hôm ấy, hắn lén trèo xuống giường anh sau khi nghe thấy tiếng ngáy từ bên đối diện. Hắn nhẹ nhàng trèo vào giường dưới ôm lấy người bên cạnh.

"Làm gì thế?! Khang Khang thấy thì sao?"

Anh hoảng loạn nói thầm với hắn, nếu bây giờ bị phát hiện, có lẽ hai chữ tuyển thủ cũng cuốn theo gió mà đi mất.

"Nó không biết đâu, sáng tao lên lại. Tối nay cho tao ngủ với Chiêu ca đi, nhé?"

Thậm chí chẳng cần nhìn mặt, anh đã đổ gục không thể từ chối hắn mất rồi. Thủ pháp thuần hóa vợ tương lai của Vương Sâm Húc đúng là không thể đùa được.

Rõ là chẳng phải đang lén lút yêu đương nơi công sở nhưng cảm giác thấp thỏm sợ bị phát hiện đối với cả hai mà nói cũng có chút kích thích.

Tối hôm ấy, có hai người ôm nhau ngủ say giấc, trái tim mang chung một nhịp đập hướng về đối phương, một nhịp đập đã phải kìm nén trong lồng ngực, phải giấu thật sâu bên trong chỉ vì không đủ can đảm để nói ra.

Sáng hôm sau, Vương Sâm Húc ngủ quên, đến tận khi Lộ Văn Tín gõ cửa phòng gọi cả ba dậy anh mới hoảng hồn nhận ra bản thân vẫn đang nằm trong vòng tay của hắn.

May mắn rằng Trịnh Vĩnh Khang vẫn đang cuốn chăn vặn vẹo không chịu dậy, anh nhanh chóng lay người hắn bắt người kia đi xuống giường.

"Dậy nhanh, thằng điên này?! Đã bảo dậy sớm lên giường trên rồi mà?"

"Ư... Cho tao ngủ năm phút nữa đi mà..."

Anh đánh nhẹ một cái vào trán hắn, lúc này con người to xác kia mới hoảng hồn mở to mắt.

"Đệch, tao ngủ quên mất! Chiêu Chiêu bình tĩnh!"

"Bình tĩnh con khỉ ấy, cút xuống ngay cho tao, Khang Khang tỉnh bây giờ!"

Hắn miễn cưỡng bước xuống giường, mãi một lúc sau Trịnh Vĩnh Khang mới lơ mơ tỉnh dậy, coi như khả năng ngủ của thằng nhóc cứu đôi mập mờ một mạng.

Anh bước đến phòng vệ sinh để đánh răng, không nhớ nổi hôm qua đã ngủ thế nào nhưng sáng ra lại có một vết đỏ mờ nơi cổ trắng nõn, có lẽ do muỗi đốt.

Ít nhất thì anh cố chấp tin là do muỗi đốt.

Con muỗi đánh răng bên cạnh nhìn chiến tích hôm qua khó khăn mãi mới đạt được mà không làm anh tỉnh giấc cười khẩy.

Nạn nhân của muỗi và người vẫn đang ngái ngủ nửa tỉnh nửa không trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip