15.

Sáng ngủ dậy, anh nhớ ra hôm nay là ngày đấu, nhưng hiện tại mới là năm giờ sáng, có lẽ ngủ thêm một chút cũng không sao.

Anh ngắm nhìn gương mặt đang ôm mình vào lòng, khoảng cách thật gần ấy khiến anh nhìn rõ từng nét trên mặt hắn hơn bao giờ hết.

Một phần gương mặt tuấn tú của hắn được nắng bình minh chiếu vào, dường như anh cảm nhận được hơi ấm xen qua từng lọn tóc rối nhưng mềm mại của hắn.

Hơi ấm ấy cứ như ánh nắng ban mai len lỏi vào từng ngõ ngách trong trái tim anh, như đang nói rõ với anh rằng người bên cạnh đang mang cùng một nhịp đập, cùng một khao khát với anh.

Tim Trương Chiêu đập nhanh dần lên, nó đang thổn thức nói với anh rằng thứ bên trong lồng ngực của người đối diện cũng mang cùng một nhịp đập như thế, mang cùng một tâm tư như thế.

Anh biết, anh biết rõ rồi. Trương Chiêu biết Vương Sâm Húc thích anh thế nào rồi. Bởi vì ngay bây giờ đây, anh có thể đáp lại hắn bằng thứ tình cảm tương đương, bằng tấm chân tình từ tận đáy lòng mình.

Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào má hắn, lòng thầm công nhận người mình thích thật sự rất đẹp trai.

Bỗng có bàn tay đưa lên giữ chặt tay anh trên gò má, người nằm cạnh mở mắt ra cười tươi rói như ánh dương đầu ngày.

Anh hoảng hổn thử rút tay lại nhưng không thành.

"M-mày...tao làm mày tỉnh à?"

"Không, tao dậy từ nãy rồi, muốn ôm mày nằm một lúc nữa. Ngủ tiếp đi, lát nữa mới đi cơ."

"Thằng điên."

Những câu chửi anh dành cho hắn chưa bao giờ mang nghĩa đúng của nó, Trương Chiêu cũng muốn nói những lời ngọt ngào với hắn, chỉ là lời đến cổ họng rồi lại chẳng thể nói ra. Mèo nhỏ ngại.

Hắn biết, hắn luôn biết người kia chưa bao giờ nghiêm túc chửi mình, hắn thích nghe những câu chửi của anh mỗi ngày. Bởi vì như thế mới là Trương Chiêu hắn yêu, là Trương Chiêu hắn quen.

Nhưng ngay cả khi anh không nói gì, hắn vẫn sẽ yêu. Trương Chiêu có như thế nào đi nữa thì Vương Sâm Húc vẫn yêu.

Hắn hạ bàn tay kia xuống, đặt nó lên lồng ngực lệch về phía trái.

"Thấy không?"

Hắn muốn anh cảm nhận được tình yêu của hắn, cảm nhận được từng nhịp đập đang thổn thức hướng về phía anh.

Anh nhất thời không biết nên nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.

"Đang đập nhanh vì mày đấy."

Anh ngại ngùng rút tay về, lần này hắn không kịp chộp lấy bàn tay anh. Nhưng ấy vốn chẳng phải vấn đề, hắn liền ôm cả người anh vào lòng, cho tai anh áp vào lồng ngực hắn cảm nhận rõ hơn.

Anh đẩy nhẹ hắn ra, hẵn cũng buông lỏng anh ra đôi phần. Hắn nghĩ mình làm hơi quá, chỉ không ngờ rằng sau đó anh lại rướn người lên trao hắn một nụ hôn phớt vào môi.

Đáng yêu chết Vương Sâm Húc rồi, vừa rồi thật sự rất tổn thọ. Hắn cúi xuống dụi vào mái tóc mềm thơm của anh, trao anh một cái hôn trán nhỏ nhẹ.

"Tao yêu mày chết mất Trương Chiêu ơi."

"Mày chết rồi tao hẹn hò với ai?"

"Tao đội mồ lên hẹn hò với mày!"

Vương Sâm Húc không nói thêm gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt Trương Chiêu, nhìn thật lâu, ngắm thật kỹ như muốn lưu lại khoảnh khắc ấy trong đầu vĩnh viễn.

Trong đôi mắt anh phản chiếu bóng hình của hắn, nó nói với người đối diện rằng trên đời này, chỉ có hai thứ duy nhất nó không thể giấu nổi.

Thứ nhất là cảm xúc khi say, thứ hai là tình yêu anh dành cho hắn. Đôi mắt ánh lên một tia dương quang, cứ như bình minh nơi biển khơi hiện lên trong mắt anh.

Hắn ôm hai má ngắm nhìn đôi mắt ấy thật kĩ, chìm thật sâu vào nơi đại dương, nơi bể tình mênh mông ấy mà chẳng hay. Nhưng nếu có nhận ra, hắn vẫn sẽ chìm sâu tiếp thôi, bởi lẽ cảm giác anh mang lại quá đỗi ấm áp và hạnh phúc, ngọt ngào như mật khiến hắn chỉ muốn mãi dấn thân vào.

Anh nhìn thẳng vào mắt hắn, ấy là lần đầu anh có thể nhìn thẳng hắn ở khoảng cách này. Anh đã luôn giấu đi cái nhìn chất chứa ẩn tình dành cho hắn, bởi anh đã thích hắn nhiều đến không còn giấu nổi nữa rồi.

Anh nhất thời không thể nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng tách hai tay hắn ra, nhướn người dán lên môi hắn một nụ hôn phớt như con gió nhẹ đầu thu.

Hắn trả lại anh bằng nụ hôn sâu chân thành chất chứa chân tình dành cho nửa kia. Chỉ khi được ở bên anh, hắn mới có thể làm chính mình, là phiên bản tuyệt vời nhất của bản thân.

"Chiêu ca, hôm nay mày dịu dàng quá."

"Im miệng đi, dậy ăn sáng."

Cả hai đã tách mọi người ra ăn sáng, hắn luôn là người gắp bớt rau ra cho anh, anh không thích ăn nhiều rau.

"Ăn nhiều rau vào, đừng kén ăn nữa. Mày cứ thế này nhỡ đâu tao có việc không chăm được thì sao?"

"Thế thì đừng rời xa tao."

Nghe xong câu vừa rồi Vương Sâm Húc sướng điên lên được. Dù hồi trước thi thoảng anh hay nói với hắn những câu như thế nhưng cảm giác lần này thật sự rất đặc biệt.

Hắn lại gắp thêm cà rốt và khoai tây sốt vào bát anh, anh hưởng những phúc lợi của ngoại lệ như một thói quen. Hắn thích thế này, nếu anh cữ mãi kén chọn, vậy cứ để anh khó chiều đi, như thế chỉ có hắn mới chăm được anh.

Vương Sâm Húc nguyện chăm Trương Chiêu cả đời còn được.

Bước đến phòng chuẩn bị đằng sau sân khấu, hắn nắm lấy cổ tay anh như những lần chơi game thời ấy.

"Đi thôi, Trương Chiêu."

Anh nhìn lại gương mặt quen thuộc ngày ấy, giờ thì được sánh vai cùng hắn bước lên sàn đấu rồi. Thật sự khó có thể tìm được thứ gì đó để so sánh với niềm vui của anh hiện tại, bởi nó quá đỗi lơn rồi.

Anh mỉm cười nhẹ với hắn, bước lên từng bậc thang mà nói thầm với người bên cạnh.

"Ừ, đi thôi, Vương Sâm Húc."

Hôm ấy, trên hành lang kí túc EDG có hai bóng hình sánh bước bên cạnh nhau, vai kề vai, tay trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip