20.

Hắn đưa anh về nhà mẹ đẻ, bố hắn vẫn là không về, chỉ để một cái tablet ở đó gọi điện trực tiếp coi như có mặt. Mẹ hắn vừa thấy anh đến đã niềm nở chạy đến chào hỏi, khác xa với tưởng tượng của anh khiến anh phần nào an tâm hơn.

"Bạn trai nó đúng không? Sao mà đẹp trai thế chứ, Húc à con gặp tiểu soái này ở đâu vậy?"

"...Mẹ có bao giờ quan tâm đâu, ảnh chụp con để trên phòng mẹ còn chưa một lần..."

Nói đến đây, bầu không khí phần nào gượng gạo đi, nặng nề đến khó tả. Anh không biết nên làm gì, chỉ đưa túi quà ra phía trước để lại hắn uất ức nhìn mình.

Thật ra hắn chẳng bao giờ chấp nhặt chuyện bố mẹ không có thời gian quan tâm mình, hắn hiểu, nhưng có anh thì tủi thân một chút, đêm về còn được dỗ.

"À, cái này cháu mua tặng dì, cháu không biết dì sẽ thích gì nhưng..."

"Cảm ơn nhé, Chiêu Chiêu. Nhưng sao lại gọi là dì?!"

Bà xoa đầu anh, đưa anh vào bàn ăn ngồi ngầm tỏ ý nhận con dâu. Bà phải cảm ơn anh nhiều lắm, bà vốn chẳng có thời gian dành cho hắn, giờ đây lại có anh kề cạnh thế này, thú thực bà thấy an tâm hẳn đi. Có người ở bên chăm sóc hắn thế này, bà cũng yên lòng.

"Hai đứa ngủ chung một phòng nha? Phòng khác mẹ để đồ hết rồi."

Vương Sâm Húc không trả lời, chỉ lẳng lặng cầm khăn tắm vào phòng tắm, anh gật đầu cảm ơn rồi nhảy vào phòng, thả mình trên chiếc giường mềm mại của hắn. Cứ thế này có khi ngủ quên mất.

Anh chờ hắn tắm xong liền bước vào, hắn kiên nhẫn chờ người yêu trên giường, sói nằm chực chờ sẵn, chỉ đợi con mồi ra chén thôi. Ngay từ đầu trong phòng tắm đó đã không có gì ngoài một cái áo choàng tắm quá cỡ Trương Chiêu rồi.

Như dự đoán, anh bước khỏi phòng tắm trên ngừoi khoác chiếc áo mỏng tang kia. Cổ áo không thắt chặt khiến một vùng từ cổ đến eo anh cứ thế lộ ra trước mặt hắn. Mẹ ơi ngon chết người!

Vương Sâm Húc nhìn chỉ muốn lao vào cắn luôn thôi, người kia vẫn cứ thơ ngây vuốt nhẹ mái tóc ướt.

"Còn khăn không? Tao cần lau đầu!"

"Ừm, còn. Để tao lau cho mày."

Hắn dụ anh ngồi xuống bên cạnh giường, bản thân ngồi trên tiện lau và sấy đầu cho anh. Từ bên trên, cảnh đẹp từ ngực đến nơi quan trọng Vương Sâm Húc chiêm ngưỡng không thiếu một li. Chỉ tiếc anh đã mặc quần nhỏ rồi thôi.

Xương quai xanh gợi cảm, cơ ngực mềm mượt, eo thon gọn, tất cả đều thu vào trong tầm mắt của hắn. Trương Chiêu thì khờ, được người yêu sấy đầu cho chỉ biết cười.

Ấy thế mà nụ cười ấy làm cả thế giới như bừng sáng, còn Vương Sâm Húc thì bừng cuổi.

Thế mà vẫn đợi tóc anh khô hẳn mới tài. Trương Chiêu quăng mình lên giường, định đánh một giấc dài luôn. Có điều không ngờ lại bị kéo lại.

Hắn vòng tay qua eo anh, áp sát lại gần.

"Ra mắt xong rồi, đợi tao mua nhẫn mình cưới nhé, vợ ơi?"

"Thần kinh, cho tao ngủ! Với cả mày để gì trong túi quần hả? Cứ chạm vào đùi tao khó chịu gần chết!"

"Mày muốn xem thử không?"

"Xem cái gì?"

Anh trở mình lại mới thấy bản thân đi sai một bước rồi. Thằng sói được đà lao vào cắn liếm tới tấp cả nửa người trên của anh.

"Nào, mẹ mày đang phòng cạnh-"

"Tường cách âm, khỏi lo."

Hắn kéo anh vào nụ hôn sâu, vốn định làm có tiết chế nhưng không nghĩ đến sẽ hành anh cả một đêm dài đến khi bình minh lên. Anh mệt lả nằm bẹp xuống giường ngủ, để mặc ai đó vẫn còn sung sức đi dọn dẹp lại bãi chiến trường hắn bày ra.

Hắn dọn xong liền nhảy vào chăn ôm anh, dụi đầu vào hõm cổ anh mà ngủ tiếp một giấc ngon làn. Đúng loài sói, đánh chén no nê xong liền đi ngủ. Được cái biết dọn dẹp "bàn ăn".

Sáng hôm sau, hắn dậy trước, cố tình đi khẽ để anh ngủ thêm một lát. Có vẻ Trương Chiêu vẫn nghĩ nhà hắn chỉ giàu thôi, chưa đến mức giàu đột biến. Hắn nhìn màn hình thấy tiền vào tài khoản như mọi khi để ăn sãng cũng thở dài, lấy sữa trong tủ lạnh ra định uống.

Bất ngờ thay, mẹ hắn đang ngồi xem TV chứ không đi làm.

"Mẹ?"

"Mày bất ngờ hả? Sao cả chục năm trời không thấy ho he gì, người yêu vừa về một cái đã đổ mẹ không quan tâm. Mày hay quá rồi?"

"Hề hề, thế mới được dỗ chứ! Con vẫn yêu mẹ mà!"

"Cái thứ rắn độc. Dẫn thằng bé đi ăn sáng đi chứ?"

"Cho em ấy ngủ thêm một lát. Có vẻ đi đường dài cũng có chút mệt."

"Đường con khỉ ấy, tường mình cách âm chứ không có cách li đâu, mày chơi kiểu gì để tao nghe rõ như không có tường thế?! Không sợ thằng bé mệt quá bỏ mày chạy à?"

"Chạy thế nào được? Chắc lát con phải bế xuống ấy."

"..."

Bà Vương cạn lời, thằng nghịch tử nhọc công nuôi giờ ăn nói như chưa từng học qua chữ ngại.

"Thế mày không sợ bố không chịu à?"

"Con về thông báo chứ có về xin phép đâu mà."

"Thôi quỷ con im dùm đi, tóm lại mày chơi gì thì chơi cẩn thận chơi hao quá nó bỏ. Thằng bé đẹp trai vậy mà bỏ mày, mẹ tiếc."

"Người yêu con con khen được rồi! Kiểu gì sau này tên ẻm cũng có trong gia phả nhà Vương thôi mà."

"Thấy mày nghiêm túc là mẹ vui rồi, đi làm đây."

"Con chào mẹ."

Hắn ngồi bệt xuống sofa bật TV lên định xem tiếp nhưng dường như chẳng còn chương trình nào đủ hấp dẫn nữa rồi. Vương Sâm Húc chỉ chờ một dòng tin nhắn của Trương Chiêu mà thôi. Cách nhau có hai tầng nhưng sao cảm giác thật xa, hắn muốn lên ôm anh ngủ tiếp mà sợ làm anh thức giấc mất. Thôi thì nằm nghiêng mình ráo nước chờ người xuống vậy.

Trên phòng, Trương Chiêu vẫn đang say ngủ. Anh vẫn chưa thấy những dòng tin nhắn được mẹ gửi đến trên màn hình điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip