22.
Phút ấy, Trương Chiêu được Vương Sâm Húc lao ra kéo về phía mình nhưng không kịp, cuối cùng lại thành hắn ôm chặt anh che chắn, cả hai đều bị đâm. Vương Sâm Húc ngã ra sau, bàn tay ôm lấy vai Trương Chiêu rơi xuống.
Hắn đã dùng chút ý thức cuối cùng để nắm chặt lấy cổ tay anh, cảm nhận nhịp đập của nó. Anh quay về phía Vương Sâm Húc, kéo hắn ôm vào lòng đầy đau đớn nhìn máu chảy ra từ đầu hắn theo dòng.
Trương Chiêu sợ lắm, vừa sợ vừa đau. Anh quay cuồng, trời đất chao đảo, cuối cùng ngất đi trong lúc ôm hắn.
Xe cứu thương nhanh chóng kéo đến đưa cả hai đi, cánh săn ảnh và người đi đường cũng lũ lượt kéo nhau ra chụp hình liên tục.
Anh được hắn che chắn nên chỉ hôn mê hai ngày, tỉnh dậy đã thấy bản thân ở bệnh viện đang truyền nước. Anh muốn đứng dậy tìm hắn nhưng chân như chẳng thể đi, mềm nhũn vì mệt mỏi.
Trịnh Vĩnh Khang mang theo túi đựng hộp giấy cháo xuất hiện trước cửa phòng anh, nhìn thấy anh tỉnh đã vội gọi bác sĩ. Bác sĩ đó nói anh sẽ mất vài ngày để đi lại bình thường, tạm thời cần mang theo gậy hoặc người để dựa vào.
Anh khó khăn chống nạng đi tìm hắn, cơ thể mới tỉnh lại vô cùng mệt mỏi nhưng ấy còn chẳng được coi là chướng ngại vật ngăn cản anh đi tìm hắn.
Bước đến bên giường bệnh, anh ngồi xuống cái ghế bên cạnh, yếu ớt nắm lấy bàn tay không chút động tĩnh của hắn. Nước mắt anh không kiềm được mà rơi lộp bộp xuống, Trương Chiêu khóc rồi, khóc vì Vương Sâm Húc.
Trong phòng bệnh lúc ấy chẳng còn gì ngoài tiếng kêu đều đều của máy đo nhịp tim và tiếng nức nở của người tuyển thủ. Anh lo rồi. Vì anh mà hắn thành nông nỗi này thật sự là cảm giác quá đỗi nặng nề đối với anh.
Hắn được quấn băng ở đầu, tay băng bó một đoạn nhỏ cùng kim truyền nước, gương mặt như tái nhợt đi nhiều phần, không giống dáng vẻ cún con hoạt bát thường ngày anh thấy.
Ngón tay hắn khẽ động đậy, anh giật mình dán chặt mắt lên người kia, người trên giường mở mắt chưa nói gì đã đưa tay lên gạt đi dòng nước đang lăn thành hàng trên má anh. Hắn cười với anh, cười rất tươi như thể chưa có chuyện gì xảy ra, như một lời an ủi ôm lấy và xoa dịu trái tim anh.
Trương Chiêu ôm chặt lấy hắn trong lòng quặn đau, cảm giác tội lỗi dâng lên ngang cổ, gần như chiếm trọn trái tim anh. Anh đã rất sợ, sợ rằng nếu vì anh mà hắn không thể tỉnh lại sẽ ra sao, sống thế nào.
"Không phải lỗi của mày đâu."
Hắn ôm anh vào lòng, biết rõ người kia đang trong tình trạng nào, sau bao năm vẫn chỉ có hắn hiểu anh đang nghĩ gì.
Trương Chiêu nức nở vùi đầu vào cái ôm của hắn, không quên ấn chuông gọi bác sĩ vào kiểm tra. Lần đầu anh cảm thấy bản thân vô dụng đến thế. Trương Chiêu nhà ta biết đau khổ vì người khác rồi.
Một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước vào, ông kiểm tra toàn diện cho hắn rồi nói hắn ngồi chờ để lấy thuốc. Vốn ban đầu chỉ là chấn động nhẹ, sau cùng lại khiến hắn không nhìn thấy màu sắc tạm thời.
Hiển nhiên rồi, hắn không để anh biết. Hắn không muốn anh cảm thấy tồi tệ thêm chút nào nữa. Người bác sĩ ban nãy đem hai hộp thuốc quay trở lại đưa cho hắn.
"Tầm mai hoặc kia là xuất viện được rồi, nhớ uống thuốc, không uống có thể dẫn đến không nhìn được màu nữa đâu đấy."
"..Không nhìn được màu? Vương Sâm Húc mày nói đi, mày rốt cục là bị cái gì?"
"...Tao bình thường, chẳng làm sao."
Bác sĩ kia biết có chuyện chuẩn bị xảy ra liền đi ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho hai người.
"Mày nói đi Vương Sâm Húc, đây là màu gì?!"
Anh chỉ vào chiếc băng gạc được cuốn trên đầu mình, nhìn chằm chằm vào hắn.
"Màu trắng, mày hỏi gì thế?"
Nước mắt anh lại tuôn ra rơi lã chã xuống sàn.
"...Cái băng đó...màu vàng nhạt mà...."
Hắn biết chuyện lộ, vươn người ôm anh vào lòng, ôm lấy khuốn mặt anh mà gạt đi dòng nước mắt.
"Nào không khóc, chỉ một thời gian thôi mà. Tao vẫn biết đây là màu nâu đấy nhé."
Hắn vuốt lấy mắt anh, màu sắc có thể tạm thời không nhìn thấy, băng gạc và ga giường màu gì có thể quên nhưng thứ hắn vẫn luôn nhớ là màu mắt của anh.
Mắt của anh màu nâu, nâu nhạt. Đôi mắt ấy long lanh, luôn sáng lấp lánh, luôn hiện hữu trong tâm trí hắn.
Giữa thế giới hai màu trắng đen, anh là người duy nhất mang màu sắc.
Hắn mở hộp ra cầm lấy một viên thuốc bỏ vào miệng, nuốt xuống cổ thứ hoá chất đắng đến khó chịu ấy. Có lẽ vì tác dụng phụ của thuốc nên hắn thiếp đi một lúc.
Tỉnh dậy, Vương Sâm Húc đã thấy Trương Chiêu thay đồ bình thường vào nhưng vẫn phải đi bên cạnh trai truyền nước. Một tay anh giữ chai, tay còn lại cầm bình xịt tưới lên hai chậu cây đặt ở bệ cửa sổ.
Xung quanh màu sắc mắt đầu dần nhàn nhạt xuất hiện, chỉ duy nhất chỗ Trương Chiêu đứng, màu sắc trong mắt hắn hiện rõ hơn bao giờ hết, như thể bỏ đi cặp kính trắng đen, mọi thứ xung quanh anh chân thực và sắc màu đến mức hắn phải cảm thán không biết đó có phải sự thật hay không.
______________
tình hình là dnay sức khoẻ sốp kh khoẻ lắm nên truyện có thể bị delay, xin lũi mng rất nhiềuu nhm hứa end sớm nhe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip