24.
Sau câu tỏ tình trước hàng ngàn ống kính kia, hắn đã khiến nhóm truyền thông của EDG chạy deadline đến không có nổi hai phút chợp mắt, Vương Sâm Húc thấy có lỗi không? Có, nhưng hắn có quan tâm không? Không.
Giờ được đính hôn với Trương Chiêu rồi, trên đời còn có thể có gì hạnh phúc hơn? Hắn tận hưởng buổi sáng có anh trong vòng tay với danh phận chồng chưa cưới mới toe kia, cảm thấy hôm nay trời thật sự rất đẹp.
Tổ truyền thông một bên chỉ mong trời mưa to ngập chết bọn yêu nhau đi mà thôi. Hắn cùng anh đi xuống canteen của khách sạn, vừa ăn sáng vừa lướt web. Tổ truyền thông nhanh thật, quốc diện trên weibo đã thật sự lên bài giải thích và đính chính lẫn bài chúc mừng chiến thắng trong đúng đêm ấy, chắc Vương Sâm Húc chuyến này có nghiệp nặng rồi.
[....
Về tuyển thủ nobody và tuyển thủ Smoggy của nhà chúng tôi, phía chúng tôi xin đính chính rằng hai tuyển thủ đang ở trong mối quan hệ chính thức. Chúng tôi vô cùng cảm ơn đến những người ủng hộ và cũng sẽ trân trọng nếu bạn không thích việc này và từ bỏ việc làm người hâm mộ của EDG hay tuyển thủ, ....]
Vương Sâm Húc quét mắt qua đọc một đoạn ngắn rồi lướt xuống bình luận, hắn muốn biết xem có lời chửi rủa nào không, nhỡ đâu anh đọc được sẽ không hay.
- mị chết mất cái này có phải mơ không?! bố ơi làm giỏi lắm công khai tỏ tình cũng là quá lãng mạn rồi
- má ơi tôi yêu Húc Chiêu, đó giờ chưa thấy đôi nào đẹp như Húc Chiêu, nếu có tôi chặn!!
- trời đụ thì ra không phải tin đồn?!
- má nó tao nghi hai khứa này từ lâu rồi, cái không khí mẹ gì cứ như Gumayusi với Keria bên lol
——> đúng luôn, tối ngày cứ kè kè, đã thế đôi bên này còn đi duo với nhau liên tục, cứ 10 trận thì hết 11 trận tụi nó duo
——> má nó, phận con trai đi theo dõi game cũng phải ăn cơm chó của tuyển thủ
- trời trời trai đẹp yêu nhau hết rồi còn tui thì sao
Tạm thời chưa có gì xấu, có thể tuỳ tiện dùng acc chính lên bài cảm ơn. Còn nếu có thì lấy acc phụ đi chửi lộn cũng được, Vương Sâm Húc chưa ngán ai bao giờ.
Bỏ điện thoại xuống, hắn ngắm nhìn ngừoi trong lòng vẫn đang say ngủ sau buổi tiệc hôm qua. Thật sự náo nhiệt nhưng cũng rất vui, trên tay anh còn để nguyên chiếc nhẫn không thèm gỡ ra làm cún con cứ vẫy đuôi dọc đường.
Hắn nhẹ nâng mu bàn tay anh lên hôn nhẹ một cái vào ngón áp út ngay vị trí đeo nhẫn rồi tự mình cười ngu. Anh cũng lơ mơ tỉnh dậy mở mắt ra nhìn hắn.
"Tình yêu của tao, dậy rồi à?"
"Ừm, mấy giờ rồi?"
Anh quá mệt để cãi lại về chuyện xưng hô sến sẩm của hắn rồi, mới đầu giờ sáng mà.
"Còn sớm, mới 8 giờ. Có muốn ngủ tiếp không?"
"Hôm nay mấy giờ phỏng vấn?"
Là người có trách nhiệm, Trương Chiêu không cho phép mình quên lịch trình làm việc. Còn nhỡ quên thì thôi, Vương Sâm Húc nhắc là được. Tìw khi quen Trương Chiêu, hắn học cách ghi nhớ mọi lịch trình làm việc của cả hai, tiện sắp xếp lịch hẹn hò.
"3 giờ cơ, cứ ngủ một lát."
"Thôi, ngủ đủ rồi."
Hắn dụi đầu vào tóc anh, hôn nhẹ lên môi người nọ một cái.
"Môi mày khô thế."
"Tai son dưỡng có chịu hôn tao đâu?"
Anh đỏ mặt đẩy ngực hắn ra buông hai chữ 'thần kinh' quen thuộc. Anh với lấy thỏi son dưỡng để bên đầu dường, là vị dâu sữa, bôi lên môi hắn.
"Chăm cẩn thận vào, ông đây cũng xót."
Nghe người yêu xót mình hắn lại chả vui chết đi được, sắp nhảy lên sao hoả được rồi. Chó con nằm yên cho anh bôi son dưỡng, dáng vẻ tập trung nhìn vào môi hắn khiến Vương Sâm Húc lúc này thật sự rất muốn hôn anh.
Trương Chiêu tô son lên xong liền áp môi mình lên môi hắn một cái, anh biết hắn muốn gì, và cũng muốn điều tương tự nên đã bôi thừa son lên môi hắn làm cái cớ để 'lấy bớt đi'.
"Môi tình yêu của tao ngọt thật đấy."
"Dậy đi, thằng điên."
Anh đan tay cùng hắn xuống tầng ăn sáng, lần này hoàn toàn công khai minh bạch. Đúng là một cái nắm tay ngoài ánh sáng vẫn hơn hàng trăm nụ hôn trong bóng tối.
Một năm sau, EDG cùng nhau đi biển sau VCT năm đó. Họ đã không giành được cúp nhưng đó đã là một giải đấu tuyệt vời. Lại qua một mùa giải, lại qua một mùa yêu Trương Chiêu.
Trương Chiêu cùng Trịnh Vĩnh Khang tạt nước trông rất đáng yêu, Vương Sâm Húc cầm theo máy ảnh digital đứng bên bờ quay hết lại. Nói là mang máy đi quay cả đội nhưng ống kính lại tập trung vào đúng một gương mặt.
Trên đời này, chỉ có máy quay của đội truyền thông mới uy tín mà thôi. Cả đội được quay lại lúc nghịch cát với nhau, chơi đến mệt lả rồi Trịnh Vĩnh Khang chạy tọt ra chỗ Tạ Mộng Huân.
Máy ảnh lia từ chỗ Trịnh Vĩnh Khang ra đến biển, đội hình cho năm tuyển thủ hai huấn luyện viên nhưng trên thảm chỉ có năm người.
Có vẻ cả thế giới đang bị hai tuyển thủ cô lập thì phải.
Anh ngồi chống hai tay ra sau lặng lẽ ngồi nghỉ bên cạnh hắn, ban nãy tạt nước giờ đuối sức rồi. Hắn ngồi vẽ hình ở khoảng trống giữa hai người, ngón tay nguệch ngoạc mấy nét chữ. Với kính nghiệm nhìn nét gà bới của Vương Sâm Húc, Trương Chiêu tực tin bản thân có thể dịch được những gì hắn viết.
"王森旭爱张钊"
Vương Sâm Húc yêu Trương Chiêu
Vẫn chưa viết xong, do thiếu chỗ nên hắn xuống dòng viết thêm hai chữ.
"很多"
Rất nhiều
Viết xong còn khoanh lại thành hình trái tim.
"Tao nghe nói viết tên lên cát sẽ ở bên nhau trọn đời đấy."
Nói xong hắn còn không quên ngây tra cười ngu với anh. Vương Sâm Húc cảm thấy IQ bản thân có chút chạm đáy mỗi lần ở gần Trương Chiêu. Anh không đáp lại hắn, đầu cúi xuống, tay ấn vào cát bên dưới phần hắn vừa viết, bắt đầu những nét ngay ngắn gọn gàng.
"张钊也爱王森旭"
Trương Chiêu cũng yêu Vương Sâm Húc
Giống với hắn, anh phải xuống dòng vì không đủ chỗ.
"很多"
Rất nhiều
Viết xong vẽ xuống một mũi tên từ trái tim của Vương Sâm Húc. Anh cúi xuống nên hắn không nhìn thấy được bạn nhỏ đang cười, chỉ thấy hai tai anh đỏ ửng lên như cà chua.
Vợ tương lai hắn đáng yêu chết đi được.
Dưới ánh nắng chói chang giữa trưa tầm giao mùa, hắn khẽ trộm đặt lên mắt anh nụ hôn trên bờ cát trắng, chỉ tiếc không thể công khai hôn chụt liên tiếp mấy cái vì anh ngại đồng đội.
Anh cũng vụng về trả lại cho hắn một nụ hôn bên má, khẽ cười duyên. Trương Chiêu của hắn đẹp nhất thế giới, trên mặt lấp lánh ánh nắng sáng từ biển, tóc mượt hơi dính chút nước biển do đùa nghịch, thêm đôi má hồng làm anh đẹp hơn bất cứ ai.
"Trả nợ rồi nhé."
_______
tiếng tung của của sốp chỉ đỡ đoạn nghe nói hoi nên nhỡ có chọn sai nét đoạn nào đi nói sốp với nhâ😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip