2 ngày
Tạ Mạnh Huân giống như người mất hồn, em không còn cười đùa vui vẻ với họ như lúc trước nữa. Không khí của cả nhóm cứ thế lặng như tờ, ngột ngạt vô cùng. Từ lúc về đến giờ, Tạ Mạnh Huân đã tắm đến hai lần, thậm chí em còn không màng nguy hiểm đến sức khoẻ mà tắm khuya vào đêm muộn.
Vương Sâm Húc sáng sớm đã bị đánh thức bởi tiếng xả nước trong nhà tắm, gã biết em lại bắt đầu nữa rồi. Không biết bằng cách nào mà em có thể lẻn khỏi vòng tay của gã, đêm qua gã đã ôm em rất chặt mà không cần lén lút như lần trước. Ôm em vào lòng và cảm nhận từng đợt rung lên của đôi vai bé nhỏ ấy, em đêm qua cứ thế khóc đến ướt đẫm áo của gã cho tới khi mệt mỏi thiếp đi trong lòng Vương Sâm Húc.
Tạ Mạnh Huân đêm qua chẳng thèm ăn thứ gì cả, bởi lẽ khi ăn được một miếng thì em lại nôn cả ra, điều đó làm cho gã có chút lo lắng. Không thể chấp nhận được việc em cứ tắm rửa liên tục như vậy nữa, Vương Sâm Húc liền đi đến cửa nhà tắm, có hơi chần chừ nhưng cuối cùng là vẫn gõ lên cánh cửa gỗ trước mặt rồi nhẹ giọng nói với em.
"Tạ Mạnh Huân, đừng tắm nữa"
Gã nghe được tiếng nước đã tắt đi ngay lập tức, sau đó là vài tiếng sột soạt rồi cuối cùng thì cửa cũng mở. Tạ Mạnh Huân khuôn mặt rầu rĩ bước ra ngoài, đôi mắt sưng húp của em làm cho gã xót xa muốn đưa tay lên chạm vào nó, có vẻ như em lại khóc nữa rồi. Tạ Mạnh Huân bỗng dưng tránh né, thậm chí còn gạt tay của gã ra.
"Đừng chạm vào em"
"Em nói cái quái gì vậy?"
Tạ Mạnh Huân không đáp lời gã, vội vã đi một mạch đến phía ba lô của em. Có vẻ như Vương Sâm Húc có chút to tiếng, đánh thức Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu. Bọn họ đều chăm chú nhìn về phía em với ánh mắt đầy thương xót. Trịnh Vĩnh Khang tức tối đi đến chỗ Vương Sâm Húc đang đứng, nắm lấy cổ áo gã rồi chất vấn.
"Vương Sâm Húc, anh lại xót cái gì? Chính anh là người làm ra loại chuyện này đấy!"
"Anh xin lỗi"
Trịnh Vĩnh Khang biết mình không thể làm gì gã, chỉ đành chạy vội đến chỗ của Tạ Mạnh Huân, em đang lục tìm thứ gì đó. Vĩnh Khang ngồi xuống bên cạnh em, nhìn thấy cánh tay mà em kì cọ đến mức đỏ ửng cả lên mà vô cùng áy náy. Tạ Mạnh Huân dáng vẻ có chút hoảng hốt, điệu bộ vội vội vàng vàng bới tung chiếc ba lô lên.
"Huân Huân, em tìm gì vậy?"
"Anh Khang, anh có thấy cái dây chuyền của em ở đâu không?"
"Dây chuyền nào?"
Tạ Mạnh Huân có chút hoảng sợ, đổ hết tất cả đồ bên trong ra, nhưng lại chẳng tìm được thứ em cần. Em có chút thất vọng thở dài, quay sang Vương Sâm Húc đang khó hiểu nhìn em. Gã có lẽ không biết em đang tìm cái dây chuyền nào.
"Tạ Mạnh Huân, cái dây chuyền nào vậy?"
"Cái dây chuyền mà anh tặng em hồi đó"
——————
Vương Sâm Húc ngồi trên chiếc ghế đá ở công viên, gã chán nản nhìn hộp quà nhỏ trên tay. Bên trong là chiếc dây chuyền mà gã đã nhịn ăn nhịn mặc suốt nửa tháng trời chỉ vì Trịnh Vĩnh Khang khen nó đẹp. Nhưng nếu như thuận buồm xuôi gió thì cũng chẳng có chuyện gì, khi gã tính đem ra tặng em thì lại bị Trương Chiêu đi trước một bước, là mẫu khác nhau và chắc chắn dây chuyền của Trương Chiêu đắt và đẹp hơn nhiều so với của gã.
Vương Sâm Húc thích Trịnh Vĩnh Khang từ rất lâu rồi, ngay trước cả khi em gặp Trương Chiêu. Gã và Trương Chiêu là bạn thân thời cấp hai, sau đó hắn mới gặp Trịnh Vĩnh Khang vào năm cậu mới vào trường. Vương Sâm Húc rất hối hận khi giới thiệu Trương Chiêu cho em, cứ tưởng rằng hắn và cậu bạn Tạ Mạnh Huân của em sẽ hợp nhau. Không ngờ là cả hai người nọ sau này lại thích nhau, tình cảm rõ ràng là đã vượt trên mức bạn bè thông thường, mờ ám đến kì lạ.
Quay lại với chiếc dây chuyền đắt đỏ trên tay, gã lại không biết phải xử lí nó như thế nào. Gã bất lực muốn quẳng nó đi nhưng lại không nỡ, chỉ đành vò chặt trong lòng bàn tay. Ngồi gục xuống ôm đầu, ai nhìn cũng biết rõ ràng là người này đang buồn. Bỗng trước mặt gã xuất hiện một mũi giày, có vẻ như là có người đã đến gần gã, cậu ta đứng trước mặt Vương Sâm Húc. Gã nhận ra chiếc giày này, chính là chiếc giày rẻ tiền cũ kỉ mà Tạ Mạnh Huân vẫn thường hay mang.
"Vương ca"
Nghe tiếng em gọi, gã mới chầm chậm ngẩng đầu lên. Trên môi vẫn nở nụ cười thường trực nhìn em, Tạ Mạnh Huân có chút ấp úng ngại ngùng, tay cũng cậu bấu lấy gấu áo đến nhăn nhúm lại tỏ vẻ đang vô cùng lo lắng. Thấy dáng vẻ của em, Vương Sâm Húc tâm trạng đang không tốt cũng phải phì cười, lấy tay vỗ nhẹ lên vai em rồi nhẹ nhàng nói.
"Có chuyện gì mà ấp a ấp úng mãi thế?"
"ừm...H-hôm nay là sinh nhật em, ờm...Vương ca tới dự nhé?"
Vương Sâm Húc quên béng đi mất, Trịnh Vĩnh Khang hôm trước đã nói cho hắn về chuyện này một lần nhưng gã lại không nhớ. Gã gãi gãi đầu đầy bối rối, gã không muốn chuyện buồn của mình lại phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của em. Nhìn ra sự chằn chừ của Vương Sâm Húc làm Tạ Mạnh Huân có chút buồn bã, em nghĩ chắc có lẽ gã bận chuyện gì.
"A-anh bận ạ? Thôi thì-"
"Không sao, anh không bận gì cả"
"Thế ạ? Tối nay anh nhớ đến nhé"
Tạ Mạnh Huân lúc này vui đến mức muốn nhảy cẳng lên vì vui sướng. Em cười đến tít cả mắt, cả hai má đỏ ửng lên. Vương Sâm Húc thấy vậy cũng chỉ khẽ gật đầu rồi cười lại với em. Tạ Mạnh Huân sau đó có chuyện bận, em đi về trước dù cả hai chẳng nói chuyện với nhau được bao lâu.
Một lần nữa ngã người ra ghế, gã tiếc nuối nhìn chiếc vòng trong tay. Gã nghĩ nếu như không sài được thì chi bằng vứt nó cho Tạ Mạnh Huân cũng chẳng sao. Nhưng bây giờ không phải đơn thuần chỉ là đồ bỏ đi nữa, đó là món quà giành cho Huân Huân.
——————
Vương Sâm Húc sau khi nghe em nói vậy, trong lòng có chút bối rối. Gã không biết rằng em còn giữ nó, lại còn đem theo bên mình. Bỗng gã nhớ ra chuyện gì đó, tức tốc chạy ra ngoài mặc cho Trương Chiêu đằng sau gọi với theo. Vương Sâm Húc nhớ rằng mình đã nghe thấy nó, không lớn nhưng đủ để gã nghe rõ, giống như tiếng kim loại rớt xuống ở dưới chân gã lúc còn ở trên xe, khi mà Tạ Mạnh Huân vẫn còn đang say ngủ.
Vương Sâm Húc vội vàng mở cửa chiếc xe ở gara đằng sau toà nhà, bên trong tối như mù mà gã lại không đem theo đèn pin. Cố gắng hết sức cẩn thận mò mẫm từng ngóc nghách bên trong xe, hy vọng rằng nó chỉ bị rơi ở đâu đây mà thôi.
Đúng như gã kỳ vọng, sau một lúc tìm kiếm thì cuối cùng đầu ngón tay của Vương Sâm Húc đã chạm vào một thứ gì đó mát lạnh ở dưới gầm ghế. Nhanh tay lôi thứ đó ra, gã thở phào nhẹ nhõm vì đó đúng là chiếc dây chuyền bạc đã có chút ngả màu mà gã tặng em vào hai năm trước tính theo thời gian ở thế giới này, nếu ở thế giới thực thì chỉ mới một năm. Dù đã đeo nó đi sinh tồn khắp nơi nhưng có vẻ nó chẳng trầy xước gì mấy, cùng lắm thì chỉ bị mất màu đôi chút mà thôi.
"Là cái này, đúng không?"
Thấy chiếc dây chuyền trong lòng bàn tay đang chìa ra của Vương Sâm Húc, Tạ Mạnh Huân vui mừng thở hắt ra, nhận lấy nó trong tay của gã rồi lí nhí cảm ơn. Nhưng gã dường như không có ý muốn đưa nó cho em, trực tiếp giúp em đeo nó lên cổ. Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu đơ ra trong giây lát, sau đó ra hiệu rồi cùng nhau rời đi. Trước khi đi, Trương Chiêu còn kéo gã ra dặn dò.
"Hôm nay để bọn tao đi săn, mày liệu hồn chăm sóc Huân Huân cho tốt"
Vương Sâm Húc đương nhiên không có quyền từ chối, mà gã cũng chẳng muốn từ chối chút nào cả. Quay đi quay lại đã thấy Tạ Mạnh Huân leo lên giường muốn tiếp tục ngủ, giống như đang trốn tránh gã, điều đó khiến gã trong lòng khó chịu mà chẳng biết lý do vì sao. Gã đi lại gần người đang dùng chăn che kín đầu, chỉ chừa lại một chỏm tóc ló ra.
"Tạ Mạnh Huân, em có đau ở đâu không?"
Tạ Mạnh Huân bên trong chăn không trả lời, nhưng gã có thể thấy chiếc đầu khẽ chuyển động, em gật đầu.
"Em ngủ một chút lấy sức, tối nay anh sẽ đưa em đi ngắm sao"
Vì Tạ Mạnh Huân đang nằm quay lưng với gã, Vương Sâm Húc chẳng tài nào thấy được biểu cảm của em. Thấy em chẳng phản hồi lại lời mời của gã, cũng chẳng cục cựa gì nên gã cứ nghĩ em đã ngủ. Dù sao trước giờ theo gã nhớ em là một người rơi vào giấc mộng rất nhanh, đúng là như thế, nhưng dạo gần đây thì Tạ Mạnh Huân lại bị mất ngủ.
——————
"Mau dậy đi Huân Huân, em ngủ nhiều qua rồi"
Tạ Mạnh Huân từ từ mở mắt, mơ hồ thấy được hình ảnh khuôn mặt của Vương Sâm Húc trước mặt. Chưa để em kịp tỉnh ngủ, gã đã đỡ em dậy rồi nhanh chóng khoác cho em chiếc áo giữ ấm. Cả quá trình Tạ Mạnh Huân cứ thế ngồi im để gã mặc áo cho mình, đầu óc vẫn còn mông lung trong cơn ngái ngủ.
Thấy mắt của em vẫn còn lim dim đầy mệt mỏi, Vương Sâm Húc đứng dậy đi giặt khăn rồi tặn tình lau mặt cho Tạ Mạnh Huân. Gã vỗ vỗ vài cái lên mặt em, bảo với em rằng trời sắp tối rồi. Có lẽ Tạ Mạnh Huân đã ngủ khá nhiều.
"Đi ngắm sao cùng anh không? Trịnh Vĩnh Khang bảo trời đêm hôm nay đẹp lắm"
Tạ Mạnh Huân đương nhiên sẽ không từ chối gã, Vương Sâm Húc biết điều đó. Gã trực tiếp kéo em đứng dậy rồi dắt nhau ra khỏi toà nhà. Mặc dù sẽ biết là không có gì nguy hiểm, nhưng gã vẫn mang theo ba lô đựng vũ khí và băng gạc để phòng trừ trường hợp nguy hiểm.
Sau một hồi dạo quanh cả thành phố hoang sơ vắng vẻ, bây giờ chắc cũng chẳng ai dám bén mảng ra ngoài trừ bọn họ. Cả hai quyết định sẽ leo lên toà nhà cao tầng còn sót lại ở nơi này, đa số những toà nhà cao lớn như thế đều đã bị sập đổ. Vương Sâm Húc đứng ở dưới chỉ lên tầng thượng của toà nhà, bảo rằng nơi đó có thể ngắm sao rõ hơn, còn Tạ Mạnh Huân đi bên cạnh chỉ im lặng gật đầu.
Lúc leo lên nơi này, bọn họ đương nhiên sẽ gặp không ít người trú ẩn ở đó, nhưng không một ai dám động vào họ, chỉ rụt rè trốn tránh. Leo lên đến nơi, Tạ Mạnh Huân đã bắt đầu thấm mệt, rụt cổ lại tránh gió lạnh đang phả vào hai người họ. Vương Sâm Húc nhìn lên bầu trời đầy sao, thầm cảm thán rồi quay sang nhìn em nhỏ, lại phát hiện em đang nhắm tịt mắt lại do cái rét thấu xương của trời đông.
Thật may mắn cho Vương Sâm Húc, hôm nay gã có mang theo chiếc khăn choàng cổ mặc dù bản thân không cần dùng đến. Gã vội vàng lấy nó choàng qua cổ Tạ Mạnh Huân, sau đó nắm lấy bàn tay lạnh buốt kia đút vào túi áo của gã.
"Anh nghe nói hôm nay sẽ có sao băng"
"Vương ca, anh có biết nếu như anh ước đúng lúc sao băng rơi thì điều ước đó sẽ thành hiện thực không?"
"Anh biết"
Sau câu trả lời đó, cả hai lại rơi vào im lặng. Chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ chăm chú nhìn lên bầu trời đầy sao nọ. Tạ Mạnh Huân chưa từng thấy bầu trời nào đẹp đến như vậy trước đây, lại còn là đi ngắm sao cùng Vương Sâm Húc khiến em lại càng thích khung cảnh nào hơn. Ngay lúc nhìn thấy một ngôi sao băng rơi xuống, Tạ Mạnh Huân khẽ tựa đầu vào vai gã, hít một hơi thật sâu rồi thổ lộ.
"Em thích anh"
Dường như chưa thể định hình lại được sau câu nói của Tạ Mạnh Huân, Vương Sâm Húc đứng đơ ra như tên khờ. Bàn tay của em lại càng siết chặt lại hơn, lấy hết dũng khí nhắc lại câu nói.
"Em thích anh, Vương Sâm Húc"
"Không"
Vương Sâm Húc chau mày lại, gã muốn phủ nhận cái sự rộn ràng trong lòng khi nghe được lời tỏ tình từ em. Tim gã đập rất nhanh, nhanh hơn cả những lúc gã đứng cạnh Trịnh Vĩnh Khang, hơn cả những lần chạm mắt với cậu. Nhưng gã không muốn chấp nhận rằng mình đã xiêu lòng trước Tạ Mạnh Huân, đinh ninh rằng bản thân vẫn còn thích Trịnh Vĩnh Khang.
"Tao đi đây, Khang Khang đang đợi"
"Anh đi đi"
Tạ Mạnh Huân bất lực ngồi bó gối, tay cũng buông ra khỏi hơi ấm nọ, có chút lưu luyến không nỡ. Em nghiêng đầu gục trên đầu gối của mình, hoàn toàn buông xuôi nhìn bóng lưng của Vương Sâm Húc.
Lúc gã quay lưng rời đi cũng là lúc tiếng chuông báo đã hết một ngày vang lên. Vương Sâm Húc không biết có phải mình nhầm hay không, lại cảm thấy tiếng chuông hôm nay có vẻ ngân vang hơn một chút, giống như tiếng chuông tiễn đưa ai đó. Gã chắc nịch nghĩ rằng bọn họ có thể bốn người an toàn quay về, chỉ cần một ngày nữa thôi, vì đã loại bỏ được Lương Thế Quân nên việc đó đối với họ là dễ như ăn cháo.
Vương Sâm Húc cả đời này sẽ không ngờ được rằng mình đã bỏ lại Tạ Mạnh Huân trên ban công vào ngày đông năm ấy cũng chính là gã đã để em mắc kẹt mãi ở nơi này, khiến cho hắn không còn cơ hội gặp lại em thêm một lần nào nữa.
Đang đi thì Vương Sâm Húc bất chợt dừng bước, gã nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu đang hôn nhau, dưới bầu trời sáng rực đầy sao. Lạ kỳ thay, gã không cảm thấy tim mình đau nhói như những lần trước, vô thức đưa tay chạm lên đôi môi khô khốc của bản thân. Trông đầu gã đột nhiên hiện lại khung cảnh chạm môi đầy ái muội của gã và Tạ Mạnh Huân, trong lòng giống như có ai bóp nghẹn, Vương Sâm Húc hết liếm môi rồi liên tục nuốt nước bọt.
"Ngọt quá"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip