3 ngày

Sau khi Tạ Mạnh Huân thức dậy thì Vương Sâm Húc đã biến đi đâu từ lúc nào, Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu vẫn còn ôm nhau nằm ngủ ngon lành. Em thắc mắc không biết hôm qua là ai đã ôm mình, cũng không nhớ đêm qua mình đã nằm hướng nào. Vương Sâm Húc thì lại càng không thể mà có khi là Trịnh Vĩnh Khang tưởng nhầm em là Trương Chiêu cũng nên.

Tạ Mạnh Huân muốn đi tắm, em uể oải vương vai rồi đứng dậy chuẩn bị đồ. Khi vừa bước xuống giường thì em phát hiện Vương Sâm Húc đang lọ mọ gì ở phía đằng kia, em rón rén bước lại gần lại phát hiện hắn đang xếp từng khẩu súng vào balo.

"Lại đây, Tạ Mạnh Huân"

Mạnh Huân giật thót mình, nhẹ nhàng đến vậy rồi mà vẫn bị phát hiện hay sao. Em nghe lờ chầm chậm tiến lại gần chỗ Vương Sâm Húc rồi ngồi xuống bên cạnh gã.

"Cho mày phòng thân, có việc gì thì dùng tới cái này đi"

Vương Sâm Húc đưa cho Tạ Mạnh Huân một con dao nhỏ, tuy bé vậy mà rất bén. Đây là con dao mà gã rất quý trọng, hầu như chưa thấy sử dụng bao giờ. Tự nhiên lại cho Tạ Mạnh Huân khiến cho em bối rối không biết phải làm gì nên đành lắc đầu từ chối.

"Không cần đâu, Vương Sâm Húc. Em đã có dao rồi"

"Dao của mày toàn đồ cùi bắp, lấy cái này đi. Lẹ lên, đừng có lằng nhằng!"

Tạ Mạnh Huân cầm lấy chiếc dao trên tay của Vương Sâm Húc, rất vừa tay với em. Ngắm nghía một hồi thì Tạ Mạnh Huân mới để ý thấy ánh mắt của gã đang hướng về phía mình, khi em ngẩng đầu lên thì gã lại quay mặt đi chỗ khác.

"Vương Sâm Húc, cảm ơn anh nhiều"

"Được rồi, đi tắm đi"

Gã nhanh chóng xua tay tỏ vẻ muốn nhanh chóng đuổi em đi. Tạ Mạnh Huân thấy vậy cũng chỉ đứng dậy nhanh chóng đi vào nhà tắm, bỏ lại Vương Sâm Húc ngồi ở đó một mình lẩm bẩm.

"Không gọi là Vương ca nữa à"

——————

Cả bốn người đi đến địa điểm đã xảy ra trận chiến khốc liệt ngày hôm qua. Trịnh Vĩnh Khang nắm chật lấy tay Tạ Mạnh Huân, vẻ mặt đau lòng nhìn em.

"Huân Huân, hay là đừng làm nữa"

"Không được, đã hẹn hắn ta rồi mà"

Trịnh Vĩnh Khang chỉ đành rầu rĩ tiễn em vài đoạn rồi đứng lại, Tạ Mạnh Huân vẫn tiếp tục đi đến chỗ Lương Thế Quân đang đứng đợi. Đi đến sà vào lòng của con ác quỷ đó. Lương Thế Quân đưa em đi đến căn cứ riêng của hắn, một căn biệt thự xa hoa rộng lớn.

Khi Thế Quân bước vào cổng, có vài chục người cúi đầu sát đất chào gã. Em biết bọn họ đều coi em như một trong những người tình nhân của anh ta mà thôi, ánh mắt khinh bỉ của họ nhìn em đã nói lên tất cả. Trong lòng Tạ Mạnh Huân đang sợ hãi không ngừng, chỉ mong Vương Sâm Húc đến kịp thời để cứu mình.

Em sẽ cố gắng kéo dài thời gian chuẩn bị để gã kịp đến. Lương Thế Quân cũng nói em nên đi tắm một chút, anh ta sẽ chờ. Vậy nên Tạ Mạnh Huân nghĩ bản thân sẽ tắm lâu hơn bình thường mặc dù buổi sáng đã tắm một lần rồi.

Đã ba mươi phút trôi qua, em nghĩ bản thân cũng nên đi ra bởi vì đã hơi lâu rồi. Khi bước chân ra ngoài, em thật sự rất sốc khi có vài ba người đang đứng xung quanh căn phòng.

"Lại còn mặc đồ à? Lại đây"

Tạ Mạnh Huân đơ ra một lúc rồi tiến tới giường, ngồi bên cạnh Lương Thế Quân. Anh ta hôn em, một nụ hôn ướt át nồng nàn. Môi của Thế Quân không giống như môi của Vương Sâm Húc, môi của người em yêu chắc chắn ngọt hơn hẳn.

Lương Thế Quân bắt đầu từ từ đẩy em xuống giường, Tạ Mạnh Huân sợ đến mức cả người run cầm cập, cầu nguyện cho gã đến cứu em sớm hơn. Em ngay lập tức chặn tay của Lương Thế Quân lại.

"T-Thế Quân, đuổi hết đám người kia đi được không?"

"Không được"

Tạ Mạnh Huân đương nhiên phận thấp, chỉ có thể nhấm mắt làm ngơ mà nằm dưới thân anh ta. Em vẫn tin Vương Sâm Húc sẽ đến kịp.

Bộ đồ trên người đã bị lột sạch, thân thể trần truồng nằm trên giường. Lương Thế Quân thầm cảm thán, nói rằng cơ thể của em rất đẹp. Câu nói đó làm em phát nôn, nếu không phải là Vương Sâm Húc thì ai nói câu này đối với em cũng rất kinh tởm, huống gì Lương Thế Quân còn là một tên biến thái chó đẻ trong mắt em.

Anh ta đã bắt đầu mở rộng, hậu huyệt của em co rút lại khi ngón tay của Thế Quân không nể nang gì mà tàn phá bên trong em. Tạ Mạnh Huân cắn môi không cho tiếng rên của mình bật ra. Vương Sâm Húc sẽ đến trước khi anh ta kịp đút vào thôi, em nghĩ là vậy.

Rất nhanh, Lương Thế Quân đã rút con hàng của anh ta ra, vội vàng đã đặt nó trước miệng huyệt. Tạ Mạnh Huân thật sự rất muốn bật khóc ra ngay bây giờ. Vương Sâm Húc đến trễ rồi.

——————

Vương Sâm Húc điên cuồng lao vào đại sảnh của căn biệt thự, hắn đã đến trễ hơn dự kiến tận mười lăm phút. Nhờ đến sự trợ giúp của Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu, gã nhanh chóng đã xử gọn mấy tên đàn em canh gác bên ngoài. Khi đã đến trước căn phòng mà gã biết thừa là Lương Thế Quân đang cùng em làm tình trong đó, Vương Sâm Húc không ngần ngại mà mạnh bạo phá cửa xông vào. Gã biết gã đến trễ rồi, Lương Thế Quân đang đê mê chơi Tạ Mạnh Huân dưới thân, em với đôi mắt vô hồn liếc nhìn gã không chút rung động, khác xa với em của gã trước kia. Vương Sâm Húc biết em đã bị vấy bẩn rồi, gã biết gã đã đến quá trễ.

Tiếng chuông đồng hồ lớn trong đại sảnh vang lên cũng chính là lúc Vương Sâm Húc nâng cây súng lớn trên tay lên.

Chỉ trong vài giây, căn phòng trở nên hỗn độn, xác người nằm la liệt khắp nơi. Lương Thế Quân đã hoàn toàn bị giết, một viên xuyên thủng đầu của anh ta, ngã xuống ngay bên cạnh Tạ Mạnh Huân. Máu đỏ bắn lên má em, một lần nữa vấy bẩn em nhỏ đang nằm co ro trên chiếc giường đầy máu.

Vương Sâm Húc người đầy máu vội càng cởi áo khoác ra che đi cơ thể trần như nhộng của em, thứ đáng lẽ ra chỉ có một mình gã được phép chiêm ngưỡng. Gã dùng thân hình to lớn của mình không ngần ngại ôm em vào lòng, Tạ Mạnh Huân chỉ im lặng dựa vào lòng ngực phập phồng của gã. Thấy em không nói được lời nào, Vương Sâm Húc cá chắc là em đã giận mình rồi.

"Tạ Mạnh Huân cho anh xin lỗi, có vài trục trặc trên đường đến đây"

"Vương ca, em muốn ngủ, một chút thôi"

"Ngủ đi, đừng lo gì cả"

Tạ Mạnh Huân khẽ gật đầu rồi từ từ thiếp đi. Vương Sâm Húc vẫn ngồi đó, im lặng mà ôm Tạ Mạnh Huân đang ngủ say trong lòng. Đã trôi qua bao lâu không biết, tiếng bộ đàm trong túi gã vang lên, là giọng của Trương Chiêu.

"Vương Sâm Húc, mày chết ở xó nào rồi à! Mau xuống đi, bọn này đông quá"

"Chờ tí"

Vương Sâm Húc mặc dù vội vàng nhưng rất nhẹ nhàng bế Tạ Mạnh Huân trong lòng lên, tránh để em thức giấc. Nhanh chân chạy xuống cầu thang rồi tiến ra ngoài cửa. Đúng thật là kẻ thù rất đông, Trương Chiêu vừa mới cướp được chiếc xe chống đạn ngon lắm. Trịnh Vĩnh Khang leo lên nóc xe liều lĩnh mà cầm súng bắn tỉa, từng tiếng súng vang lên là từng tiếng người ngã xuống, minh chứng cho kĩ năng bắn tỉa của cậu không phải là dạng vừa.

"Nhanh lên Vương Sâm Húc! Lẹ lên! Mạng Huân Huân vào đây"

Tiếng bánh xe cao su ma sát với mặt đường tạo ra một làn khói bụi bốc lên. Chiếc xe phanh gấp dừng lại trước mặt Vương Sâm Húc. Gã ôm lấy Tạ Mạnh Huân rồi nhanh chóng leo lên xe, đặt em ngồi lên đùi của mình. Tạ Mạnh Huân ngủ say như chết, hoàn toàn không biết là đang ngất hay đang ngủ.

Vương Sâm Húc để em dựa vào người mình. Trịnh Vĩnh Khang thấy vậy cũng chỉ thở dài đầy rầu rĩ, miệng lầm bầm chửi rủa gã.

"Thằng ngu"

Vương Sâm Húc chẳng buồn cãi cự lại câu chửi đó, gã chỉ lặng lẽ ôm lấy Tạ Mạnh Huân từ đằng sau, đây không phải lần đầu tiên gã lén ôm em, mà chính là đêm ngày hôm qua. Sâm Húc tham lam hít lấy mùi hương ở gáy của em, gã biết mình thật sự đã tính toán sai rồi. Đây chính là lần đầu tiên gã tính sai kế hoạch, lại còn phá vỡ cái sự trong trắng của em nữa.

"Vương Sâm Húc, tha cho thằng bé đi, rốt cuộc là mày coi Huân Huân là cái gì vậy?!"

"Chỉ là một người em trai"

Trịnh Vĩnh Khang phải kiềm chế lắm mới không lao vào cho Vương Sâm Húc một trận, nếu không có Tạ Mạnh Huân đang nằm im trong lòng của gã, Vĩnh Khang nhất định sẽ đánh cho gã nhừ tử
. Đột nhiên Tạ Mạnh Huân trong vòng tay của gã bừng tỉnh, em đưa tay xoa xoa lấy bàn tay gân guốc đang ôm lấy eo của mình.

"Vương ca, em để quên cây dao ở lại rồi"

"Đừng bận tâm, anh sẽ cho em một cây mới"

Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang có hơi bất ngờ với câu nói của Vương Sâm Húc, không biết là do tội lỗi hay là lí do khác mà gã lại nói chuyện nhẹ nhàng với em vậy.

"Từ khi nào mà mày lại xưng hô với Huân Huân thân mật như thế vậy?"

"Thì sao? Không được à?"

Trương Chiêu thở dài thườn thượt, hắn chỉ mong sau vụ này Tạ Mạnh Huân sẽ không còn thích Vương Sâm Húc nữa nhưng có lẽ hắn đã nghĩ nhiều rồi. Tình cảm ba năm của Tạ Mạnh Huân đương nhiên không dễ gì mà bỏ được, nói gì đến người em út khờ khạo của mình còn là một kẻ cứng đầu.

Tạ Mạnh Huân đưa tay lên mò mẫm lòng ngực mình, khi cảm nhận được cái sự lành lạnh của mặt dây chuyền vẫn còn ở trên cổ, em mới yên tâm mà một lần nữa thiếp đi.

Sợi dây chuyền mà gã đã tặng em năm em mười tám tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip