4 ngày

"Chết tiệt! Mãi không nghĩ ra cách nào là saoo!!"

Trịnh Vĩnh Khang khó chịu hét lên làm cho Tạ Mạnh Huân đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh dậy. Khuôn mặt ngái ngủ khó hiểu nhìn Trịnh Vĩnh Khang đang vò đầu bứt tóc ngồi bên cạnh giường. Trương Chiêu đứng dựa vào tường khoanh tay lại mặt đầy suy ngẫm, còn Vương Sâm Húc vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Hôm qua gã đã thức đêm khá lâu chỉ để hút thuốc, còn Tạ Mạnh Huân sau câu nói ngày hôm qua thì cũng chỉ bỏ đi mà không nói lời nào với gã, em cảm thấy có hơi thất vọng.

"Xin lỗi, làm em thức giấc à?"

"Không sao đâu, giờ này đáng lẽ phải dậy rồi"

Trịnh Vĩnh Khang cùng Trương Chiêu đồng loạt nhìn nhau giống như đang cùng chung một suy nghĩ, hai người gật đầu rồi xoay qua nhìn em với ánh mắt đầy nghiêm túc.

"Huân Huân, bọn anh muốn đưa em chạy trốn"

"Sao lại chạy trốn? Không phải đang yên đang lành hay sao, nơi này có nhiều kỉ niệm của bọn mình nếu bỏ đi thì cũng không hay lắm đâu"

"Cái tên Lương Thế Quân biết đến chỗ này rồi, hắn ta muốn bắt em đi"

Tạ Mạnh Huân như đã biết trước việc này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, ánh mắt đầy rầu rĩ nhìn cả hai người trước mặt. Có vẻ như không còn cách nào  nữa, chả lẽ phải chia tay nơi này sớm hơn dự kiến hay sao?

"Thật sự không còn cách nào hay sao"

"Có vẻ là vậy"

"Vậy chúng ta bẫy hắn đi"

Giọng nói của Vương Sâm Húc vang lên, có vẻ như đã nghe hết đoạn hội thoại của cả ba từ nãy đến giờ. Cả ba giật mình quay lại nhìn gã, ánh mắt đầy thắc mắc nhìn Vương Sâm Húc. Còn có cách để bẫy Lương Thế Quân à?

"Bằng cách nào?"

"Tình dục"

Cả ba người đều hướng mắt về phía Vương Sâm Húc đang tỉnh bơ nói. Khuôn mặt ai nấy đều khó hiểu, xét về thân hình thì phải nói Vương Sâm Húc và Trương Chiêu đều không phù hợp để nằm dưới thân Lương Thế Quân, bởi vì họ không phải gu của anh ta. Trịnh Vĩnh Khang thì lại càng không thể.

"Chẳng phải hắn ta nghiện tình dục hay sao?"

"Vậy rồi ai bẫy, mày nghĩ xem?"

"Tạ Mạnh Huân làm đi, tên đó có vẻ rất thích em đó"

"Thằng điên, thằng bé là người yêu mày đó"

Trịnh Vĩnh Khang sửng sốt nhìn gã, khuôn mặt nhanh chóng chuyển thành tức giận dơ tay lên định tát Vương Sâm Húc nhưng lại bị Tạ Mạnh Huân nhanh tay chặn lại.

"Em làm!"

"Đừng! Tạ Mạnh Huân. Em bị điên à?!"

"Huân Huân, em đừng có nghe thằng đó nói! Chúng ta cùng nghĩ cách khác"

Mặc cho Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu hết sức can ngăn, Tạ Mạnh Huân vẫn im lặng nhìn Vương Sâm Húc. Trong ánh mắt gã nhìn em, một chút cũng không xiêu lòng. Em đã quyết định rồi, em sẽ hi sinh để đổi lấy sự yên bình cho cả nhóm, sự cống hiến cuối cùng của em. Em có lẽ nên đánh liều một phen xem sao.

"Chính chủ đã chấp nhận rồi mà? Cứ thế mà triển khai kế hoạch thôi"

"Mày điên rồi Vương Sâm Húc"

"Tên khốn nạn"

Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu liên tục lầm bầm chửi rủa gã, nhưng gã vẫn không quan tâm mà ung dung nhìn Tạ Mạnh Huân đầy thích thú. Vương Sâm Húc tiến lại gần em, dùng bàn tay thô ráp của mình xoa mạnh lên đầu tóc còn đang rối bời của em, giọng nói đầy vẻ chăm chọc cùng nụ cười đểu hướng thẳng về phía Tạ Mạnh Huân.

"Em sẽ hi sinh nhỉ? Em yêu"

Tạ Mạnh Huân tâm trí rối bời, ánh mắt vẫn dán chặt vào Vương Sâm Húc. Em suy nghĩ rất lâu, cuối cùng là gật đầu nhẹ đồng ý với kế hoạch của gã. Biết rằng sẽ không thể lay động được em, hai người kia chỉ biết thở dài nhìn em đầy thương xót.

"Tuỳ em quyết định, Huân Huân"

"Bọn mày tự bàn kế hoạch rồi nói với hai tụi tao, tụi tao không dám can thiệp vào"

Tạ Mạnh Huân biết hai người đang rất lo lắng cho em, đường đường là em út đáng lẽ phải được cưng như trứng hứng như hoa nhưng cuối cùng lại đem thân mình ra làm mồi nhử. Kế hoạch này rất hên xui, có thể chết bất đắc kỳ tử lúc nào cũng chẳng hay.

"Chiều nay mày đến tiếp cận Lương Thế Quân đi, hẹn hắn chiều ngày mai sẽ tới làm tình. Trong lúc mày chuẩn bị làm tình với hắn thì bọn tao sẽ mai phục rồi cứu mày"

Tạ Mạnh Huân không dám đáp, chỉ biết khẽ gật đầu tán thành với kế hoạch của gã. Em luôn có một niềm tin tuyệt đối với người yêu giả vờ của mình. Em tin gã sẽ đến kịp để cứu em.
Vương Sâm Húc thấy em ngoan ngoãn gật đầu thì cười đầy giễu cợt, ánh mắt có phần khinh bỉ nhìn em. Gã thì thầm vào tai em những lời nói đầy khinh miệt, nhưng em lại nhớ nhất cái câu nói ấy.

"...cuối cùng mày cũng hết vô dụng rồi đó, thằng đĩ điếm"

Trợn tròn mắt nhìn người trước mặt, cả thân em cứng đờ, đầu óc không tài nào tiêu hoá nổi cái câu nói chửi rủa đầy ghê tởm của gã. Từ cái lời nói đó, em biết trong mắt mình Vương Sâm Húc đã trở thành một con người khác hoàn toàn. Sau này có lẽ sẽ nhìn gã bằng một ánh mắt khác.

——————

Tiếng súng vang lên xé toạc bầu không khí ở khu nhà đổ nát, Vương Sâm Húc nép mình vào bức tường để tránh những đường đạn đầy nguy hiểm của Thế Quân và đồng bọn của anh ta.

"Mắc mớ gì mà cứ nhắm vào tao vậy không biết!"

Gã nhìn Tạ Mạnh Huân đang cầm khẩu súng nhỏ cũng đang đứng núp đằng sau đống đổ nát của ngôi nhà hoang, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn chiến trường khốc liệt đằng sau lưng.

"Tạ Mạnh Huân, làm đi"

Nghe thấy lời nói mang tính ra lệnh của Vương Sâm Húc, em cũng chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi chầm chậm bước ra ngoài. Có vẻ như Lương Thế Quân đã thấy Tạ Mạnh Huân ló đầu ra bên ngoài bức tường, anh ta lập tức ra hiệu cho đàn em ngừng xả đạn, từng bước tiến lại gần em. Tạ Mạnh Huân khi xác định những người kia đã ngừng bắn mới mạnh dạn bước đến trước mặt Thế Quân.
Anh ta thấy em chủ động, khuôn mặt lộ rõ vẻ phấn khích, dang tay ra ôm em vào lòng. Tạ Mạnh Huân trong lòng đang cảm thấy rất ghê tởm, kiềm lòng mình không được đẩy anh ta ra.

"Sao thế, bé con chấp nhận rồi à?"

"Lương Thế Quân, tôi sẽ làm tình với anh nhưng đổi lại đừng đụng vào đồng đội của tôi"

"Oke, bé con muốn gì anh cũng chiều, chỉ cần làm tình một cách ngoan ngoãn với anh thôi"

Em phải kiềm chế lắm mới không dơ tay đấm thẳng vào khuôn mặt điển trai nam tính của anh ta, đúng là thằng biến thái.

"Thế bây giờ làm luôn nhỉ?"

"Ngày mai đi, bây giờ em chưa chuẩn bị tinh thần"

Lương Thế Quân cười cười đầy kinh tởm, không biết anh ta đang nghĩ cái gì trong đầu.

"Được được, ngày mai cũng tại chỗ này, đừng có trốn đấy"

Tạ Mạnh Huân không đáp mà chỉ gật đầu nhìn anh ta, cố gắng hết sức làm ra cái bộ dạng mèo con nũng nịu cọ cọ vào lòng Thế Quân. Cá chắc là anh ta đang sướng đến phát điên đây. Mạnh Huân nghĩ anh ta thật sự ưu ái mình, nếu như là người khác thì có lẽ đã không thoát được kiếp nạn này rồi.

Trước khi rời đi gã còn nói em giơ súng lên, muốn bắn tên đàn em nào của anh ta thì cho em quyết định. Đúng thật là đội em chưa giết được ai cả, nếu như không nhanh chóng xử lí ai đó thì cả bốn người đều sẽ toi mạng. Tạ Mạnh Huân hoảng sợ không biết phải làm gì, Thế Quân nhìn phản ứng lúng túng của em mà cầm lấy tay em nâng cây súng lên.

"Nhắm mắt lại đi bé con, để anh giúp em"

Biết không thể từ chối được, em đành nghe theo lời Thế Quân, thả lỏng tay mặc cho anh ta điều khiển. Em cảm nhận được bàn tay mình được nâng lên một cách nhẹ nhàng rồi mạnh mẽ bóp cò. Tiếng súng vang lên rồi đến tiếng hét thất thanh, rồi đến tiếng người ngã xuống. Em biết bản thân đã giết được một người rồi.

"Đi đi bé con, về với đồng đội của em đi, đừng nhìn lại. Ngày mai nhớ đến gặp anh"

"Sao anh lại dịu dàng quá vậy? Tôi tưởng anh phải mạnh bạo lắm cơ chứ?"

"Em mang hình bóng của người yêu quá cố của anh, em làm anh nhớ tới người ấy"

Tạ Mạnh Huân đã hiểu ra vì sao bản thân lại được thiên vị đến vậy, đúng là người giống người cũng có lợi một tí nhỉ.

——————

Không nhớ đêm đó đã có chuyện gì, Vương Sâm Húc sau khi hút thuốc xong thì hai người kia đã say giấc nồng nhưng Tạ Mạnh Huân chỉ mơ hồ sắp ngủ, em nãy giờ trằn trọc mãi về chuyện sắp tới vào ngày mai. Trước khi hoàn toàn rơi vào giấc mộng, em cảm nhận được có người nhẹ nhàng ôm lấy em từ đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip