5 ngày
Ngày thứ năm trước khi thoát khỏi cái trò chơi chết chóc này, bọn họ đã có một cuộc chiến thật sự tàn khốc. Vương Sâm Húc đi chiến đấu cùng với cái bắp tay bị thương nhưng gã dường như vẫn có thể phản kháng nhưng chỉ có điều không được mạnh mẽ như trước. Trịnh Vĩnh Khang căng thẳng tột độ. Trương Chiêu đề cao cảnh giác đứng bên cạnh em người yêu. Tạ Mạnh Huân bất tỉnh nhân sự được Vương Sâm Húc gác lên vai.
Chiều ngày hôm đó, bọn họ chạm trán lũ người của Lương Thế Quân. Anh ta có vẻ rất thích Tạ Mạnh Huân, luôn miệng nói nếu để Tạ Mạnh Huân ở đây thì sẽ tha mạng cho ba người. Vương Sâm Húc thì có vẻ đã ngầm đồng ý nhưng Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu làm sao mà chấp nhận nổi cái lời đề nghị này.
Bọn họ đương nhiên không thể nào đánh lại, chỉ có thể vừa phản kháng vừa bỏ chạy. Xui xẻo thế nào, một tên đàn em của Thế Quân lại quá khích, hắn ta cầm chiếc gậy sắt trên tay đánh thẳng vào đầu Tạ Mạnh Huân. Máu chảy ròng ròng trên đầu của em, có cảm giác như nó sắp vỡ ra làm đôi rồi. Nếu như không có Vương Sâm Húc đỡ lấy thì không biết em sẽ thành ra cái bộ dạng của nợ gì nữa.
Vương Sâm Húc lúc đó không nghĩ nhiều, một tay ôm lấy eo Tạ Mạnh Huân không tỉnh táo, một tay cầm khẩu súng giơ lên bắn vào đầu tên ban nãy. Gã nhanh chóng vác em trên vai rồi chạy đi, thật sự là khoẻ như voi ấy.
Bọn họ cuối cùng cũng khó khăn cất đuôi được đám người kia, đem Tạ Mạnh Huân đang thoi thóp về căn cứ mà xử lí vết thương cho em. Khoảnh khắc lúc em mở mắt ra, chỉ thấy Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu reo lên mừng rỡ, còn Vương Sâm Húc lại không có mặt.
"Tên đó lên tầng hút thuốc rồi, đúng là chẳng quan tâm tới người yêu gì cả!"
"Chỉ là giả vờ thôi mà..."
Tạ Mạnh Huân lắc đầu phủ nhận ắt để bao che giúp cho Vương Sâm Húc. Tạ Mạnh Huân đang rất đau đầu, vết thương làm cho em không suy nghĩ được gì. Phải một lúc sau mới nhớ ra để hỏi Trịnh Vĩnh Khang.
"Lúc em ngất đi mọi người có bị sao không ạ?"
"Không sao cả, mà lúc em trước khi ngất em có nhớ gì không?"
Nghe vậy, Tạ Mạnh Huân cũng khó hiểu lắc đầu. Nóng lòng muốn biết trước khi ngất đã xảy ra chuyện gì.
"Lúc em vừa loạng choạng là Vương Sâm Húc đã lại gần đỡ em rồi, lại còn ôm eo nữa đó. Trông tình tứ lắm"
"Vậy hả!"
Mạnh Huân đỏ bừng cả mặt, trước khi lịm đi thì cậu cũng mơ hồ nhớ được có người đã đỡ lấy mình nhưng lại không biết người đó là ai, không ngờ lại chính là Vương Sâm Húc.
"Trông mặt Vương Sâm Húc lúc đó tức giận lắm nhé, một lần vác được cả em lên vai. Thẳng tay bóp cò giết chết cái tên đã đánh em luôn đó!"
Nghe đến đây làm cho Tạ Mạnh Huân mặt đã đỏ lại còn đỏ hơn. Vương Sâm Húc vác em trên vai, lại còn tức giận khi em bị đánh nữa. Rõ là muốn em chết đi nhưng cuối cùng lại là người cứu mạng em.
Tối hôm đó, cả bọn ngồi bên đống lửa chập chờn sắp tắt, tâm sự với nhau đủ thứ chuyện trên đời giống như họ chưa từng trải qua cái thời khắc sinh tử vừa nãy. Trịnh Vĩnh Khang tự dưng cảm thấy nói chuyện bình thường thì chán quá nên bèn đưa ra một trò chơi.
"Chơi thật hay thách không?"
"Chơi thì chơi"
Cả ba ai cũng tán thành với ý kiến này, lúc này đang còn sớm nên chưa ai muốn đi ngủ cả. Nói chuyện hoài thì cũng chán thôi nên đành chơi trò gì đó kích thích một chút.
Trịnh Vĩnh Khang dùng chai rượu vừa mới uống hết, đặt vào giữa cả bọn rồi xoay nó. Không biết là trùng hợp hay vô tình, miệng chai chỉ đúng về phía Vương Sâm Húc.
"Được rồi, tao chọn thật, hỏi đi"
"Mày với Tạ Mạnh Huân đang hẹn hò à?"
"Mày nghe tin này đâu ra vậy?"
"Trả lời đi"
"Ừ...ừm bọn tao đang hẹn hò"
Tạ Mạnh Huân ngồi bên cạnh nghe cuộc hội thoại của Trịnh Vĩnh Khang và Vương Sâm Húc, câu nói này bỗng chốc làm em cảm thấy ngại ngùng, em cứ tưởng gã sẽ chối bỏ cái mối quan hệ giả vờ này.
Đầu của em vẫn còn hơi nhức, làm cho em cảm thấy có hơi choáng váng. Có vẻ như Vương Sâm Húc đã nhận thấy điều đó, trong lúc hai con người kia đang còn ra thử thách cho nhau thì gã lại khều tay em, rồi chỉ vào vai gã ra hiệu cho em dựa vào đó. Tạ Mạnh Huân cũng không chần chừ mà lập tức tựa đầu vào vai gã. Trông hai người hiện giờ như một cặp đôi vậy. Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu thấy vậy cũng giở giọng trêu chọc.
"Ê nè, tình tứ lộ liễu quá đó nha"
"Bọn mày cũng vậy còn gì"
Vương Sâm Húc cười hì hì đáp lại lời chọc ghẹo của Trịnh Vĩnh Khang. Em đoán chắc trong lòng gã cũng đang cảm thấy ghen và khó chịu khi tay của gã đã thu lại thành nắm đấm. Chai rượu thuỷ tinh tiếp tục xoay vòng tròn, lần này là Tạ Mạnh Huân.
"Em chọn thách"
"Tao thách mày hôn môi Vương Sâm Húc đó"
Vương Sâm Húc có hơi sững sốt, quay qua nhìn em. Tạ Mạnh Huân cũng có chút do dự, không khí trở nên ngột ngạt hơn. Cuối cùng vì không thấy Tạ Mạnh Huân có động tĩnh gì, Vương Sâm Húc đành phải chủ động cuối xuống cho em hôn gã. Môi kề môi làm cho Tạ Mạnh Huân cảm thấy đỏ mặt, đây là nụ hôn đầu của em đó! Cho dù đó chỉ là nụ hôn phớt qua môi nhưng cũng đủ làm cho Trịnh Vĩnh Khang reo lên phấn khích.
"A, hun rồi kìa, thích quá nha"
"Đừng có ghẹo em nữa!"
Môi của Vương Sâm Húc mềm lắm, ngọt nữa.
Sau khi đống lửa tắt đi thì cả đám lại muốn đi ngủ nhưng Vương Sâm Húc lại cầm bao thuốc nói muôn lên ban công làm một điếu, gã kéo theo cả Tạ Mạnh Huân theo nữa.
"Chuyện lúc nãy đừng có ảo tưởng, chỉ là tao thấy Khang Khang vui quá thôi"
Trong ánh trăng đêm đông đó, gã đã nói với em một câu nói khiến em thôi mơ mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip