6 ngày

Dạo gần đây, việc sinh tồn ở đây của bốn người có vẻ hơi khó khăn. Trò chơi đã đưa một tên lính đặc chủng vào đây, một tên khốn tàn bạo. Có rất nhiều người tận dụng thời cơ đó mà lập đội cùng anh ta. Tên là Lương Thế Quân, người yêu mất trong một trận chiến đã khiến cho anh ta chai lì cảm xúc. Nhưng ai cũng biết, anh ta bị nghiện làm tình, nhưng tất cả đều chỉ là tình một đêm, thậm chí có vài người còn bị anh ta sát hại sau trận mây mưa cưỡng ép. Một tên ác quỷ biến thái.

Chỉ còn sáu ngày nữa thôi, bọn họ đã rất chật vật trong việc chiến đấu với Thế Quân. Anh ta rất mạnh, hôm nay nhờ Trịnh Vĩnh Khang ngắm bắn từ xa mới có thể thành công bắn vào bắp đùi anh ta, nhưng vẫn không thể ngăn cản được việc làm cho Vương Sâm Húc bị trọng thương ở bắp tay. Vì chuyện đó mà hiện giờ gã chưa thể chiến đấu tiếp được.

"Tạm thời nghỉ ngơi một chút, để bọn tao đi săn cho"

"Không sao, không nghiêm trọng đâu, Khang Khang"

Vương Sâm Húc ánh mắt chan chứa sự ấm áp nhìn vào Trịnh Vĩnh Khang, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo khác thường khi nhìn người đang băng bó cho gã-Tạ Mạnh Huân. Trương Chiêu ở bên cạnh chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.

"Nhưng mà pha ngắm bắn đó rất đỉnh đó nha, Khang thần"

"Đừng gọi em như thế nữa mà!"

Trương Chiêu hơi ghen rồi, hắn kéo Trịnh Vĩnh Khang lại gần rồi rủ cậu đi hút thuốc cùng hắn, trước khi đi còn nháy mắt ra hiệu với Tạ Mạnh Huân. Vương Sâm Húc chỉ biết bất lực nhìn người mình thích cùng bạn thân quấn lấy nhau, cảm giác thất vọng tràn trề. Không hề quan tâm đến Tạ Mạnh Huân đang ngồi bên cạnh mà kéo chăn lên muốn đi ngủ.

"Vương ca, chúng ta giả vờ hẹn hò không?"

"Mày có bệnh à?"

"Trịnh Vĩnh Khang nói với em là anh ấy thích điều đó, chẳng phải là anh sẽ làm tất cả để Khang Khang được vui hay sao?"

Vương Sâm Húc vẫn một mực quay lưng về phía em, ậm ừ suy nghĩ rất lâu. Sau đó lại quay khuôn mặt nhăn nhó đầy khó chịu nhìn Tạ Mạnh Huân.

"Thôi được rồi"

"Anh suy nghĩ kĩ rồi à?"

"Mày không lừa tao đấy chứ?"

"Haha, ai nào dám"

Trong lòng Tạ Mạnh Huân như đánh trống ngày tết nhưng em lại không thể hiện ra ngoài mà chỉ giả vờ điềm đạm trước mặt gã.

"Em lên đưa nước cho hai người kia, anh nghỉ ngơi đi"

Vương Sâm Húc chỉ xoay lưng lại, không đáp. Tạ Mạnh Huân thấy vậy cũng không quan tâm, vớ lấy hai chai nước rồi đem lên cho cặp đôi kia. Vừa lên đến nơi, Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang đã kéo em lại mà nghiêm túc tra hỏi.

"Sao rồi? Cậu ta có đồng ý không?"

"Có có, thành công mỹ mãn!"

Tạ Mạnh Huân giơ ngón cái ra trước mặt hai người nọ. Nghe được lời nói của em, cả hai cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhận lấy chai nước em mang lên rồi ngồi xuống đất tâm sự cùng nhau.

"Nhưng mà cái vụ của Lương Thế Quân có ổn không? Em có chắc là có thể tự bảo vệ mình khỏi hắn ta không?"

"Có mà có mà, không sao hết"

Tạ Mạnh Huân cho dù nói như vậy nhưng em lại chẳng ổn tí nào, em đang sợ muốn chết đây này. Tự dưng lại bị Lương Thế Quân bắt gặp khi đi một mình, lại còn được anh ta tha mạng với cái lí do không thể nào biến thái hơn.

"Nhìn cậu rất là dễ thương đó nha, nhìn rất giống người yêu quá cố của anh đó. Nếu muốn thì làm tình nhiều đêm với anh nhé? Bé con, anh bảo kê em cho"

Cả người Tạ Manh Huân run lên cầm cập khi anh ta ép em vào tường mà hỏi han. Những câu từ bệnh hoạn của Thế Quân làm em cảm thấy phát ớn. Đôi tay chỉ biết bấu víu vào gấu áo đến nhăn nhúm, cuối đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta. Vừa nãy vũ khí đều đã bị Thế Quân tước lấy, em cũng không thể phản kháng lại sức mạnh của một người từng là lính như anh ta.

"Kh-không không, em có người yêu rồi!"

"Là cái tên to cao đầu nhuộm vàng đi với bé con đấy à?"

Và đó là lí do vì sao anh ta lại nhắm vào Vương Sâm Húc.

"Tên đó đúng là kì quặc! Sao lại gạ làm tình với con nhà người ta bằng mấy cái lời đó chứ, lại còn là Huân Huân cành vàng lá ngọc siêu cấp đáng yêu nhà ta, nói chung là cũng có mắt nhìn đấy"

"Chẳng phải tại vì Huân Huân giống người yêu của hắn quá hay sao. Thế là ưu ái lắm rồi, mọi lần hắn toàn đè ra chơi ngay, lại còn gọi Huân Huân là bé con nữa, thật sự là ngoại lệ của hắn rồi đó. Nhân cơ hội này quyến rũ hắn đi, đừng lao vào cái tên Vương Sâm Húc đầu đất kia nữa!"

"Thôi đi Trương Chiêu, chúng ta đang an ủi em nó đấy!"

"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Argh đừng véo anh mà bảo bối. Mạnh Huân cứu anh!"

Tạ Mạnh Huân nhìn hai người họ đùa giỡn mà cũng bất giác bật cười theo, em cứ tưởng tượng đến cái viễn cảnh em và Vương Sâm Húc cũng như thế này.
Nếu được như thế thì tốt biết mấy, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip