Không thể rời đi
Nhận thức được mình vừa mới thốt ra điều gì, lại nhìn về phía hai người đang tình tứ kia, Vương Sâm Húc chán nản ngồi thụp xuống ôm đầu, gã nghĩ ngợi đến mức vò rối cả mớ tóc. Sau một lúc, đầu tóc gã đã nhanh chóng trở thành mớ bùi nhùi.
"Tao ước cho mày rơi từ đây xuống đó, tan xương nát thịt"
Nhớ đến câu nói đó, Vương Sâm Húc tự đánh bôm bốp vào đầu mình, luôn miệng lầm bầm quở trách bản thân là tên ngốc. Có thứ gì đó thôi thúc gã mau quay lại chỗ của Tạ Mạnh Huân, khiến cho gã bồn chồn lo lắng, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp. Trương Chiêu - một người vô cùng đề cao cảnh giác và nhạy cảm với âm thanh đương nhiên đã phát hiện ra sự hiện diện của người kia và cũng mau chóng nhận ra đó là Vương Sâm Húc.
"Vương Sâm Húc, mày đứng đó làm gì? Huân Huân đâu?"
Không thể nhìn nổi bộ dạng lén la lén lút như chuột của Vương Sâm Húc nữa, Trương Chiêu đành phải lên tiếng, lại để ý hình như Tạ Mạnh Huân đáng lẽ ra phải đi bên gã lại biến đi đâu mất. Vương Sâm Húc nghe đến tên của em, có vẻ như hơi chột dạ, gãi gáy bảo rằng đã để em đứng một mình ở sân trượng toà nhà kia rồi, sau đó dĩ nhiên ăn ngay một trận mắng mỏ thậm tệ từ Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu, đến mức gã không kịp vuốt mặt.
Vương Sâm Húc không phải là không muốn quay lại nơi đó, chỉ là đến đó rồi cũng không biết mò lí do nào để giải thích với Tạ Mạnh Huân, quay lại chẳng khác nào gã đang tự thừa nhận rằng gã thích em cả. Trịnh Vĩnh Khang đương nhiên đã tức giận, yêu cầu gã mau chóng đến đó đón Tạ Mạnh Huân, với thời tiết lạnh thấu xương như vậy, chắc chắn ngày hôm sau em sẽ bị cảm.
Đứng nghe những lời trách móc của hai người kia nhưng trong đầu Vương Sâm Húc chỉ mông lung nghĩ ra một lí do để gã có thể quay trở lại lại chỗ kia, hình ảnh Tạ Mạnh Huân co rúm lại với chiếc khăn choàng của gã trên cổ làm cho gã nôn nóng đến phát điên. Khoan đã, phải rồi, chiếc khăn choàng kia vẫn còn ở chỗ của em, nếu như gã quay lại để đòi lại nó chẳng phải là một lí do hết mực chính đáng hay sao?
Không nói lời nào, Vương Sâm Húc mặc kệ Trịnh Vĩnh Khang đang khó chịu càm ràm mà xoay người nhanh chân chạy ra khỏi toà nhà, đánh một canh bạc cuối mà đi đến chỗ của Tạ Mạnh Huân. Trương Chiêu nhìn bóng lưng vội vã của thằng bạn mà lắc đầu ngao ngán. Hắn nhìn Trịnh Vĩnh Khang bên cạnh như sắp khóc, vội vàng vuốt dọc sống lưng người yêu để an ủi.
"Đừng tự trách bản thân, không phải lỗi của em, là do tên Vương Sâm Húc ngu ngốc"
"Chiêu ca, có phải là bốn người chúng ta sẽ bình an quay lại đúng không?"
Riêng điều này thì Trương Chiêu không dám đảm bảo, mặc dù hắn biết chắc hắn, Trịnh Vĩnh Khang và Vương Sâm Húc sẽ có khả năng quay về, nhưng Tạ Mạnh Huân khiến hắn không dám đánh cược. Em là một người rất bi quan, và ánh sáng duy nhất mà em có chính là "Vương ca" của em, chỉ là ánh sáng của riêng mình em, cho dù ánh sáng ấy có chạy theo người khác, em cũng chấp nhận. Nhưng chỉ riêng lần này, ánh sáng của em bất chợt lụi tàn trong một đêm đông đầy tuyết và gió lạnh.
Đến cuối cùng, Vương Sâm Húc phải ngậm ngùi chấp nhận rằng bản thân thật sự đã thích Tạ Mạnh Huân. Hình như có hơi muộn màng rồi.
——————
Vương Sâm Húc thở hồng hộc đứng trước toà nhà cao tầng trước mặt, vì bị che khuất tầm nhìn, gã không tài nào nhìn được xem Tạ Mạnh Huân có còn ở trên đó hay không. Toà nhà này không có điện vì máy phát điện sẽ không thể cung cấp đủ điện cho nó, đương nhiên thang máy ở đây cũng không thể hoạt động, đèn đóm lại càng không, chỉ có thể dựa vào ánh trăng ngoài cửa sổ để mòm mẫm cầu thanh đi lên. Vừa định lấy hết sức lực để lê đôi chân đã mỏi nhừ đi từ tầng một lên đến đó thì có thứ gì đó bỗng phất phơ bay xuống trước mặt gã, trông rất quen mắt.
Không biết bản thân đang nghĩ gì, đứng chết trân nhìn tấm vải đó rơi xuống nền tuyết. Sau đó, Vương Sâm Húc nhận ra đó lại chính là chiếc khăn choàng đáng lẽ ra hiện giờ đang phải nằm trên cổ của Tạ mạnh Huân. Có dự cảm không lành, gã ngửa cổ lên nhìn về phía sân thượng, mặc dù trời đang rất lạnh, nhưng gã vẫn có thể cảm nhận được bản thân đang đổ mồ hôi đầy sợ hãi.
Ban đầu, gã chỉ nhìn thấy ánh trăng tròn đang chiếu sáng rực cả bầu trời đêm đầy sao. Tiếp theo đó, khung cảnh đó khiến gã không dám khen bầu trời sao ấy xinh đẹp nữa, sau chiếc khăn choàng ấm áp, chính là Tạ Mạnh Huân theo đó tiếp đất.
Khi mà cơ thể em va chạm với mặt tuyết tạo ra một tiếng động lớn, cho dù trong lớp tuyết có vẻ mềm mại, nhưng Vương Sâm Húc phải đoán chắc lúc đó em phải đau đớn lắm, khi mà màu trắng của tuyết nhanh chóng đã bị nhuộm đỏ bởi máu của em. Bây giờ gã trách em dại dột một thì sẽ trách gã ngu ngốc mười, tự nguyền rủa bản thân cả nghìn lần.
Gã chạy đến bên em, dường như quên mất cơn mỏi ở chân lúc nãy. Vì lớp tuyết khá dày, khiến cho gã trông như một đứa trẻ ngu ngơ đi vài bước đã vấp té. Đến cú vấp lần thứ ba, gã đã oà khóc, nước mắt nhoè đi giúp Vương Sâm Húc phần nào che đi được cơ thể nát bươm của Tạ Mạnh Huân, miệng liên tục gọi lớn tên em. Biết đôi chân nọ chẳng còn sức lực để bước đi nữa, gã chỉ đành lò dò bò đi trên nền tuyết, chẳng khác nào một tên ngốc.
Giống như đang chơi một trò chơi xếp hình, Vương Sâm Húc cầm lấy cẳng chân bị gãy đến thảm thương của em, cố gắng chỉnh lại nó sao cho cơ thể của em trông lành lặn hết mức có thể. Gã vừa làm vừa lẩm bẩm vài câu xin lỗi, sau đó lại gọi tên Tạ Mạnh Huân bằng cái tên thân thiết mà Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu thường hay gọi, nước mắt rơi lã chả trộn lẫn với máu đỏ, nhuộm đẫm mảng tuyết dưới thân em. Gã lại liếc về phía chiếc đồng hồ đeo trên tay, kim giờ đã chỉ vào số một.
"Chỉ còn 23 giờ nữa thôi Huân Huân, em ráng gượng một chút, chúng ta sắp được về rồi"
Nói là thế, nhưng gã biết bản thân chẳng thể níu giữ được em nữa, chỉ đành cứ thế để em ra đi thanh thản. Vương Sâm Húc nắm lấy bàn tay kia, nhưng em không siết chặt nó như ban nãy nữa, chỉ có một mình bàn tay của gã cố gắng truyền hơi ấm của mình đến cho em.
"Anh thích em, Huân Huân"
Gã ngồi vu vơ nhìn cái xác không còn mấy lành lặn của Tạ Mạnh Huân, trách thầm ông trời sao lại để một ngôi sao băng rơi lén lút xuống nền trời vào chiều đó, lại vô tình nghe được lời ước vô tình thốt ra của gã. Để rồi khi nó thành hiện thực, đến cả một cái nắm tay gã cũng chẳng có nói chi là một lời từ biệt.
Trong vũng máu đỏ của Tạ Mạnh Huân hoà lẫn với màu trắng muốt của tuyết, Vương Sâm Húc thấy có thứ gì đó loé sáng lên dưới ánh trăng, nhưng cuối cùng nó vẫn vụt tắt. Lụi tàn.
——————
"Vương ca, lúc quay về đã là năm mới rồi đấy"
"Ừm"
"Lúc đó, anh có thể đón năm mới cùng em không"
Vương Sâm Húc có hơi chần chừ, sau đó nhìn vào đôi mắt đang xoáy sâu vào gã kia, vẫn là không nỡ từ chối.
"Có thể"
"Anh hứa đấy nhé!"
"Ừm"
Tạ Mạnh Huân vui sướng reo lên, cười cười chạy về phía Trịnh Vĩnh Khang đang đứng, có vẻ như đang khoe cho cậu nghe về lời hẹn thành công của bản thân. Chỉ có điều sẽ không biết, sau này chính em lại là người phá huỷ lời hứa kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip