Mưa, khói thuốc và tình đầu

1.

Vương Sâm Húc không bao giờ thích trở thành tình đầu của người khác.

Chắc là vì khi mới tập tành làm quen với yêu đương, hắn đã không bao giờ quen mấy người nhỏ tuổi hơn, lại càng không bao giờ quen mấy đứa chưa yêu ai bao giờ.

Vương Sâm Húc nghĩ lại mấy mối tình cũ. Người lớn hơn hắn vài tuổi cũng có, dạy hắn lần đầu biết hút thuốc lá vì suy tình là như thế nào. Người bằng tuổi nhưng lại dày dặn kinh nghiệm tình trường hơn hắn thì khỏi phải nói, để lại cho hắn bao nhiêu là bài học ý nghĩa trong cuộc sống. Vương Sâm Húc có số lượng mối tình trải qua trong đời có hạn, chắc chỉ đếm vừa trên một lòng bàn tay. Nhưng ít nhất là hắn hài lòng với con số ấy. Chịu thôi, hắn mới 22 tuổi, lại còn làm tuyển thủ esports là một công việc quá bận rộn, valorant hành người ta, mỗi ngày đều luyện tập trước màn hình máy tính làm người ta bạc cả tóc, bong cả gân tay mất tiêu rồi, còn đâu thời gian mà nghĩ đến yêu với đương nữa chứ ?

Thế mà hôm nay, khi Vương Sâm Húc lại một lần nữa ngồi khờ - cách mọi người vẫn gọi trạng thái nghỉ ngơi mà đờ đẫn ra trông rất ngố của hắn, Trịnh Vĩnh Khang-cái đứa không lớn nhưng cũng không còn nhỏ nhất của đội lại leo đến chỗ hắn, vươn tay chân dài như con khỉ định đu trên người hắn.

"Này, mày cút!"

Trịnh Vĩnh Khang dứt khoát không nghe.

"Anh bảo là mày cút đi cơ mà?!!"

"Vương Ca này."

"Ừa?"

"Anh không nghĩ đến việc thích em à? Không yêu em à?"

"Vậy tại sao tao phải yêu mày? Có được ích lợi gì không? " Vương Sâm Húc đẩy cái đầu húi cua khiến mình ngứa ngáy vô cùng của thằng nhóc kia ra. Nhưng như một con sâu róm gan lì nhất, Trịnh Vĩnh Khang vẫn cứ bu vào vòng tay hắn, hết dựa dẫm lại còn dụi đầu vào người hắn, còn bắt chước con cún con mà rên ư ử bên tai hắn với một cái tông giọng hết sức nhõng nhẽo.

Trời ơi cái ông giời con này lại lên cơn nữa rồi.

"Được rồi, yêu mày, yêu mày, yêu mày nhất được chưa? Yêu mày xong rồi đó, mày cút ra chỗ kia chơi ngay cho tao!" Vương Sâm Húc lấy chân đá đít thằng nhỏ xua nó ra chỗ khác chơi. Trịnh Vĩnh Khang trông vô cùng tụt hứng, lẩm bẩm cái gì đó rồi lại về chỗ của mình ngồi yên vị.

Đấy là cho đến khi đầy 15 giây sau Trương Chiêu xuất hiện trong phòng tập và rủ nó đi hút thuốc ở bên ngoài.

Vương Sâm Húc giả vờ không quan tâm, vẫn giữ nguyên tư thế. Nhưng cho đến lúc hai người kia gần đi ra khỏi cửa thì hắn lại lén liếc một cái. Hắn thấy Trịnh Vĩnh Khang chưa gì đã ôm vai bá cổ anh anh em em với Trương Chiêu, còn ngả ngớm đòi xài chung bật lửa.

Đấy, yêu như thế đấy.

Vương Sâm Húc nghĩ bụng.

Thôi thì không chấp trẻ con. Trẻ con chưa lớn chẳng biết yêu là gì hết, cứ mở mồm ra là ai cũng nói thích nói yêu được hết.

Vương Sâm Húc nhắm mắt lại, nghĩ về lần đầu tiên được Trịnh Vĩnh Khang tỏ tình.

2.

Hôm ấy là một ngày trời mưa không lớn lắm, bọn họ cùng nhau nhận được thông báo giải thể từ thượng tầng RNG.

Vương Sâm Húc vẫn cứ như mọi lần trước giông bão, tự để dành cho mình một khoảng không gian im lặng và đờ dẫn ngồi bệt ở đấy.

Hắn muốn hút thuốc, nhưng phải làm sao bây giờ, quên bật lửa mất tiêu rồi.

Nếu có một làn khói đi qua lá phổi, có lẽ Vương Sâm Húc sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút.

Vương Sâm Húc đưa điếu thuốc lên miệng, giả vờ như là mình đang hút thuốc. Thông báo giải thể đến quá bất ngờ, như một cú sốc làm đảo lộn toàn bộ cuộc sống của hắn. Chỉ trong phút chốc, mọi thứ mà Vương Sâm Húc đã làm quen được bỗng biến về lại con số 0, tan biến tựa như khói thuốc bay đi trong không trung.

Phải làm sao bây giờ ?

Vương Sâm Húc cảm thấy lòng mình trống rỗng, như một cái vỏ bao thuốc rỗng không còn sức sống. Nhiều suy nghĩ tự nảy ra trong lòng làm hắn mệt mỏi và sợ hãi. Không chơi điện tử nữa, hắn sẽ chỉ còn là một thằng nhóc mới học hết trung học, còn chẳng có bằng cấp gì. Hắn còn cãi cha cãi mẹ để đi đến đây, ngày ngày cắm mặt vào bàn phím mà ôm hi vọng có thể có tiền đồ hơn là mài mòn đít trên ghế nhà trường. Mấy ngày trước, hắn còn có đồng đội, còn có huấn luyện viên mình yêu quý, được ở trong môi trường mà hắn muốn, theo đuổi cái nghề mà cha mẹ chê là không có tương lại mà hắn thích.

Bây giờ thì hình như hắn đang không có tương lai thật rồi...

Đúng lúc đó, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Vương Sâm Húc ngẩng đầu lên và thấy Trịnh Vĩnh Khang đang tiến đến gần hắn, tay cầm một bao thuốc mới và một chiếc bật lửa nhỏ.

Trịnh Vĩnh Khang vẫn là đứa con nít quỷ má lúc nào cũng đỏ như mông khỉ.

"Vương Ca, em có thể ngồi cùng anh không?" Trịnh Vĩnh Khang hỏi, đôi mắt trầm lặng, dáng vẻ lại đặc biệt nghiêm túc hơn ngày thường. Má vẫn đỏ.

Vương Sâm Húc chỉ gật đầu, không nói gì. Trịnh Vĩnh Khang ngồi xuống cạnh hắn, mở bao thuốc và rút ra hai điếu. Nó đưa một điếu cho Vương Sâm Húc, rồi nhẹ nhàng châm lửa cho cả hai.

Trong một khoảng khắc cả hai cùng im lặng, khói thuốc len lỏi vào không khí, hòa cùng tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài. Giữa khói thuốc mờ ảo và tiếng mưa rơi, Vương Sâm Húc cảm thấy lòng mình như bị gãi ngứa bởi một sợi lông mảnh nhẹ. Sự hiện diện của Trịnh Vĩnh Khang, thằng nhóc đồng đội nhỏ tuổi mà hắn luôn quý mến, làm hắn bỗng nhiên không còn cảm thấy lạc lõng nữa.

Vương Sâm Húc nhìn vào màn mưa, cảm giác đau đáu vì muốn nói lại thôi làm hắn khó chịu. Hắn chưa bao giờ giỏi trong việc bộc lộ cảm xúc, nhất là khi nói về những nỗi lo sợ và những yếu đuối bên trong mình. Vương Sâm Húc nhìn Trịnh Vĩnh Khang bên cạnh, tay mân mê đuối thuốc, cứ hít một hơi lại thở ra một làn khói, chập chững như mới tập làm quen với thuốc lá lại một lần, ánh mắt cứ thế rơi vào trong màn mưa.

Vương Sâm Húc ngứa tay, liền dùng tay trái không cầm thuốc xoa xoa đầu đứa nhỏ.

"Vương Sâm Húc."

"Ừ."

"Anh vẫn nghĩ em là đứa nhỏ hả?"

"Mày thì lớn được với ai ?"

"Không thích nói chuyện với anh nữa. Nói chuyện với anh chán chết."

"Ờ..."

"Thế anh tính sao rồi? Có định đi theo hướng huấn luyện viên gợi ý không?Hay là trở về nhà?"

"Trở về nhà thế là lại phải đi học à? Thế tao không thích về đâu."

"Học mà còn không làm được thì còn làm được cái chó gì nữa ha ha..."

Trịnh Vĩnh Khang nói xong lại hút thuốc. Vương Sâm Húc bất lực nhìn chấm đỏ phát sáng xuất hiện ở bên nó trong màn mưa. Mới ngày nào, có một đứa nhỏ này xuất hiện ở trong đội, nói tiếng địa phương khó nghe, hay chạy nhảy loăng quăng còn làm điên đảo hết đời sống cá nhân của Vương Sâm Húc.

Ba mẹ Trịnh Vĩnh Khang cùng anh trai đều rất thẳng tính, rất nuông chiều nên đặc biệt quan tâm đến quyết định của đứa nhỏ, khi giao nó cho huấn luyện viên và quản lý đội đều liên tục căn dặn người ta chăm sóc cẩn thận cho con trai họ, đã vậy còn càng nghiêm túc hơn, săn sóc khuyên bảo con trai mình phải biết tôn trọng yêu thương mọi người, có gì khó thì phải hỏi ý kiến huấn luyện viên, phải biết gọi về nhà, phải biết chia sẻ với mọi người. Nhưng trẻ nhỏ mới tự lập thường có cái tôi cao ngút trời. Trịnh Vĩnh Khang không dám chia sẻ hay gọi điện hỏi điều khó về nhà, sức quan tâm của huấn luyện viên thì chỉ có hạn. Cuối cùng, Vương Sâm Húc lại trở thành người bạn tâm giao hiếm hoi của Trịnh Vĩnh Khang, là người sẽ xoa lưng đứa nhỏ an ủi nó, là người sẽ yên lặng nghe nó giãi bày hoặc có khi là nói chuyện khuyên nhủ nó, dù những gì hiếm hoi có thể phát ra từ người anh lớn hơn hai tuổi cùng lắm cũng sẽ chỉ là ừ và không sao.

"Không sao không sao...Không ở đội này thì ở đội khác. Trịnh Vĩnh Khang, mày giỏi như vậy thì có gì phải lo chứ?"

Vương Sâm Húc gạt tàn thuốc xuống dưới đất, dẫm lên. Trịnh Vĩnh Khang lại đưa thuốc và bật lửa cho hắn nhưng hắn không nhân lấy. Hắn giơ tay ra khỏi mái hiên, muốn hứng nước mưa. Nước mưa mát lạnh tan vào trong da thịt lòng bàn tay. Hứng nước mưa sảng khoái, hắn nhìn sang Trịnh Vĩnh Khang, thấy đứa nhỏ đang ngậm trong miệng điếu thuốc chưa hút, ngơ ngác nhìn hắn.

"Không nói gì thì đi vào kí túc xá nhé, còn phải sắp đồ nữa."

"Thế anh đi theo em nhé, Vương ca?"

Hai người cùng lên tiếng một lúc.

Trịnh Vĩnh Khang bình thường toàn gọi trống không tên của Vương Sâm Húc thôi, nếu đã nói Vương ca rồi thì chắc chắn là đang muốn yêu cầu gì đó đặc biệt.

Hoặc chính là đang làm nũng...

Như sợ nói thế vẫn chưa đủ, Trịnh Vĩnh Khang nắm lấy gấu áo của Vương Sâm Húc, thuyết phục hắn.

"Em nghĩ Vương Sâm Húc là một người rất đáng tin cậy, hơn nữa trông anh giống như có thể mang được rất nhiều đồ, nên em nghĩ là em muốn anh đi theo em."

"Vậy được không, Vương ca?"

"..."

"Anh không cần suy nghĩ nhiều đâu, cứ đồng ý là được. Tiện thể thì...em cũng muốn nói luôn là em rất thích anh."

"Không phải thích như anh em trai bình thường đâu!!!"

Nói rồi nó chạy.

Vương Sâm Húc ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Trịnh Vĩnh Khang chạy vội vào kí túc xá, lời tỏ tình vừa rồi của cậu nhóc vẫn vang vọng trong đầu hắn. Trịnh Vĩnh Khang, đứa nhỏ mà hắn luôn xem như em trai, lại có thể nói ra những lời đó một cách thản nhiên như vậy. Vương Sâm Húc cảm thấy lòng mình đột nhiên trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

Lấy lại bình tĩnh, hắn bước chậm rãi vào trong kí túc xá. Khi vào đến phòng, hắn thấy Trịnh Vĩnh Khang ngồi co ro ở một góc, đôi vai run rẩy rõ ràng vì căng thẳng.

Vương Sâm Húc tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh và nhẹ nhàng vỗ vai Trịnh Vĩnh Khang. "Này, đừng căng thẳng."

Trịnh Vĩnh Khang ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên có chút bất an. "Vương Ca, anh... anh thật sự không giận em chứ? Không thấy em gớm gớm hả?"

Vương Sâm Húc lắc đầu, cười nhẹ. "Không, tao không chấp con nít. Tao chỉ bất ngờ thôi. Với lại, còn phải đi với mày để xách đồ nữa chứ."

Trịnh Vĩnh Khang nghe thế reo lên, tay chân nhanh chóng đu trên người Vương Sâm Húc, còn ôm cổ hắn, muốn dí môi vào hôn hắn một cái. Nhưng chưa kịp hôn cái chóc vào má Vương Sâm Húc thì đã bị hắn lấy tay ra cản lại.

Cứ như thế...

Họ vẫn là một cặp.

Một cặp anh em, đồng đội tốt nhất thế gian.

Còn về chuyện tình cảm.

Trở thành mối tình đầu của người khác là chuyện chẳng ra sao...

Hơn nữa lại còn trở thành tình đầu của Trịnh Vĩnh Khang, cái thằng nhóc hắn đã làm quen từ hồi nó vẫn còn là một đứa con nít lọi nhoi... Trịnh Vĩnh Khang cứ 18 tuổi, hay hơn nữa là 20 tuổi, trong mắt Vương Sâm Húc vẫn luôn là thằng nhóc má hồng loi nhoi đó.

Vương Sâm Húc đã từng nghĩ, cho dù Trịnh Vĩnh Khang có nói thích mình lần 1 hay lần 10, thậm chí là hơn 20 lần, hắn cũng sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm đó đâu.

Vương Sâm Húc nghĩ riêng về tình cảm thì mình không bao giờ gánh nổi.

3.

Chẳng hiểu sao mỗi khi trời mưa, Trịnh Vĩnh Khang lại đặc biệt thèm thuốc.

Mà gần đây nhất, đồng chí mà nó hay rủ đi hút thuốc chung nhất chỉ có Trương Chiêu.

Khi nó lại thở dài đến lần thứ 108 khi chuẩn bị hút một hơi thuốc mới, Trương Chiêu đã chạm vào vai nó, hỏi nó dạo này chuyện sao rồi.

"Thì vẫn...như vậy?"

Trịnh Vĩnh Khang không biết nói sao. Nó biết Trương Chiêu muốn hỏi gì, nhưng nó cũng đâu có thuật đọc tâm, lúc nào cũng có thể giác ngộ được trong lòng người ta nghĩ gì đâu? Hơn nữa, Vương Sâm Húc khác xưa lắm rồi, nó cũng không phải đứa trẻ ngày xưa cần có người để dựa dẫm, buồn phiền thì đến bên cạnh người kia ngồi, được ôm một cái, còn được nghe người kia nói không sao, không sao.

"Em cảm thấy bây giờ chúng em như rất xa cách vậy. Kiểu như...không chỉ giống hồi trước là hai đứa nhóc bơ vơ có mỗi nhau nữa rồi. Không giống như lúc trước."

"Và có giống như lúc trước thì cũng ích gì? Vương Sâm Húc luôn chỉ coi em như em trai, coi em là đứa con nít."

Trịnh Vĩnh Khang tự tắt lửa.

Trương Chiêu nhìn nó. Trịnh Vĩnh Khang luôn là một đứa nhỏ có vẻ người rất ngao du tự tại. Nó có thể luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng đối ngoại, có thể ầm ĩ đòi hỏi những gì nó muốn. Nhưng mỗi khi tâm sự về vấn đề nan giải trong lòng mình với đồng bạn hút thuốc, nó trầm lắng, ủ dột và có xu hướng, nói những lời lặng trĩu như tan ra trong mưa kia. Giống như cánh chim bay mỏi trở về tổ, Trịnh Vĩnh Khang rũ hết tâm tình của mình xuất, để lộ ra sự buồn bã hiếm hoi đằng sau vẻ sinh động lúc nào cũng như ánh mặt trời của nó.

Thể hiện ra vẻ mặt này là điều Trịnh Vĩnh Khang không hề mong muốn một chút nào, nó cố gắng kìm nén. Nó không muốn mình trông yếu đuối hơn. Dù Trương Chiêu chỉ im lặng lắng nghe nhưng trong lòng Trịnh Vĩnh Khang, những lời chưa nói cứ xoay vần, âm ỉ như trời sầm trước cơn bão cảm xúc đang dâng trào trong nó.

"Em không biết phải làm sao nữa," nó nói nhỏ, giọng nghẹn ngào. "Em không còn dũng khí nói nữa. Em cũng không còn nhỏ, lời nói ra có trọng lượng, không thể cứ vô tư mà nói yêu như trước được. Vương Sâm Húc cũng sẽ không tha thứ cho em vì nghĩ em vẫn là đứa con nít..."

"Sao em biết nó không thích em?" Trương Chiêu lắc đầu, chân thành và thẳng thắn. "Anh đã nghĩ là Vương Sâm Húc nó đã khờ lắm rồi, ai ngờ em còn khờ hơn!"

"Thế em nên làm gì ?"

Trịnh Vĩnh Khang hỏi, Trương Chiêu lại đưa nó bật lửa.

"Có nhiều cách để học hỏi một điều gì đó. Yêu cũng vậy. Nhưng nhanh nhất là thực hành, em hiểu rồi chứ, Khang Thần ?"

4.

Phòng luyện tập của đội hôm nay lại ồn ào.

Vẫn là Vạn Thuận Trị đang mukbang đồ ăn vặt, Tạ Mạnh Huân thì vừa chơi game vừa la hét, quên cả e dè lúc trước. Chỉ có Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu thì im lặng hơn mọi ngày, nhưng cứ miễn là có tai để nghe, sẽ cảm thấy nội dung nói chuyện của hai người này cũng đáng lo ngại không kém.

Bắt đầu vẫn như mọi ngày, Trịnh Vĩnh Khang lại luôn mồm nói yêu, còn đùa giỡn với Trương Chiêu nếu phải chọn một người để gả em gái cho thì sẽ chọn anh đầu tiên.

Trương Chiêu hỏi lại, Trịnh Vĩnh Khang muốn gả em gái cho mình thật sao, em gái nó bao nhiêu tuổi thì Trịnh Vĩnh Khang chỉ đáp lại, em gái nó năm nay 20, sinh ngày 3 tháng 3, dễ thương y như nó vậy nè.

Bình thường có phải Trương Chiêu sẽ nói kinh khủng thật, đáng sợ thật, rồi gạt đi phải không ?

Hôm nay đặc biệt không giống.

Trương Chiêu trả lời, vậy mau mau mang người tới đây, mang ai tới mà dễ thương như em cũng đưa về Trấn Giang hết.

Mấy kênh chat như phát khùng phát điên, Trịnh Vĩnh Khang lại được dịp cười như nắc nẻ.

Vương Sâm Húc vô tình nghe được hết, trong đầu chỉ nghĩ, thật phiền.

Trẻ con đúng là ham vui, trêu đùa nhau cũng không biết chừng mực gì hết.

Vương Sâm Hú đen tai nghe chống ồn vào, không muốn nghe thấy gì nữa. Nhưng chẳng hiểu hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào, đồng đội trong game như chống lại anh còn bên địch thì giống như được buff 300% sức mạnh, Vương Sâm Húc chỉ định chơi thêm một ván mà nhận phải thất bại ê chề, còn trở thành botfrag trong trận bị đồng đội mắng chửi thậm tệ.

Cực chẳng đã, cùng với chuỗi thua đỏ lòn ngày hôm nay, Vương Sâm Húc cũng không còn tâm tình đâu mà chạy KPI live, liền tắt live, nhắn tin hẹn Vương Hạo Triết ra ngoài ăn cơm.

Khi đau lòng nên nên no bụng, đi ăn cơm chắc chắn sẽ dễ chịu hơn.

5.

Vương Sâm Húc đi ăn cùng Vương Hạo Triết, chọn phải một nhà hàng dở ẹc.

Đồ ăn thực sự quá tệ, Vương Sâm Húc không thể ăn nhiều nổi, chỉ có thể cứ thế ngồi uống rượu, nghe Vương Hạo Triết ca thán linh tinh về những kiếp nạn gần đây của mình.

"Trời ơi, anh biết không? Hôm nay em với Lưu Vũ Tường jksguejsvagkabz... Xong rồi em và cậu ấy blablabla... Đến giờ em vẫn cảm thấy wevsjdgskks...Anh thấy sao ?"

"..." Vương Sâm Húc tay chống cằm, không nghe thấy rõ gần hết nội dung của cuộc trò chuyện. Sau khi bị Vương Hạo Triết hỏi thì gật gù cho qua.

"Vương ca, anh thờ ơ với em, nhưng tự nhiên lại gọi em ra, muốn gặp em?"

Vương Hạo Triết hỏi. Vương Sâm Húc lại gật đầu.

"Anh có gì ấm ức muốn kể cho em à? Về ai đó ở cạnh anh? Bạn gái mới...hay là Kang Kang ?"

Vương Sâm Húc thả like cái một. Người đối diện nhìn anh với ánh mắt muốn nói lại thôi.

"Em không biết anh muốn nói về ai, nhưng anh cứ nói cho em đi. Chút nữa về em sẽ coi như mình say rượu, đã quên hết chuyện."

Vương Sâm Húc giờ nói ngơ ra, câm lặng một lúc, rồi lại gục đầu xuống bàn, dùng nước đá tan vẽ những vòng tròn nhỏ xoay đều trên bàn.

"Mày nghĩ gì về việc một người nói thích mày, rất nhiều lần, sau đó gần như đã thay đổi sang thích một người khác, không còn bám theo mày nữa?"

"Em thấy bình thường. Nếu không đáp lại được thì mình nên cho người ta đi tìm hạnh phúc mới chứ? Ai lại cứ bắt một người treo cổ trên một cái cây đợi mình? Còn nếu anh không có tình cảm qua lại với người ta thật, thì sao anh phải bận tâm về điều này chứ? Chẳng phải cứ lờ đi với bỏ qua như mấy lần bị tỏ tình trước là được rồi sao? Cảm giác bị ngó lơ lúc đầu sẽ làm anh suy nghĩ nhiều nhưng không phải là không thể vượt qua, chỉ là quen được quan tâm rồi mới dứt ra có chút khó nói haizzz..."

"Thế, nếu như...tao bảo là nếu như thôi nhé. Tao cũng không phải là không có chút tình cảm nào với người ta thì sao? Bây giờ tao phải làm sao?"

"Ài, thế thì hết cứu."

Vương Hạo Triết uống hết ly, kết luận.

"Mà anh sợ cái gì vậy, Vương ca? Lần đầu thấy anh hèn như vậy đấy, đúng là mở mang tầm mắt."

Vương Hạo Triết nói, Vương Sâm Húc nghe nhưng không biết phải trả lời ra sao. Rượu hôm nay có hơi mạnh, cộng thêm việc không ăn uống được gì nhiều và tâm trạng chán nản làm hắn say nhanh. Vương Sâm Húc không uống nữa nhưng nghịch cái ly, tiếp tục nói chuyện với Vương Hạo Triết.

"Tao sợ yêu trẻ con. Sợ trẻ con không hiểu gì, bị nhầm lẫn cảm tình thành tình yêu. Tao sợ mất đi một người bạn lâu năm, nhưng cũng không can tâm nhìn người ta vui vẻ cùng người khác...Tao xấu tính lắm, phải không?"

Vương Hạo Triết lắc đầu.

"Không phải, không phải. Haizz, Vương Sâm Húc, mấy chuyện khác anh lanh mà sao chuyện này anh khờ ngang vậy? Trẻ con thì sao? Anh nói trẻ con không biết gì về tình yêu, nhưng anh mới là người không nhận ra được, vì không hiểu gì về tình yêu, tình yêu của nó mới là chân thành, trong sáng nhất. Trẻ con chưa yêu bao giờ, khi trao đi trái tim cho người ta là trao đi tất cả, sẽ thẳng thắn nói ra lời yêu với người khác mà không mang nhiều vướng bận trong lòng..."

"Mày hôm nay như bậc thầy đạo lý ấy! Mới nghe bài giảng triết học của thầy nào đến từ Thanh Hoa Bắc Đại hả ?"

" Đéo thèm nói chuyện với anh nữa!!! Công chúa phủi đít đi về đây!" Vương Hạo Triết giống như chán lắm rồi, đứng lên định bụng đi về. "Tuy nhiên là một người có tâm, em sẽ gọi người ở EDG đến đón Vương Sâm Húc say xỉn về."

Vương Sâm Húc cứ thế nằm giục trên bàn, suy nghĩ mông lung. Hắn tưởng Vương Hạo Triết có tâm với mình thật, ai ngờ lại là tâm thần.

Khi hắn thấy chỏm đầu Trịnh Vĩnh Khang cùng đôi T-shirt màu hồng xuất hiện ở cửa, Vương Sâm Húc như muốn ói ra.

"Vương ca, dậy đi về!".

Trịnh Vĩnh Khang lay lay người Vương Sâm Húc, muốn kéo người lên. Vương Sâm Húc khó chịu, không muốn dậy, khi được kéo lên thì ngả hết người lên vai Trịnh Vĩnh Khang.

"Vương Sâm Húc nặng như heo!" Trịnh Vĩnh Khang véo mặt hắn, vỗ vỗ lưng hắn ý bảo người kia đứng thẳng lên, chứ hắn quá nặng nó không vác nổi.

"Ôi Khang Thần, chẳng phải hồi xưa tôi còn cõng cậu sao? Giờ tôi say cậu đỡ tôi một chút cũng không chịu nổi. Tình cảm con người sao mà hạn hẹp quá hức..."

"Được rồi, được rồi. Đừng có nôn vào người em. Thế anh lên lưng em, em cõng anh về. Dạo này em chăm chỉ tập gym, không tin là không cõng nổi anh lên taxi về nhà."

Nhà hàng ở sâu trong một con hẻm nhỏ, muốn bắt taxi phải ra đến đầu đường. Vương Sâm Húc tay chân dài nhưng không quá nặng cân, Trịnh Vĩnh Khang gồng mình một chút thì vẫn di chuyển được, dù cõng nhìn cũng như không cõng là mấy. Vương Sâm Húc tựa trên vai Trịnh Vĩnh Khang, ánh mắt mơ hồ bị gió đêm lạnh tạt qua mở to. Hắn nhìn thấy góc mặt của Trịnh Vĩnh Khang, thấy cái đầu mới cạo, thấy cái miệng mèo hồng hồng suốt ngày nói tía lia, thấy râu lún phún ở cằm, thấy má đỏ, thấy đôi mắt sáng như sao...

Chẳng hiểu bản thân nghĩ gì, Vương Sâm Húc hôn vào má Trịnh Vĩnh Khang một cái.

Trịnh Vĩnh Khang không đỡ nổi nữa, thả Vương Sâm Húc cái bộp xuống đất.

"Đ*t mẹ Vương ca. Anh bị điên hả? Ông đây đéo phải bạn gái anh!!!"

Đấy, hồi xưa thì cứ rình sơ hở để hôn người ta, giờ bị thơm lại một cái thì dẫy lên đành đạch như con cá sắp chết.

"Không được à? Không thích?" Vương Sâm Húc từ phía dưới nhìn lên. "Ừ, nhưng mà anh thích lắm."

"Tất nhiên là không... Vương Sâm Húc, anh vừa nói cái gì?"

"Anh thích em."

"Em nào ? Tiểu Ly, Tiểu Mễ hay em nào?"

"Thích em, Tiểu Bảo, Khang Bảo, Khang Khang, Khang Thần."

"Con mẹ nó, chắc tôi điên lên mấy jkshdjevjs..."

Vương Sâm Húc ngủ mất tiêu, không nghe nói gì nữa.

6.

Từng có một thời gian khi còn ở trong đội cũ, Trịnh Vĩnh Khang cầm theo gối đến, đòi ngủ với Vương Sâm Húc mỗi khi trời mưa.

Dù luôn xị cái mặt ra, Vương Sâm Húc vẫn không thể nào chống lại nổi, sẽ luôn co người lại mà chừa ra một bên cạnh giường kí túc xá chật hẹp để cho đứa nhỏ chui vào nằm cùng.

Trịnh Vĩnh Khang vì thế mà sẽ rất vui vẻ, nói cả đời này, dựa vào Vương ca là ổn rồi. Còn sẽ cù léc hắn, chọc hắn cười bằng mấy trò con nít, khiến cả hai hihihaha mãi không đi ngủ yên được rồi hôm sau dậy muộn bị huấn luyện viên mắng.

Sáng nay Vương Sâm Húc tỉnh lại, thấy bên cạnh không còn là cảnh giường ký túc xá nhỏ bé không duỗi nổi chân, cũng không còn mớ hỗn độn của cái thời ăn lông ở lỗ trước kia, nhưng lại nhiều hơn một Trịnh Vĩnh Khang bên cạnh so với ngày thường.

Đứa nhỏ nằm bên cạnh, gương mặt hài hoà bình yên.

Như đã cất đi nét tinh nghịch thường ngày, Trịnh Vĩnh Khang hơi thở đều đặn nằm trong vòng tay Vương Sâm Húc. Đôi môi khẽ mở, hai mí mắt nhắm nghiền. Vương Sâm Húc quan sát từng đường nét trên khuôn mặt của nó, từ hàng lông mi dài đến gò má phớt hồng, lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp.

Tỉnh giấc dậy có mặt trời nhỏ ở cạnh bên.

Vương Sâm Húc xoa đầu nó, chính thức làm Trịnh Vĩnh Khang tỉnh giấc.

"Mẹ nhà anh Vương Sâm Húc, hôm qua nói năng linh tinh làm ông đây mãi mới ngủ được. Giờ còn sờ sờ làm ông đây méo ngủ được luôn. Nói xem, anh có xứng đáng làm anh của em không ?"

"Mày ngủ không ngon? Bị anh làm phiền?"

"Đúng. Phiền, phiền chết mẹ đi được." Trịnh Vĩnh Khang gãi gãi đầu, ngáp một cái rõ to.

Khi nó vừa nhắc một cái chân ra khỏi giường, định rời giường thì bị Vương Sâm Húc kéo áo lại, nói nhỏ với nó.

"Khang Khang, nói thật này."

"Anh cũng thích em."

_End_
***

Tung bông tung hoa vì cuối cùng cũng viết xong short fic Húc Khang đầu tay 😭🎉.

Viết từ lúc nhỏ em 9xx kill á, mà viết hoài cảm thấy không có cái plot nào ra được cái chất của Húc Khang nên cuối cùng lại chọn chất liệu từ hiện thực, viết viết mấy chục ngày cuối cùng cũng hoàn thiện được.

Tui mới đu Húc Khang được một thời gian ngắn thôi, cũng không tìm được quá nhiều tư liệu để viết, có cái viết cảm thấy khá ooc, văn phong cũng không phải là cái tui viết được trong trạng thái tui ưng nhất nhưng cũng đã thai nghén em nó xong thành công được rồi hụ hụ ;;v;;.

Chúc em bé và bố kì champion này thật thành công nhó ଘ( ≧▽≦ )ଓ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip