Chương 11
Thiên Đạo vĩnh cửu, năm tháng mênh mông cuồn cuộn vô tận sông dài.
Hỗn độn cùng trật tự đều là huyết dưới kiếm diễn sinh.
Thiên giới vốn vì Lục giới thống nhất, lại từ từ cường đại.
Quy công với ai.
Thiên Đế nhớ nhung suy nghĩ.
Hành động của hắn, chỉ là hủy diệt một ít sinh linh đổi lấy Thiên giới độc đại.
Mà thanh đao sắc bén nhất của hắn đó là cao cao tại thượng, coi rẻ sinh linh Thiên Hậu - Đồ Diêu.
Một là thần thú Phượng Hoàng ngạo khí lăng thần, cùng kim long tâm tư kín đáo quả là một cặp thiên hạ vô song làm người loá mắt.
Bọn họ như thế thực sự làm cho thần ma sợ hãi.
Giống như lưỡi dao sắc bén trên đỉnh đầu, không biết khi nào rơi xuống.
Làm ngươi hôi phi yên diệt.
Ai có thể tin tưởng hài tử bọn họ, xác thật có thể như ánh mặt trời thế đâu?
Nhuận Ngọc nhìn Hỏa thần điện hạ trước mắt, đường đường chiến thần là một chiến thần mà lại muốn tự tay làm bánh tét.
Hiện tại hắn đầy tay là gạo nếp ướt, bánh tét đã rất lớn rồi lá cũng bị thủng không biết bao nhiêu miếng rách, gạo đang từ đó rơi xuống.
Mà chung quanh càng có nhiều cái bánh còn chưa được gói lại, đều là những cái bánh tét bị làm hỏng, cuối cùng còn lành lặn cũng chỉ còn có một đôi lá gói bánh mà thôi.
" Hỏa thần điện hạ của ta à, ngươi có thể hay không buông tha cho cái bánh tét trên tay ngươi không?"
"Không được, ta không tin ta đây không thể gói được một cái bánh tét, bằng không Dạ thần đại điện cùng thử xem với ta đi"
Nhuận Ngọc mở miệng định nói gì đó lại thấy Húc Phượng một tay đầy gạo, liền duỗi tay ra đó ngón tay thon dài trắng tinh.
"Nhưng thật ra có thể thử một lần"
Húc Phượng liền nhìn Nhuận Ngọc, cầm lấy lá gói bánh gập cong lại thành hình một cái phễu, lại đổ vào chút gạo nếp, gạt đi phần dư thừa, sau đó đem lá của bánh tét nhẹ nhàng gói lại, hình dạng cư nhiên so với Húc Phượng gói đẹp hơn rất nhiều, ra dáng ra hình.
Húc Phượng bất mãn trừng mắt nhìn cái bánh nát bấy trong tay chính mình, không nghĩ tới huynh trưởng của chính mình bàn tay không chỉ rất đẹp, mà còn linh hoạt hơn hắn rất nhiều, sau đó hắn đột nhiên liền bị bắn một nhúm gạo nếp vào mặt.
Húc Phượng mờ mịt giương mắt nhìn về phía Nhuận Ngọc sau đó có một bàn tay. lòng bàn tay hơi lạnh đang sờ lên sườn mặt chính mình, đem mấy hạt gạo gỡ xuống khỏi khuôn mặt kia, xúc cảm tinh tế rõ ràng như thế, còn có thanh lãnh u hương quanh quẩn ở bên người chính mình kia.
"Xin lỗi, nhất thời thất thủ, không nghĩ, đã huỷ hoại uy nghi của Hỏa thần điện hạ rồi."
Nguyên lai khi hắn đang lấy lạt gói chặt bánh tét, nhất thời thất lực, nhân gạo bên trong mới bắn ra ngoài, lúc này mới bắn lên trên mặt Húc Phượng.
Nhuận Ngọc tràn đầy ý cười xin lỗi, trong mắt ôn nhu, tiếp cận như thế, nhìn chăm chú vào chính mình như vậy, lại có một cảm giác bất đồng với bất luận kẻ nào, sâu trong lòng hắn chợt nhảy lên một nhịp, cũng không biết là bất đồng ở điểm nào.
Húc Phượng đã nhận được quá quá nhiều ánh mắt ngưỡng mộ si mê của chúng tiên tử, hắn thấy nhiều cũng đã tập mãi thành thói quen.
Chỉ là ánh mắt của huynh trưởng hắn luôn là có cảm giác bất đồng như thế, ánh sáng nhàn nhạt tựa hồ không có nhìn đến bất luận cái gì trên người hắn, chỉ là khi nhìn đến trên người hắn, bởi vì ánh mắt đó là ánh mắt quan tâm đến hắn.
Cho nên hắn cũng thực thích huynh trưởng chính mình, huynh đệ khác mẹ thì sao chứ.
Húc Phượng lại đột nhiên nghĩ tới giấc mộng hôm trước.
Trong mộng trong lòng ngực hắn ôm lấy một người, cảm giác thỏa mãn lại hạnh phúc như thế, cảm giác dường như hắn đã có được toàn bộ thế giới, hắn chỉ nhớ rõ người nọ toàn thân bạch y, phiêu phiêu dục tiên, còn có hơi thở thanh đạm kia.
Quen thuộc lại xa lạ.
Nhuận Ngọc lau khô mặt cho Húc Phượng, Húc Phượng mới nói.
"Dạ thần đại điện tay nghề xem ra cũng là đẹp mắt thôi chứ không xài được a"
"Tất nhiên, đúng là còn thiếu một ít so với Hỏa thần điện hạ đây. "
Hai người mỉm cười nói chuyện không ngừng, kỳ thật những cái bánh tét này không phải bọn hắn quá muốn, chỉ là Húc Phượng đột nhiên nảy sinh ý tưởng, muốn tự mình thử làm xem sao, liền lôi đến rất nhiều dụng cụ này kia, ý đồ muốn cùng mình làm thử.
Đương nhiên tốt nhất chính là có thể tự mình gói một cái bánh thật đẹp đưa cho huynh trưởng nếm thử nha.
Ngày đó, Cẩm Mịch nghe nói Tê Ngô Cung thế mà lại muốn phát bánh tét, hơn nữa còn là nhân chứa linh lực nha!
Đương nhiên không thể buông tha!
Nàng trộm nhảy vào cầm đi hai mươi cái, không nghĩ tới ăn đến no căng còn không có ăn được cái bánh chứa 500 năm linh lực, thật là tức chết trái cây ta mà!
Còn may là không có nghe thấy ai ăn được cái bánh này, xem như trong lòng cũng được cân bằng chút ít.
"Bất quá điện hạ chỉ để lại một chút bánh tét ở trong phòng, nói là muốn cùng Dạ thần ăn chung, không biết cái kia."
"Wow! Ta đã biết!"
Cẩm Mịch lập tức từ trên giường "Phanh" một cái nhảy lên, chạy thẳng đến phòng Húc Phượng.
Lúc này Húc Phượng cũng đã rửa sạch một thân dơ bẩn, làm bộ chẳng hề để ý, đem một cái bánh tét hình thù kỳ quái nhét chung vào trong đóng bánh tét trong cặp lồng.
Lúc này mới đi đến bên cửa sổ đứng cạnh Nhuận Ngọc cùng nhau nhìn lênbầu trời đêm treo lên một vầng lãng nguyệt.
"Húc Phượng, ngươi xem, không có sao trời tranh nhau phát sáng, minh nguyệt thanh huy không thể tránh"
Nhuận Ngọc nói như vậy, Húc Phượng lại cảm thấy Nhuận Ngọc tựa hồ muốn nói gì đó với chính hắn, đem hắn so với nguyệt, đem mình hóa tinh.
"Huynh trưởng, nếu ngẫu nhiên nhìn lên màn đêm thấy minh nguyệt có lẽ có thú vị, nhưng mà trăng cùng sao song song làm bạn mới là đẹp nhất không gì sánh bằng"
Nhuận Ngọc quay đầu lại cười, mang theo vài phần nhẹ nhàng.
"Xem ra Hỏa thần cũng cực có tình thú"
"Tình thú thật ra cũng không có gì, bất quá lần này học được chút trò vui của nhân gia ngày Đoan Ngọ, cũng coi như khiến cho Thiên giới thêm một chút náo nhiệt"
"Cũng chỉ có ngươi là sẽ nghĩ đến chủ ý như thế thôi "
Hai người cùng ngồi hồi lâu, Húc Phượng nhìn Nhuận Ngọc ống tay áo giống như phi dương tuyết sắc trường cánh, chậm rãi rơi xuống bên hông, tựa vân tựa sương, rung rinh lay động.
"Ta đây liền thử xem xem chút đặc sắc của nhân gian này nào"
Nói xong Nhuận Ngọc liền bắt được đúng cái bánh tét làm Húc Phượng hãi hùng khiếp vía kia, ngón tay thon dài càng làm nổi bật cái bánh hình thù kỳ quái kia, khiến nó càng thêm có vẻ xấu xí bất kham.
Húc Phượng có loại cảm giác như trái tim của chính mình đã vọt thẳng lên cổ họng.
"Điện hạ! Đừng ăn!"
Cẩm Mịch hô to một tiếng, làm cho hai người đều không rõ nguyên do nhìn về phía nàng.
"Cẩm Mịch đây là làm sao vậy?"
Đối mặt với câu hỏi của Nhuận Ngọc, Cẩm Mịch có chút vô thố, nàng cũng không thể nói là muốn ăn nó để lấy linh lực đi!
"Cái này cái kia, bánh tét này không thể ăn nha! Ta vì các ngươi chuẩn bị chút bánh hoa tươi đi!"
Nhuận Ngọc lại cười nhẹ khẽ lắc đầu.
"Không đáng ngại, ta chỉ là nhấm nháp một chút thôi"
Nói đoạn Nhuận Ngọc liền động thủ muốn lột vỏ bánh tét ra, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Cẩm Mịch phi qua một cái, trong tay đã đoạt đi được cái bánh tét kia. Đáng tiếc nàng đứng không vững lập tức nghiêng ngả té sang một bên.
Húc Phượng nhanh tay lẹ mắt, đem người kéo lại, Nhuận Ngọc cũng là vội vàng đứng lên.
Cẩm Mịch ngồi xổm dưới mặt đất, đột nhiên phát hiện không khí đột nhiên an tĩnh, nàng giương mắt thì vừa thấy một màn.
Húc Phượng vừa lúc đang hôn lên môi Nhuận Ngọc.
Vừa rồi lúc Húc Phượng đưa tay giữ chặt được Cẩm Mịch, Nhuận Ngọc có chút lo lắng, liền đứng dậy xem hai người, không nghĩ tới Húc Phượng vừa vặn quay đầu nghĩ muốn nói cho Nhuận Ngọc rằng không có việc gì.
Hai người vừa vặn thế mà lại dán môi vào nhau.
Húc Phượng sửng sốt, cư nhiên không dám có di động, Nhuận Ngọc tựa hồ cũng là không nghĩ được cái gì đứng dại ra.
Húc Phượng chỉ cảm thấy có chút cảm giác hơi lạnh mềm mại dán lên cánh môi của mình, xúc cảm an tĩnh lại ôn nhu như vậy, cực kỳ giống với chủ nhân của đôi môi này vậy.
Húc Phượng nhất thời đình trệ tư duy, trong đầu chỉ có trống rỗng.
Cẩm Mịch nhìn hai người, còn đang tự hỏi đây có phải hay không chính là cảnh tượng phi lễ chớ nhìn a.
Bất quá nhìn cũng rất đẹp nha.
"Điện hạ, ta..."
Lúc này Lưu Nguyên quân phụng mệnh cầm rượu gạo lại đây, vừa mới mở cửa cnhr tượng kia liền ập thẳng vào mắt hắn, lời nói ra đến miệng cũng không biết nói như thế nào, hắn nhanh chóng đóng cửa lại, miễn cho những người khác nhìn thấy.
Lưu Nguyên quân hôm nay cũng thực bất đắc dĩ.
Trong lòng âm thầm kêu khổ.
Hắn nên làm cái gì bây giờ mới hảo a!
Húc Phượng cũng đột nhiên tỉnh táo lại lui ra phía sau hai bước, vừa vặn lại dẫm lên chân Cẩm Mịch.
Cẩm Mịch oa oa kêu lên.
"Phượng Hoàng ngươi làm gì a, ta cũng chỉ là không cẩn thận té ngã thôi sao, đến nỗi ngươi phải dẫm ta mới thoải mái sao"
"Câm miệng ngươi đi "
Húc Phượng tuy rằng ngoài miệng nói lời hung dữ, lại đem ánh mắt đầu hướng về phía Nhuận Ngọc, dừng trên cánh môi có điểm phiến hồng kia.
Húc Phượng chưa từng chú ý thì ra môi của Nhuận Ngọc lại mềm mại như thế.
Nhuận Ngọc lúc này lại duỗi tay nâng Cẩm Mịch dậy, có chút lo lắng hỏi nàng.
"Ngươi có làm sao không?"
"Không có việc gì đâu"
Cẩm Mịch vội vàng trả lời, vốn dĩ cũng không có việc gì, nàng sợ mình mà nhiều lời tên Phượng hoàng keo kiệt kia lại dẫm mình mấy cái nha.
Húc Phượng nhìn Nhuận Ngọc đạm nhiên cùng Cẩm Mịch nói chuyện với nhau như thế, hiển nhiên chuyện vừa rồi hắn cũng không để ở trong lòng.
Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại mạc danh cảm thấy có chút không vui, chính là khi hắn chú ý tới vành tai đang đỏ lên của huynh trưởng liền âm thầm trộm vui vẻ trong lòng.
Nguyên lai huynh trưởng cũng vẫn là thẹn thùng để ý.
Cuối cùng vẫn là để cho Cẩm Mịch cầm được bánh tét chạy mất, trong lòng hắn vốn muốn đem cái bánh đó đưa cho huynh trưởng nếm thử, nhưng nàng chạy rồi hắn cũng không thể lôi cổ về được.
Hai người đứng đối diện nhất thời cư nhiên có chút không biết làm sao, cũng mạy tự nhiên có kẻ xưng Ngạn Hữu chạy đến, lấy thân phận bạn tốt nhất của Cẩm Mịch để tới tìm nàng.
Tuy rằng đều là tiên hữu đã từng quen biết, Húc Phượng lại không cách nào xem nhẹ tên này trong lòng chợt dâng lên chút cảm giác quái dị.
"Huynh trưởng cảm thấy Ngạn Hữu có phải có chút không thích hợp không?"
Húc Phượng tay cầm chén rượu, không ngừng suy tư, Nhuận Ngọc lấy bầu rót rượu, mới mở miệng.
"Tất nhiên có điểm kỳ quái, Cẩm Mịch có là bạn tốt của hắn, nhưng hắn như thế nào xác định được là Cẩm Mịch ở Thiên giới, lại còn là ở trong Tê Ngô Cung, chẳng cần nói nếu trước đây Cẩm Mịch có liên hệ linh lực với hắn, hắn thuận lợi tìm tới đi, vậy thì cũng quá kịp thời rồi"
"Đúng vậy, ta cũng cảm thấy kỳ quái, hắn tới đây rốt cuộc là vì Cẩm Mịch, hay là vì còn một lí do nào khác đây?"
"Kỳ thật ta có một chuyện, chưa nói với ngươi"
Nhuận Ngọc tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, đầu mày Húc Phượng nhăn lại.
"Huynh trưởng cứ nói đi"
"Ta hôm nay nhìn thấy thân hình của Ngạn Hữu kia cùng hắc y nhân ngày ấy động phải cảm giác có chút tương tự"
Húc Phượng đột nhiên đem ly rượu nện xuống.
"Cư nhiên là hắn!"
Nhuận Ngọc trấn an vỗ vỗ cổ tay Húc Phượng.
"Chỉ là có khả năng thôi, bởi vì ta còn tìm thấy một vật"
Nói xong Nhuận Ngọc liền lấy ra viên Hỏa Linh châu ngày ấy hắn nhặt được.
Húc Phượng nhìn thấy viên Hỏa Linh châu này sắc mặt đột biến, lập tức lấy tới cẩn thận quan sát, thật sự đúng là Hỏa Linh châu.
Một lúc lâu sau hắn mới nghiến răng nói ra mấy chữ.
"Chẳng lẽ là Mẫu Thần, nếu như thế"
Mẫu thần đã không chấp nhận được huynh trưởng đến như thế hay sao?
Húc phượng còn nhớ rõ bộ dáng lúc ấy của huynh trưởng vết máu loang lổ xuất hiện ở trước mặt chính mình, miệng vết thương vẫn còn máu chảy không ngừng, mà hỏa độc nhập thể, Nhuận Ngọc chính là thủy hệ, như thế nào chịu được khi bị hỏa độc cắn nuốt đây.
Húc Phượng biết Mẫu Thần luôn luôn xem huynh trưởng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, sợ hắn đoạt mất vị trí của chính mình, cho nên đối với huynh trưởng luôn phi thường khắc nghiệt.
Từ nhỏ khi mình gây chuyện nhưng sau đó luôn là huynh trưởng bị trách phạt, Húc Phượng liền âm thầm thề phải trở nêm cường đại hơn, để không lại liên luỵ huynh trưởng nữa.
Chính là cho tới tận hiện giờ, vẫn là không thể thay đổi Mẫu Thần được hay sao?
Húc Phượng nắm chặt Hỏa Linh châu trong tay, lại cảm giác được có một đạo hơi lạnh khiến cho hắn phải buông lòng nắm tay, Húc Phượng ngẩng đầu nhìn Nhuận Ngọc, trong lòng nổi lên một cảm giác muốn xin lỗi.
Nếu không phải vì hắn, Mẫu Thần có lẽ cũng sẽ không nhằm vào huynh trưởng như thế.
"Đừng nghĩ nhiều, ta lại cảm thấy có khả năng không phải là Mẫu Thần đâu"
"Ân?"
Ánh mắt Húc Phượng mang theo vài phần mờ mịt làm Nhuận Ngọc bật cười, lại cũng mở miệng giải thích với hắn.
"Hỏa Linh châu chính là sính lễ mà Phụ Đế đưa cho Mẫu Thần, ai cũng đều biết nàng có vật này, mẫu thần như thế nào có khả năng sai người đi đối phó với ta mà lại còn mang theo vật này đi rêu rao cho thiên hạ được chứ, hơn nữa lúc ấy không chỉ là mình ta xảy ra chuyện, còn có ngươi, Mẫu Thần lại tức giận hơn cả như thế nữa, cũng sẽ không đối với ngươi động thủ."
Húc Phượng nghe vậy, đột nhiên đem tảng đá lớn trong lòng buông xuống, hắn quan tâm nhiều tắc sẽ loạn, thế mà cũng không có hảo hảo suy nghĩ kỹ.
Nhuận Ngọc tiếp tục nói.
"Hơn nữa Mẫu Thần chính là người chưởng quản thiên luật, như thế nào sẽ làm ra hành vi phạm pháp được, ta chưa làm sai cái gì, Mẫu Thần có thể động thủ với ta như thế nào đây, hơn nữa không phải còn có Phụ Đế sao"
Nhìn Nhuận Ngọc ý cười nhè nhẹ, nói lý lẽ lại chắc chắn tin nàng như vậy.
Húc Phượng lại nghĩ tới Mẫu Thần vừa thấy Nhuận Ngọc trở về liền muốn làm loạn ấn định tội danh, bắt giữ Nhuận Ngọc, mà bộ dáng của Phụ Đế lại thờ ơ lạnh nhạt.
Như thế nào có khả năng sẽ không động thủ đây?
Húc Phượng âm thầm cắn răng.
Huynh trưởng vẫn là quá đơn thuần.
Húc Phượng nhìn không thấy, Nhuận Ngọc ở trong một cái chớp mắt hắn khẽ cắn môi nụ cười thế mà lại càng thêm ôn nhu.
"Huynh trưởng, mặc kệ có phải là do Mẫu Thần hay không, nếu chúng ta tìm được viên Hỏa Linh châu này rồi, chúng ta đây phải hảo hảo điều tra rõ rốt cuộc là ai hành thích, việc này chúng ta tạm thời bảo mật, dừng nói ra cùng người khác "
"Tự nhiên sẽ không, ngươi yên tâm đi, còn có ngàn vạn lần không cần vì ta cùng Mẫu Thần mà cướng đầu nháo loạn nga"
"Ân"
Nhuận Ngọc nói, Húc Phượng đều ghi tạc trong lòng, sắc mặt lại càng thêm thâm trầm.
Bóng đêm trầm xuống, Nhuận Ngọc cũng đã trở về phòng, chỉ có Húc Phượng còn đang suy tư khả tính.
Hắn nghĩ tới Ngạn Hữu cũng Tuệ Hòa, giữa hai người họ có một cảm giác rất kỳ lạ.
Ngạn Hữu, Điểu tộc, Mẫu Thần, Hỏa Linh châu, niết bàn.
Đột nhiên Húc Phượng bừng tỉnh, hắn nghĩ đến một khả năng.
Hắn trước đó vẫn luôn cảm thấy là một người đối phó hắn cùng huynh trưởng, chính là nếu Mẫu Thần phái người đối phó huynh trưởng, không nghĩ vừa vặn cũng có thêm một người khác tới đối phó chính mình, cũng không phải là không có khả năng này hay sao?
Ta phải hảo hảo ngẫm lại.
Húc Phượng vô ý thức sờ đến cánh môi, hắn đột nhiên nghĩ đến vừa rồi ngoài ý muốn hôn người kia, mùi hương quạnh quẽ, thanh nhã lượn lờ nơi chóp mũi.
Hắn trong đầu đột nhiên hiệnt ra câu nói của Cẩm Mịch, ngươi cùng Tiểu Ngư tiên quan không phải một đôi sao?
Húc Phượng đột nhiên nhắm mắt, những bức họa trước đó hắn nhìn thấy đột nhiên lại biến thành bộ dạng của hắn cùng với huynh trưởng dây dây dưa dưa.
"Húc Phượng, ngươi điên rồi đi"
Hắn lẩm bẩm tự nói, lại không biết Nhuận Ngọc bên kia trong đầu đã vô thanh vô tức lạnh nhạt.
Hỏa Linh châu ở trong tay hắn chuyển động, lẳng lặng, xoay tròn.
Nhuận Ngọc đột nhiên cười lạnh một tiếng.
Hắn nhớ rõ Húc Phượng đã từng nói Mẫu Thần vì Thiên giới làm rất nhiều việc, chưởng quản thiên luật đại công vô tư.
Hiện tại ta nói lại lời trước kia cho ngươi nghe, ngươi sẽ tin sao?
Nhuận Ngọc biết hắn nói ra một chút chuyện như vậy, Húc Phượng tất nhiên hiểu ý cũng sẽ có suy tính, hắn tự nhiên sẽ đi đến bước đường càng thêm thú vị.
Húc Phượng, ta sẽ vì ngươi vạch trần một chút những dơ bẩn nơi đây, làm ngươi thấy rõ cái Thiên giới này.
Nơi đây dưới thống trị của Phụ Đế cùng Mẫu Thần người đã là một biển huyết sắc.
Ngươi nên chuẩn bị tốt.
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip