Chương 13
Bên này Thiên giới vẫn như cũ không có việc gì lớn, Hoa giới lại đã sớm chờ không được nữa rồi.
Trường phương chủ tiến đến muốn đòi người, tự nhiên là không thu hoạch được gì.
Nàng trong lòng vừa tức lại vừa khẩn trương, càng muốn đến tìm kẻ thần bí kia.
Rốt cuộc muốn nàng làm như thế nào mới tốt đây!
Điểu tộc, Thiên giới!
Thật sự là khinh người quá đáng.
"Người tới! Cùng ta đi Thiên giới! Ta muốn đi chất vấn Thiên Đế!"
Bên này Hoa giới một mảnh hỗn loạn, Cẩm Mịch lại đang bình thản điềm nhiên như không ăn điểm tâm, nhàm chán lật thư tịch.
Nàng cười hì hì lấy ra viên linh châu chứa trăm năm linh lực tiểu phượng hoàng đưa cho nàng, lại lấy ra quả mọng băng ngưng chứa linh lực mà Tiểu Ngư tiên quan đưa, nuốt ực một cái.
"Vẫn là Tiểu Ngư tiên quan tốt, chẳng những cho ta linh lực còn sẵn sàng đưa cho ta nào có như tên tiểu phượng hoàng keo kiệt cho ta một viên linh châu còn ép ta ngồi đây đọc điển tịch hừ, cũng không biết bọn họ khi nào thì thành hôn đây, hy vọng không cần quá sớm a, ta vẫn muốn được nhận linh lực nha"
"Cái gì thành hôn a"
Một thanh âm có vẻ tinh nghịch lại xen lẫn tò mò vang lên bên tai Cẩm Mịch.
Nguyệt Hạ tiên nhân đột nhiên từ phía sau nhảy ra dọa cho Cẩm Mịch nhảy dựng.
"Hồ ly tiên, ngươi làm gì vậy đột nhiên lại dọa một tinh linh trái cây a"
"Không phải ngươi đang nói cái gì mà thành hôn sao, như thế nào tiểu Cẩm Mịch coi trọng ai sao? Là đại chất nhi hay là nhị chất nhi của ta đây"
"Đương nhiên không có! Phượng Hoàng mỗi ngày đều thân cận cùng người kia, ta đương nhiên không thể hủy nhân duyên của người khác a!"
"Thân mật! Tình huống như thế nào! Đối tượng của Phượng oa ở Thiên giới sao?!"
"Đúng vậy"
"Oa nga, không nghĩ tới phượng oa ngày thường thoạt nhìn không nóng không lạnh, lại lén ám độ trần thương a, ngươi mau nói với ta đó là ai nha?"
Hồ ly tiên vội vã vểnh tai lên nghe, Cẩm Mịch tự nhiên cũng thuận miệng mà nói.
"Ngươi cũng biết a, chính là Tiểu Ngư..."
"Ai, trời đất ơi, thật là muốn mệnh của ta mà"
Đột nhiên một thanh âm quen thuộc vang lên, chính là lão Hồ!
Cẩm Mịch vui vẻ lập tức nhảy dựng lên!
"Lão Hồ!"
"Tiểu đào đào! Ngươi như thế nào lại ở đây a"
Ba người ríu rít một hồi lâu, nói rõ chân tướng, lão Hồ lôi kéo Cẩm Mịch liền bắt nàng phải trở về Hoa giới.
"Ngươi không biết a Trường phương chủ đã gấp đến phát điên rồi! Đi mau đi mau"
Nguyệt Hạ tiên nhân thấy nàng bị kéo đi, cũng một mực giữ tay nàng không buông.
"Lão phu thật vất vả mới có người nói chuyện hợp ý, các ngươi như thế nào có thể cứ như vậy mà đi a"
Dây dây dưa dưa lôi kéo nhau đến tận Nam Thiên môn, lại không biết vì sao, hôm nay cư nhiên lại không có người nào canh gác.
Ba người cũng không rảnh nghĩ tới vấn đề này.
Lại bị Cùng Kỳ đột nhiên xuất hiện dọa sợ tới mức kinh hoảng thất thố.
Mà Cẩm Mịch khi nhìn thấy Cùng Kỳ, trong lòng không chỉ có sợ hãi mà còn đầy bụng hận ý.
Nàng muốn giết Cùng Kỳ! Vì Nhục Nhục báo thù!
Đáng tiếc nàng chung quy vẫn là linh lực mỏng manh, cơ hồ trong nháy mắt liền bị Cùng Kỳ đánh bay.
Khi Cùng Kỳ đang nhào về hướng Cẩm Mịch, một đạo ngân quang chợt hiện lên.
Phiêu phiêu dục tiên bạch y nháy mắt xuất hiện, nhanh như điện chớp.
Đúng như ngân hà treo ngược, rơi thẳng xuống cửu thiên.
Bạch y từ trên trời giáng xuống, phi lạc mà xuống, đá thẳng vào người hung thú trước mặt Cẩm Mịch.
Áo bào trắng như mây khẽ quay cuồng, một tiên nhân tư thái hiên ngang, toàn thân không nhiễm bụi trần nhẹ nhàng đứng thẳng trên đất.
Cùng Kỳ rơi xuống đất, hai mắt huyết hồng gắt gao nhìn thẳng về phía Nhuận Ngọc, ngay sau đó liền đột nhiên ra tay.
Hung thú ra chiêu tự nhiên hung ác dị thường, làm người sinh ra sợ hãi.
Cẩm Mịch sợ hãi kêu lên một tiếng.
"Tiểu Ngư tiên quan! Cẩn thận a!"
Cùng Kỳ cong tay, móng vuốt sắc nhọn xòe ra, huy động không gian giống như gió mạnh rống giận.
Nhuận Ngọc bay vọt về sau một bước, xoay người mà động, tay áo to rộng phi dương giữa không trung, vạt áo phiêu phiêu vẽ ra độ cung tuyệt mỹ.
Trọc khí đánh sâu vào không trung chấn dộng một phen, kình phong giận dữ cuốn lên bụi mù.
Nhuận Ngọc vung tay áo giương lên, một tay thủ quyết, trường kiếm băng phách cũng từ từ hiện ra.
Cùng Kỳ tiếp tục xuất chiêu, Nhuận Ngọc giơ kiếm mà chắn.
Cẩm Mịch chỉ nhìn thấy từng đạo ánh kiếm chớp lóe.
Thân ảnh bạch y, giống như bạch hạc phiêu phiêu khởi vũ, giương cánh mà nhảy, bình tĩnh cẩn trọng.
Giữa lòng bàn tay của Cùng Kỳ lóng lánh hung quang hướng thẳng về phía Nhuận Ngọc huy động, xẹt qua hư không, tựa như xé rách không gian.
Nhuận Ngọc nhẹ nhàng tránh né, nâng kiếm mà đánh.
Hai người so chiêu liền xuất hiện từng đạo kiếm ánh lấp lóe.
Đột nhiên dưới chân Cùng Kỳ hơi dừng lại, thân hình như gió mà xoay người hướng phiên trì nhảy xuống, nháy mắt lại lóe đến trên đỉnh đầu Nhuận Ngọc, một chưởng đánh về phía thiên linh.
Một chưởng này nếu như đánh trúng, sợ là đủ để đem đi hơn phân nửa cái mạng của Nhuận Ngọc.
Nhuận Ngọc tự nhiên phát giác ra sát chiêu đe doạ cận kề.
Nháy mắt dùng mũi chân điểm xuống mặt đất, như sương mù nhẹ nhàng hướng bên phải bay lên tránh thoát khỏi một kích trí mạng kia.
Trong nháy mắt chân vừa chạm đất, Nhuận Ngọc nâng kiếm đặt trước ngực, nhanh chóng thúc giục linh khí trong cơ thể đưa vào trường khí từng dòng linh khí mạnh mẽ, ngưng ra vạn điểm băng ngưng, từ bốn phương tám hướng bắn về phía Cùng Kỳ.
Mà Cùng Kỳ cũng là trong nháy mắt hóa thành muôn vàn trọc khí ôn châm bắn ra mà chống đỡ.
Hai đạo linh lực va vào nhau, trong nháy mắt liền vỡ tung thành tro bụi.
Ngón tay Nhuận Ngọc niết một đạo Pháp ấn điểm lên trên thân kiếm, linh khí vờn quanh, đâm thẳng hướng Cùng Kỳ.
Nhuận Ngọc nghĩ tới lúc kia ở trên Vong Xuyên lập loè lộng lẫy bắt mắt muôn vàn quang hoa cự kiếm.
Dùng hắn đối phó Cùng Kỳ, a.
Ngón tay Nhuận Ngọc lại trượt xuống một chút, chỉ lấy linh lực cùng Cùng Kỳ đối kháng.
Lưỡng đạo linh lực cùng nhau chống đỡ, ngân quang đối kháng với hắc trảo xanh sẫm.
Thực làm người lo lắng.
Cẩm Mịch nhìn hai người giằng co không dứt, ý đồ muốn trợ giúp Nhuận Ngọc một tay.
Lại không nghĩ ngược lại còn kích khởi khiến cho Cùng Kỳ phát cuồng, Nhuận Ngọc thất thần trong một thoáng chớp mắt cũng bị đánh lui bay ngược ra sau.
Lúc này Cùng Kỳ lại lao thẳng tới Cẩm Mịch, mà cẩm tìm cư nhiên là bị hung ý ngập trời ập vào trước mặt khiến cho kinh sợ mà không biết nhúc nhích như thế nào.
Nhuận Ngọc thấy thế quay nhanh thân hình, thẳng tắp chắn trước người Cẩm Mịch.
Cẩm Mịch nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện lập tức nén lại sợ hãi cực độ, làm cho tâm thần nàng lập tức an ổn được đôi chút.
Cùng Kỳ trong nháy mắt đã áp sát, một đạo kim quang đột nhiên xẹt qua thiên giai, ở giữa Cùng Kỳ cùng Nhuận Ngọc bắn đến, lập tức đem hắn bắn lui, lăn thẳng một vòng rơi xuống đất!
Húc Phượng tới rồi.
Nhuận Ngọc cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn đem Cẩm Mịch ngăn ở phía sau, giao cho Nguyệt Hạ tiên nhân bảo hộ, chính mình lại phi thân mà xông ra, cùng Húc Phượng kiềm chế Cùng Kỳ, lại không biết Cẩm Mịch đã nhìn bóng dáng hắn có chút phát ngốc.
Húc Phượng đánh trước, Nhuận Ngọc tiến sau.
Nhuận Ngọc đánh ra một kiếm trong chớp mắt, Húc Phượng một khắc xuất kiếm tiếp ứng.
Bọn họ phối hợp nhịp nhàng, làm Cùng Kỳ cũng phải có chút chật vật ứng đối.
Thực đúng với một câu song kiếm hợp bích, một người chiêu tẫn, một người khác cũng phối hợp hỗ trợ.
Lượn vòng giữa không trung, lại có thể một người chiếm được tiên cơ, một người liền theo sau kích phát.
Hai người hợp tác ngăn địch, đem Cùng Kỳ khóa đến kín kẽ không chút kẽ hở không thể trở mình phản công.
Hai người công kích hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho Cùng Kỳ cũng không thể chạy thoát.
Thật sự làm mọi người không thể không tán thưởng.
Cùng Kỳ là thiên hạ chí ác chí tà chi vật, hung thú tồn tại từ thời thượng cổ.
Giằng co một hồi, Cẩm Mịch đột nhiên xuất hiện, từ trên trời giáng xuống hung hăng cho Cùng Kỳ một đao, ở giữa vai.
Cùng Kỳ gầm lên giận dữ, chấn khai cả ba người.
Thiên Đế hóa ra chưởng pháp Kim long uốn lượn đánh tới, khiến Cùng Kỳ trúng một kích nghiêm trọng, Kim long cùng Cùng Kỳ so chiêu, tất nhiên cũng có vài phần khiến cho thế lực của Cùng Kỳ suy tàn.
Nhuận Ngọc liền nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Thiên Đế.
Trong nháy mắt Cùng Kỳ liền chạy thoát, ánh mắt kia liền lạnh lẽo.
"Cùng Kỳ hung tàn, các khanh đừng truy đuổi vội"
Thiên Đế đảo mắt liếc qua Cẩm Mịch một cái, không biết nghĩ cái gì.
"Là hài nhi bảo hộ Nam Thiên Môn không cẩn thận, làm cho Cùng Kỳ có thể đột phá đến tận đây"
Húc Phượng vội vàng thỉnh tội, vẻ mặt Thiên Đế cũng đã có điểm ôn hoà.
"Không phải là do ngươi có lỗi, hai người các ngươi hiện tại hãy theo ta cùng đi đến Cửu Tiêu Vân điện, thương lượng đối sách kỹ càng"
Nhuận Ngọc cùng Húc Phượng vội vàng đồng ý.
Nhuận Ngọc thu kiếm, nhìn về phía thân ảnh Cùng Kỳ biến mất có chút suy nghĩ.
"Huynh trưởng chính là phát hiện ra vấn đề gì sao?"
"Không hẳn, chỉ là ta thấy có chút kỳ quái"
"Huynh trưởng cũng thắc mắc vì sao Nam Thiên Môn hôm nay lại không có người nào bảo hộ phải không?"
Nhuận Ngọc gật gật đầu, nhìn về phía Húc Phượng, điều binh khiển tướng luôn luôn do hắn chỉ huy.
"Ta cũng cảm thấy kỳ quái, một đội Thiên binh lúc này vốn nên đương trị cư nhiên lại đến muộn nửa khắc, mà nửa khắc thời gian này, Cùng Kỳ cư nhiên lại vừa vặn đến công kích Thiên giới"
"Hỏa thần điện hạ của chúng ta tung hoành sát phạt nhiều năm, sợ là sớm so với ta hiểu rõ ràng những lý luận suông này không thể sắc bén bằng thực chiến"
Húc Phượng nghe vậy nở nụ cười, đơn thuần vui vẻ.
"Huynh trưởng yên tâm đi, ta tự nhiên sẽ giải quyết vấn đề này"
Húc Phượng nhìn như nhẹ nhàng nói, trong lòng lại càng thêm sâu nặng.
Đường đường Thiên giới, thủ vệ nghiêm ngặt, sao có thể đột nhiên đến muộn cơ chứ.
Mà Thiên binh từ trước đến nay muốn giao ca phải có nhóm khác thay thế mới có thể rời đi, như thế nào lần này bọn họ liền dám trực tiếp ly khai cương vị.
Việc này hết thảy rất giống có người dự mưu.
Ma giới, Thiên giới.
Húc Phượng nhìn huynh trưởng dung nhan như họa, ôn hòa không dính bụi trần, mới có thể hòa hoãn tạp niệm trong lòng hắn.
Lại nhìn thấy Nhuận Ngọc duỗi tay ra nâng Cẩm Mịch té ngã trên đất dậy.
Không nghĩ tới tiểu yêu này đến bây giờ cũng không bò lên được!
Không đúng!
Nàng đang làm bộ!
Húc Phượng nhìn thấy khóa linh trâm của Cẩm Mịch vì xô xát với Cùng kỳ mà rơi xuống, khiến cho chân thân của nàng hiển lộ, lại nhìn lại khuôn mặt kia, như thế nào lại có vài phần tương tự với huynh trưởng.
Đến từ Hoa giới, Cẩm Mịch...
Húc Phượng mím môi, nhìn nhìn Cẩm Mịch.
Nhuận Ngọc lại cầm khóa linh trâm cắm lại lên búi tóc nàng.
"Cẩm Mịch, nơi này nguy hiểm, các ngươi vẫn là nên quay về Nhân Duyên phủ đợi chúng ta quay lại đi"
Cẩm Mịch thành thật gật đầu, hiện tại cũng không tiện cùng lão Hồ hồi Hoa giới.
Cẩm Mịch được Đan Chu dẹp đường hồi phủ, Nhuận Ngọc nhìn nhìn bóng dáng nàng, liền cùng Húc Phượng đi đến Cửu Tiêu Vân điện.
"Huynh trưởng"
"Làm sao vậy?"
Húc Phượng nhìn Nhuận Ngọc biểu tình có chút nghi hoặc, lại không dám nói thẳng ra suy đoán của mình, có chút mịt mờ nói
"Ngươi, cùng Cẩm Mịch, vẫn là chớ có quá nhiều tiếp xúc thì hơn"
"Húc Phượng, ngươi như thế nào lại có suy nghĩ như vậy"
"Không phải!"
Ta sợ nàng là muội muội thân sinh của ngươi!
Húc Phượng trong lòng nghĩ, bất quá lại không biết nói ra như nào, nhìn ánh mắt huynh trưởng có chút thất vọng, Húc Phượng càng thêm phiền lòng.
Cửu Tiêu Vân điện, Húc Phượng nhìn Nhuận Ngọc đem lai lịch về Cùng Kỳ từ từ kể ra.
Cảm thán huynh trưởng chính mình quả nhiên đọc nhiều sách vở, chính mình cũng nên hảo hảo đi nghiên cứu về Cùng Kỳ một phen mới được!
"Bẩm phụ đế, Cùng Kỳ 900 năm trước từng đại náo Lục giới, sinh sự khắp muôn giới, Thiên giới, Hoa giới, Ma giới đều chịu biết bao tổn hại, rồi sau đó Thiên giới phái Thượng Thần đi đuổi bắt, tốn thời gian hồi lâu mới bắt được Cùng Kỳ, thậm chí còn phải thỉnh Đấu Mỗ Nguyên quân ra tay phong ấn trong Ngự Hồn đỉnh, đặt tại Ma giới trông coi, mấy trăm năm qua cũng không có gì dị thường, không biết vì sao Cùng Kỳ lại có thể xuất thế"
"Cùng Kỳ tái hiện, đúng là dị thường, theo như thần thấy, để phòng ngừa mối hiểm họa này cho Lục Giới, vẫn là nên sớm chút phong ấn hắn lại mới là việc tốt nhất, miễn cho sau này hậu hoạn vô cùng"
Thiên Đế đồng tình gật gật đầu.
Mà Húc Phượng lúc này cũng chắp tay đứng ra.
"Theo như những gì nhi thần chứng kiến, lần này Cùng Kỳ tái hiện, cùng Ma giới chắc chắn là có quan hệ, tự khi Tiên Ma đại chiến trở về sau, Ma giới tà tâm bất tử, Diễm Thành vương tuy đã rút quân khỏi Vong Xuyên, nhưng không hề triệt để, luôn ngo ngoe rục rịch, mà Cùng Kỳ vẫn luôn bị giam giữ ở bên trong Ma giới, lần này lại chạy thoát, Ma giới không thể thoái thác tội của mình, càng có khả năng là đang mưu đồ phản nghịch, nhi thần thỉnh chỉ, nguyện tới Ma giới tróc nã Cùng Kỳ"
Nhìn thấy Húc Phượng một lòng đem sự tình này đẩy cho Ma Giới, Nhuận Ngọc trong lòng cũng thực vừa ý, thuận miệng phụ họa vài câu.
"Hỏa thần nói rất có lý, họa này nguyên bản là từ Ma giới mà ra, không thể tránh khỏi, cũng không nên chần trừ, còn thỉnh Phụ Đế sớm định đoạt, nhi thần nguyện cùng Hỏa thần tiến đến Ma giới, tróc nã Cùng Kỳ"
Nghe Nhuận Ngọc nói lời này, Húc Phượng trong lòng mừng thầm, lại bị Thiên Đế đánh gãy.
"Dạ thần thần thể chưa hồi phục trước cứ nên dưỡng thương cho thỏa đáng đi, Húc Phượng, bổn tọa ban cho ngươi Xích Tiêu kiếm, ta mệnh ngươi xuống Ma giới tróc nã Cùng Kỳ"
"Vâng!"
Húc Phượng tay cầm Xích Tiêu kiếm, mày lại co chặt.
"Như thế nào lại cau có như thế, hay là Hỏa thần cũng sợ Cùng Kỳ"
"Tự nhiên không phải, ta chỉ là không rõ vì sao Phụ Dế không cho huynh trưởng cùng ta hạ giới"
"Tất nhiên là người lo lắng ta một thân thương tích chưa lành thôi"
Nhìn huynh trưởng ra vẻ đương nhiên, Húc Phượng cũng không tiện nói nhiều thêm cái gì.
Hắn cảm thấy quá kỳ quái, Phụ Đế rõ ràng thấy huynh trưởng cùng Cùng Kỳ triền đấu thực lực, lại lo lắng bảo là thân thể huynh trưởng có thương tích, không cho huynh trưởng cùng ta đi vây bắt.
Chính là trong suốt khoảng thời gian này huynh trưởng dưỡng thương, Phụ Đế vẫn chưa từng hỏi đến nửa câu.
Vì sao a?
Húc Phượng chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ thấy được có gì đó ẩn giấu đằng sau.
Thanh âm của Nhuận ngọc lập tức lôi ý nghĩ của hắn trở lại.
"Vì sao lại đem việc của Cùng Kỳ toàn bộ đẩy về hướng Ma giới"
"Huynh trưởng biết mà, nếu không thể kịp thời phát hiện người ở phía sau, không bằng hoàn toàn làm như không biết gì cả, đợi cá cắn câu"
"Hỏa thần điện hạ quả nhiên là càng ngày càng có kiên nhẫn"
"Đều là nhờ Dạ thần đại điện chỉ dạy"
Hai người nhìn nhau cười.
Nhuận Ngọc phảng phất như nhìn thấy một con Phượng Hoàng bắt đầu từ bên trong tro tàn trường ra điểm điểm tân vũ.
Làm cho hốc mắt hắn nóng lên.
Hết thảy chung quy đều có bất đồng, mới không làm thất vọng điều hắn tâm tâm niệm niệm.
Kim cánh lướt trên hoa, hiểu quang họa ra vũ.
Ngươi rất tốt, Phượng Hoàng.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip