Chương 6
Nhuận Ngọc nhìn lên trời đêm, bầu trời sâu thẳm không có một vì sao nào, chỉ có một vầng trăng cô lẵng treo giữa không trung.
Hoa giới, thoạt nhìn cũng là cô độc như thế.
Nhuận Ngọc đem toàn bộ thân mình ngâm chìm ở trong nước suối, hai tay gác ở bên cạnh, hai chân tự nhiên nhẹ nhàng hóa thành long vỹ, ngâm với ở trong làn suối mát rượi.
Hắn thật sự thích.
Khép mắt lẳng lặng hưởng thụ một lát nhàn nhã này, đây là khoảng thời gian nhẹ nhàng mà rất lâu rồi hắn chưa có được.
Hắn vốn cho rằng chính mình có thể áp chế tất cả những cảm xúc hỗn loạn, những chuyện kia cũng tựa như một lần hồi tưởng, nhưng khi thực sự có thể tái ngộ cố nhân cảm giác đó chung quy vẫn kích thích tâm thần hắn.
Còn phải cảm tạ bộ dáng thành khẩn của Trường phương chủ vừa rỗi, đủ để cho hắn rõ ràng mục đích của chính mình.
Thương tổn này cũng không tính là gì, thứ hắn muốn, là để cho Thiên giới bình định, từ đây có thể rực rỡ hẳn lên.
Hắn hận Phụ Đế cùng Mẫu Thần, nhưng là hận ý không chỉ là mục đích duy nhất hiện tại của hắn, hắn sau khi nhìn thấy quá nhiều hạ giới bị áp bách cùng hủy diệt, lúc này thay đổi cũng không phải quá trễ.
Hiện tại bất quá mới là bước đầu tiên thôi.
Đến khi Cẩm Mịch đi khỏi nơi này, lúc đó mới là thời điểm Hoa giới phải bắt đầu chân chính sợ hãi hắn.
Hắn lấy thân phận bí ẩn cùng năng lực cường đại làm Trường phương chủ lòng có kiêng kị, lại lấy bí mật về Chử tiên khiến nàng dao động tâm thần, mặt khác lấy chúng phương chủ ám làm uy hiếp, nói rõ việc Hoa giới có dị tâm làm cái cớ khiến Trường phương chủ lay động.
Mà một kích trí mạng cuối cùng chính là Cẩm Mịch.
Nhuận Ngọc lặng yên không một tiếng động cười, ngón tay khẽ vuốt mặt nước.
Hắn hiểu rõ Trường phương chủ, càng hiểu rõ Hoa giới, cùng đặc tính của Hoa thần.
Mà lần này những gì hắn sở liệu, không sai mảy may nào.
Hắn sớm từ nội tình ở kiếp trước đã biết được Hoa giới cùng Chử tiên có giao dịch qua lại, đó là dù bọn họ không có ý đồ đấy, chỉ cần là biết về việc này có khả năng, Thiên giới liền sẽ không bỏ qua.
Trường phương chủ tự nhiên biết rõ, chẳng cần dù biết các nàng chỉ là nghĩ muốn lật đổ Thiên Đế Thiên Hậu, thì tuy rằng không có làm, nhưng đối với Thiên giới, nguyên nhân chỉ cần vậy là đủ rồi.
Bất quá các ngươi còn có thứ bó tay bó chân.
Các ngươi cũng không đủ lớn mật để động tới Thiên giới.
Các ngươi là cái dạng gì, ta đã nhìn được rõ ràng rồi, đáng tiếc các ngươi nhìn không thấy bổn tọa chính là có thể chi tay che trời.
Bởi vì ta sẽ là Thiên Đế tài đức sáng suốt nhất.
Nhuận ngọc nhìn nhìn cổ tay, cảm nhận được bên trong linh lực khuyết thiếu trống rỗng, miệng vết thương cũng chưa lành hẳn.
Hắn vốn là dùng □□ cường bạo trợ lực, cho nên mới nhân thời khắc Trường phương chủ chưa kịp đề phòng có thể trực tiếp vây khốn nàng, lại nhân lúc các chúng phương chủ đang ngủ mà bắt các nàng, còn trộm vận dụng bí thuật để làm tâm linh các nàng hoảng sợ, kinh hãi.
Với linh lực của hắn đối mặt với Trường phương chủ tất nhiên cũng không phải sợ, nhưng hắn là muốn cho bọn họ sợ hãi đến thoái nhượng, tất nhiên là phải bày ra khả năng so với Phụ Đế hiện tại càng thêm cường đại mới có thể.
Lời hắn nói, kỳ thật có một nửa là giả dối, tỷ như hắn cố ý đem sự tình lui hướng đổ lên Điểu tộc, chính là hy vọng Hoa giới đi tìm Điểu tộc gây phiền toái, chế ngự lại phần nào thế lực của Điểu tộc.
Còn việc giá họa như thế nào, cầm theo lông chim cháy đen kia, còn cần nói nữa sao?
Nhân lúc Cẩm Mịch rời đi, lấy tính cách của Trường phương chủ, sợ là Điểu tộc không thể tốt đẹp được rồi.
Nghĩ đến Tuệ Hòa đã từng kiêu căng ngạo mạn.
Ánh mắt Nhuận Ngọc chợt đạm mạc.
Hoa giới, bất quá là hòn đá tảng đầu tiên trên con đường này mà thôi.
Thiên giới, Ma giới, các người đừng nghĩ có thể chạy thoát.
Phụ Đế, Mẫu Thần của ta.
Các ngươi không phải là si ái quyền lực sao?
Ta liền cho các ngươi tận mắt nhìn thấy chính mình bị ta lột bỏ từng tầng khát vọng.
Cái chết đối với các ngươi mà nói thật sự là quá ôn nhu rồi.
Ý nguyện không nhiễm trần thế, ngại gì nội tâm đọa ma.
Nhuận Ngọc nắm tay, liền nhìn thấy được chuỗi vòng băng lam nhân ngư lệ.
Trong lòng tràn ngập suy tư, nhắm mắt tựa mình vào tảng đá lớn bên bờ.
Mẫu thân, thực xin lỗi.
Nhuận Ngọc trong lòng dao động, lại có thể loáng thoáng nghe được có tiếng bước chân, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Đã nghìn năm rồi vẫn chưa được nghe lại.
Quả như hắn sở liệu, khi bọn hắn trở về không thấy chính mình trên giường, liền sẽ chạy đi tìm kiếm.
Húc Phượng, Cẩm Mịch.
Mỗi lần thấy các ngươi cùng sóng vai, lòng ta liền đau.
Đến cuối cùng đã đau đến chết lặng trong lòng cũng liền nguội lạnh.
Nếu ta không có được nửa phần hạnh phúc, các ngươi có hay không nguyện ý đưa cho ta một chút.
Húc Phượng có vài phần nóng vội, hắn bất quá mới rời đi có một lúc quay lại kia, huynh trưởng liền không thấy bóng dáng, lấy trạng thái trước mắt của hắn, như thế nào không khiến người khác lo lắng đây.
Còn nữa kết giới chính mình lập ra cũng không có điểm tổn hại nào, hẳn là không phải người khác đi vào, mà là huynh trưởng tự mình đi ra ngoài.
Cũng không biết huynh trưởng một mình như vậy muốn ra ngoài làm cái gì!
Húc Phượng tức muốn hộc máu, rồi lại không thể lớn tiếng kêu to.
Đơn giản là Nhuận Ngọc đã nhắc nhở hắn, người lần này ám toán bọn họ có thể xâm nhập Thiên giới dễ dàng, mấy giới khác không biết có hay không cùng có tay sai của người này, loại hành vi này nhìn như thế nào cũng đều không phải việc nhỏ.
Nếu không phải vì sợ sẽ rút dây động rừng, lại gây nguy hiểm cho huynh trưởng, hắn sợ là đã.
Cẩm Mịch mang theo Húc Phượng nơi nơi tìm kiếm Nhuận Ngọc, kỳ thật nàng cảm thấy Hoa giới cũng rất tốt, tuy rằng Trường phương chủ có điểm hung dữ.
Chỉ cần không gặp nàng....
Sẽ không sợ biến thành phân bón hoa!
Đột nhiên Cẩm Mịch nhìn thấy giữa trời đêm ở trong suối nước xa xa lại sáng lên ánh huỳnh quang xinh đẹp, nàng tiến vào hai bước, liền nhìn thấy một cái đuôi màu bạc, vảy cá khéo đưa đẩy, tầng tầng lớp lớp, tuyệt đẹp lại loá mắt.
Cẩm Mịch nhất thời nhìn đến ngây người, theo cái đuôi kia nhìn lên liền thấy được một bộ bạch y phiêu phiêu, khép mắt mà ngủ chính là Nhuận Ngọc.
Cẩm Mịch đột nhiên nghĩ tới giao nhân, bọn họ chính là mỹ lệ không gì sánh kịp, cùng với vẻ kiều diễm, đáng yêu, nghịch ngợm, ưu nhã của từng người trong Hoa giới đều không giống nhau.
Người kia giống như được sinh ra từ minh quang của trăng sáng vậy.
Cẩm Mịch kéo kéo góc áo của Húc Phương, Húc Phượng không muốn bị làm phiền lập tức hất bay tay nàng.
"Chuyện gì"
"Ca ca ngươi nguyên lai là cá sao? Thật là đẹp mắt"
Húc Phượng lúc này mới theo ánh mắt của Cẩm Mịch nhìn qua.
U nhàn vân bích dũ, hoảng dạng thủy tinh liêm.
Cơ động long toa dược, ti oanh ngẫu thối thiêm.
(Áng mây nhàn hạ trôi trên trời xanh, hơi nước bao phủ như bức màn tinh khôi
Thân rồng cơ linh bay lượn, điểm xuyết thêm vài đóa sen)
Đột nhiên câu thơ này chợt hiện lên trong đầu Húc Phượng, đây là câu thơ rất lâu trước đây chính mình đọc được.
Từ nhỏ cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên Húc Phượng nhìn thấy chân thân của Nhuận Ngọc.
Ánh trăng chiếu rọi xuống, liền giống như khẽ vuốt vẽ lên long lân được sóng nước lóng lánh kia bao bọc, thân hình bởi vì sóng nước mà khẽ cuộn lại, có một nửa trồi lên mặt nước được quang mang chiếu rọi càng thêm rực rỡ.
Huynh trưởng hắn cứ như vậy an tĩnh mà trầm mặc nghỉ ngơi, năm tháng phong ba đều chẳng thể quấy nhiễu hắn được nửa phần.
Khi Húc Phượng kịp phản ứng lại, hắn lập tức đưa tay che mắt Cẩm Mịch.
Hắn chính là không thích bất luận kẻ nào nhìn thấy huynh trưởng như vậy.
Huynh trưởng nhất định cũng không thích!
Húc Phượng cứ tự khẳng định trong lòng như vậy, hoàn toàn không quản chính mình cũng gắt gao nhìn chằm chằm vị kia như vậy.
Nhưng thật ra Cẩm Mịch đã hô to lên, ý đồ muốn đem bàn tay ở trên mắt mình lôi xuống.
"Ngươi làm gì a! Buông ra!"
"Ngươi câm miệng!"
Tiếng vang này lập tức kinh động Nhuận Ngọc, Húc Phượng liền nhìn thấy lông vỹ của Nhuận Ngọc nhoáng lên liền đổi trở về bộ dáng ngày thường, trong lòng cư nhiên cảm thấy vô cùng đáng tiếc.
Theo bản năng liền buông lỏng Cẩm Mịch ra, Cẩm Mịch tránh thoát được nháy mắt liền vui mừng đi vào đứng bên người Nhuận Ngọc, cười ngâm ngâm nói
"Tiểu ngư tiên quan, nguyên lai ngươi không phải là điểu, mà là cá a, cái đuôi của ngươi thật là đẹp mắt! Quả thực chính là không gì sánh kịp a"
Nhuận ngọc nhìn Cẩm Mịch cơ nói nói lại đúng những gì nàng từng nói, cười lắc đầu.
Nguyên lai ngươi tứ trước tới nay quả là thiệt tình thích cái đuôi của ta, thích ta, lại sẽ không yêu ta, từ đầu tới cuối đều sẽ không sao?
Húc Phượng cũng chạy nhanh qua đây, nhìn huynh trưởng có chút trầm mặc, liền biết huynh trưởng không thích người khác nhìn chân thân của hắn.
"Huynh trưởng như thế nào lại một mình chạy ra ngoài, nếu xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ!"
"Chỉ là có chút nóng bức khó nhịn, liền nghĩ muốn đến suối nước ngâm mình một chút thôi"
"Làm bừa"
Húc Phượng lôi kéo cánh tay Nhuận Ngọc, quả nhiên nhiệt độ so với trước đây đã hạ xuống rất nhiều.
"Lần này ta liền không nói ngươi, lần sau ra ngoài nhất định phải nói cho ta biết!"
"Được, tuân mệnh"
Nhuận Ngọc cười nhẹ đáp lại, trêu chọc Húc Phượng.
Húc Phượng lại vừa lòng gật đầu.
"Biết liền tốt, đi trở về thôi."
Cẩm Mịch nhìn bóng dáng hai người họ tay trong tay, liền nhìn đến chính mình cũng cảm thấy có chút choáng váng.
Bất quá một con chim cùng một con cá, như thế nào sẽ là huynh đệ a.
Nga! Ta nhớ rõ lão Hồ từng nói qua, có vài vị tình lữ vì không muốn bị phát hiện, sẽ ngụy trang thân phận a!
Wow!
Ta gặp được một đôi tình lữ nha! Ta muốn nói cho Liền Kiều a!
Bất quá chuyện này, chờ khi Cẩm Mịch có thời gian đi nói cùng Liền Kiều, đã là việc rất lâu của sau này.
Sau một hôm này, Nhuận Ngọc nghe từ lời nói có chút lộn xộn của Cẩm Mịch, đã có thể đem tất cả tình huống của Hoa giới phân tích rõ ràng rành mạch.
Mà cũng không có bất luận kẻ nào tới thăm hỏi Cẩm Mịch.
Hắn trước đây cố ý nói về nữ nhi của Tiên Hoa thần, lại không nói tên nàng, chính là cố ý lừa Trường phương chủ, để cho nàng cho rằng chính mình không rõ ràng lắm cụ thể là người nào, làm cho nàng không dám lập tức tới tìm Cẩm Mịch, miễn cho chính mình bị phát hiện là ai.
Như hắn sở liệu, Hoa giới chúng phương chủ lúc này trừ bỏ chữa trị kết giới, đó là có ý đồ tìm kiếm người Điểu tộc.
Nhuận Ngọc nhìn về phía Húc Phượng đang đả tọa khôi phục tu vi.
Việc muốn ngươi làm, tội cũng muốn ngươi gánh.
Nhuận Ngọc sớm đã khôi phục linh lực, bất quá hắn đã dùng bí thuật 【 hỗn độn 】 che dấu tình huống linh lực của mình, cũng là vì muốn khi Húc Phượng mỗi lần xem xét cho mình không thể sáng tỏ nguyên nhân tình huống chân thật.
"Tiểu ngư tiên quan! Tới Thiên giới rồi, ta còn có thể tìm ngươi chơi không?"
"Tất nhiên là có thể"
Nhuận Ngọc nghe thấy xưng hô quen thuộc kia, tựa hồ cảm thấy thời gian như chảy ngược, hắn lại về tới khoảng thời gian, đơn thuần cùng tốt đẹp kia.
Khi Cẩm Mịch còn đang tò mò dò hỏi chính mình.
"Tiểu ngư tiên quan, ngươi ở trên trời làm gì đó"
Hắn liền nghĩ đến lúc ấy ngày ấy, Cẩm Mịch ngây ngốc nói công việc chăn nuôi rất có tiền đồ, dưỡng lộc cũng rất có tiền đồ, phảng phất chính là đang cổ vũ chính mình.
Kia đại khái là do ngươi chính là làm người quá tốt rồi, khi đó ai cũng đều biết Dạ thần chi vị chính là chức nghiệp không có quan trọng gì đi.
Ngay cả Húc Phượng cũng không dám nói, cái việc này là có bao nhiêu tốt.
Hắn chỉ biết đối Thiên Hậu nói hắn không muốn làm Thiên Đế, hắn là muốn đem vị trí ấy nhường cho ta.
Chỉ có Cẩm Mịch ngây ngốc nói ngươi có tiền đồ.
Hai tên ngốc tử.
Hắn nhớ lại những hồi ức kia, hoài niệm nói.
"Chẳng qua ta chỉ là một Tán Tiên"
Đã từng hy vọng chính mình nếu thật sự chỉ là một Tán Tiên vô ưu vô lự thì tốt rồi, giống như Ngạn Hữu quân vậy không có chỗ nào cần phải cố kỵ.
"Ta đây về sau liền kêu ngươi là Tiểu ngư tiên quan đi!"
Xưng hô quen thuộc, tựa như phơi bày toàn bộ con đường phía trước, nếu chính mình không thay đổi, liền trước sau như một đi.
"Hảo"
.........
Hai người trò chuyện với nhau thật vui, đáng tiếc đã bỏ quên một con chim rồi.
"Hừ"
Húc Phượng bất mãn nhìn Cẩm Mịch có ý đồ dây dưa cùng huynh trưởng nhà mình, hắn là được tên trái cây tiểu yêu này cứu, nhưng chính là huynh trưởng đối với cái tiểu yêu này vẻ mặt quá ôn hoà!
Cái tên tiểu yêu này, thấy cột cao liền lập tức bám lấy! Nhìn thấy cái đuôi của huynh trưởng liền luôn mồm gọi Tiểu ngư tiên quan, còn hỏi thăm chức vị của huynh trưởng, còn may huynh trưởng đáp có lệ bảo hắn chỉ là một cái Tán Tiên, nàng thì tốt rồi, liền trực tiếp kêu "Tiểu ngư tiên quan!"
Xú yêu không biết xấu hổ!!
Cho nên hắn càng khẩn trường hơn, liền hy vọng có thể càng nhanh khôi phục, trở lại Thiên giới, sau đó đem cái tiểu yêu này ném cho thúc phụ!
Hắn thực ra không nghĩ sẽ mang theo cái tiểu yêu này, chính là hắn thấy huynh trưởng đối với cái tên tiểu yêu này rất có hảo cảm, sợ là chính mình không mang theo, huynh trưởng cũng mang đi!
Nếu như vậy thì không được!
Hắn nghĩ nghĩ, cứ ném ngươi đến cho thúc phụ cũng có thể yên tâm, một đống người ở đó đều là nữ tiên, cũng sẽ không khi dễ cái tiểu yêu này, thúc phụ tuy rằng không đàng hoàng, nhưng chỉ cần mình nói rõ một chút, hẳn hẳn sẽ không trách móc nặng nề cái tiểu yêu này.
Rốt cuộc cũng xem như có chút ơn cứu mạng, hừ, rõ ràng là huynh trưởng nỗ lực cứu hắn mới đúng.
Đáng tiếc huynh trưởng mỗi lần đều nói rằng chính mình cái gì cũng chưa làm cũng không nghĩ đến việc trên người hắn có bao nhiêu vết thương?
Hắn lại không giống chính mình chiến đấu ở sa trường nhiều năm như vậy!
Rốt cuộc cùng huynh trưởng thương lượng tốt thời điểm khởi hành, không nghĩ tới tiểu yêu kia còn muốn đem theo bao lớn bao nhỏ!
Đây là cảm thấy đang dạo chơi ngoại thành sao?!
Không được.
Không nghĩ tới huynh trưởng còn che chở tiểu yêu kia, vẫn còn để cho hắn mang theo một ít đồ vật.
Hừ!
Huynh trưởng còn nghĩ muốn cùng nhau phi thiên, bất quá vì không muốn tiêu hao linh lực của huynh trưởng, ta tự nhiên sẽ không đáp ứng.
Ta chính là một con Phượng Hoàng a!
Chính là loài chim có thể bay lươn nhanh nhất không phải sao.
Tuy rằng chính mình có chút không muốn, vẫn là để cho huynh trưởng cùng tiểu yêu đợi ở ống tay áo, bất quá chính mình bay chậm một chút, miễn cho quấy nhiễu đến huynh trưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip