Chương 7
Cẩm Mịch ghé vào ống tay áo, tò mò thò đầu xuống xem cảnh tượng bên ngoài, từ trên cao nhìn xuống, Hoa giới xanh um tươi tốt phồn hoa tựa cẩm, là nàng chưa bao giờ từ góc độ như vậy nhìn qua cảnh đẹp này.
Hưng phấn đến không nhịn được.
"Wow, Tiểu ngư tiên quan, không nghĩ tới Hoa giới lại nhìn như thế này a!"
Nhuận Ngọc lúc này đang ngồi ngay ngắn, chỉ là hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía hạ giới, mỉm cười gật gật đầu.
"Chính xác, Hoa giới thực xa hoa lộng lẫy, thật sự không tồi"
"Tiểu ngư tiên quan chính là thật tinh mắt!"
"Ồn muốn chết"
Thanh âm của Húc Phượng từ bên ngoài truyền đến, Cẩm Mịch dẩu miệng.
"Ta chỉ là một tinh linh chăm chỉ tu luyện, cũng chưa biết phi thiên là gì nha!"
"Cẩm Mịch yên tâm, Thiên giới linh vật thật sự rất nhiều, tự nhiên có thể giúp ngươi tăng trưởng linh lực "
"Thật vậy chăng? Thật tốt quá!"
"Huynh trưởng ngươi không được mưu tính cho loại người kia, ta sẽ tìm cho nàng!"
Húc Phượng nói vọng đến, Nhuận Ngọc chỉ là đáp một câu hảo.
Húc Phượng a, ngươi là quan tâm Cẩm Mịch, hay là quan tâm ta đây.
Chúng ta cùng nhìn xem đi.
Mà lúc này ở Hoa giới một nhóm phương chủ đang động thủ tu bổ vết thủng của kết giới Hoa giới.
Không nghĩ tới lại có một đạo thân ảnh trực tiếp liền phá không mà đi!
Này rõ ràng chính là đại điểu đã đánh vỡ kết giới kia!
Hảo a, lâu như vậy tìm không thấy ngươi, hiện tại chúng ta tu bổ kết giới, ngươi liền quang minh chính đại đâm thêm lần nữa cho chúng ta xem đúng không!
Chúng phương chủ khó thở, tính tình tàn bạo nhất Hải Đường phương chủ lập tức liền phi lên đuổi theo.
Trường phương chủ trong lòng lại ẩn ẩn lo lắng, nàng vội vàng đi đến chỗ Cẩm Mịch tìm người.
Cẩm Mịch vừa nghe thấy thanh âm của Hải đường phương chủ, trong lòng liền hoảng sợ!
"Quạ đen, ngươi mau bay nhanh nhanh lên! Bằng không Hải đường phương chủ sẽ rút lông chim của ngươi, làm phân bón hoa a!"
"Rút lông chim của ngươi, làm phân bón hoa!"
Cơ hồ một chữ cũng không lầm Hải đường phương chủ gào lên một câu kia, chính là khiêu khích Húc Phượng.
Húc Phượng tất nhiên chính là cười nhạo nàng tầm mắt quá hẹp, ếch ngồi đáy giếng.
Hắn vừa động thủ nàng liền thảm rồi, Húc Phượng bất quá chỉ bắn ra ngọn lửa một bình thường liền đã thiêu Hải Đường phương chủ đến oa oa kêu to rơi xuống.
"Bông này tính tình không tốt như thế, bị thiêu thật ra là quá dễ dàng rồi a"
"Ngươi ngẫm lại đi nàng bản thể là hoa, tất nhiên là không chịu được"
Nhuận Ngọc thế mà lại còn có tâm tình cùng Húc Phượng nói giỡn qua lại, Cẩm Mịch cũng là cảm thấy có mùi ngon.
Mà Trường phương chủ của Hoa giới sau khi đi vào chỗ của Cẩm Mịch, liền chỉ nhìn thấy hai người lão Hồ cùng Liền Kiều, còn nghe nói Cẩm Mịch cứu được một con quạ đen gì gì đo.
Sắc mặt trầm xuống, nàng nghĩ tới lời nói của cái kẻ thần bí kia, hay là Điểu tộc thật sự phát hiện có vấn đề, bắt lấy Cẩm Mịch đem về khảo vấn!
Mà Hải đường phương chủ cũng tới rồi, nàng lại càng gia tăng hiềm nghi với Điểu tộc!
Nàng có thể không để bụng lời nói của người nọ, chính là Cẩm mịch dù như thế nào cũng không thể xảy ra chuyện gì được!
"Người tới, truyền xuống mệnh lệnh của ta, ngay trong ngày hôm nay bắt đầu dừng cung cấp lương thực cho Điểu tộc, bổn tọa muốn tự mình đến Điểu tộc! Nếu là không cho ta lời thỏa đáng, liền đi Thiên giới chất vấn!"
Ở trong tính toán của Nhuận Ngọc.
Mà lúc này Cẩm Mịch lại cảm nhận được một hương vị vô cùng khó ngửi.
"Đây là cái hương vị gì a" Cẩm Mịch nhịn không được bưng kín mũi
"Đây là chướng khí bốc lên từ sông Vong Xuyên" Nhuận Ngọc nhìn như không thèm để ý trả lời, ngón tay lại nhẹ gõ
"Thiên giới này không khí cũng kém quá đi"
"Không đúng, như thế nào lại dày đặc như thế?"
"Húc Phượng, ta lo lắng Ma giới có phải hay không đã biết tin tức ngươi mất tích, nóng lòng muốn động thủ"
Lời nói của Nhuận Ngọc, cũng đúng là lo lắng trong lòng Húc Phượng.
"Hai huynh đệ chúng ta tới Vong Xuyên tìm hiểu một chút như thế nào?"
"Tự nhiên không thể tốt hơn"
Nói chưa dứt, Nhuận Ngọc liền trực tiếp bay ra đứng ở bên người Húc Phượng, hai người nhìn nhau mỉm cười.
Đây sợ là thời khắc hiếm có mà huynh đệ hai người họ kề vai chiến đấu đi.
Mà lúc này ở biên giơia Ma giới Vong Xuyên, Ma Tôn còn đang chỉ trích Biện Thành vương trưng binh bất lợi, còn may có nữ nhi hắn còn có cố gắng, mới chưa gây thêm tội lớn.
Lúc này trên không trung thanh mặc của Vong Xuyên, lóe lên hai điểm quang mang đột nhiên xuất hiện, xẹt qua phía chân trời, chiếu sáng lên khắp không trung.
Một đạo như hỏa thiêu đốt, một đạo như nguyệt quang ôn nhu sáng ng
Mà quang mang hỏa hệ mang theo uy lực quá lớn, trực tiếp nhào về hướng Ma Tôn, dọa cho Ma Tôn lui ra phía sau vài bước, mà dư chấn từ đạo ánh sáng đó còn trực tiếp thiêu hủy dàn tế.
"Người nào!"
"Nguyên lai Ma giới đã chuẩn bị cùng Thiên giới khai chiến, như thế nào không cùng ta nói vài lời đây"
Tiếng nói vang lên, quang mang ngưng tụ thành nhân hình, một đạo kim, một đạo bạch.
Cùng nhau chiếu rọi, cơ hồ chiếu sáng một mảnh không trung ở Ma giới.
Đạo kim sắc kia, quang mang vạn trượng, kiêu căng ngạo mạn thân ảnh đó đúng là Hỏa thần Húc Phượng mà người Ma giới quen thuộc nhất.
Hắn xuất hiện làm nhân tâm chúng Ma giới lập tức trầm xuống rất nhiều, bọn họ dám khai chiến đó là vì nghe nói Húc Phượng mất tích, Thiên giới không người có thể kháng cự.
Mà thân ảnh bạch sắc kia, tiên khí quanh quẩn, bất đồng với dáng vẻ loá mắt của Húc Phượng, toát ra vẻ ổn trọng cẩn thận, nhưng cũng hoàn toàn không kém gì so với bộ dáng của Húc Phượng.
Càng làm cho Ma Tôn trong lòng bất an, hắn hô hấp khó khăn căm tức nhìn Cố Thành vương, cư nhiên dám truyền tin tức giả!
Đáng tiếc lúc này không thể xử trí, hắn còn phải ứng phó Húc Phượng.
"Bản tôn bất quá chỉ đi tuần tra ở Vong Xuyên một chút, như thế nào việc này Thiên giới cũng muốn đến quản sao?"
"Nga, nguyên lai là Ma Tôn đi tuần tra, vậy mà cũng cần đóng quân đến bên cạnh Vong Xuyên, không biết binh linh của Ma Tôn đây có phải là muốn đến Thiên Giới rồi không, chi bằng chúng ta nên mở đại môn ngênh đón rồi ngươi thấy như thế nào?"
Một đạo thanh âm ôn nhuận vang lên, từng câu từng chữ lại sắc bén như dao, Ma Tôn bị nói đến tái mặt, chỉ thẳng vào người kia mắng.
"Ngươi là cái thứ gì! Có cái tư cách gì chỉ trích bản tôn!"
Húc Phượng tức khắc lấy ra Phượng linh cung, nhắm ngay phía Ma Tôn kéo cung bắn thẳng đến!
Ánh lửa giao tạp tức khắc vụt lên lao đi, giống như sao băng sáng lạn.
Ma Tôn bị dọa lui hai bước, ngay cả mấy vị thành chủ cũng bị dọa nháy mắt lui về phía sau, cư nhiên nhất thời không biết ứng đối ra sao.
Bọn họ đối mặt với Húc Phượng như vậy, cơ hồ có chút bị dọa đến mất mật.
Cũng may có một đạo lưu kim đánh đến, một sợi roi quấn quanh thân mũi tên, bức mũi tên lệch đi hai tấc, cắm vào phía trên thạch đài, quận lên tầng tầng đất đá.
Ma Tôn lòng còn sợ hãi, chưa kịp bình phục.
Đột nhiên một đạo ánh sáng sượt qua lông tóc của Ma Tôn cắm thẳng vào mặt đất, tức khắc xung quanh bị đóng băng trăm mét, rất nhiều ma binh ma lực mỏng manh chưa kịp tránh thoát liền bị đóng băng lên!
Lúc này chúng ma mới phát hiện tiên nhân bên cạnh Húc Phượng cũng cầm một cây băng cung bắn ra một mũi tên!
Một mũi tên này góc độ cùng thời điểm bắn ra đều vừa vặn tốt, sau khi chúng ma bị mũi tên của Húc Phượng thu hút, nhắm chuẩn hướng Ma Tôn, không sai chút nào bắn ra.
"Bản thần còn chưa nói cho ngươi, đây là huynh trưởng của bản thần, Nhuận Ngọc. Ngươi muốn cùng bản thần động thủ, tự nhiên không tồi, nhưng nghĩ muốn động đến Đại điện, liền phải xem ngươi có hay không phận sự này!"
Húc Phượng kiêu ngạo cười lạnh một tiếng, làm cho ma nhân lập tức rét lạnh.
Vong linh ma tộc ở dưới tay hắn quá nhiều.
Nhìn những ma binh bị đóng băng đứng ở trên đất, trong lòng người nào người nấy đều trầm xuống rất nhiều.
Vốn dĩ một Húc Phượng đã là khó có thể đối phó, hơn nữa huynh trưởng hắn, nhìn cũng không kém gì so với hắn.
Ma tộc lấy đâu ra đường thắng đây a.
"Bản tôn, lần này quả thực chính là duyệt binh, chờ một chút nữa liền sẽ để cho Ma quân từng người trở về, Thiên giới không cần suy nghĩ nhiều, hiệp ước Thiên Ma đình chiến vẫn còn, Ma giới tự nhiên sẽ không vọng tưởng nảy sinh chiến loạn"
Ma Tôn chột dạ, lại không thể không căng da đầu nói ra những lời này, hắn chỉ có thể xem Húc Phượng có nguyện ý hay không vì hoà bình, mà không gây chiến.
Biện thành vương vốn là không muốn khai chiến, vội vàng hùa theo.
"Ma Tôn không biết nguyên lai vị này chính là Thiên giới Đại điện hạ, ngôn ngữ có chút thất lễ, còn thỉnh thứ lỗi, Thiên Ma có hiệp ước, Ma giới đương nhiên sẽ không vọng tưởng tự phát động chiến tranh."
Ma Tôn cẩn thận đánh giá thân ảnh màu trắng bên người Húc Phượng, phiêu phiêu dục tiên, không dính bụi trần, nhìn qua bất quá chỉ là Tán Tiên gầy yếu, ai biết hắn thế mà cũng là một kẻ có thần lực cường đại.
Thiên giới vì sao vận khí lại tốt như thế, tên hậu bối Thần tộc cũng đều xuất sắc như vậy, có một Húc Phượng, nguyên lai còn cất giấu một kẻ tên Nhuận Ngọc.
Thiên giới đáng chết! Thiên Đế đáng chết, âm hiểm xảo trá! Vừa nhìn là biết không phải thứ tốt đẹp gì!
"Thật sự như thế"
Húc Phượng mở miệng, làm cho Ma Tôn thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đáp lại.
"Đương nhiên!"
"Đại điện, xem ra lần này không có biện pháp để cho ngươi được thi triển năng lực rồi, đáng tiếc đáng tiếc a"
Húc Phượng vẻ mặt đáng tiếc nhìn về phía Nhuận Ngọc, cùng Nhuận Ngọc trộm chớp mắt, Nhuận Ngọc tất nhiên cũng ngầm hiểu phất tay thu hồi huyền băng cung, mỉm cười lắc đầu.
"Không ngại, nếu là Thiên Ma hai giới có thể chung sống hoà bình, là điều rất may mắn rồi"
"Kia lần sau đại chiến nhất định phải kêu ta a, chúng ta đi trước"
Húc Phượng buông tay thu cung, hóa thành Phượng Hoàng, kéo theo ngân quang bay thẳng đi.
Ma Tôn sắc mặt cực kém, lại cũng chỉ là có thể lên tiếng lui binh.
Húc Phượng tự nhiên vô cùng vui vẻ, lại còn lo lắng Nhuận Ngọc lần này có đánh hay không thì ảnh hưởng gì.
Nhuận Ngọc tự nhiên mỉm cười nói không có việc gì.
Cẩm Mịch cơ hồ một đường đếu wow wow không ngừng, quả thực chính là tò mò cực kỳ.
Nhuận Ngọc lại nhìn thoáng qua Ma giới.
Cả đám người Thiên giới cùng Ma giới, chỉ biết Húc Phượng, chưa bao giờ biết đến Nhuận Ngọc hắn, Thiên giới thậm chí có một bộ phận tiểu tiên chỉ biết có một vị Dạ thần, ngay cả tên của mình cũng không biết.
Ma giới càng là chưa bao giờ nghe nói về ai tên Nhuận Ngọc.
Đây là Thiên Hậu một lòng gây dựng nên, một lòng muốn làm cho Húc Phượng có thể đăng vị, cho nên về sau khi chính mình lên làm Thiên Đế mới có thể có nhiều người không biết vì sao như vậy.
Đáng tiếc Thiên Đế Thiên Hậu bạo ngược, ai lật đổ bọn họ đều tốt, cho nên chính mình mới có thể ổn định vững chắc làm Thiên Đế, nhưng cũng phải thật vất vả mất rất lâu mới có thể tạo dựng uy tín.
Thiên Hậu hiện tại sợ là vẫn đang vì muốn Húc Phượng ngồi lên trữ vị mà mưu tính, hiện giờ sợ là đang sinh khí đến không nhẹ đi.
Ta thật muốn xem biểu tình của ngươi, Mẫu Thần a.
"Chúng ta tới rồi"
"Oa, đây là Thiên giới sao?"
Nhuận Ngọc nhìn Nam Thiên Môn, ôn nhu cười.
Đúng vậy.
Chúng ta tới rồi.
Thiên giới, ta đã trở về.
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip