.13-14.
Tử Tuần Hoàn
(Mobius)
.13.
Khi Húc Phượng vọt thẳng vào Toàn Cơ Cung, chỉ thấy tiên thị ra ra vào vào, náo nhiệt vô cùng.
Toàn Cơ Cung này chưa bao giờ náo nhiệt như thế.
Hắn tới tẩm điện của Nhuận Ngọc, nhìn thấy y đang đứng trước kính, mặc cho Quảng Lộ dẫn theo hai tiên thị chỉnh lại hôn phục.
Thấy Húc Phượng bước vào, Quảng Lộ nhanh chóng bước tới, xa cách nói: "Nhị điện hạ, điện hạ đang chuẩn bị hôn lễ, sợ là không rảnh chiêu đãi ngài, mời ngài về cho."
Húc Phượng không nghe, chỉ nhìn Nhuận Ngọc nói: "Huynh trưởng... Ta có chuyện muốn nói với ngươi."
Nhuận Ngọc từ trong kính nhìn hắn: "Nếu là chuyện đêm qua, vậy không cần."
Húc Phượng có chút nóng nảy, hắn bước tới mấy bước: "Không phải chuyện đó, ta thật sự có chuyện mà, huynh trưởng..."
Hắn nói tới lời cuối, giọng nói không tự giác mang theo chút ủy khuất.
Nhuận Ngọc từ trong kính nhìn hắn, nửa ngày sau nói với Quảng Lộ: "Quảng Lộ, các ngươi lui xuống trước đi."
Quảng Lộ không đồng ý kêu: "Điện hạ!"
Nhuận Ngọc gật đầu với nàng, nàng không cam lòng nói vâng, ở trước khi lui xuống vẫn không yên lòng, nhìn Húc Phượng rồi nói: "Quảng Lộ ở ngoài điện, nếu điện hạ có cần gì xin cứ gọi."
Chờ mọi người đi hết rồi, Nhuận Ngọc xoay lại nhìn Húc Phượng: "Hỏa Thần điện hạ tới là vì chuyện gì, lúc này hẳn có thể nói rồi chứ?"
Húc Phượng vung tụ lên đóng cửa điện lại, bước tới chỗ mình thường ngồi, nhìn mấy cái hộp gấm bày trên bàn, hẳn là quà mừng tiên gia đưa tới, hắn thấy chướng mắt bèn thi pháp ném đống hộp đó xuống đất.
Nhuận Ngọc đứng bên cạnh nhíu mày nhìn hắn: "Ngươi rốt cuộc có chuyện gì?"
Húc Phượng ngồi bên bàn, ngẩng đầu nhìn Nhuận Ngọc, ủy khuất nói: "Huynh trưởng cứu ta."
Nhuận Ngọc cười lạnh: "Hỏa Thần điện hạ không phải vẫn khỏe mạnh sao, Nhuận Ngọc có tài đức gì có thể cứu được ngươi."
Húc Phượng nôn nóng nắm lấy tay áo Nhuận Ngọc: "Ta giờ là khỏe mạnh nhưng rất nhanh sẽ phải chết!"
Nhuận Ngọc hừ cười: "Sao vậy, chẳng lẽ Hỏa Thần điện hạ tính nói, nếu ta thành hôn với Mịch Nhi, ngươi sẽ chết ngay sao?"
Húc Phượng vội vã gật đầu, gật được một nửa lại ngừng, sau đó lắc đầu nguây nguẩy: "Mặc kệ ngươi có thành hôn với nàng hay không, ta cũng sẽ chết, là Cẩm Mịch giết ta!"
Nhuận Ngọc nhướng mày, kiên nhẫn đã khô kiệt: "Nhuận Ngọc còn phải chuẩn bị cho việc đại hôn, không rảnh đâu mà ngồi đây nghe mấy lời xằng xiên của Hỏa Thần điện hạ, mời Hỏa Thần về cho."
Húc Phượng sốt ruột đứng bật dậy: "Sao cả ngươi cũng không tin ta! Ta—— ta——"
Hắn nhìn xung quanh rồi đột nhiên nói: "Đúng rồi, yểm thú của ngươi đâu?"
Hắn vội vã chạy tới bên cửa, vừa mở cửa ra liền đụng mặt Quảng Lộ, hắn cũng không để ý, ngoắc gọi yểm thú đang chơi trong sân: "Ngươi mau tới đây!"
Yểm thú nghiêng đầu nhìn hắn, không hiểu gì cả lại vẫn là lẹp xẹp chạy tới, Húc Phượng túm lấy cổ nó, lôi vào trong điện, trở tay "Ba" một cái đóng cửa lại.
Nhuận Ngọc từ đầu đến cuối chỉ lạnh lùng nhìn, y cảm thấy hắn hôm nay có chút kỳ lạ, lại không biết hắn tính giở trò gì.
Húc Phượng trực tiếp bước tới chỗ giường của Nhuận Ngọc, nằm xuống, rồi nghiêng đầu nói với Nhuận Ngọc rằng: "Ngươi bảo yểm thú ăn giấc mơ của ta đi, vậy ngươi sẽ biết lời ta nói đều là thật." Nói xong nghiêng đầu, nhắm mắt lại, như là thật sự tính ngủ một giấc ở Toàn Cơ Cung này vậy.
Nhuận Ngọc nổi cáu, hai canh giờ sau là điển lễ đại hôn của y với Mịch Nhi, lúc này Húc Phượng lại tới tìm y nói mấy câu chẳng đâu ra đâu, còn làm ba cái chuyện khó hiểu này nữa, y thật nên đuổi cổ hắn ra ngoài. Nhưng nghĩ tới ban nãy hắn ủy khuất nhờ y cứu hắn, y không khỏi nhớ tới thuở thiếu thời của bọn họ, mỗi khi bầu trời có chớp Húc Phượng sẽ chạy tới đòi ngủ với y, nắm lấy tay áo của y tội nghiệp nói: "Ca ca ta sợ, ca ca mau cứu ta."
Y đè xuống cơn giận, thở dài, thôi thì xem xem ngươi rốt cuộc muốn thế nào.
...
Tử Tuần Hoàn
(Mobius)
.14.
Bộ hôn phục Nhuận Ngọc mặc rất rườm rà, đầu sa và vạt áo rũ dài chấm đất, muốn ngồi cũng ngồi không được, đành phải đứng ở đầu giường chờ.
Húc Phượng hình như mơ thấy ác mộng, mày thì cau người thì run lẩy bẩy.
Nhuận Ngọc không biết hắn mơ thấy gì, bèn sờ đầu yểm thú, yểm thú nhận được lệnh, lắc râu, giấc mơ ấy liền hóa thành ánh sao, chui vào trong râu của nó, cọng râu mềm mại cũng vì ăn được giấc mơ, hóa thành một cái sừng xinh đẹp.
Mắt thấy đã qua nửa canh giờ, Nhuận Ngọc tính gọi Húc Phượng dậy, hôm nay y có chính sự phải làm, cùng hắn càn quấy nửa canh giờ này cũng đủ rồi.
Nào biết y còn chưa kịp tới gần, người trên giường đã "A" một tiếng ngồi dậy, ngược lại là khiến y giật thót tim.
Húc Phượng tỉnh dậy rồi có một chốc hoảng hốt, nhưng khi nhìn thấy Nhuận Ngọc liền nhớ tới chính sự, hắn vội vàng xuống giường nói: "Huynh trưởng ngươi bảo yểm thú ói mộng châu của ta ra xem sẽ rõ."
Nhuận Ngọc nhìn hắn rồi vỗ yểm thú, yểm thú gật đầu, hé miệng, ói ra một quả mộng châu màu xanh nhạt.
Mộng cảnh bày ra trước mắt, là ở Cửu Tiêu Vân Điện, y mặc bộ hôn phục hiện tại, cùng Húc Phượng lấy pháp lực giằng co.
Trong lòng Nhuận Ngọc cũng rõ, nó đại khái là tình thế hôm nay ở Cửu Tiêu Vân Điện, chỉ là không biết tại sao lại là mộng chứng kiến.
Y nhìn hình ảnh mình giằng co với Húc Phượng, chỉ thấy đắng chát, Húc Phượng, ngươi vẫn tới ngăn ta, cũng tốt, chúng ta vốn là đối thủ ngang tài ngang sức, giằng co dây dưa với nhau nhiều năm như vậy, hôm nay, cũng nên phân ra thắng bại——
"Phốc" một tiếng, âm thanh lưỡi dao đâm vào cơ thể đánh gãy suy nghĩ của y, y khiếp sợ nhìn Cẩm Mịch đâm Húc Phượng một đao từ đằng sau, Húc Phượng thoát lực ngã xuống, chậm rãi biến mất.
Húc Phượng nhìn y, ủy khuất nói: "Lần này ngươi tin lời ta nói rồi chứ."
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip