.3-4.

Tử Tuần Hoàn
(Mobius)

.3.

Húc Phượng bật người dậy từ trên giường.

Che ngực lại, hắn bắt đầu hoài nghi, nó thật sự là mơ sao?

Lúc này Liệu Nguyên Quân đẩy cửa vào, giật mình nói: "Điện hạ ngài tỉnh rồi à?"

Húc Phượng nhìn người khi nãy vừa tan biến trước mắt mình, đăm chiêu suy nghĩ, một lần là mơ, hai lần chẳng lẽ vẫn là mơ?

Liệu Nguyên Quân thấy hắn không nói lời nào, chỉ tưởng rằng hắn còn đang lo lắng chuyện xảy ra gần đây, nên theo lệ bẩm báo: "Người của chúng ta đã tháo giáp Tam Phương thiên tướng của Dạ Thần rồi, hiện tại Dạ Thần đã không còn phần thắng nữa."

Húc Phượng trầm tư một hồi rồi nói: "Ngươi đi bắt Thái Tị tiên nhân lại."

Liệu Nguyên Quân cả kinh: "Việc này —— điện hạ, Thái Tị tiên nhân là trọng thần của Thiên Giới, vì sao phải bắt ông ta lại?"

Húc Phượng đè huyệt thái dương, nói: "Vậy tìm người cản chân ông ta, không được để ông ta tới Cửu Tiêu Vân Điện."

Liệu Nguyên Quân tuy không hiểu mệnh lệnh của hắn nhưng vẫn lĩnh mệnh lui xuống.

Húc Phượng nhíu mày trầm tư, Nhuận Ngọc dấy binh, Điểu Tộc Ẩn Tước, Thái Tị tiên nhân, một nửa tướng sĩ của Ngũ Phương thiên tướng, đều đã thuần phục Nhuận Ngọc, đủ mọi chi tiết như thật sự đã xảy ra.

Mặc dù không biết lý do, nhưng chỉ sợ nó đã không còn là mơ, mà là hắn luôn hồi tưởng lại đoạn thời gian này.

Vậy Cẩm Mịch giết hắn, cũng là thật sự đã xảy ra ư?

Lần đầu tiên, hắn cho rằng mình làm ác mộng, nhưng nghĩ là điềm xấu, nên dời vị trí của nội đan đi, lần thứ hai, nàng vẫn đâm trúng vào nội đan tinh nguyên của mình.

Vốn cho rằng nàng chó ngáp phải ruồi, chỉ là vừa vặn đâm trúng thôi, giờ xem ra, hẳn là cố ý.

Húc Phượng vườn tay, gọi lọn tóc đen giấu trong nội đan tinh nguyên ra.

Cẩm Mịch, nàng thật sự là không hề tin ta, hư tình giả ý với ta, chỉ vì đẩy ta vào chỗ chết ư?

...

Tử Tuần Hoàn
(Mobius)

.4.

Ở trên Cửu Tiêu Vân Điện, mọi chuyện đang tái diễn.

Hiện giờ Húc Phượng đã nắm giữ mạch lạc, trong lòng tĩnh táo hơn nhiều, càng có thể phân ra nhiều tâm tư để quan sát toàn cục.

Hắn chú ý thấy, khi Nhuận Ngọc lên án hành vi của phụ đế và mẫu thần, chúng tiên trên điện hoặc căm phẫn khó giải, hoặc ảm đạm bi thương, càng nhiều là đồng cảm với lời Nhuận Ngọc.

Nhuận Ngọc hỏi hắn: "Thiên Đế và phế Thiên Hậu tàn bạo bất nhân, Thần Phật trên trời đều có oán hận, Hỏa Thần điện hạ, lẽ nào ngươi còn chưa rõ sao?"

Nhìn vô số tiên gia quỳ rạp xuống, thề sẽ thuần phục Nhuận Ngọc, Húc Phượng chỉ thấy cay đắng, hắn luôn cho rằng, phụ đế mẫu thần quý là Thiên Giới chí tôn, pháp chỉ của bọn họ tất nhiên là chính xác, lẽ nào hắn sai thật rồi sao?

Nhưng tính thế lúc này không cho phép hắn chần chừ thêm nữa, Liệu Nguyên Quân không giữ chân Thái Tị tiên nhân được, mọi chuyện tái diễn, Thái Tị dẫn người lao tới chỗ ngự tòa, hắn bị Nhuận Ngọc cản lại, Liệu Nguyên Quân chắn đao cho hắn thần hồn câu tán, sau đó, Cẩm Mịch đâm sau lưng hắn một đao.

Băng nhận vào người, Húc Phượng chỉ thấy trái tim mình lạnh lẽo.

Quả nhiên là lọn tóc ấy.

Kể từ khi nàng tặng tóc cho hắn, nàng đã tính toán lấy mạng hắn.

Hắn xoay người lại, ra vẻ cay đắng: "Vì sao?"

Cẩm Mịch căm hận quát: "Là ngươi giết cha, là ngươi giết dì Lâm Tú!"

Húc Phượng cười khổ, xòe tay ra, trên tay hắn hiện lên một lọn tóc đen: "Ngươi chưa từng tin ta, cần gì phải giả vờ, lại dùng nó để lừa ta? Ngươi thật sự hận ta như vậy à?"

Hắn như vậy, đâu giống như là bị đâm trúng nội đan sắp chết? Cẩm Mịch sững sờ một lát, rồi giật tỉnh, tay nàng dùng sức, băng nhận phá thể, bị nàng điều khiển đâm vào từ đằng sau.

Cơ thể Húc Phượng run lên, cảm giác đau đớn quen thuộc truyền đến từ chỗ nội đan tinh nguyên.

Được, lần này là chó ngáp phải ruồi thật rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip