.5-6.

Tử Tuần Hoàn
(Mobius)

.5.

Lại một lần nữa Húc Phượng tỉnh dậy trên chiếc giường ở Tê Ngô Cung.

Hắn vuốt ngực, lẩm bẩm nói: "Thật ác độc." Cẩm Mịch thấy mình một kích không trúng, lại bổ thêm một kích nữa, Ông Trời còn để nàng đoán đúng vị trí của nội đan.

Lúc này Liệu Nguyên Quân đẩy cửa vào, hắn nhìn Húc Phượng, ra vẻ giật mình, đang định nói gì, Húc Phượng đã giơ tay lên ngăn lại trước, rồi bảo: "Liệu Nguyên Quân, hôm nay ngươi không cần theo ta tới Cửu Tiêu Vân Điện."

Liệu Nguyên Quân ngạc nhiên hỏi: "Điện hạ có ý gì? Đại điện hôm nay nhất định là hung hiểm vạn phần, sao ta có thể không ở bên cạnh điện hạ hộ vệ cho ngài được?"

Húc Phượng thầm nghĩ: Ngươi đã theo ta chết mấy lần rồi, bản điện thật sự không nhẫn tâm mà. Ngoài miệng thì nói: "Ta nhận được tin, Nhuận Ngọc e là còn có hậu chiêu, ngươi là thân tín của ta, ta chỉ có thể giao nhiệm vụ này cho ngươi, ngươi cần phải thay ta bảo vệ tốt Nam Thiên Môn."

Liệu Nguyên Quân thấy hắn nói nghiêm túc như vậy, liền tin là thật, nghiêm trang đáp: "Điện hạ yên tâm, ta nhất định sẽ không phụ sự nhờ vả của điện hạ."

Đuổi được Liệu Nguyên Quân đi rồi, Húc Phượng cảm thấy an tâm hơn, hắn lại tự mình an bài mọi việc, sau đó im lặng chờ ngồi chờ tới giờ lên điện.

Nhưng hắn bị giết ba lần liên tục, trong lòng chung quy khó có thể bình tĩnh lại, hắn không khỏi hoài nghi mình và Cẩm Mịch thật sự yêu nhau sao? Người yêu nhau sẽ hoài nghi đối phương, mang theo hận ý muốn giết đối phương như vậy à?

Có lẽ, có lẽ đó không phải là bổn ý của nàng? Húc Phượng bật người ngẩng lên, đúng vậy, Cẩm Mịch đơn thuần, có lẽ chỉ là bị người lợi dụng, thủ đoạn dùng tóc đen lừa gạt tín nhiệm này, sao có thể là Cẩm Mịch luôn đơn thuần thiện lương nghĩ ra được? Đúng! Nhất định là Nhuận Ngọc!

Nghĩ vậy trong lòng hắn dễ chịu hơn rất nhiều, hắn bắt đầu thôi diễn lại những chuyện xảy ra trên đại điện, nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể bảo vệ được tánh mạng của mình.

...

Tử Tuần Hoàn
(Mobius)

.6.

Lần này lên điện Húc Phượng an lòng hơn rất nhiều, hắn tin chắc rằng trong lòng Cẩm Mịch cũng không muốn giết mình, chỉ là hiểu lầm mình giết Phong Thần Thủy Thần mới hận mình như vậy, chỉ cần cởi bỏ hiểu lầm là tốt rồi.

Thế nên hắn vừa lên điện, không có vội vạch trần hành vi của Nhuận Ngọc, mà là cố gắng nắm chặt tay Cẩm Mịch: "Cẩm Mịch ngươi nghe ta nói, Thủy Thần tiên thượng và Phong Thần không phải ta giết, ngươi phải tin ta."

Lần này Nhuận Ngọc chưa kịp giận, Thái Vi đã giận trước. Ông ta vỗ bàn: "Húc Phượng con làm gì vậy! Con—— "

Giọng hơi ngừng lại, Sát Khí Hương Khôi phát tác, linh lực của Thái Vi bị giam cầm, vừa sợ vừa giận lại không biết vấn đề ở đâu.

Nhuận Ngọc chủ động đứng dậy, lãnh đạm nói: "Chỉ là một chút Sát Khí Hương Khôi, đủ để thoát lực hai canh giờ mà thôi."

Y vạch trần đủ mọi tội ác của Thái Vi Đồ Diêu, khi nói tới câu "Huynh đệ của ta lại một lòng chỉ muốn đoạt thê tử ta" y lạnh lùng nhìn Húc Phượng một cái.

Húc Phượng còn đang nắm tay Cẩm Mịch tay, hắn có chút chột dạ.

Chúng tiên trên điện ủng hộ Dạ Thần, thế trận một lần nữa hỗn loạn, Húc Phượng vội vàng dặn một câu: "Cẩm Mịch nàng tin ta, ta không có sát hại Phong Thần và Thủy Thần, chờ giải quyết xong chuyện chỗ này, ta sẽ giải thích với nàng." Nói xong liền gia nhập vào trận hỗn chiến trên điện.

Song khi hắn dùng pháp thuật giằng co với Nhuận Ngọc, một tiếng "Phốc", băng nhận lại đâm vào cơ thể, hắn không dám tin quay đầu lại: "Vì sao nàng không tin ta?"

Trên mặt Cẩm Mịch mang theo hận ý không hề che giấu: "Ngươi không phải cũng không tin ta sao? Ngươi căn bản không có mang theo lọn tóc đen ta đưa cho ngươi."

"Ta ——" Nếu ta đã biết nó là nàng dùng để lừa gạt tín nhiệm của ta, thủ đoạn tìm hiểu vị trí nội đan của ta, còn mang theo nó làm gì, bộ ta muốn chết à?

Một kích này xong, Cẩm Mịch không dừng lại, rút băng nhận ra lại đâm thêm một cái.

Đệt, lại bị nàng đoán trúng rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip