.7-8.

Nhuận · Thái Thượng Vong Tình · Ngọc

| 007 |

'Hô ~ lãnh tĩnh, ta phải tĩnh táo lại, tĩnh táo lại nào, lãnh tĩnh... ... ...' Cố gắng đè xuống lửa giận, ép mình tỉnh táo lại. 'Mặc dù thế giới này ta và Húc Phượng từng yêu nhau, đó cũng là chuyện của một ta khác, không liên quan gì tới ta cả. Trấn tĩnh, phải trấn tĩnh.'

Nhuận Ngọc làm rõ suy nghĩ trong đầu xong, cuối cùng cũng bớt giận được tí. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy con chim ngốc đó còn đang đỏ viền mắt, cẩn thận lại ra vẻ lấy lòng nhìn y.

Đột nhiên y cảm thấy mũi mình chua xót, 'Hắn chung quy vẫn là đệ đệ của ta, cũng là con Phượng Hoàng duy nhất còn lại trên trời này, từng kiêu ngạo biết bao. Giờ, lại dùng tư thái hèn mọn như vậy cầu ta đừng rời xa hắn. Hẳn, hắn hẳn là rất yêu ta ở thế giới này đi... ...'

Húc Phượng thấy Nhuận Ngọc chỉ trầm mặc nhìn mình, không nói lời nào, nhưng trong mắt lại có ngấn lệ.

"Nhuận Ngọc... ... Chúng ta về sau, sẽ không bao giờ xa nhau nữa, được không? Chúng ta... về sau sẽ lại có con, ta sẽ thương nó gấp bội. Chúng ta... ... ta... ... Ngươi đừng rời xa ta, được không?" Húc Phượng không dám nháy mắt chỉ lo nhìn chằm chằm Nhuận Ngọc, không muốn bỏ qua bất cứ biểu tình nào của y.

... ... ... ... ... ... ... ... ...

"Húc Phượng, chuyện quá khứ, ta đã buông xuống rồi. Ngươi cũng nên buông xuống đi, chuyện đã qua thì hãy để cho nó qua..."

"Nhuận Ngọc, ta..."

"Húc Phượng, có tình chưa chắc đã bạc đầu, cùng đi thường không cùng về. Quãng đời về sau, xin hãy tự trân trọng bản thân... ..."

'Ta là huynh trưởng của ngươi, là cốt nhục chí thân, ta không thể đồng ý với ngươi được. Quên đi, Húc Phượng, ngươi còn có Cẩm Mịch.'

...

Nửa tháng sau, Ma Giới

Lưu Anh nhíu mày nhìn Húc Phượng chán chường không thôi, toàn thân đầy mùi rượu ngồi dưới đất, lần thứ 33 thở dài.

"Phượng huynh, đừng uống nữa, ngươi rốt cuộc muốn thế nào. Ngươi nhìn lại bộ dáng hiện tại của ngươi đi, sa sút như vậy, ngươi vẫn còn là Phượng huynh mà ta biết à?" Duỗi tay tính đoạt lấy bình rượu trên tay Húc Phượng, lại bị né ra, Húc Phượng uống thêm một hớp nữa.

"Y không cần ta nữa, không cần ta nữa... ... ..." Thấp giọng thì thào.

"Nàng? Cẩm Mịch à? Nàng ở ngoài kìa? Không phải là ngươi không muốn gặp nàng sao? Sao bây giờ lại..."

"Không phải nàng! Ta căn bản không yêu nàng!" Vừa nghe tới hai chữ Cẩm Mịch, Húc Phượng đã như bị cái gì kích thích vậy, hắn đứng bật dậy cao giọng phản bác lời Lưu Anh, sau lại ngã ngồi xuống.

"Là Nhuận Ngọc... Người ta yêu vẫn luôn là y. Nhưng y, đã không cần ta nữa rồi... ..."

"Cái gì, Nhuận Ngọc?!" Lưu Anh không thể tin được nhìn Húc Phượng, không dám tin vào lời hắn vừa nói.

"Xoảng!"

Tiếng vỡ vụn của thứ gì đó. Lưu Anh xoay người nhìn, hóa ra là Cẩm Mịch không biết đã vào điện từ khi nào.

"Phượng Hoàng... ... Ngươi vừa nói, vừa nói gì vậy?" Giọng Cẩm Mịch run rẩy, mang theo tiếng nức nở. Biểu tình trên mặt nàng khiến Lưu Anh không nhẫn tâm nhìn nữa. 'Chuyện này rốt cuộc là thế nào, người mình yêu không yêu mình thì thôi, còn yêu huynh trưởng của hắn, huynh trưởng của hắn thích mình, mối tình tam giác này loạn quá à chậc chậc.'

"Ngươi đã nghe được rồi à, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết. Người ta yêu, từ đầu đến cuối, đều là Nhuận Ngọc."

"Không, không thể nào, ta không tin! Các ngươi là thân huynh đệ! Đây là loạn luân! Sao ngươi có thể..." Cẩm Mịch gào lên hỏi.

"Nhưng sự thật chính là như vậy! Năm đó, mẫu thần biết ta và huynh trưởng yêu nhau, đã phái Tuệ Hòa lén cho ta ăn Phù Mộng Đan, đại mộng tam sinh, chuyện xưa đều như mây tan... Ta quên hết tất cả, là ta phụ y, chuyển sang yêu người khác. Giờ, y không cần ta nữa, là ta đáng phải chịu... Chúng ta từng có một đứa con, nhưng ta không biết. Đứa bé ấy cũng vì bị mẫu thần phát hiện mà không còn nửax... ... Là ta xin lỗi mẹ con họ... ... ..." Nói tới lời cuối cùng đã khóc lên.

"Sao... lại như vậy..." Cẩm Mịch dùng tay che miệng, bị dọa đến không nói nên lời. Lưu Anh bên cạnh cũng như thế.

...

Nhuận · Thái Thượng Vong Tình · Ngọc

| 008 |

Trong điện im lặng một hồi lâu, cuối cùng là Lưu Anh phá vỡ sự im lặng này.

"Phượng huynh, vậy ngươi hiện tại tính làm thế nào? Lẽ nào... ... Ngươi muốn sa sút tiếp nữa à?"

"... ... ... Ta không biết, ta không biết nên làm thế nào mới có thể khiến Nhuận Ngọc tha thứ cho ta. Nhưng nếu, rời xa ta là giải thoát với y, vậy... ... Ta bằng lòng rời xa y."

... ... ... ... ... ... ... ... ...

"Phượng Hoàng, lẽ nào ngươi tính buông tay à? Ngươi không yêu Tiểu Ngư tiên quan à?" Lời Cẩm Mịch hỏi lộ ra sự nghi hoặc, nàng không hiểu, vì sao Húc Phượng rõ ràng yêu Nhuận Ngọc, lại vì không cho Nhuận Ngọc khó xử mà bằng lòng nhận lấy nỗi khổ tương tư không đi gặp y. Vậy nàng đâu? Húc Phượng... ... Có từng nghĩ thế cho nàng? Lúc đầu... ... ... Có lẽ, giữa bọn họ từ lúc bắt đầu đã thật sự là sai lầm, Húc Phượng, quả thật chưa từng yêu nàng.

Cẩm Mịch chợt nhớ tới một câu mình từng đọc được trong tiểu thuyết của Nguyệt Hạ tiên nhân, 'Thích là càn rỡ, yêu là khắc chế'. Đột nhiên, nước mắt làm nhòe tầm mắt nàng. Nàng nghĩ, giờ nàng đã hiểu câu này có nghĩa là gì rồi... ...

"Ta yêu y."

"Nhưng, có nghĩa gì chứ? Ta tự nhiên không buông tay, nhưng... ..."

"Phượng huynh, ngươi có từng nghĩ tới, nếu ngươi tiếp tục như vậy, không đi tranh thủ. Kết quả, hối hận sẽ chỉ là bản thân ngươi, ngươi còn có cơ hội. Dạ Thần, không, bệ hạ hẳn không có nói từ đây về sau không muốn gặp lại ngươi nữa. Y không tới gặp ngươi, ngươi có thể đi gặp y mà." Lưu Anh tận tình khuyên nhủ.

"Lưu Anh, ý ngươi là... ..." Mắt Húc Phượng đã từ từ sáng lên.

"Mặc dù ta không gặp bệ hạ nhiều, nhưng cũng coi như hiểu được tính y một hai phần. Muốn đối phó với bệ hạ, sớm ngày nối lại quan hệ của các ngươi, Phượng huynh mặt ngươi phải dày, mặt dày mày dạn cả ngày dính lấy y. Thế gian có câu nói, nước ấm nấu ếch. Phượng huynh, cụ thể nên làm thế nào phải xem ngộ tính của ngươi. Ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể thành công. Đến lúc đó đừng quên mời bà mối này uống rượu mừng đấy~" Con ngươi xoay tròn, Lưu Anh không biết nghĩ tới đâu cuối cùng nhăn mày với Húc Phượng, khóe môi lộ ra nét cười hèn mọn.

"Lưu Anh! Cám ơn ngươi. Không nói nhiều nữa, ta đi trước đây, sau này còn gặp lại." Húc Phượng hai tay ôm quyền, thi lễ rồi nói. Kế đó hóa thành một tia sáng biến mất trên bầu trời Ma Giới.

... ... ... ... ... ... ... ... ...

"Cẩm Mịch, ngươi không đi cùng Phượng huynh à?"

"... ... Không, Lưu Anh, ta... về Hoa Giới. Còn có, cám ơn ngươi mấy ngày qua đã chiêu đãi, sau này còn gặp lại." Cẩm Mịch ra vẻ bình tĩnh nói.

"Được, sau này còn gặp lại." Lưu Anh gật đầu đáp.

...

"Húc Phượng?" Nhuận Ngọc rất kinh ngạc, y vốn tưởng rằng kiếp này sợ là rất khó gặp lại con Phượng Hoàng ngốc này.

"Huynh trưởng!" Húc Phượng không ngờ vừa tới Thiên Giới đã nhìn thấy người hắn ngày nhớ đêm mong, hắn mừng rỡ vô cùng.

"Ừm," Gật đầu, đồng ý xưng hô của Húc Phượng. 'Húc Phượng giờ gọi ta là huynh trưởng, hẳn đã nghĩ thông rồi... ...' Nhuận Ngọc nghĩ vậy, cố ý làm lơ chút mất mát dưới đáy lòng.

"Nhuận... Huynh trưởng, về sau ta có thể tiếp tục ở lại Thiên Giới làm Hỏa Thần không?" Húc Phượng suýt nữa gọi sai miệng, vội vàng sửa lời hỏi.

"Tự nhiên có thể. Húc Phượng, về sau Lục Giới này ngươi muốn đi đâu thì đi, không ai có thể ngăn ngươi cả." Xuất phát từ hổ thẹn không nói nên lời, Nhuận Ngọc chỉ có thể bù đắp cho Húc Phượng sự tự do lớn nhất. Hắn là con Phượng Hoàng duy nhất trong Lục Giới này, không nên bị bất cứ thứ gì trói buộc, ngao du thiên địa.

"Cảm ơn huynh trưởng!" Mắt Húc Phượng sáng lên, vội vàng nói.

"Không cần như vậy Húc Phượng, nếu không còn chuyện gì khác, ta đi xử lý tấu chương đây."

"Ta không còn chuyện gì nữa! Huynh trưởng có việc, thì đi giải quyết trước đi. Húc Phượng không quấy rầy, về Tê Ngô Cung trước."

"Ừm, ta đi đây." Gật nhẹ, Nhuận Ngọc xoay người rời đi. Vạt áo bị gió thổi bay lên khi lướt qua người Húc Phượng, Húc Phượng khắc chế suy nghĩ muốn nắm lấy của mình, để tránh bại lộ mục đích.

Nhìn bóng lưng ngày càng đi xa của Nhuận Ngọc, Húc Phượng lộ ra ánh mắt nhất định phải có được, kế cũng xoay người rời đi.

Cảnh này, vừa lúc bị Quảng Lộ có chuyện tới tìm Nhuận Ngọc thương nghị thấy được, nàng lập tức biết kế sách của nàng đã có hiệu lực, không kiềm được phun ra tiếng cười quỷ dị, "Á hì hì hì hì hì hì hì hì hì hì hì hì... ... ..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip