-9.10-

Nhuận · Thái Thượng Vong Tình · Ngọc

| 009 |

Một tiếng 'Két', cửa bị mở ra. Nhuận Ngọc đang tính đi ngủ xoay lại nhìn người tới.

"Húc Phượng? Sao ngươi lại tới đây? Ngươi đây là... ..."

"Huynh trưởng, tối nay ta muốn ngủ cùng ngươi, được không?" Lời nói đầy sự mong đợi.

"... ... Được." Nhuận Ngọc do dự một hồi, vốn định cự tuyệt, nhưng nhìn ánh sáng trong mắt Húc Phượng rốt cuộc vẫn đồng ý nguyện vọng của hắn.

"Nếu thế huynh trưởng, chúng ta đi ngủ đi!" Vừa nghe Nhuận Ngọc đồng ý, mắt Húc Phượng lại bật sáng, như rất phần vội vàng nói tiếp.

"... Ừm." Thấy Húc Phượng sốt sắng như vậy, Nhuận Ngọc đột nhiên có chút hối hận. Nhưng lời đã nói ra rồi, Nhuận Ngọc đành phải cứng đờ nằm vào trong chăn đưa lưng về phía Húc Phượng, cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn, y không khỏi ngóng trông thời gian của đêm nay có thể qua nhanh chút.

Cảm nhận được giường mình lún xuống, y yên lặng nhích thêm tí nữa vào bên trong.

Húc Phượng mang theo mấy phần buồn cười nhìn Nhuận Ngọc, nhưng cũng có chút mừng rỡ. Hắn biết, Nhuận Ngọc vẫn có cảm giác với hắn, bằng không y sẽ không như vậy. Có lẽ, hắn không cần chờ lâu lắm.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Nhuận Ngọc chậm rãi mở mắt ra, trong mắt mang theo sự mờ mịt vừa tỉnh dậy. Giấc ngủ này Nhuận Ngọc ngủ rất thoái mái, trong trí nhớ đã rất lâu rồi y không được ngủ thoái mái như vậy. Mang theo chút ý cười thỏa mãn, y xoay người chuẩn bị ngồi dậy, nhưng giây kế tiếp cơ thể y đã cứng lại.

Húc Phượng hiện tại cách Nhuận Ngọc rất gần, gần đến mức chỉ cần y nhích lên tí nữa là hai người có thể hôn nhau. Khoảng cách gần như vậy khiến Nhuận Ngọc không dám nhúc nhích gì cả, im lặng tính thừa dịp Húc Phượng còn chưa tỉnh dậy nhanh chóng lui về sau duy trì một cự ly an toàn.

Nhuận Ngọc vừa tính động, Húc Phượng lại động trước. Thân thể giống như lơ đãng ngã về phía trước, đôi môi của họ cứ thế dán vào nhau. Hơi thở nóng rực của Húc Phượng phà lên khuôn mặt như ngọc của y, vành tai lấy tốc độ mắt thường có thể thấy đỏ lên, bầu không khí trong điện cũng dần mập mờ.

Nhuận Ngọc mở to mắt ra, không thể tin được. Trong đầu nhất thời trống rỗng, không thể nghĩ được gì khác.

Một lát sau, y hoàn hồn nhìn ngũ quan xinh đẹp gần trong gang tấc, nhịp tim đập không tự chủ được tăng lên.

Chậm rãi lui về sau, Nhuận Ngọc nhẹ nhàng xuống giường. Nhìn Húc Phượng vẫn còn ngủ say, cảm xúc rất rối rắm, tiếng tim đập cũng ngày càng nhanh hơn. Tâm phiền ý loạn, y dứt khoát đi lên triều trước, mặt khác để sau rồi nói.

'Két'

Tiếng đóng cửa vang lên, Húc Phượng mở mắt ra. Ngồi dậy, giơ tay lên vuốt nhẹ cánh môi mình, cảm nhận hơi ấm ban nãy còn sót lại.

Khẽ bật cười, lại ngã xuống giường, kế đó kéo chăn lên che đầu mình lại, núp trong chăn cười đến tùy ý và càn rỡ.

...

Nhuận · Thái Thượng Vong Tình · Ngọc

| 010 |

"Nhuận Ngọc!"

"Thúc phụ?"

"Nhuận Ngọc, ta hỏi ngươi. Ta nghe nói Phượng Oa đã trở về, là thật à?"

"Là thật."

"Vậy nó đâu rồi! Có phải ngươi nhốt nó lại không, sao không thấy Phượng Oa tới tìm ta, ngươi nói mau!" Nói tới lời cuối cùng, Đan Chu đã như đang ép hỏi Nhuận Ngọc.

Nhuận Ngọc bình tĩnh nhìn kẻ vồn vã đứng trước mặt mình, trầm mặc một hồi mới mở miệng nói: "Hắn ở Toàn Cơ Cung của ta, thúc phụ có thể tới tìm Húc Phượng bất cứ lúc nào, Nhuận Ngọc tuyệt không ngăn cản." Nói xong xoay người phất tay áo bỏ đi, làm lơ kẻ đang nhảy tưng tưng ở sau lưng mình.

"Nhuận Ngọc! Ngươi còn nói ngươi không cầm tù Phượng Oa, nó ở Toàn Cơ Cung của ngươi, ngươi ..."

Bước chân của Nhuận Ngọc càng bước càng nhanh, đến cuối cùng đã dùng tới pháp thuật thuấn di tới cửa Toàn Cơ Cung.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Đứng ở cửa Toàn Cơ Cung, Nhuận Ngọc trầm mặc một hồi mới đẩy cửa ra bước vào.

Vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy con chim ngốc nào đó, lại không ngờ trong cung trống rỗng, không có bóng người nào cả.

Chậm rãi bước tới gần giường, nhìn cái chăn được gấp gọn gàng chỉnh tề lại trên đó đáy mắt y lóe lên sự rối rắm.

Ngồi xuống, nâng tay lên đỡ nhẹ trán nhắm mắt như rơi vào cõi trầm tư, giữa mày nhíu lại.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

"Huynh trưởng?! Sao ngươi về sớm vậy?" Thấy Nhuận Ngọc về sớm như vậy, trong lòng hắn rất vui mừng.

"Lâm triều thuận lợi không?"

"... ... Huynh trưởng?" Húc Phượng thấy sắc mặt Nhuận Ngọc không tốt, vẫn trầm mặc cúi đầu không để ý tới hắn, hắn cẩn thận kêu một tiếng.

Mau mau chạy tới bên giường, khom lưng gọi Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc vẫn không đáp lại. Lòng Húc Phượng bắt đầu hoảng lên, nhưng giây kế tiếp thân thể hắn cứng đờ, theo sau là kinh hỉ cực lớn.

"Huynh trưởng?" Thật cẩn thận mở miệng dò hỏi.

"Đừng nhúc nhích, để ta ôm một lát... ... một lát là được..." Giọng nói ồm ồm vang lên bên eo.

Một lát sau, Húc Phượng thấy Nhuận Ngọc vẫn không có động tĩnh, nhịn không được nhẹ giọng mở miệng nói: "Huynh trưởng, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không có gì... ... Chẳng qua là cảm thấy hơi mệt thôi."

"Thế, huynh trưởng có muốn lên giường nghỉ ngơi một lát không?"

Nhuận Ngọc trầm tư một hồi, buông cánh tay ôm Húc Phượng ra. Đứng lên đưa lưng về phía hắn cởi ngoại bào, bò lên giường nằm ở bên trong, giống như đêm qua vậy.

Húc Phượng ngây ra, kế cũng kịp phản ứng lại cởi ngoại bào nằm lên trên giường.

Húc Phượng quay đầu nhìn bóng lưng Nhuận Ngọc, muốn nói điều gì, cuối cùng chỉ nhắm mắt lại. Thuận tiện nghiêng người dùng một tay ôm lấy eo của y, thái độ cực kỳ tự nhiên. Lúc đầu thân thể Nhuận Ngọc có hơi cứng đơ, một hồi sau đã thả lỏng, nhắm mắt, giấu đi cảm xúc phức tạp bên trong.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

"Nhuận Ngọc! Ngươi ra đây cho lão phu! Ta muốn gặp Phượng Oa, ngươi giao nó ra đây!"

"Ra đây!" Đan Chu thở hổn hển nhảy tưng tưng, từ xa nhìn lại như một ánh lửa đỏ nhảy tới nhảy lui, nhìn có vẻ rất buồn cười.

...

Trong điện

Húc Phượng nhíu mày nghe âm thanh bên ngoài, để tránh đánh thức Nhuận Ngọc hắn tiện tay lập một kết giới.

Nhìn thoáng qua Nhuận Ngọc, Húc Phượng đứng dậy mặc quần áo đi ra ngoài. Ngay trong chớp mắt hắn bước ra ngoài, Nhuận Ngọc đưa lưng về phía hắn thong thả mở hai mắt ra.

'Húc Phượng, ngươi sẽ chọn ai đây?'

Xoay người nhìn cửa tẩm cung, quơ tay thu hồi kết giới, im lặng nghe cuộc nói chuyện ở ngoài cửa cung.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

"Phượng Oa! Con không sao chứ, Nhuận Ngọc có làm gì con không?" Thấy Húc Phượng đi ra, Đan Chu lập tức vọt tới quan tâm hỏi han.

"Thúc phụ, con không sao cả, huynh trưởng rất tốt với con."

"Y tốt với con?! Phượng Oa, con có phải bị Nhuận Ngọc bỏ bùa mê gì không, sao con lại nói như vậy? Đừng quên lúc đó con đã chết thế nào, nếu không phải Nhuận Ngọc..."

"Thúc phụ! Xin ngài hãy nói năng cẩn thận! Huynh trưởng đối với con thế nào, tự con biết rõ, không nhọc thúc phụ quan tâm. Thúc phụ, mời ngài về cho."

"Phượng Oa con..."

Đan Chu không thể tin được nhìn Húc Phượng, như là không thể ngờ tới. Vốn còn tính nói gì thêm, nhưng nhìn nét mặt của Húc Phượng, hắn cuối cùng không thể nói gì cả.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip