005
Vi Nhĩ
(Vì ngươi)
| 005 |
Nhuận Ngọc chột dạ dẫn Húc Phượng không hề sợ hãi bước vào Cửu Tiêu Vân Điện quỳ xuống hành lễ: "Nhi thần bái kiến phụ đế mẫu thần."
"Nhuận Ngọc, ngươi có biết tội của ngươi không, thấy con ta mất trí nhớ, ngươi dụ dỗ nó nghịch ngợm, ngươi làm huynh trưởng kiểu gì vậy?" Đồ Diêu ác độc trừng Nhuận Ngọc, chuyện này không phải lỗi của con ta, đây đều là lỗi của Nhuận Ngọc!
"Hể, vị đại nương này, ngươi hung dữ với Nhuận Ngọc nhà ta làm chi, y ngoan như vậy lại đẹp như vậy, chẳng lẽ ngươi đố kỵ?" Vị đại nương này vừa gặp mặt là đã ác ý với Nhuận Ngọc rồi, Húc Phượng tỏ vẻ không thể để người lạ khi dễ Nhuận Ngọc.
Đồ Diêu siết chặt nắm tay: "Húc Nhi, bản tọa mới là mẹ ruột của con, y chỉ là thứ huynh dị mẫu của con thôi, sao khuỷu tay con luôn thò ra bên ngoài vậy!"
"Thứ huynh gì chứ, ta thích y, ta không cho ngươi dữ với y, lêu lêu lêu." Húc Phượng làm mặt quỷ với Đồ Diêu.
Đồ Diêu: ... xin hỏi nhi tử này bỏ được không.
Nguyên cáo tiên: Hỏa Thần ngốc rồi còn giữ gìn Dạ Thần như vậy, y ~
Thái Vi hoà giải: "Khụ, Nhuận Ngọc, đối với chuyện này con có lời gì để nói?"
"Nhuận Ngọc dạy đệ vô phương, không lời gì để nói." Có thể nói gì, dù sao nghịch cũng nghịch rồi.
"Tốt lắm, bản tọa phạt con..."
"Tại sao Nhuận Ngọc phải bị phạt, không cho ngươi phạt y!" Húc Phượng ôm Nhuận Ngọc vào lòng che chở.
Thái Vi: Bản tọa còn chưa nói gì đâu, tiểu tử ngốc con kích động như vậy làm gì!
Nguyên cáo tiên: Hỏa Thần có phải để ý Dạ Thần quá rồi không, tình huynh đệ của Thiên gia chẳng lẽ khoảng cách âm?
"Bệ hạ, Hỏa Thần chỉ là tâm tính hài đồng, Dạ Thần là huynh trưởng, cũng là cưng chiều đệ đệ mà thôi, chỉ cần đánh tan cục u của gà trống nhà tiểu tiên là được, bệ hạ cũng biết nuôi gà không dễ, nếu có thể nhiều chút bổng lộc tự nhiên là càng tốt. Về phần trừng phạt, thôi thì miễn đi." Mão Nhật Tinh Quân chỉ là muốn xảo trá Thiên Đế một chút thôi, dù sao cũng là con của hắn làm chuyện xấu.
Nhuận Ngọc nhìn con gà trống lừ đừ như con cóc ấy, cũng có thể cảm nhận được cảm xúc ưu thương của nó.
Giọng nói trầm thấp của Nhị Lang Thần vang lên: "Nếu thần trí Hỏa Thần đã mơ hồ, dù sao Hao Thiên Khuyển không có chuyện gì, trừng phạt đối với Dạ Thần đại khái cũng không cần." Vốn tưởng rằng Hao Thiên Khuyển bị người mưu hại, hắn không nhịn được nó bị khi dễ, mới muốn đòi lại công đạo, nếu bị cáo đều đã ngốc, hà tất liên lụy người vô tội.
Hằng Nga và Chức Nữ cũng đồng ý với lời của Nhị Lang Thần, Thái Vi không còn lời gì để nói, mặt mũi của Nhị Lang Thần hắn phải cho, tu vi của Nhị Lang Thần còn cao hơn cả hắn nữa.
Vì thế Nhuận Ngọc cho rằng mình sẽ chịu tội mờ mịt nhìn nguy cơ giải trừ.
"Húc Nhi, con nấn ná ở ngoài cũng lâu rồi, nên về cung đi." Đồ Diêu thổi móng tay của mình, ra hiệu cho Liệu Nguyên Quân dẫn Húc Phượng về.
"Điện hạ, theo thuộc hạ về thôi."
"Không, ta không muốn xa Nhuận Ngọc." Húc Phượng ôm Nhuận Ngọc chặt hơn.
"Húc Phượng, ngươi theo Liệu Nguyên Quân về đi." Nhuận Ngọc muốn giãy khỏi vòng tay của hắn, y còn rất nhiều việc phải làm, tuy rằng không nỡ, nhưng y đâu có thời gian chơi với hắn.
"Ngươi không cần ta nữa à, nha nha nha..." Đại chiêu gào khóc của Húc Phượng đã khởi động.
"Biểu ca, ta làm đồ ăn ngon cho ngươi, ngươi đừng quấn lấy Đại điện nữa được không?" Tuệ Hòa giữ chức bối cảnh nhịn không được, biểu ca ngốc rồi vẫn thích Nhuận Ngọc như vậy, thật là buồn cười.
"Các ngươi đừng hòng tách chúng ta ra, Nhuận Ngọc là của ta! mua~" Húc Phượng quay đầu đi chỗ khác hôn mặt Nhuận Ngọc một cái, điểu sinh thật là hạnh phúc.
Nhuận Ngọc bị hôn mặt đầy nước mắt và nước miếng: ...
Đồ Diêu giận đến tóc tai nổ tung thậm chí nổi lửa, vén tay áo lên, nắm cổ áo Húc Phượng lôi hắn đi, "Xú tiểu tử, cho rằng lão nương không quản được con phải không, còn dám hôn bậy hôn bạ, con tính tặng mình cho Nhuận Ngọc luôn à! Cút về Tê Ngô Cung cho lão nương!"
"Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc, nha nha nha... Các ngươi đều là người xấu... Ta không đi với các ngươi... Nha nha nha... Nhuận Ngọc cứu ta!" Hai cái đùi của Húc Phượng giãy nãy, hai tay quơ quào về trước muốn túm lấy cái gì.
Nhuận Ngọc lau sạch mặt mình, đột nhiên có chút đồng tình Húc Phượng.
Thái Vi nhìn Nhuận Ngọc từ trên xuống dưới, khiến lông tơ trên sống lưng Nhuận Ngọc dựng ngược, y cẩn thận hỏi: "Phụ đế, sao vậy ạ?"
Thái Vi yếu ớt nói: "Quan hệ của con và Húc Phượng thật là tốt."
"Ha hả, thường thôi, thường thôi, chúng con chỉ là huynh đệ bình thường thôi." Nhuận Ngọc vội vã xua tay, cho dù không biết phụ đế đang nghĩ gì, nhưng dục vọng sống khiến Rồng nói dối.
"Ừm... e hèm, Thái Thượng Lão Quân bận luyện đan, con nên chăm qua đó xem xét, có rảnh cũng đừng tới Tê Ngô Cung." Thái Vi dặn dò xong lắc tay áo, bỏ đi.
Nhuận Ngọc chỉ muốn ngẩng mặt lên trời thở dài, phụ đế, nhiều việc để làm như vậy, con đâu còn thời gian đi thăm đệ đệ nữa, ngài đang bóc lột công nhân vô hạn đấy!
Từ khi Húc Phượng bị giam vào Tê Ngô Cung, hắn mỗi ngày phát cáu, không phải cạo đầu Liệu Nguyên Quân, thì là hắt nước màu lên người Tuệ Hòa tới chơi, Đồ Diêu cũng không thể may mắn thoát khỏi, bộ ngươi không thấy mấy mũi tên cắm trên đầu Thiên Hậu bắt mắt cỡ nào à, Thái Vi nhất thời nổi hứng tới thăm tiểu nhi tử, đã bị hạt châu rải đầy đất trượt chân té trật eo, Đan Chu vốn định tới thăm tiểu chất tử xem xét thời thế, lắng nghe mấy tiếng thét chói tai ấy xong, ngoắc ngoắc đuôi, trở về Nhân Duyên Phủ. Thái Vi Đồ Diêu cho rằng không tới Tê Ngô Cung thì sẽ không sao, nhưng tiên thị của Tê Ngô Cung mỗi ngày tới Tử Phương Vân Cung tố khổ, không quản sáng tối, càng có Liệu Nguyên Quân, đêm hôm khuya khoắt, trực tiếp ném Húc Phượng vào Tử Phương Vân Cung, nguyên nhân là Tê Ngô Cung không biết nguyên nhân nổ tung...
Hôm nay Toàn Cơ Cung thật là náo nhiệt, Thiên Đế Thiên Hậu đại giá quang lâm.
"Không biết phụ đế mẫu thần tới đây có việc gì không?" Nhuận Ngọc lễ phép hỏi.
"Làm huynh trưởng, có nghĩa vụ chăm sóc đệ đệ, từ nay về sau, ta giao Húc Phượng cho con." Thái Vi đẩy Húc Phượng ra.
"Ngươi phải chăm sóc tốt cho Húc Nhi, nếu nó có bất trắc gì, bản tọa sẽ hỏi ngươi đấy." Đồ Diêu dùng ánh mắt uy hiếp Nhuận Ngọc.
"Nhuận Ngọc, ta cuối cùng cũng gặp được ngươi rồi! Bẹp ~" Húc Phượng vui vẻ ôm Nhuận Ngọc hôn miệng Rồng một cái, Nhuận Ngọc xấu hổ hai tay che mặt.
Đồ Diêu thò tay muốn kéo nhi tử về, lại bị Thái Vi ngăn cản, cho bà một ánh mắt "Ngươi có muốn ngủ một giấc yên ổn không", Đồ Diêu lặng lẽ rút tay lại giấu ở sau lưng chà xát ngón tay.
Thái Vi Đồ Diêu đang tính lén lút bỏ đi, lại bị Nhuận Ngọc gọi về: "Chờ đã, phụ đế mẫu thần, việc nhi thần phải làm nhiều lắm, sợ rằng không còn sức đâu để chăm sóc Húc Phượng, không bằng..."
"Mấy cái đó, con cứ để yên đấy, bản tọa sẽ gọi người tới xử lý, con cứ trông chừng con gấu nghịch ngợm này là được, chúng ta còn có việc, đi trước nhé." Hai ánh kim quang lóe lên, Đồ Diêu và Thái Vi đã mất bóng.
Nhuận Ngọc: ...
"Nhuận Ngọc, ngươi thế mà không cứu ta, để ta bị bọn họ mang đi, ta vốn không muốn để ý tới ngươi, nhưng ta nhớ ngươi, ta từ bi tha thứ cho ngươi đó, về sau ngươi không thể bỏ ta lại nữa!" Húc Phượng ôm Nhuận Ngọc cọ cọ cọ, cọ đến thân thể Nhuận Ngọc nóng lên, đẩy ra, không đành lòng nhìn thẳng: "Nói chuyện đàng hoàng, đừng có táy máy tay chân."
"Ừm, bẹp!" Húc Phượng hôn trán Nhuận Ngọc, có chút thỏa mãn chép miệng, "Không thể táy máy tay chân, vậy táy máy miệng là được rồi."
Nhuận Ngọc như bị đặt trên bếp lò: ...
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip