1. |Nhất Sinh|
Vào khoảnh khắc hạ xong kẻ địch cuối cùng, toàn quân chiến thắng Vương Hạo Triết kiệt sức gục người xuống. Dưới chân y là thân xác kẻ thù, trên bầu trời là tiếng hò reo của quân ta. Có lẽ cảm nhận được mình không thể quay trở về vì những vết kiếm đâm ngay vị trí chí mạng. Vương Hạo Triết đột nhiên muốn cố gắng nhớ lại xem cả cuộc đời của mình đâu là lúc mình hạnh phúc nhất. Dần dần ký ức như một bức tranh liền mạch thoáng chạy qua đầu y.
Vương Hạo Triết nhớ về những ngày trên triều, bản thân là tướng quân phe tứ hoàng tử, còn Vương Sâm Húc là thái tử, cả 2 lúc nào cũng đối đầu nhau như nước với lửa chẳng thể nào dung hoà.
Vương Hạo Triết nhớ về cái ngày cả 2 bị ép làm nhiệm vụ rồi trúng bẫy vô tình ngủ với nhau, một tướng quân lẫy lừng thế nhưng lại nằm dưới thân của "kẻ thù" mà khóc lóc thật mất mặt, buổi sáng muốn bỏ đi mà không được.
Vương Hạo Triết nhớ về một thái tử cứ cố tình đến trêu chọc khiến y tức giận, nhưng lại có lúc sự quan tâm của hắn khiến y mủi lòng, rồi chẳng biết từ lúc nào... y dần dần bị kéo vào lưới tình khó thoát cùng lời hứa thiên trường địa cửu.
Thế nhưng những ngày vui vẻ, những cái nắm tay lén lút trước khi lâm triều cùng những lời tâm tình nho nhỏ, hay những trận cãi vã giả vờ để che mắt thiên hạ và những đêm mặn nồng cũng không thể xoá đi ký ức về cái ngày mà Vương Hạo Triết thân thể nặng nhọc vì mang thai chạy đến doanh trại thái tử, nhìn thấy thái tử cùng công chúa nước Hạ ăn uống cùng nhau, cả hai bàn luận về việc liên hôn, tình chàng ý thiếp tâm đầu ý hợp.
Và Vương Hạo Triết càng không thể quên được cái ngày mà y quỳ dưới ánh nắng thiên triều cùng quần thần, tham dự đám cưới của thái tử và công chúa. Cơn buồn nôn, sự mệt mỏi vì cái thai 8 tháng mang lại, khiến 1 tướng quân đầu đội trời chân đạp đất như y muốn ngất lịm nhưng vì sợ bị phát hiện y không dám xê dịch dù chỉ một chút. Và rồi điều này lại khiến cho y sinh non, rút khỏi triều chính nhiều tháng với lý do bạo bệnh. Còn hắn thì bận du ngoạn cùng thái tử phi của mình.
Mưa nặng hạt rơi, Vương Hạo Triết tự cười chính mình, cơ thể không thể chống đỡ nữa khiến y ngã người ra sau. Vậy cũng được, nhìn ngắm bầu trời âm u, ít ra vẫn có ông trời khóc tang cho y, một kẻ mồ côi hèn mọn bám víu vào thứ tình cảm sai lầm này. Y chỉ có thể tự cười chính mình, tính mạng này sắp đến hồi kết, vậy mà y vẫn chỉ nhớ đến hắn...
Và rồi khi hơi thở cuối cùng được trút xuống, khung cảnh sót lại trong ký ức của Vương Hạo Triết lại là ngày hè năm đó dưới tán cây hoa đào. Vương Sâm Húc ngồi bên bàn trà yên lặng đọc sách còn Vương Hạo Triết mãi nhìn ngắm hắn mà quên mất bánh quế hoa còn trên tay. Khi cơn gió vừa thổi làm hoa đào nhẹ rơi, Vương Hạo Triết đột nhiên muốn gọi hắn: "Thái tử điện hạ". Người ngẩn đầu lên nhìn Vương Hạo Triết thật dịu dàng đáp lại: "Sao vậy? Thái Tử Phi của ta?"
Vương Sâm Húc...
Con của chúng ta...
Sẽ sống tốt dù cả 2 người cha không ở cạnh bên...
Đúng chứ...
Vương Sâm Húc...
Ta chưa từng...
Hối hận khi yêu ngươi...
Nhưng mà...
Ta mệt quá...
Vương Sâm Húc...
Thái tử...
Nếu có kiếp sau...
Hẹn không...
gặp lại...
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip