0.

Ánh hoàng hôn đỏ rực như màu máu, vệt nắng cuối ngày vỡ tan trên nền trời như một bảng màu bị hất đổ văng tung toé sắc cam, đỏ, tím hoà lẫn vào nhau, loang lổ như những vệt sơn chưa kịp khô, len lỏi qua từng tầng mây bị ánh tà dương nhuộm thành màu hổ phách. Ráng chiều hôm nay như từng đợt sóng lửa, từ chân trời xa xăm lan dần lên cao, nhấn chìm cả bầu trời trong một sắc ấm áp nhưng cũng đầy u buồn. Dưới vòm trời, những tia sáng còn sót lại cố gắng níu giữ chút hơi ấm cuối cùng trước khi bị bóng đêm bao trùm.

Vương Sâm Húc ngồi trên ghế dài trong công viên, nét mặt lạnh nhạt ngắm hoàng hôn, vô thức xoay xoay cây bút trong tay. Dưới chân anh, một chú chó Alaska lông xù nằm cuộn tròn, lười biếng ngậm lấy những viên sỏi nhỏ trên đất mà nghịch ngợm.

Trong thứ ánh sáng mờ ảo của buổi chiều tà, anh đưa tay phủi đi những vết khắc cũ trên mặt ghế gỗ thô sần, từng đường nét cũ kỹ đã bị dòng thời gian bào mòn, chỉ còn những rãnh nông sâu không đều, như dấu vết của một ký ức dần phai mờ. Ngón tay lướt nhẹ qua mặt gỗ gồ ghề, mang theo chút bụi gỗ li ti, rồi anh chậm rãi cầm bút, bắt đầu nhấn ngòi bút sắt xuống, để lại những đường nét sắc lạnh trên bề mặt gỗ.

2, 1, 5, 8

Dãy số khắc xuống như một nghi thức quen thuộc, đánh dấu hoàng hôn thứ 2158 trong thế giới của anh.

Không gian thinh lặng đến mức có thể nghe rõ từng cơn gió khẽ lướt qua, lay động những tán lá. Chỉ có những chiếc lá khô xào xạc trên mặt đất, bị cuốn lên rồi lại rơi xuống, không mục đích cũng không chốn dừng lại.

Anh dường như vẫn luôn ngồi đây ngày qua ngày chờ đợi một điều gì đó. Nhưng là gì thì anh không nhớ rõ, cũng chẳng thể nhớ nổi.

Thế giới này vốn chẳng có gì xảy ra cả, không có gì thay đổi, không có gì xuất hiện. Mặt trời rồi sẽ lặn, ánh sáng dần tắt đi và đêm tối lại nuốt chửng tất cả.

Nhưng hôm nay, hình như có gì đó khác...

"VƯƠNG ! SÂM ! HÚC !"

Một tiếng hét bất chợt phá vỡ sự tĩnh mịch, như một tảng đá ném thẳng xuống mặt hồ phẳng lặng. Anh ngẩng đầu lên, và rồi một chiếc tivi vuông vức, xám xịt lao thẳng về phía anh. Thật khó hiểu khi hình ảnh đầu tiên nảy lên trong đầu anh chính là như vậy khi nhìn vào khuôn mặt người khác.

Đối phương thấy anh quay đầu, lại càng tức giận, sải bước lao về phía anh, theo sau là một con cú đại bàng tròn trịa, đôi cánh nhỏ vỗ phành phạch bay theo rồi đậu xuống lưng ghế. Đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm như đang đánh giá, nhưng vì thân hình xù lông tròn ủm nên trông chẳng có chút uy nghiêm nào cả.

"Đm anh! Nhốt mình trong đây làm cái quái gì? Có biết bên ngoài người ta lo cho anh tới mức nào không hả? Mau ra ngoài với em ngay!"

Kẻ đột nhập vô lễ kia chẳng thèm nể nang, giọng điệu ngang tàng, ánh mắt còn mang theo chút tức giận. Cậu vươn tay muốn túm lấy anh nhưng bị Vương Sâm Húc tránh né, nhíu mày đầy khó chịu.

Kẻ này là ai? Cái người xông thẳng vào thế giới của anh mở miệng là chửi mắng này?

Một câu hỏi đầy bực bội buột ra khỏi miệng anh.

"Khoan đã, cậu là ai vậy?"

1.

Khu nghỉ ngơi khu B

Cánh cửa tủ vừa bật mở, một bông hồng đỏ thắm hiện ra ngay trước mắt. Màu đỏ tươi đến chói lọi, cánh hoa mềm mại như nhung còn vương lại chút hơi sương. Nhìn qua, nó hoàn toàn không giống một món quà bị vứt bừa bãi hoặc một bông hoa tình cờ bị ai đó đặt nhầm chỗ. Rõ ràng nó được đặt ở đây một cách có chủ ý, nằm ngay ngắn giữa những đồ dùng cá nhân của cậu, tựa như một câu đố không có đáp án chờ cậu ra lời giải.

Chuyện gì nữa đây? Hôm nay là cá tháng Tư à?

Vương Hạo Triết sững người, nhìn chằm chằm vào bông hồng. Ai lại cạy khoá tủ của cậu chỉ để đặt thứ này vào? Cậu không cảm thấy bất ngờ hay vui vẻ, chỉ cảm thấy khó hiểu và cảnh giác, tình huống này cứ như một trò đùa dai lộ liễu.

"Có người tỏ tình đấy à?"

Một giọng nói đáng ghét bất ngờ vang lên bên cạnh. Chẳng cần quay đầu cậu cũng biết đó là ai.

"Liên quan gì đến anh?"

Ánh mắt xung quanh nhanh chóng đổ dồn về phía họ, những người trong phòng nghỉ chẳng bao giờ bỏ lỡ cơ hội hóng chuyện. Tin tức lan nhanh như đám cháy rừng, chỉ trong một phút, tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi, có kẻ còn mặt dày trêu trọc ngay trước mặt.

Vậy cái kẻ khơi mào mọi chuyện thì sao?

Vương Sâm Húc vẫn đứng dựa lưng vào tường khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nhàn nhã như chẳng liên quan gì đến mình. Anh không nói thêm lời nào, chỉ hơi nhưng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý, tựa như đang thưởng thức một vở kịch thú vị. Thỉnh thoảng, anh vẫn buông vài câu hờ hững, chẳng khác nào châm thêm dầu vào lửa.

Vương Hạo Triết trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt dần sa sầm.

"Chắc lại là trò thật hay thách vớ vẩn thôi."

"Nhưng hôm nay là Lễ Tình nhân đấy."

Lễ Tình Nhân?

Cậu nheo mắt, nhất thời không kịp phản ứng. Trong chuỗi huấn luyện sáng tối đảo lộn, cậu sớm đã mất đi khái niệm về thời gian. Vậy là đã đến ngày 14 rồi sao?

"Chậc, bỏ đi, ai mà thèm thích đồ ngốc nhà em chứ."

Rầm. Cánh cửa tủ bị đóng sầm lại, chấn động vang dội giữa không gian xôn xao. Ngày mai đổi khoá

"Vương Sâm Húc, anh chạy từ khu E đến đây chỉ để kiếm vài câu chửi à? Em dạo này đang tập bỏ nói tục đấy."

"Sao thế?"

"Thì vừa nhận một lính gác mới." Vương Hạo Triết nghiêm túc đáp lại, ra vẻ chững chạc: "Em phải làm một người có văn hoá."

"Hừ" Vương Sâm Húc bĩu môi, nhưng trong mắt lại ánh lên chút ý cười.

Anh biết cậu đang nhắc đến ai, một tân binh 16 tuổi của trai huấn luyện khu B. Trước đó anh đã ép Vương Hạo Triết tiết lộ về người mới này, đến mức cậu không chịu nổi và phải nói ra. Giờ thì hay rồi, nói tới nói lui, thành ra trực tiếp huấn luyện người ta luôn.

Những tiếng trêu ghẹo khi nãy vẫn còn văng vẳng bên tai, trong đó anh cũng nghe thấy tên mình. Ánh mắt anh trầm xuống, lướt qua bông hồng đỏ bị ném vào thùng rác. Màu sắc rực rỡ ấy vẫn nổi bật giữa đống rác lộn xộn, nhưng bây giờ nó chẳng khác gì một thứ dư thừa, bị vứt bỏ không thương tiếc.

Sắc mặt anh thoáng u ám: "Em đi đâu đấy?"

"Ngủ." Vương Hạo Triết tiện tay vớ lấy một chiếc áo khoác, lười biếng sải bước về phía ký túc xá.

"Nhưng giờ là buổi sáng mà."

"Em thức suốt 25 tiếng rồi." Cậu đáp qua loa, giọng điệu mệt mỏi, rõ ràng chẳng còn chút sức lực nào. "Anh được nghỉ à? Sao lại đến sớm thế?"

"Ừ, sắp nhận nhiệm vụ nên tranh thủ mấy ngày nghỉ ngơi. Đi ăn không ?"

"Không."

"Anh đến tận đây tìm em, đi ăn đi mà."

"Không ăn."

"Anh mời mà, đi đi, làm ơn đi."

"Hôm khác."

"Ăn đi màaaaa!"

Vương Hạo Triết đột ngột dừng lại, quay đầu, hướng ánh mắt đầy bất lực pha lẫn bực dọc nhìn anh: "Này, anh có thể đừng lúc nào cũng muốn gì được nấy như vậy chứ. Chúng ta có thể hẹn trước không hả? Anh cứ thế này mãi, khiến em từ chối cũng thấy như mình là kẻ có lỗi ấy."

"Hẹn rồi mà." Vương Sâm Húc nhướng mày, khoé môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, chỉ chỉ vào điện thoại. "Em xem Wechat đi."

Vương Hạo Triết mở điện thoại thì liền lập tức đen mặt. Tin nhắn được gửi vào lúc 2h sáng, khi đó cậu còn đang trên sân huấn luyện.

"Em không trả lời, nghĩa là ngầm đồng ý."

Chú cún bự trước mặt cậu liền giả ngốc, đảo mắt liên tục, Vương Hạo Triết lẩm bẩm vài câu chửi rửa trong đầu, cuối cùng lại nuốt xuống, bực bội phất tay xua đuổi.

"Biến đi, biến nhanh đi."

Vương Sâm Húc nhìn chằm chằm khuôn mặt mệt mỏi của đối phương, có lẽ anh cũng hiểu được cảm giác đó, nên khi đã năn nỉ vài câu mà không nhận được hồi đáp, anh cũng chẳng thúc ép nữa.

"Vậy dạo này em có rảnh không? Harry Potter sắp chiếu lại rồi."

"Không rảnh, gần đây huấn luyện bận lắm. Harry Potter ấy à, mấy phim cũ thế này ở nhà xem cũng được, mắc gì phải ra rạp?"

"Màn ảnh rộng xem mới sướng chứ."

"Tìm người khác đi. Em đi ngủ, buồn ngủ chết rồi."

Những câu đối thoại ấy, khi đó chẳng có gì đặc biệt, vậy mà bây giờ nghĩ lại thì chúng đã thành cuộc trò chuyện cuối cùng của họ. Vương Hạo Triết cũng không ngờ rằng lời hẹn "hôm khác" của cậu lại bị thời gian kéo lê đến tận nửa tháng sau.

Cậu đứng bên ngoài lớp kính lạnh lẽo, nhìn người đang hôn mê trên giường bệnh một lúc rất lâu. Nghe nói trong một nhiệm vụ dưới lòng đất, anh bị sương độc xâm nhập, gây tổn thương tinh thần, mặc dù chưa đến mức nguy hiểm tính mạng nhưng vẫn rất nghiêm trọng. Vấn đề ở đây là Vương Sâm Húc từ chối tiếp nhận điều trị, tinh thần anh đóng chặt, hoàn toàn ngăn cách thế giới bên ngoài. Nếu không phải được người của bộ phận y tế gọi tới, Vương Hạo Triết còn không biết chuyện anh bị thương vì trước đó cậu nhắn tin mãi chẳng thấy hồi âm, cứ nghĩ đơn giản là mình bị đối phương ngó lơ.

Vậy... đây là bất ngờ dành cho cậu sao? Vương Hạo Triết tự hỏi bản thân.

Mình lại trở thành ngoại lệ của anh ấy.

Cậu không suy nghĩ thêm nữa, giờ quan trọng nhất là tìm được người ra khỏi chỗ này. Thế nhưng khi vừa đặt chân tới thế giới tinh thần của anh, cậu hoàn toàn sững người... Ca nhạc, lễ hội, rạp phim, phố ẩm thực, một không gian sầm uất, nhộn nhịp đến mức phi thực tế.

Mẹ nó, Vương Sâm Húc làm cái quái gì ở đây vậy!? Cắm cái ống truyền dinh dưỡng rồi tự nhốt mình trong này để dưỡng lão chắc!!? Bên ngoài biết bao nhiêu người đang lo lắng cho anh, vậy mà lại dựng một thế giới tinh thần chẳng có chút nghiêm túc nào, lại chẳng có ý định rời đi, cũng chẳng cho ai bước vào!

Cậu đi dọc những con phố ảo ảnh ấy, mất một lúc mới tìm được bóng dáng quen thuộc. Người kia đang ngồi trên một chiếc ghế dài trong công viên, mái tóc rũ xuống, che phủ đôi mắt. Vương Hạo Triết nhận ra nơi này. Công viên chỗ cậu đang đứng hẳn là nơi hai đứa mỗi khi hẹn nhau ra ngoài đều đi ngang qua, nó không lớn lắm nhưng lại rất thích hợp để đi dạo ban đêm. Vừa nhìn thấy người, lửa giận trong lòng lập tức bùng lên, cậu lập tức xả ra một tràng mắng mỏ. Trên đường đến đây, đã có vô số kịch bản diễn ra trong đầu Vương Hạo Triết nếu anh không chịu theo cậu về, lúc đó cậu sẽ ứng phó như thế nào? Nhưng số phận luôn thích trêu người, và lần này nó lại ném một đề bài vừa hóc búa vừa kỳ lạ.

Nếu Vương Sâm Húc quên mất Vương Hạo Triết thì sao?

2.

Bầu không khí chững lại, căng thẳng đến mức gần như đông cứng.

Vương Hạo Triết dằn lại cơn bực dọc, nhìn chằm chằm vào người đối diện. Anh có không có vẻ gì là đang đùa giỡn, thần sắc điềm tĩnh đến mức làm người ta cảm thấy khó thở.

"Anh không nhận ra em sao?"

"Ừ." Vương Sâm Húc bình thản đáp, giọng điệu không chút gợn sóng: "Thế giới tinh thần của tôi bị tổn thương, một số thứ cần được tái cấu trúc."

"Vậy mau ra ngoài đi. Bên ngoài có bác sĩ ..." Lời còn chưa kịp nói hết liền bị đối phương chặn đứng.

"Tôi biết nhưng thế giới tinh thần của tôi đã ngăn hết bọn họ lại rồi."

"Tại sao?"

"Tôi chưa cần họ."

"Vậy anh ở đây làm gì?"

"Không nói cho cậu biết."

"..."

Vương Hạo Triết siết chặt tay thành một cú đấm, móng tay bấm vào lòng bàn tay rướm máu, cậu cố kìm lại cơn giận đang nhen nhóm. Một câu cũng không muốn nói cho cậu biết? Được lắm.

"Thế sao lại để em vào?"

"Không biết, có thể rào chắn bị lỗi."

Rào chắn bị lỗi? Nghe có hơi vô lý rồi đó anh trai.

"Mà... chúng ta thân nhau lắm à?"

Cậu nghe thấy liền khựng lại, cảm giác hệt như ai đó lao vào bóp nghẹt cổ họng. Thân không nhỉ? Không biết cái đó có gọi là tình thân không nữa? Người trước mặt cậu vẫn là Vương Sâm Húc, là cái người mà cả ngày bám dính lấy cậu như chó quấn chủ suốt bao năm nay, vậy mà bây giờ lại hỏi câu này?

Cậu nuốt khan, khó khăn đáp: "Cũng... coi như là vậy."

"Cậu tên gì?"

"Vương... Hạo Triết."

Câu trả lời thốt ra có chút ngập ngừng. Từ trước đến nay, cậu chưa từng thấy anh có dáng vẻ xa cách đến vậy, thậm chí đến một nụ cười cũng không có, ánh mắt dán lên người cậu hờ hững đến mức khiến người ta rét buốt.

Vương Sâm Húc nghiêng đầu, nhìn cậu có chút suy tư, nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài, đứng dậy cất tiếng hỏi: "Đi không?"

"Đi đâu?"

"Lễ hội âm nhạc."

Ngay cả khi quên mất cậu, giọng điệu ra lệnh kia vẫn được người bên cạnh sử dụng một cách rất tự nhiên. Còn Vương Hạo Triết thì sao? Cậu thậm chí còn không kịp suy nghĩ đã vô thức bước đi.

Khoan đã, có đúng không nhỉ? Cảm giác cứ sai sai thế nào ấy.

Không khí nóng bức, đám đông hò hét sôi động khắp khán đài, ánh đèn sân khấu chớp nháy đủ sắc màu khiến cho không gian xung quanh càng thêm cuồng nhiệt.

Quả không hổ danh là dẫn đường hàng đầu của Tháp, thế giới tinh thần này được xây dựng chẳng khác nào thực tại. Từ cách sắp xếp đến những chi tiết nhỏ nhất đều không lệch một li, dù vậy Vương Hạo Triết lại cảm thấy vô nghĩa, dùng năng lực để tạo ra một nơi như thế này thật sự là quá rảnh rỗi.

Cậu nghiêng đầu ngắm nhìn người ngồi cạnh. Vương Sâm Húc lúc này một tay chống cằm, lơ đãng phóng tầm mắt hướng về sân khấu, không rõ là đang thất thất hay suy nghĩ điều gì nữa. Trên sân khấu, tiếng rapper điên cuồng gào thét hoà cùng tiếng nhạc điện tử dồn dập, những câu hát bắn ra liên tiếp như súng liên thanh nhưng đối với Vương Hạo Triết mà nói, nó chỉ là một đống tạp âm ồn ào khiến đầu cậu đau nhức.

Tại sao mình ngồi ở đây? Vương Hạo Triết không khỏi cảm thấy nực cười với chính bản thân. Bây giờ trong mắt đối phương, cậu chẳng khác gì một kẻ xa lạ, vậy mà lại ngoan ngoãn làm theo lời anh nói, không một chút phản kháng. Cuối cùng cậu cũng chỉ đành lặng lẽ quan sát xung quanh, cảm giác có gì đó quen thuộc.

Chờ đã.

Đây chẳng phải là cái ngày hôm đó sao...?

"Tên nobody chết tiệt giờ này còn chưa tới? Đợi nửa tiếng rồi, đang làm gì không biết?"

Vương Hạo Triết ngồi tại chỗ chờ đợi, vừa sốt ruột nhìn quanh vừa lướt điện thoại. Rõ ràng là con chó kia hẹn cậu, thế mà đến lúc chương trình bắt đầu rồi vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, cậu thở dài thườn thượt, sớm biết vậy đã không đồng ý. Một lễ hội hip-hop chết tiệt, nghe thì chẳng hiểu gì mà còn ồn ào muốn điếc tai.

Hay là kiếm cớ chuồn luôn nhỉ?

Có lẽ ông trời có mắt, cuối cùng cậu cũng rời đi sớm thật nhưng là vì con chó hoang mang tên Vương Sâm Húc. Lúc người kia đến, cậu không lập tức nhận ra có gì bất thường. Người nọ đội mũ kín mít, thân một cây đồ đen, trông cứ như chuẩn bị lên sân khấu rồi lẳng lặng đến ngồi xuống cạnh cậu, thậm chí chẳng buồn nói một câu xin lỗi vì đến muộn.

Vương Hạo Triết vốn đã bốc hoả vì đợi quá lâu, thấy thái độ lười nhác của đối phương, cơn giận lại càng bùng phát dữ dội. Cậu chuẩn bị mở miệng mắng cho một trận, thì Vương Sâm Húc bỗng nghiêng người, cả thân hình đổ ập vào cậu.

-Gì đây?

Vương Hạo Triết theo phản xạ vươn tay đỡ lấy, lúc này mới phát hiện nhiệt độ cơ thể đối phương cao hơn hẳn bình thường. Hơi thở nóng rẫy phả lên cổ cậu, nóng đến mức từng dây thần kinh đều run lên, cậu theo bản năng muốn đẩy đối phương ra nhưng rồi lại không nỡ. Thế là cậu đưa người bệnh này đến khách sạn gần đó trông nom một đêm, thật không may khi sáng hôm sau còn phải đi làm. Cả đêm hôm đó, người nọ cứ nằm lỳ trên giường, chẳng biết mê sảng điều gì mà cứ lẩm bẩm liên tục.

Tóm lại là vì chuyện này mà Vương Hạo Triết giận dỗi hai ngày liền không thèm đoái hoài gì đến anh, tin nhắn chất thành núi cũng chẳng buồn đọc. Vương Sâm Húc thì trở thành người oan ức số một thế giới, ngay hôm hẹn nhau, anh xui xẻo bị gọi đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, vốn dĩ đã cảm nhẹ từ trước, hoàn tất nhiệm vụ thì càng thấy cơ thể không ổn.

"Vậy tại sao lúc đó vẫn đến? Chỉ cần nói với em một tiếng, em cũng đâu có trách gì anh." Vương Hạo Triết nghĩ mãi vẫn không thông, cũng không nhận ra mình vừa phát ra tiếng.

"Gì cơ?" Người bên cạnh đột ngột cất giọng, bắt chuyện rất tự nhiên.

"Không có gì."

Mà có hỏi anh ta cũng chẳng nhớ đâu.
Nhưng có lẽ vẫn nên thử một chút.

"Tại sao anh lại tới đây?"

"Không biết."

Đúng như dự đoán.

"Nhưng có cảm giác... rất quan trọng." Cho nên mới cố gắng tái hiện lại khung cảnh này dù cho ký ức về nó đã mơ hồ đến thế.

"Anh còn định ở đây bao lâu nữa?"

"Còn một bài nữa là kết thúc rồi."

"Em không nói tới cái này, đồ ngốc."

Vương Hạo Triết trừng mắt đầy oán trách. Người này cứ ỷ mình thông minh hơn mà luôn chọc ghẹo cậu, bây giờ mất trí nhớ rồi mà vẫn nắm thót được cậu.

Vương Sâm Húc đột ngột đứng dậy, lười biếng vươn vai một cái: "Không xem nữa, về ngủ thôi."

"...Hả?"

"Trong thế giới tinh thần thì ngủ cái gì mà ngủ!"

"Phải nghỉ ngơi chứ."

Giọng điệu nhàn nhã hệt như một ông lão về hưu. Anh còn thong thả xỏ vào đôi dép cá mập, từng bước từng bước đi chậm như đang tảng bộ trong sân nhà.

Vương Hạo Triết cắn răng, suýt chút nữa nghiền nát cả răng hàm.

-Thật muốn đấm cho tên này một phát.

"Ê, chờ em!"

Người đi phía trước vô thức cong môi. Lạ thật, sao có cảm giác... hình như ở ngoài đời anh cũng hay trêu chọc cậu như thế này nhỉ?

3.

Tích tách. tích tách. Tích tách.

Vương Hạo Triết chống cằm trên bàn trà phòng khách, ánh mắt lười biếng dõi theo kim đồng hồ chạy loạn xạ trên tường. Bên cạnh cậu là một cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, tinh thần thể của Vương Sâm Húc - một con chó Alaska to xác đang nằm cuộn tròn, yên lặng nhưng lại toả ra một áp lực vô hình, khiến cho cậu chẳng dám di chuyển. Ai bảo hồi nhỏ cậu bị chó đuổi đến mức ám ảnh chứ.

Nhưng mà... thật sự chán quá!

Cái tên chết dẫm Vương Sâm Húc này, ngay cả trong thế giới tinh thần cũng ngủ. Cậu thì cũng không có nhu cầu đó, thế là liền rón rén bắt đầu dạo quanh cái gọi là "ngôi nhà" này, một căn nhà hai tầng đơn giản. Ở bên trong, nội thất đơn giản được bố trí gọn gàng, phần lớn các căn phòng đều đóng chặt như thể đang che giấu bí mật nào đó.

Sau khi lượn vài vòng trong nhà tới chỗ gầm cầu thang, ánh mắt cậu bất giác bị thu hút bởi một vật thể lạ, một chiếc két sắt ẩn mình nơi góc khuất tối tăm. Nó không quá lớn cũng không quá nhỏ, bề mặt phủ một lớp sơn đen nhám, viền kim loại phản chiếu ánh sáng mờ ảo, vừa tinh tế lại toát lên vẻ bí ẩn. Điểm đáng chú ý duy nhất là màn hình điện tử trên két sắt hiển thị 4 ô nhập mật mã, ngay phía dưới có một nắm tròn bằng hợp kim và trên bề mặt két sắt còn được khắc những hoa văn tinh xảo, kéo dài đến trung tâm làm nổi bật dòng chữ 'nobody knows' ngay chính giữa.

Như một lời khiêu khích, như một câu đố chưa có lời giải, cũng như một câu chơi chữ đầy ẩn ý. Vương Hạo Triết hứng thú hẳn, cậu nhập thử 1205 trước tiên.

xxxx

Không ngoài dự đoán, kết quả sai béc.

Cậu sớm biết sẽ không đơn giản như vậy nhưng những dãy số có thể nghĩ ra cũng có hạn, nếu cứ thử lung tung thì chẳng khác mò kim đáy bể. Nghĩ vậy, cậu liền nhập thử mấy dãy số ngu ngốc như kiểu 1234 hay 0000, mấy mật mã đơn giản đến cậu cũng thấy phiền nếu dùng.

Kết quả dĩ nhiên vẫn sai.

"Bốn chữ số có tổng cộng 4536 cách sắp xếp, cậu định thử từng cái một sao?"

Giọng nói uể oải vang lên ngay sát sau lưng làm Vương Hạo Triết giật bắn mình nhận ra trời đã sáng tự lúc nào, cậu mải miết tập trung vào việc mở khoá đến mức quên mất luôn thời gian, nhưng mà... lén lút nghích đồ người khác rồi bị bắt quả tang, thật sự quá xấu hổ! Vương Sâm Húc lại chẳng để tâm lắm, chính anh cũng không nhớ nổi mật mã, cứ như thể bản thân đã đặt ra một câu đố mà chính mình cũng không giải được.

"Khoan đã..." Vương Hạo Triết bỗng sững lại. Dù biết thời gian trong thế giới tinh thần có thể không đồng nhất với thực tế, nhưng: "Đêm nay có phải hơi ngắn quá không?"

"Ừ, thời gian của tôi bị rối loạn." Câu trả lời bình thản như thể đây chỉ là một chuyện vặt vãnh. Vương Sâm Húc chẳng buồn giải thích, cũng chẳng để ý đến vẻ mặt dần hiện lên sự lo lắng của đối phương, chỉ bình thản đổi chủ đề: "Ra ngoài dạo không?"

"Anh bị bệnh à?" Lời buột miệng thốt ra lại khiến chính cậu cũng phì cười: "Bị kẹt trong này thì thôi đi, chẳng lẽ ra ngoài đời thật không đi dạo được sau? Anh rốt cuộc muốn làm gì?"

Không có câu trả lời. Anh xoay người bỏ đi.

Đồ khốn nạn!

Chết tiệt, Vương Sâm Húc!

Không, không, không. Không được nguyền rủa người này. Không được nguyền rủa người này.

"Đợi em với!"

Mọi thứ xung quanh cứ như thể được sao chép hoàn hảo từ thế giới thực vào đây. Từng chi tiết nhỏ nhặt đều được tái hiện chính xác đến mức khó tin, từ những tấm biển hiệu quảng cáo phản chiếu ánh đèn đường cho đến mùi hương của những món ăn quen thuộc lan toả trong không khí. Ngay cả quán cá nướng giấy bạc mà hai người họ thường xuyên lui tới cũng xuất hiện trước mắt, chẳng sai lệch điểm nào cả.

Vương Hạo Triết không hỏi cảm thán năng lực của đối phương, cậu cứ thế bán tự nguyện mà bị kéo theo, từ ăn uống đến vui chơi rồi còn bị lôi đi xem buổi hoà nhạc của Châu Kiệt Luân.

Cậu thầm phỉ nhổ trong lòng: Cái đầu chó này rốt cuộc chứa những gì thế? Không trách được lại hỏng.

Dưới bầu trời nhuốm sắc hoàng hôn, ánh sáng lấp lánh phản chiếu lên đôi mắt của Vương Sâm Húc. Cả một ngày trôi qua, anh đã hoàn toàn chứng kiến được cái tính ngang ngược nhưng lại dễ mềm lòng của đối phương. Miệng cậu ta cứ càu nhàu chửi rủa nhưng chân vẫn ngoan ngoãn bước theo, lén lút nói xấu sau lưng nhưng khi bị bắt gặp lại lập tức cười hề hề tìm cách chống chế.

"Được rồi nhỉ? Đại gia, anh chơi chán rồi thì mau ra ngoài." Vương Hạo Triết khoanh tay, gằn giọng.

Người đối diện chỉ cười không đáp. Anh tựa người ra sau, lười biếng vắt chân như thể chẳng muốn nhúc nhích.

Cậu bực đến mức muốn đấm cho một cái.

Dù Vương Sâm Húc mất trí nhưng sau cả ngày dài tiếp xúc, cậu vẫn cảm giác đây là người mà cậu quen biết, cái tên vừa đáng ghét vừa thân thuộc đến khó chịu. Người đàn ông từng bị cậu mắng không biết bao nhiêu lần, giờ phút này chỉ lặng lẽ ngước nhìn bầu trời.

Ánh tà dương dần ngả xuống đường chân trời, sắc cam cháy hoà lẫn ánh đỏ thẫm như từng cơn sóng màu chồng chất phản chiếu lên những toà nhà san sát nơi xa.

-2159.

"Hôm nay ban ngày dài thật." Anh cất lời chậm rãi, giọng nói dịu dàng đến lạ.

"Vui lắm."

Khoảnh khắc đó, không gian dường như ngưng đọng lại.

"Vương Hạo Triết."

Vương Hạo Triết giật mình khi nghe anh gọi tên mình, cậu sững sờ, khẽ nhíu mày: "...Cái gì?"

Vương Sâm Húc hơi nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng nhiều suy tư, "Cậu khiến tôi có cảm giác rất quen thuộc."

"Rất giống chính bản thân tôi."

Anh dừng lại một nhịp, sau đó tiếp tục hỏi: "Tôi đã từng cứu cậu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip