7.

Chẳng biết có phải buột miệng thừa nhận hay không, nhưng ngay lúc này cậu chỉ muốn nói ra. Những cảm xúc bị đè bấy lâu như tìm được lối thoát, từng câu từng chữ vang lên rõ ràng.

"Bởi vì em thích anh, Vương Sâm Húc."

Vương Hạo Triết không có mấy tự tin nhưng lại nói rất to. Có lẽ vì bị kích thích lúc nãy, cậu đột nhiên nhớ ra, trước khi thế giới tinh thần sụp đổ, cậu chọn giấu nhẹm đi bí mật sâu nhất lòng mình.

Thật tốt, anh không nhìn thấy. Vậy nên đoạn tình cảm đáng xấu hổ này sẽ không bị phơi bày trước ánh sáng để người khác phán xét.

Thật tệ, anh không nhìn thấy. Vậy nên những cảm xúc cuộn trào trong em dành cho anh chỉ là điều vô nghĩa.

Thì ra tình cảm đã bắt đầu từ rất lâu, rất lâu về trước rồi. Vương Hạo Triết tự cười nhạo sự hèn nhát của chính mình. Dù cho ký ức có bị xé vụn thành từng mảnh nhỏ nhưng xúc cảm dành cho đối phương lại như hơi thở, như mạch đập, đã khắc sâu vào tâm khảm cậu. Để rồi giờ đây, cậu chậm chạp nhận ra giữa họ từng có bao hồi ức đẹp, và thứ tình cảm sâu nặng ấy dường như chưa bao giờ biến mất.

"Em thích anh!!"

Người phía trước bỗng khựng lại.

Căn phòng một lần nữa chìm trong sự im lặng, Vương Hạo Triết không đoán được phản ứng người nọ, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi sự phán quyết. Dù kết quả là lời hồi đáp hay lời từ chối tàn nhẫn, thì sau cùng phải có một kết thúc.

"Tôi biết rồi."

...Hết rồi hả!?

Cái câu trả lời vớ vẩn gì thế này!!??

Khoan đã, em đang tỏ tình đấy?

Vương Sâm Húc không bày ra bất kỳ biểu cảm gì, thậm chí không thèm quay đầu nhìn cậu một cái, chỉ hờ hững bước về phòng. Hôm nay anh thật sự quá mệt mỏi, cũng quá đau đớn rồi nên chẳng muốn xử lý thêm bất cứ thông tin nào, trước mắt thì cứ để nó vậy đã.

"Đm nhà anh!" Vương Hạo Triết vịn vào chiếc bàn bên cạnh, giận đến mức hoa mắt chóng mặt. "Con mẹ nó, anh đúng là đồ khốn nạn! Đồ khốn nạn chết tiệt!"

Cậu dồn hết can đảm, đến cả thở cũng lỡ mất một nhịp, thế mà... Đáp lại cậu là tiếng đóng cửa lạnh lùng.

"Oẹ..." Tức đến mức nôn khan luôn.

"Con mẹ nhà anh, tôi không thèm lo nữa! Anh cứ chết dí trong này đi! Chết trong đây luôn đi! Nhớ chọn ngày nào xấu xấu mà chết nhé! Tôi ở ngoài còn tiện đẩy thẳng anh vào lò hoả táng!"

"Mẹ kiếp, Vương Sâm Húc, anh đáng chết! Thật sự đáng chết!"

Vương Hạo Triết mất kiểm soát, chửi hết bài này đến bài khác. Trời sinh giọng hay, free style rap ba bài liên tục, chỉ tiếc là lyrics lặp lại hơi nhiều. Nhưng mà, trình độ chiến tranh lạnh của đối phương cao quá đỗi, cuối cùng cậu vẫn là người chịu thua.

"Tôi mặc kệ anh rồi, Vương Sâm Húc, tôi đi đây." Câu cuối cùng, bình tĩnh hơn, chỉ là nghe ra giọng đã khàn đặc vì chửi quá lâu.

Vương Sâm Húc dựa lưng vào cửa, siết chặt tay nắm, dừng lại rất lâu mới chịu buông ra, rồi bất lực ngồi bệt xuống sàn.

Ngày hôm sau, mặt trời vẫn mọc như thường lệ, Vương Sâm Húc mở cửa phòng, mọi thức đều trở về với sự yên bình vốn có. Cảm giác mất mát ập tới quá nhanh, như thể vừa rơi xuống một vùng biển tối mịt.

"Gâu, gâu"

"Ừmm.... Đừng làm ồn." Giọng nói uể oải, hẳn là còn ngái ngủ vang lên từ căn phòng bên cạnh.

Cửa không đóng. Đó là căn phòng anh chuẩn bị cho Đậu Đậu mà.

Anh tiến lại gần, ngó vào trong thì bắt gặp cảnh tượng một người một chó ôm nhau ngủ say sưa. Vương Hạo Triết đang ôm lấy tinh thần thể của anh làm gối, ngủ ngon lành trong cái ổ chó to bằng người.

!

"..."

"Đừng ồn nào."

Vương Hạo Triết mơ màng mở mắt, thấy một bóng người đứng ở trước cửa phòng. Cậu ngồi dậy, tiện tay lấy đầu con chó lau nước miếng bên khoé môi, dụi dụi mắt, tóc tai rối bù.

"Chào buổi sáng."

Chú cú nhỏ bay chậm rãi như một cục bông nhỏ mềm mại, đậu xuống vai Vương Sâm Húc vỗ vỗ cánh làm cho Vương Sâm Húc không kìm được mà nhếch mép hỏi: "Sao em còn ở đây?"

"Bố không bỏ mặc con trai mình được."

"Hôm qua em vừa tỏ tình tôi đấy."

"Thì sao? Tình cha như núi, bố yêu con thì có gì sai à?" Kỳ diệu thật! Trên đời làm gì có ai vừa tỏ tình xong lại có ngay đứa con.

Vương Hạo Triết nhìn nụ cười cong cong trên trên môi người đối diện mà ngứa mắt: "Cái bản mặt khó ưa của anh cười trông ghê vcl. Nói thật nhé, thực ra tôi mới là bố ruột anh. Anh xem đi, cả hai chúng ta đều họ Vương mà."

"Vương Hạo Triết, tôi mất trí nhớ chứ không mất trí khôn." Vương Sâm Húc khoanh tay, dựa vào khung cửa: "Cấu trúc của thế giới tinh thần lấy tôi làm trung tâm, những người khác liên quan đến tôi đều là phần phụ. Tôi không nhận ra em trong này chủ yếu là do tổn thương tinh thần làm gián đoạn quá trình kết nối và đọc thông tin. Điều đó không có nghĩa là tôi chẳng nhớ gì cả, biết chưa?"

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của đối phương, anh bồi thêm một câu: "Giống như bức ảnh bị nhoè vậy."

"..."

"Thôi bỏ đi, lính gác không hiểu mấy chuyện này cũng bình thường, chỉ cần tiếp nhận dẫn đường là được."

Vương Hạo Triết nghe không hiểu mấy phần trước nhưng câu này thì rõ ràng rồi, Vương Sâm Húc lại đang chê cậu ngu.

Đậu má.

"Được rồi, anh giỏi lắm. Vậy một người giỏi như anh thì bị cái gì giữ chân ở đây thế?"

Một khoảng lặng kéo dài gần mười giây. Chỉ nghe anh khẽ bật cười: "Đúng vậy, vô ích thật."

Vương Hạo Triết biết mình vừa chạm vào nỗi đau của anh bèn không tiếp lời mà chuyển chủ đề: "Em ở lại giúp anh nhớ, được không? Chúng ta cùng tìm thứ 'rất quan trọng' mà anh nói rồi ra ngoài nhé? Em hứa sẽ không nói với ai hết." Cậu hạ giọng, mềm mỏng hơn: "Anh không thể cứ cứng đầu mãi ở đây được."

Lại một khoảng im lặng kéo dài.

Khi Vương Hạo Triết bắt đầu nghi ngờ liệu có phải đối phương lại dùng chiến thuật bạo lực lạnh với mình không, thì bỗng nghe một câu trả lời nhẹ như gió thoảng.

"...Được."

8.

"Thứ 'rất quang trọng' mà anh nói là một vật cụ thể hay một khái niệm trừu tượng hay thông tin gì đó?"

"Không biết."

"Nếu là vật cụ thể, thì đó là người? Đồ vật? Hay một sự kiện từng xảy ra?"

"Không biết."

"Vậy anh có manh mối cụ thể không?"

"Không biết."

"Không biết." Lần này còn có thêm giọng của Vương Hạo Triết, cậu thật sự bắt đầu hối hận rồi.

Vương Sâm Húc ba câu không biết, cái gì cũng không biết, chỉ ngồi đối diện cậu trên ghế sofa chống cầm, còn tiện tay bấm dẹt từng ngôi sao giấy mà chính tay cậu gấp.

"Đã không biết thì đừng nghĩ nữa. Cái thứ nghĩ mãi không ra thì quan trọng cái đếch gì chứ."

Bàn tay đang bóp sao của Vương Sâm Húc dừng hẳn, anh bĩu môi: "Có lẽ vì quá quang trọng nên mới không nhớ ra nổi."

"Làm gì có chuyện đó?!"

"Con người cần gì để sống?"

Tiếp nhận câu hỏi bất thình lình khiến Vương Hạo Triết ngớ người: "...Thức ăn và nước."

Đối phương lộ vẻ đắc ý, kiểu "thấy chưa" em còn trả lời thiếu kìa, rồi bổ sung thêm: "Còn có cả oxy nữa."

Câu đố mẹo gì nữa đấy? Nhưng hình như cũng có lý. Thôi kệ đi, Vương Hạo Triết không muốn đôi co với anh mấy chuyện này nữa.

"Vậy giờ làm sao đây?" Cậu chống tay ra sau, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc két sắt đặt dưới góc cầu thang, "Có khi nào là cái đó không?"

Vương Sâm Húc nhìn theo hướng tay cậu chỉ. "Không biết. Tôi thực sự chả nhớ nổi mật mã, không mở được."

"Tốt, vậy là nó rồi! Mở được nó, anh phải ra ngoài với em." Vương Hạo Triết như thể tìm thấy tia hi vọng, phấn chấn hẳn lên, vội vàng kéo ghế đến trước két sắt bắt đầu nghiên cứu.

"Chỉ cần thử từng cái một, kiểu gì cũng ra!"

Vương Sâm Húc nghe vậy bất giác nhếch môi: "Em bị ngốc à? Thử đến bao giờ mới xong?"

"Anh đừng lo!"

Ngốc nghếch quá. Đáng yêu thật.

Vương Sâm Húc khẽ day trán, bật cười. Anh vừa giấu một chuyện, thứ "rất quan trọng" kia, luôn có cảm giác là nó liên quan đến người trước mặt. Mặc dù anh chẳng nhớ được bao nhiêu nhưng ở cạnh người này lại vô cùng dễ chịu, như có một mặt trời nhỏ sưởi ấm vậy.

"Chúng ta quen nhau như thế nào vậy, Vương Hạo Triết? Trong liên kết tinh thần không có em, cũng chưa từng làm nhiệm vụ chung mà?"

"Đúng rồi, chúng ta quen nhau qua kỳ thi đấu liên minh khu vực rồi thành bạn thân. Những lúc rảnh rỗi, chúng ta hẹn nhau ăn uống, chơi bời, tập luyện, đủ thứ cả."

"Bạn thân? Nhưng em vừa tỏ tình tôi còn gì?"

"...Anh nhất định phải bám vào chuyện đó không buông à? Cái đó... Cái đó..." Cậu nghẹn một hơi trong cổ họng, suýt không thở nổi: "Kỹ thuật đàm phán."

Đậu má. Cậu chửi thầm một tiếng, lại để tên đó nắm thóp rồi.

Kỹ thuật đàm phán? Vương Sâm Húc chỉ cười cười không vạch trần, gỡ ra một ngôi sao giấy đã bị bóp bẹp, phát hiện ra đó là tờ quảng cáo phim Harry Potter.

"Em xem Harry Potter à?"

"Xem chứ, trước đây anh còn rủ em ra rạp xem nữa."

"Chúng ta có đi không?"

"Không. Em bận quá. Nhưng nếu ra ngoài, chúng ta có thể đi xem. Giờ vẫn còn chiếu đó mà cũng sắp hết suất rồi."

"Em sẽ ở đó chứ?" Chính Vương Sâm Húc cũng không rõ mình hỏi cái gì.

"Em vẫn luôn ở bên anh mà." Vương Hạo Triết thuận miệng trả lời, "Babadedi, chúng ta vẫn luôn đi cùng nhau."

"Mấy cái biệt danh linh tinh, khùng khùng của tôi đều là em đặt sao?"

"Hê hê, cũng có thể. Nhưng em cũng chẳng nhớ chi tiết nữa, anh biết đó, thế giới tinh thần của em đã bị tái cấu trúc rồi."

"Vương Hạo Triết, em thấy câu thần chú nào trong Harry Potter là đau đớn nhất?"

Chủ đề đột ngột chuyển hướng, xem ra thực sự muốn đi xem phim rồi.

"Chắc là Avada Kedavra."

"Tôi lại nghĩ là Obiviate (Lãng quên)."

Vương Hạo Triết hiểu anh đang lo lắng điều gì, bèn đóng vai tiền bối dẫn đường đầy kinh nghiệm để an ủi: "Yên tâm đi, tuyệt đối không phải kiểu mất trí nhớ kịch tính như trên phim đâu. Chỉ là nó sẽ mờ nhạt, sẽ bị cắt thành những mảnh rời rạc. Giống anh nói đấy, kiểu như một tấm ảnh cũ bị nhoè hoặc như chút ấn tượng còn sót lại sau khi tỉnh mộng. Không đáng sợ vậy đâu."

"Haizz..."

"Đừng thở dài mà."

"Lời tỏ tình hôm qua của em nghe y như một lá Thư Sấm nhét đầy tầm gửi vậy."

"Chậc." Sao vòng về đây nữa rồi? Mình có lòng tốt an ủi thế mà anh ta lại quay ra cắn mình.

"Tôi nghĩ, có lẽ tôi cũng thích em."

???!!?

Ngón tay đang miệt mài gõ phím chợt khựng lại. Khoan, cái gì cơ!??

"Sao em không nhập thử ngày sinh của em đi, Vương Hạo Triết." Vương Sâm Húc bước đến phía sau cậu, giơ tay xoá sạch dãy số lúc nãy.

Tình huống xảy ra quá bất ngờ, Vương Hạo Triết cứng đờ như bị đóng băng, chưa tiêu hoá nổi thông tin nên miệng cứ há hốc. Khoan đã, vừa rồi Vương Sâm Húc nói... gì cơ?

"Tôi nói." Giọng anh chậm rãi vang lên, mang theo chút ý cười trêu chọc, Vương Sâm Húc cúi sát xuống, phả hơi thả lướt qua vành tai đang nóng bừng của đối phương.

"Tôi, thích, em."

Như thể bị bỏ bùa mê thuốc lú, Vương Hạo Triết nhập vào bốn con số.

0, 7, 2, 8.

Mang theo cả sự mong đợi, và rồi...

xxxx

"Hahahaha! Sao em cái gì cũng tin thế hả?" Kẻ xúi giục đứng bên cạnh cười ngặt nghẽo vào mặt cậu.

Vương Hạo Triết ngay lập tức bùng nổ. Đậu má cái tên Vương Sâm Húc!! Lại dám trêu đùa mình!! Cậu gần như bật dậy khỏi ghế, lao thẳng về phía anh.

9.

Chuyển cảnh xảy ra chỉ trong nháy mắt, Vương Hạo Triết chớp mắt mấy cái, nhìn người trên giường bệnh đang cười cong mắt cong mày, cảm giác đầu tiên là muốn đấm cho một phát. Sự thay đổi cảm xúc đột ngột của Vương Sâm Húc khiến cậu không khỏi tò mò, rõ ràng trước đó sống chết không chịu ra ngoài, giờ lại thành thế này...

"Anh nhớ ra rồi sao?"

"Ừm." Không hẳn là nhớ ra, mà là nghĩ thông suốt rồi, "Thứ anh cần giữ chặt chính là em, giữ được em là đủ, em chính là thứ 'rất quan trọng' của anh."

"Anh nghiêm túc đấy, chúng ta ở bên nhau đi."

Vương Hạo Triết vừa định mở miệng chửi người thì đã bị câu nói kia chặn họng. Vương Sâm Húc nhìn cậu với đôi mắt sáng lấp lánh, nếu mà anh có thể phóng xuất tinh thần thể ra, chắc chắn con chó đen to lớn kia sẽ điên cuồng vẫy đuôi đến mức gió lốc nổi lên mất.

Lại đang trêu mình à? "...Cái này đột ngột quá đấy."

Vương Sâm Húc lắc đầu: "Anh đã lên kế hoạch tỏ tình em gần một năm nay rồi."

Buổi concert của Châu Kiệt Luân, cặp vé tình nhân mà anh lén đặt trước; lễ hội hip-hop, suất tham quan hậu trường mà anh chuẩn bị; màn pháo hoa mừng kỷ niệm Harry Potter,... và cả những kế hoạch vụn vặt khác mà giờ anh cũng chẳng nhớ rõ.

Vương Hạo Triết lúc nào cũng nói phải chọn ngày lành tháng tốt, phải có nghi thức đàng hoàng, vì vậy anh sợ nếu cứ tuỳ tiện tỏ tình thì sẽ bị đối phương coi như chuyện đùa. Nhưng cái timing của anh thật sự quá tệ nên toàn chọn sai thời điểm, như thể "bỏ lỡ" đã khắc vào kịch bản giữa hai người. Kết quả là một năm trôi qua mà Vương Hạo Triết vẫn chưa có phản ứng gì, thậm chí còn chẳng biết anh thích cậu.

Thôi kệ. Vậy thì ngay bây giờ đi.

"Anh..." Bộ xử lý ngôn ngữ của Vương Hạo Triết lỗi rồi, cậu cứ nhìn chằm chằm kẻ chơi trò áp bức đạo đức kia, ấp úng trả lời, "Anh... anh đừng có quấn băng đầy đầu xong rồi nói mấy chuyện này chứ."

"Chính em nói thích anh mà!"

"Em... em..."

Bác sĩ và y tá nghe tin bệnh nhân tỉnh lại lập tức đi vào, cắt ngang cuộc giằng co giữa hai kẻ đang tranh giành quyền chủ động trong màn tỏ tình này.

"Là người nhà bệnh nhân thì xin mời ra ngoài trước."

"Hả?" Tôi á? "Tôi không phải..." Nhìn người nào đó rũ mắt nằm trên giường bệnh, Vương Hạo Triết im lặng nuốt lại lời phủ nhận.

"Ngày mai em sẽ đến thăm anh chứ?"

"Ngày mai em có luyện tập..."

"Haizz"

"Đến, đến, em nhất định sẽ đến."

Y tá đang thay thuốc thấy bệnh nhân trên giường cười đến mức lộ cả răng, liền tò mò hỏi một câu: "Người đó là gì của cậu vậy?"

Đôi mắt gian xảo đảo một vòng, Vương Sâm Húc hạnh phúc đáp lại, "Bạn trai nhỏ". Thôi thì cứ chốt trước đi rồi tính sau.

Ba tháng sau, hai người họ thật sự ở bên nhau. Dù gì cũng là tâm ý tương thông, cộng thêm việc mọi người ra sức đẩy thuyền, đến mức dù chưa chính thức công khai thì cả thế giới đã mặc định họ là một đôi.

Vào một buổi chiều lười biếng, Vương Hạo Triết tựa vào lòng Vương Sâm Húc. Người phía sau đã ăn uống no đủ, thoải mái lim dim ngủ gật.

"Này này, đột nhiên em nhớ ra cái đó, mật mã két sắt của anh rốt cuộc là cái gì vậy?"

"Két sắt nào nhỉ?" Người bị hỏi mơ màng ngáp một cái, đầu óc vẫn còn chưa theo kịp.

"Cái trong thế giới tinh thần của anh đấy."

"Em muốn biết lắm sao?"

Vương Hạo Triết bĩu môi: "Không nói cũng được, dù gì cũng là bí mật của anh."

"Liên quan đến em đó."

"Hả?" Câu này thực sự làm cậu hứng thú rồi, ngay lập tức quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh: "Nói mau."

"Em đoán thử xem."

"Em đoán." Cậu nghiến răng nghiến lợi trông như sắp chửi người tới nơi mà tên Vương Sâm Húc vẫn không cho bất kỳ gợi ý nào, cậu đành tự đoán mò vậy. Dựa vào cái tính thích trêu ghẹo lại còn hay giở trò xấu xa để chọc cậu điên tiết lên thì...

"3185?" Thành tích huyền thoại ở doanh trại lính gác của cậu, bị đem ra cười nhạo suốt cả năm trời, thậm chí đến bây giờ vẫn là một truyền thuyết.

"Hahahaha." Vương Sâm Húc nghe cậu đoán thì ôm bụng cười nức nẻ, cảm thán rằng người trong lòng quá sức đáng yêu.

"Tên ml này còn dám cười ông?!"

"Ối ối ối." Bị huých một cú vào tay, Vương Sâm Húc kêu la oai oái, biết không thể trêu người quá đáng rồi. Anh dịu dàng nắm lấy tay cậu mở ra, dùng đầu ngón tay chầm chậm viết vào lòng bàn tay 4 chữ khiến Vương Hạo Triết sững sờ.

W, H, Z, Y

"Anh đâu có nói nó là số đâu."

(nobody knows whzy)

"Vậy bên trong là gì?" Vương Hạo Triết ngẩn người nhưng theo bản năng mà hỏi tiếp.

Là gì ư? Là niềm vui giấu kín chưa từng dám thừa nhận được cất giữ kỹ lưỡng trong ngăn tối chẳng thấy ánh mặt trời.

Vương Sâm Húc nhìn sâu vào đáy mắt cậu, từng chữ thốt ra đều là chân thành: "Không có trò thật hay thách gì ở đây cả. Đoá hồng em vứt đi hôm đó là anh tặng."

Tim cậu khẽ lệch một nhịp.

"Anh tưởng mình lãng mạn lắm à?"

Vương Sâm Húc cũng không cười nữa, cất giọng chậm rãi, thành thật hỏi một câu: "Vậy em đã rung động chưa?"

Vương Sâm Húc, anh tưởng chỉ có mình anh đang đợi hồi đáp sao? Em đã mở một khu vườn nơi sâu thẳm trong thế giới tinh thần của mình. Ngày qua ngày, em luôn đợi chờ anh, mãi đợi anh. Mỗi lần chờ, em lại trồng thêm hoa vào những ô trống trong khu vườn ấy, nào là hồng, tường vi, dạ lan, sơn trà... hết ô này đến ô khác, em đã lấp đầy từng ô một.

Tiếc là tất cả đều hoá thành tro bụi. Những hoàng hôn nối tiếp nhau trải dài bất tận đó, chính là từng trận đại hoả nhuộm đỏ cả bầu trời trong cơn ác mộng mà Vương Hạo Triết đã phải đối mặt.

May mà, ở đó vẫn luôn còn có một ngôi sao sáng rực. Vương Sâm Húc, cảm ơn anh vì những ngôi sao.

"Em có rung động không?" Anh hỏi lại một lần nữa. Lúc này, Vương Hạo Triết vành mắt đã đỏ hoe nhưng vẫn cứng miệng: "Đồ ngốc."

"Em từng gấp cái này cho anh hả?"

Vương Hạo Triết nhìn Vương Sâm Húc đưa ngôi sao giấy ra khoe như thể bảo vật, tự dưng có chút ngượng ngùng. Cậu không nhớ nữa, chắc hẳn là chuyện xảy ra trước khi cậu bị thương, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mình từng làm một chuyện chỉ có mấy cô gái nhỏ mới làm, cậu đã cảm thấy mặt nóng ran, xấu hổ không chịu nổi.

"Anh còn giữ nó làm gì?! Đầu óc có vấn đề à?!"

Vương Sâm Húc giả bộ ngốc nghếch, giơ ngôi sao trong tay cao hơn để cậu không giật: "Lời nói mang phong cách Đường thị như vậy, phải nhờ cao nhân mới có thể hiểu hết được. Lêu lêu, anh sẽ cười em cả đời."

Ha cái đồ đáng ghét. Đúng là...

Tranh giành mấy lần không được, Vương Hạo Triết bị sự lươn lẹo của đối phương làm cho tức đến đỏ bừng mặt, lập tức nghiến răng nghiến lợi, rành mạch chửi từng chữ.

"FXXK U!!!"

"Hahahaha."

Bên cạnh con cú mèo cáu kỉnh xù lông là một con chó Alaska lông đen đang nhảy tới nhảy lui chọc ghẹo.

Trêu cho Vương Hạo Triết nổi giận, đúng là chuyện hạnh phúc nhất trên đời.

>>>>

Đêm trước kỳ thi đánh giá Dẫn đường cấp S.

Vương Sâm Húc mở tủ cất đồ, bỗng nhiên một vật nhỏ không rõ là gì phản chiếu ánh sáng làm anh nheo mắt.

Một ngôi sao may mắn?

Ai vậy? Dám cạy khoá tủ của anh để làm chuyện này? Gần đây đúng là đang thịnh hành gấp sao cầu may, nhưng hành động lén lút không nói một tiếng đã nhét vào thế này cũng quá ngang nhiên rồi.

Rốt cuộc là ai đã gấp cái "phúc tinh" này đây.

Anh vừa lầm bầm chửi rủa vừa mở nó ra, phát hiện bên trong còn có một dòng chữ. Vương Sâm Húc không soi gương cũng biết mình đã cười rạng rỡ đến mức nào. Lời chúc này quá đỗi Đường thị, dù nét chữ có khác đi, anh vẫn biết chính xác đó là ai.

"Ta là đệ nhất lính gác triều Thanh, phụng mệnh sắc phong ngươi là dẫn đường lợi hại nhất thế gian."

>>>>

Bên trong chiếc két sắt lạnh lẽo cứng rắn, là một ngôi sao giấy cũ kỹ.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip