4.

Cát bụi mịt mù cuộn xoáy trong hẻm núi, từng làn không khí đặc quánh mùi ô uế, trộn lẫn mùi máu tanh nồng, mùi thuốc súng, mùi kim loại cháy khét theo gió lan xa. Mặt đất lởm chởm những mảnh đá vỡ vụn, thi thể không còn nguyên vẹn đứt lìa tay chân, nội tạng văng tứ tung, máu bắn thành từng vệt lớn trên tường, nhỏ giọt xuống tạo thành những vũng bùn đỏ sẫm. Dường như chỉ cách đây không lâu, nơi này vừa trải qua một trận huyết chiến, khắp nơi đều là dấu tích của sự huỷ diệt.

Vương Sâm Húc lo lắng đến mức quên cả việc thở, bước chân không ngừng tiến về phía trước nhưng lại không dám nhìn kỹ vào những thi thể mình đi ngang qua, sợ rằng sẽ bắt gặp một vài gương mặt quen thuộc. Anh bước đi giữa chiến trường đẫm máu, vừa lặng lẽ cầu nguyện vừa mở rộng xúc tu tinh thần, căng hết khả để năng cảm nhận hơi thở còn sót lại giữa đống đổ nát.

Trong túi áo khoác, hai tấm vé concert của Châu Kiệt Luân vẫn còn nguyên vẹn, vé được mua từ sớm, là thứ anh cẩn thận cất đi với tất cả mong chờ. Buổi chiều hôm ấy, Vương Sâm Húc đứng trong công viên từ lúc hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời cho đến khi màn đêm nặng nề buông xuống. Anh đã chờ rất lâu, nhưng người hẹn không đến. Thứ duy nhất đến với anh là một tin tức khiến trái tim rơi thẳng xuống đáy vực.

Bạch Tháp ban lệnh khẩn cấp, giao cho bọn họ nhiệm vụ cứu viện. Tuy nhiên từ tin tình báo về trận chiến, tất cả đều biết rõ nhiệm vụ này, về cơ bản chính là thu dọn tàn cuộc.

Chú chó Alaska lông xù bên cạnh lắc lắc đầu, khẽ rũ lông, cái mũi đen ươn ướt không ngừng đánh hơi xung quanh. Cảm nhận được sự căng thẳng trong từng bước chân của chủ nhân, nó cũng sốt ruột chạy tới chạy lui, cố gắng tìm kiếm bạn cú mèo tròn ủm của mình.

Ở một góc khác.

Vương Hạo Triết tựa lưng vào tấm ván sắt lạnh lẽo tầng hai, hơi thở mỏng manh như chỉ mành treo chuông. Chú cú đại bàng của cậu đậu trên dây điện cách đấy không xa, đôi mắt trống rỗng mở to, lông vũ cũng dựng ngược lên.

Xung quanh rải rác những khẩu súng cạn sạch băng đạn và phi đao rơi vãi khắp nơi, cậu dùng hết sạch không chừa cái nào. Nếu kẻ địch xuất hiện lúc này, Vương Hạo Triết chỉ có ngồi yên chờ chết. Trán cậu bê bết máu, vết thương đã khô thành từng mảng cứng, trong cơn choáng váng, cậu vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân ngày càng tới gần, giống như một bản tuyên án đếm ngược đến từng giây phút tử vong.

Xui xẻo thật. Phải làm gì đây?
A, đúng rồi.

Cậu thò tay vào túi áo, bắt đầu mò mẫm trong lớp vải thô ráp. Khi đầu ngón tay chạm vào một vật lạnh buốt, chất liệu kim loại cứng cáp đã thành công kéo ý thức đang trôi dạt nơi xa vì đau đớn một lần nữa quay trở lại.

Một chiếc kìm nhọn màu xanh lá. Trước khi lên đường, cậu đã tiện tay lấy thứ này từ balo của Vương Sâm Húc. Không biết đối phương đã phát hiện ra chưa nữa.

Vương Hạo Triết siết chặt chiếc kìm trong tay, hít một hơi sâu, dốc hết sức lực cuối cùng gồng mình đứng dậy. Dù có chết, cũng không thể chết trong tư thế quỳ rạp. Nếu có thể, trước khi đi cũng phải kéo một tên cùng xuống địa ngục.

Vương Sâm Húc bỗng khựng lại. Xúc tu tinh thần của anh vừa chạm vào một tia sinh khí mỏng manh. Bên cạnh, chú chó nhỏ cũng vẫy vẫy đuôi, ngẩng đầu đánh hơi trong không khí. Anh cúi xuống nhặt lên một chiếc phi đao vỡ nát, trên đó còn loang lổ vết máu.

Vương Hạo Triết... là em sao ?

Giữa lúc hỗn loạn còn chưa kịp suy nghĩ thêm, một bóng người từ tầng hai bên phải bất ngờ lao xuống nhanh như chớp. Chẳng kịp phản ứng, anh đã bị tấn công thẳng vào mặt, lưỡi kìm bén ngót cứ nhắm ngay cổ mà đâm.

Keng!

May mà Vương Sâm Húc phản ứng nhanh, miễn cưỡng tránh khỏi đòn chí mạng. Anh vặn cổ tay đối phương, giật phăng vũ khí nhưng lưỡi kìm vẫn kịp lướt qua cổ, để lại vết cắt dài rướm máu. Cùng lúc đó, con cú lao xuống, tiếng kêu sắc lạnh xé toạc không khí, móng vuốt của nó nhắm thẳng vào con chó lớn, chiếc mỏ sắc bén thì chực chờ tấn công. Dù may mắn tránh được tổn thương nghiêm trọng, nhưng một nhúm lông gần mắt của Đậu Đậu vẫn bị mổ mất.

"Vương Hạo Triết!"

Anh khẩn thiết gọi cái tên ấy nhưng đối phương không hề phản ứng, trái lại còn tung thêm một cú đấm. Những đòn đánh đều là tất sát, không do dự cũng không nương tay, rõ ràng thực sự muốn lấy mạng anh. Chẳng còn cách nào khác, Vương Sâm Húc buộc phải ra sức khống chế, anh túm lấy cổ tay cậu đẩy mạnh một cái, ép Vương Hạo Triết vào bức tường bên cạnh. Người kia bị dồn vào góc, lưng va mạnh vào tường đau đến co giật cả người, dường như vết thương phía sau cũng rất nặng. Ngay giây phút anh định dùng tinh thần lực để dò xét và trấn an đối phương thì cả cơ thể bỗng chốc cứng đờ.

Không có gì. Tại sao... không cảm nhận được gì cả?

Cơn chấn động lan khắp sống lưng, ánh mắt anh dừng lại trên người vẫn đang điên cuồng giãy giụa trước mắt.

Vương Hạo Triết... thế giới tinh thần của em, tại sao lại trống rỗng?

Chỉ trong một khoảnh khắc ngẩn người, đối phương đã vùng thoát, nhào tới vật anh ngã xuống đất. Hai bàn tay lạnh ngắt siết chặt lấy cổ anh, lực đạo mạnh đến mức có thể nghiền nát mọi thứ. Vương Sâm Húc cố bấu chặt cổ tay người kia, hơi thở ngắt quãng nhưng vẫn gắng gượng kiểm tra thương tích. Em ấy còn chỗ nào lành lặng không vậy? Trầy xước, vết dao cắt khắp cánh tay và đùi, xương sườn, xương ức không biết gãy bao nhiêu cái rồi... Nếu muốn đỡ lên cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Có tiếng bước chân vội vã vang lên, một nhóm người khác đang chạy tới. Vương Sâm Húc nghiêng đầu, dốc hết sức quát lên:

"Không được nổ súng! Cũng không được dùng súng gây mê!"

Vương Hạo Triết sắp chết rồi. Hoặc có thể nói, em ấy đang trong quá trình chết dần. Hiện tại chỉ còn adrenaline miễn cưỡng chống đỡ, nếu một khi đã ngã xuống, một khi thiếp đi, em ấy sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa. Anh phải nhanh chóng tìm ra chuyện gì đang xảy ra trong thế giới tinh thần của người kia.

Cổ họng bị bóp nghẹt khiến mọi thứ trước mắt tối sầm, nhưng ngay lúc đó anh cảm nhận được một thứ nóng hổi rơi xuống mặt mình. Anh cố nâng mi mắt, lập tức thấy máu, từng giọt đỏ sẫm chảy ra từ khoé môi Vương Hạo Triết, tí tách nhỏ xuống, nóng như lửa đốt. Vương Sâm Húc nghiến răng bật dậy, cố gắng kìm lực để không làm tổn thương đối phương, dùng sức xoay người khoá chặt hai tay cậu, kéo cả người vào lòng.

"Vương Hạo Triết, là anh. Em không nhớ sao? Là anh đây."

5.

Trước mắt chỉ còn là cảnh tượng hoang tàn, đất đai cháy sém, bầu trời nhuốm màu máu đỏ tươi, bụi mù dày đặc bay loạn trong không trung giống như một cơn bão cát, che khuất tầm nhìn. Mọi thứ như vùng đất chết sau trận núi lửa phun trào, hoặc có thể miêu tả nơi này chính là địa ngục.

Vương Hạo Triết đứng chết trân trước ngọn lửa cuồng nộ, vội vã tát nước từ thau vào đám cháy, nhưng hành động này cũng chỉ như muối bỏ biển chẳng có ích gì. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lửa sẽ thiêu rụi hết vườn hoa của cậu, những bông hoa mà cậu nâng niu chăm sóc, chúng sẽ bị cháy trụi hết mất.

Ánh mắt cậu trống rỗng, con cú vẫn bay lượn xung quanh, cất tiếng kêu xé lòng vang lên từng hồi, làm cho không gian như nứt vỡ ra.

"Vương Hạo Triết! Vương! Hạo! Triết."

Có tiếng gọi từ xa vọng tới nhưng cậu nào còn để tâm, trong lòng chỉ có ngọn lửa hung tàn trước mặt đang nuốt chửng tất cả, đe doạ thiêu cháy cậu thành tro. Vương Hạo Triết quay cuồng hoảng loạn, như con thiêu thân bất chấp lao vào đám cháy. Đúng lúc ấy, một người chạy đến dùng vòng tay rắn rỏi vội vàng ôm chặt lấy eo cậu.

"Em đang làm cái gì vậy!?"

"Dập lửa! Mau dập lửa!" Vương Hạo Triết níu lấy tay áo người nọ, mặc dù không rõ đó là ai nhưng bản năng lại cảm thấy an toàn.

Vương Sâm Húc nhìn theo tay cậu——Cháy? Cháy ở đâu?

Vương Sâm Húc xót xa nhìn đứa nhỏ trong lòng, thắc mắc em nói cái gì, chỉ thấy em đang loạn bước. Anh khó khăn lắm mới tìm được cậu trong thế giới tinh thần hoang tàn này, thoạt đầu anh chỉ thấy đối phương đi đi lại lại tại chỗ, rồi như mất trí đột ngột lao thẳng vực sâu ý thức.

"Nhanh lên, nhanh lên một chút." Vương Hạo Triết lo lắng đến mức đôi mắt ngấn lệ, vùng vẫy hòng thoát khỏi cánh tay vẫn đang siết chặt lấy mình, chỉ về phía trước, "Sắp cháy hết rồi!"

Vương Sâm Húc càng ôm càng chặt, nhẹ nhàng dùng tay che mắt cậu lại, "Vương Hạo Triết, anh ở đây."

"Anh ở đây."

Thế giới tinh thần này đã bị tổn thương quá nghiêm trọng, nó cần được xây dựng lại, cần phải phá huỷ toàn bộ những gì đã có trước đây để có thể tái tạo lại một lần nữa.

Khung cảnh trước mắt vỡ vụn, chập chờn như màn hình tuyết nhiễu, loạn lạc và hỗn độn, duy chỉ còn nỗi đau đâm xuyên qua cơ thể, buộc cậu phải sống trong giây phút này, chứng kiến thời khắc này.

Tiếng thét gào thống khổ và tiếng rên rỉ đau đớn cứ thế tràn ra từ cổ họng, bên cạnh đó là âm thanh ai oán kéo dài của cú mèo càng làm cảnh tượng thêm phần thê lương. Vương Sâm Húc chẳng nỡ nghe thêm, nhịp thở cũng bắt đầu đứt đoạn như bị bóp nghẹt.

Hiếm có lính gác nào sống sót sau khi thế giới tinh thần sụp đổ hoàn toàn. Vương Sâm Húc đã làm hết những gì có thể, cuối cùng anh đem một ngôi sao từ thế giới tinh thần của mình, đặt nó trên bầu trời đỏ thẫm của người ấy.

Vương Hạo Triết nằm bệnh viện hai, ba tháng trời, nhờ có sự giúp đỡ của các bác sĩ hướng đạo, cuối cùng cậu cũng hồi phục được phần nào. Tuy vậy, ký ức của cậu đã mất đi rất nhiều, vì tinh thần đã được tái tạo lại nên những ký ức trước khi bị thương gần như vụn vỡ rời rạc. Dù sao thì có thể sống sót đã là kì tích rồi.

Về khoảng thời gian bị thương, thứ duy nhất cậu nhớ được là những buổi hoàng hôn nối tiếp hoàng hôn trong thế giới tinh thần, và trên đỉnh đầu có một ngôi sao— Sáng đến chói mắt.

Cảnh hoàng hôn ấy, giống như bây giờ. Vương Hạo Triết tựa vào lan can tầng hai, kể cho Vương Sâm Húc nghe câu chuyện.

"Chính anh đã cứu em, mọi người kể lại như thế đó."

"Vậy cậu đã cảm ơn tôi chưa?" Nghe xong Vương Sâm Húc trông như bừng tỉnh, chẳng trách sao cảm giác quen thuộc đến thế.

"Hả?"

"Ví dụ như mời tôi ăn một bữa chẳng hạn."

"Anh là cái thùng cơm à?" Vương Hạo Triết lại muốn mắng người, "Em mời anh không biết bao nhiêu lần rồi đó!"

"Âyyy." Vương Sâm Húc vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài.

"Anh lại làm gì vậy? Đi ngủ nữa sao?"

"Ừ."

"Bây giờ sao? Hoàng hôn còn chưa buông mà."

"Tôi nói rồi, hôm nay ban ngày dài hơn bình thường."

"Ôi trời! Trong thế giới tinh thần, anh chỉ có ăn, uống, chơi không ăn thì ngủ." Vương Hạo Triết mặt đỏ bừng bừng, "Con mẹ nó, anh chỉ muốn tìm cớ để nghỉ phép thôi đúng không?"

Vương Sâm Húc lại im lặng, bước vào phòng.

"Vương Sâm Húc, anh thật hèn nhát! Hèn nhát quá!"

Cánh cửa đóng lại, ngăn hết thảy tiếng mắng mỏ bên ngoài. Vương Sâm Húc dựa lưng vào cửa, dần dần trượt xuống, không còn gắng gượng nổi nữa. Ánh sáng vàng nhạt xuyên qua cửa sổ, để lại bóng tối trải dài sau lưng.

Tựa như một tiếng thở dài khe khẽ: "Đau quá."

6.

Vương Hạo Triết ngồi trong phòng khách, buồn chán đến mức phát điên. Cậu lấy cuốn quảng cáo phim Harry Potter đặt bên cạnh, xé thành từng mảnh nhỏ rồi gấp thành những ngôi sao giấy. Đến ngôi sao thứ mười hai, cậu đập mạnh xuống bàn.

"Đệt, đi chết mẹ nó đi Vương Sâm Húc!" Câu chửi rủa không đánh thức được Vương Sâm Húc nhưng lại vô tình làm con chó của anh ta tỉnh dậy.

"Ê ê ê, mày làm cái gì?" Vương Hạo Triết luống cuống bắt chuyện.

Chú chó Alaska lông xù lững thững đi tới, khiến cho cậu theo bản năng căng cứng người. Dù nó chưa bao giờ cắn cậu nhưng chủ nhân của nó giờ mất trí nhớ rồi, ai biết được nó có nhận ra không. Con chó dụi dụi vào chân cậu, rồi ngoặm vào lấy một bên ống quần.

"Đcm!! Mày bỏ ra! Chảy nước dãi lên rồi! Nhả... nhả cái miệng ra, nhả ra mau!"

Nhưng chú chó không chịu buông, vẫn ngoạm chặt ống quần rồi kéo cậu về phía sau, như thể muốn dẫn cậu đến một nơi nào đó.

Vương Sâm Húc vẫn ngồi lì trên sàn phòng, tựa vào cửa gỗ, phóng tầm mắt ngắm nhìn hoàng hôn dần khuất sau đường chân trời.

Mặt trời là biểu tượng tinh thần của anh. Khi mới bị thương, thời gian trong thế giới tinh thần rối loạn đến mức khó mà tưởng tượng nổi, chỉ một bài hát, anh có thể chứng kiến cảnh mặt trời lặn hơn hai mươi lần. Về sau, anh dần dần chấp vá lại những mảnh vỡ của bản thân, và vào lần hoàng hôn thứ một nghìn, thời gian mới bắt đầu trở nên tương đối bình thường.

Vương Sâm Húc không biết chính mình đang cố chấp vì điều gì, chỉ biết là không muốn buông bỏ. Trước khi mọi thứ không thể vãn hồi, anh muốn cố gắng níu giữ thêm một chút. Vậy nên, anh hết lần này đến lần khác phá bỏ rồi tái tạo, tái hiện những ký ức mơ hồ thành những khung cảnh rõ nét, một lần không được thì làm lại, nếu vẫn không được thì lại tiếp tục. Cũng giống như việc dù đầu óc anh đã mơ hồ nhưng lại vô thức nghĩ ra được một vài cách để tái hiện quá khứ, hệt như có một người, bất kể anh có ở đó hay không, vẫn luôn lặp đi lặp lại tên anh, hết lần này đến lần khác.

Cạch.

Cánh cửa phòng trên tầng hai vốn đóng kín bỗng mở ra, chú chó Alaska quay đầu, vẫy vẫy đuôi ra hiệu cho Vương Hạo Triết vào trong.

Cậu do dự một lúc, dù sao việc tùy tiện xâm phạm không gian riêng tư của người khác cũng không phải chuyện tốt, nhất là khi chủ nhân căn phòng còn không có mặt. Nhưng con chó cứ quấn cậu mãi, thậm chí còn dùng đầu đẩy cậu vào trong.

...

Vương Hạo Triết thở dài, cuối cùng đành thoả hiệp, trong lòng lẩm bẩm một câu xin lỗi: Vương Sâm Húc, là chó của anh kéo em vào, không phải em muốn đâu.

Vừa bước vào, chỉ trong tích tắc, cậu đã sững người tại chỗ, đứng chết lặng trước cánh cửa, không dám tiến thêm dù chỉ một bước.

Đây là... cái quái gì vậy?

Trải rộng ra trước mắt cậu là một mạng lưới tinh thần rạn nứt như tảng băng sắp vỡ, bên trong có vô số tinh thể, mỗi cái dường như mắc kẹt ở một dòng thời gian khác nhau. Có cái ngưng đọng, có cái đang trôi ngược, có những mảnh tối tăm, xám xịt, có cái nhấp nháy bất định, có cái đã yên vị trên đất, cũng có những mảnh treo lơ lửng, lay động ở các mắt xích, chực chờ rơi xuống bất kỳ lúc nào.

Anh đang làm cái mẹ gì vậy, Vương Sâm Húc? Mạng lưới tinh thần của một dẫn đường mà vỡ nát đến mức này sao?

Đây là phim kinh dị chắc?

Vương Hạo Triết không nhớ mình đã bước tới bằng cách nào, chỉ cảm thấy hơi thở của mình nghẹn lại. Cậu bất giác đưa tay che miệng, một tay khác chạm nhẹ về phía trước, nhưng khi sắp chạm vào thì lại dừng giữa không trung.

Vương Sâm Húc, anh có đau không?

Một cơn nhức nhối chạy dọc sống lưng, dường như cậu cũng bị cuốn vào những nỗi đau mà người kia đã từng trải qua, thậm chí đau đến ù cả tai. Cậu lảo đảo ngồi thụp xuống, nhặt một mảnh tinh thể vỡ trên nền đất.

Mảnh tinh thể ấy thật ấm...

Có lẽ vì thế giới tinh thần của Vương Hạo Triết từng được Vương Sâm Húc giúp tái tạo, nên khí tức quen thuộc trên người cậu làm cho mảnh tinh thể khẽ phát sáng.

Babadedi...

Badi, anh là tuyệt nhất trên thế giới này.

Đây là giọng của mình sao? Vương Hạo Triết sững sờ, cậu biết trước đây mình rất hay gọi anh như thế.

"Cậu đang làm gì ở đây?! Ai cho phép cậu vào?"

Choang.

Mảnh tinh thể trong tay rơi xuống đất. Vì quá tập trung, cậu không nhận ra anh đã đứng ngay trước cửa.

Vương Hạo Triết giật mình đứng phắt dậy, quay đầu nhìn anh với viền mắt ửng đỏ, ngón tay run rẩy chỉ về phía mạng lưới tinh thần đổ nát.

"Tôi biết rồi, không cần cậu lo." Vẫn là cái bộ dạng chết tiệt đó.

Ngữ khí lạnh nhạt ấy khiến Vương Hạo Triết bật cười vì tức giận: "Ra ngoài đi. Anh định làm gì? Định chết đau đớn ở đây à?"

Vương Sâm Húc biết mình đuối lý, chỉ thấp giọng mà không trực tiếp trả lời: "Chờ thêm một chút nữa."

"Chờ cái đếch gì? Anh nghĩ mình có thể tự nhớ lại à?" Giọng Vương Hạo Triết lần đầu lạnh đi khi nổi giận, "Bác sĩ ở ngay bên ngoài, anh biết cứ cố chịu đựng thế này, cả cơ thể lẫn tinh thần đều sẽ bị huỷ hoại không? Anh không muốn làm dẫn đường cấp S nữa hả?"

Vương Sâm Húc cúi đầu không đáp. Là một dẫn đường, sao anh lại không hiểu cách điều trị của các bác sĩ ngoài kia được cơ chứ? Một mạng lưới tinh thần nát tan không thể lấy mạng anh, nhưng thứ không thể cứu chữa này rồi sẽ bị vứt xuống biển sâu ký ức vĩnh viễn.

Tuy nhiên anh còn có một thứ rất quan trọng. Mặc dù chẳng nhớ nổi, nhưng trong tiềm thức, anh biết đó là thứ vô cùng quan trọng. Có lẽ không chỉ 'một' thứ, mà thậm chí nếu dùng nhiều đơn vị thì cũng chẳng cân đo đong đếm được. Làm ơn hãy để anh níu giữ thêm một chút nữa.

"..."

Lúc này mà còn im lặng, đúng là muốn người ta tức chết. Vương Hạo Triết hít một hơi sâu, bước tới nắm lấy cổ tay anh kéo đi: "Đi, đi, theo em ra ngoài."

Vương Sâm Húc giật tay ra, ngoan cố chống cự: "Không!"

"Vương! Sâm! Húc!"

"Cậu tự đi đi." Móng tay anh ghim chặt vào lòng bàn tay, nghiến răng nghiến lợi, buông một câu tàn nhẫn.

"Ai cần cậu quan tâm tới tôi?" Anh quay lưng bỏ đi, không dám ngoảnh đầu lại.

"Bởi vì em thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip