1.
Vào một ngày không nắng cũng chẳng mưa, EDG Nobody - Vương Sâm Húc một tuyển thủ game xuất chúng đột nhiên có hứng muốn đọc sách.
Ở Thượng Hải có khá nhiều thư viện lớn, nhưng Vương Sâm Húc lại muốn đến một nơi không quá to lớn và ít người.
Trịnh Vĩnh Khang nghe thấy tâm nguyện của Vương Sâm Húc liền chỉ cho hắn một thư viên nhỏ gần căn cứ. Cậu nhóc cứ luyên thuyên về người chủ thư viện, nào là 'anh ấy từng để tóc màu trắng, nhìn mê lắm đó Vương Sâm Húc à~' người ta đẹp lắm đó~' Vương Sâm Húc thật sự muốn thấy người mà có thể khiến Trịnh Vĩnh Khang lải nhải về độ đẹp trai của người đó.
____________
Vương Sâm Húc nhìn thư viện trước mặt - cảm thấy có phải là bày trí rất đẹp không?
Vương Sâm Húc mở cửa đi vào, thứ đập vào mắt cậu ta là một cậu trai với mái tóc màu nâu đậm đang ngồi chơi game ở quầy thu ngân. Cậu trai ấy rời mắt khỏi màn hình máy tính rồi ngước lên nhìn Vương Sâm Húc, cậu trai đó chầm chậm nói
"Anh muốn đọc tại đây hay mượn về?"
" Tôi muốn đọc ở đây."
" Có muốn làm thẻ thư viện không?"
Cầm lấy chiếc thẻ thư viện có thời hạn 3 tháng - Vương Sâm Húc thầm nghĩ có phải là thời hạn hơi dài không? Vì bản thân hắn là một người có sự hứng thụ nhanh và chán nản với thứ gì đó cũng rất nhanh.
_____________
Nhưng mà...
Tất cả không phải như Vương Sâm Húc nghĩ.. Hắn đã đến thư viện nhỏ này trong vòng 1 tháng.
Trịnh Vĩnh Khang và Quách Hạo Đông rất tò mò ở thư viện đó có gì mà khiến Vương Sâm Húc ngày ngày đều đặn lúc 17 giờ chiều sẽ đến và về căn cứ lúc 18 giờ 30.?
Trịnh Vĩnh Khang dùng giọng điệu vui vẻ hỏi Vương Sâm Húc có phải rất thích chủ thư viện nhỏ đó không?
Ừ
Vương Sâm Húc không nói lên lời - vì hắn còn chẳng dám hỏi tên và wechat của người ta. Nói hắn thích cậu trai đó mà lại không biết tên cậu ấy, có phải hơi hèn không..?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip