chap 10

Dưới ánh chiều tà nhàn nhạt, bốn người chậm rãi tiến vào. Liêu Nguyên Quân đảo mắt quan sát xung quanh, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ nhưng lại không thể chỉ ra điểm bất thường.

Vừa trông thấy đệ tử của mình, lão sư phụ lập tức giận dữ quát lớn:

"Tiểu tử thối, cuối cùng cũng chịu về rồi! Ngươi xem ngươi—"

Lời còn chưa dứt, Nhuận Ngọc đã bình thản đưa lên một quả cầu nhỏ. Lão sư phụ thoáng khựng lại, nhanh chóng nhận lấy, đôi mắt ánh lên vẻ ngờ vực.

"Thế còn cái đống hỗn độn kia thì sao?" Lão chỉ tay về phía căn nhà bừa bộn trước mắt.

Nhuận Ngọc thản nhiên đáp: "Nhà của con."

Lão sư phụ nhất thời cứng họng, chuyển ánh mắt sang ba người đi cùng, hỏi: "Họ là ai?"

"Người qua đường thôi," Nhuận Ngọc đáp gọn. "Sư phụ, sao người đột nhiên lại quay về?"

Lão sư phụ cười sảng khoái, vuốt râu nói: "Lang Vương mời ta đến trị thương. Hắn bảo sẽ tặng ta năm trăm năm linh lực, ha ha!"

Nghe vậy, Liêu Nguyên Quân lập tức cảnh giác, vội vàng hỏi: "Lang Vương nào?"

Lão sư phụ chưa kịp trả lời thì từ trong nhà vọng ra một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo:

"Dĩ nhiên là ta rồi."

Cả bốn người lập tức giật mình, vô thức lùi lại một bước. Liêu Nguyên Quân phản ứng đầu tiên, rút kiếm khỏi vỏ. Cùng lúc đó, Nhuận Ngọc cũng nhanh chóng rút súng, ánh mắt trở nên sắc bén.

"Lang Cửu!"

Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Từ bốn phía, một nhóm áo đen đột nhiên xuất hiện, vây chặt lấy họ. Lão sư phụ lúng túng nhìn quanh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lắp bắp hỏi:

"C-các ngươi làm sao vậy? Sao ai nấy đều căng thẳng thế?"

Nhuận Ngọc ghé sát bên tai lão, hạ giọng giải thích:

"Sư phụ, người này không còn là Lang Vương nữa. Hắn câu kết với Tĩnh Gia, bị Đại Vương phát hiện nên đã bị phế truất. Đại Vương tha cho hắn một mạng, nhưng hắn chẳng những không cảm kích mà còn ôm hận trong lòng, thậm chí bắt cóc Quả Quả để uy hiếp Đại Vương."

Lão sư phụ vẫn điềm nhiên, gật gù nói nhỏ:

"Thế thì sao? Chuyện này có liên quan gì đến con? Cứ coi như không biết, chẳng phải sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến con sao?"

Nhuận Ngọc trầm giọng, kiên định đáp:

"Con không thể khoanh tay đứng nhìn."

Lão sư phụ chống nạnh, bất mãn quát:

"Lại lo chuyện bao đồng! Nếu con còn như vậy nữa, ta mặc kệ con đấy!"

Lang Cửu bật cười lạnh lùng, cắt ngang cuộc trò chuyện:

"Lão già, bớt lắm lời đi! Không ngờ không cần ta phải lùng sục, các ngươi tự dẫn xác đến tận cửa. Cái tên Húc Phượng kia cứ tưởng bọn ta sẽ không quay lại nữa, chỉ phái người đến thăm dò một chút rồi rút lui. Xem ra trời đang giúp ta rồi! Bắt hết chúng lại cho ta!"

Lời vừa dứt, đám áo đen lập tức xông tới tấn công. Liêu Nguyên Quân nhanh chóng vung kiếm, một nhát liền hạ gục một tên. Không có Tĩnh Gia ở đây, hắn vẫn có thể đối phó với bọn chúng, nhưng đối với Lang Cửu thì e rằng một mình hắn khó lòng chống đỡ.

Nhuận Ngọc tiếp tục nã súng, nhưng vận rủi thế nào, băng đạn lại cạn sạch vào đúng thời khắc nguy hiểm.

Lang Cửu nhìn thấy một trong những tên thuộc hạ của mình trúng đạn ngã xuống, vết thương tương tự như của hắn trước kia. Nhận ra điều này, hắn nghiến răng giận dữ, trừng mắt về phía Nhuận Ngọc:

"Thì ra là ngươi! Chính ngươi đã khiến ta bị thương!"

Nói đoạn, y nhanh chóng lấy ra một tấm bùa dịch chuyển, nhưng còn chưa kịp kích hoạt thì một mũi kim vàng từ xa bay tới, bắn vỡ bùa thành hai mảnh. Tĩnh Gia từ trong bóng tối bước ra, ánh mắt sắc lạnh.

Cùng lúc đó, Quả Quả và Vĩnh Thanh cũng bị bắt, Liêu Nguyên Quân trúng thương, tình thế vô cùng bất lợi. Lão sư phụ sợ hãi, lập tức trốn sang một góc len lén quan sát.

Tĩnh Gia giơ tay, lập tức dùng lực kéo mạnh, khiến Nhuận Ngọc bị đẩy thẳng đến trước mặt hắn. Hắn siết chặt cổ y, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng sau đó liền nhếch môi cười lạnh:

"Ta tưởng ngươi lợi hại lắm, hóa ra cũng chỉ có vậy."

Nhuận Ngọc cố gắng hít thở, ánh mắt khẽ đảo xuống dưới chân. Dưới đó là một con suối nhỏ. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu y—nếu hiện nguyên hình, y có thể thay đổi kích thước, biết đâu có thể thoát thân.

Không chần chừ, Nhuận Ngọc lập tức thi triển pháp thuật, hóa thành một con cá. Nhưng điều kỳ lạ là, dù y đã biến hình, bàn tay của Tĩnh Gia vẫn giữ nguyên lực đạo, siết chặt không chút buông lơi.

Nhìn con cá nhỏ trong tay không ngừng vùng vẫy, Tĩnh Gia chỉ cười lớn, tiếng cười tràn đầy sự giễu cợt và tàn nhẫn.

Nhuận Ngọc thầm nghĩ:

Không có nước, ta lại càng khó thở hơn... Phải làm sao bây giờ? Húc Phượng, ngươi đang ở đâu?

Chưa bao giờ y cảm thấy nỗi sợ hãi xâm chiếm mạnh mẽ như lúc này. Y không sợ chết, nhưng con y... y không thể để bản thân gặp chuyện không hay được.

Liêu Nguyên Quân lúc này đã bị đánh đến trọng thương, nằm bất động dưới đất. Lão sư phụ không thể nhịn thêm được nữa, vội vàng lên tiếng:

— Lang vương, bớt giận! Đệ tử ta không hiểu chuyện nên mới vô tình đắc tội với ngài. Thế này đi, năm trăm năm linh lực ban nãy ta không lấy nữa, chỉ mong ngài thả nó ra, được không?

Lang Cửu bật cười lớn, ánh mắt đầy khinh miệt:

— Ông già, muốn cầu xin thì đi mà xin Tĩnh Gia huynh kia kìa. Nói với ta, ta chẳng giúp được gì đâu.

Lão sư phụ tròn mắt ngạc nhiên:

— Ngươi nói cái gì? Hắn... hắn là Tĩnh Gia?!

Trong khi đó, Nhuận Ngọc đang dần rơi vào trạng thái nguy kịch.

Ta không thể chết như thế này... Không ai giúp được ta, ta phải tự nghĩ cách... Nhưng là cách gì?

Y nhắm mắt lại, hai bàn tay nắm chặt đến mức các khớp trắng bệch. Một luồng khí nóng đột ngột dâng trào, càng lúc càng cuộn lên dữ dội. Tĩnh Gia bỗng cảm thấy bỏng rát, hắn lập tức buông tay. Một màn khí đen từ đâu kéo tới, bao trùm lấy hắn.

Khi lớp khí tan đi, Tĩnh Gia kinh hãi nhận ra chính mình mới là kẻ bị khống chế. Trước mắt hắn, một thân rồng đỏ rực oai nghiêm lẫm liệt hiện ra. Hắn trợn mắt thốt lên:

— Hỏa Long!

Con rồng rống lên một tiếng đầy phẫn nộ, cuồng phong cuốn theo khiến mặt đất rung chuyển, mọi người xém chút đã bị thổi bay. Nhuận Ngọc lúc này dường như đã mất đi ý thức, chỉ biết dùng sức mạnh lôi Tĩnh Gia đi theo.

Lang Cửu kinh hoảng đuổi theo, nhưng bỗng đâu vô số mũi tên lao tới, bắn hạ một loạt thuộc hạ của hắn. Hắn quay phắt lại, ánh mắt đầy sợ hãi khi thấy người vừa xuất hiện:

— Húc Phượng! Mau rút lui!

Dứt lời, đám thuộc hạ lập tức tan rã, nhanh chóng rút về phía sau.

Húc Phượng lao tới, giải cứu Vĩnh Thanh và Quả Quả, đỡ Liêu Nguyên Quân dậy, sắc mặt lo lắng:

— Nhuận Ngọc đâu?

Liêu Nguyên Quân thở gấp, chỉ tay về một hướng:

— Y... đột nhiên hóa rồng, mang theo Tĩnh Gia bay đi rồi! Đằng kia!

Không nghĩ ngợi gì thêm, Húc Phượng lập tức đuổi theo.

---

Lang Cửu vội vàng tăng tốc. Hắn và Tĩnh Gia đã có giao ước, hắn sẽ giúp Tĩnh Gia đoạt vị trí yêu vương, còn Tĩnh Gia sẽ khôi phục danh hiệu Lang Vương cho hắn. Nếu Tĩnh Gia chết, kế hoạch thất bại, hắn chẳng những mang danh phản nghịch mà còn mất hết tất cả.

Húc Phượng bám sát phía sau, nhưng hắn không để tâm đến Lang Cửu và đồng bọn, mà chỉ lo tìm tung tích của Nhuận Ngọc. Một khi đã tìm thấy y, hắn sẽ tính sổ với bọn chúng sau.

Nhận thấy Húc Phượng vượt qua mình, đám thuộc hạ của Lang Cửu tức tốc hóa thành sói, tăng tốc đuổi theo. Trận truy đuổi kéo dài, kẻ chạy, người đuổi, xuyên qua rừng sâu không biết bao lâu.

Bất chợt, trước mặt họ xuất hiện một hang động tối tăm sâu hun hút. Húc Phượng chỉ do dự một thoáng rồi quyết định nhảy xuống. Một tên thuộc hạ của Lang Cửu hoảng sợ lên tiếng:

— Thiếu chủ, hang sâu như vậy, nhỡ ngã chết thì sao?

Lang Cửu nghiến răng:

— Nếu không tìm được Tĩnh Gia, các ngươi mới là kẻ chết! Húc Phượng rẽ sang lối bên trái, chúng ta đi đường bên phải để tránh đụng mặt hắn!

Năm tên yêu binh dù sợ nhưng không dám cãi lời, chỉ đành nghe theo.

Dưới bầu trời u ám, Húc Phượng cắn răng lao đi giữa khu rừng tĩnh mịch, lòng đầy lo lắng.

“Nhuận Ngọc, huynh tuyệt đối không được gặp chuyện gì!”

Hắn đã kiệt sức, vừa mệt mỏi vừa đói khát, nhưng không dám dừng lại. Đói quá, hắn đành hái vội mấy quả dại ăn tạm, rồi tiếp tục tìm kiếm.

Ở một nơi khác, Nhuận Ngọc sau khi hóa rồng dường như trở thành một con người khác—hung dữ và tàn bạo hơn bao giờ hết. Y gắt gao siết chặt Tĩnh Gia trong vuốt rồng của mình, ánh mắt bừng bừng sát ý. Y không cho phép hắn trốn thoát. Nếu để hắn chạy thoát, kẻ rơi vào tình thế nguy hiểm sẽ là chính y.

Tĩnh Gia quằn quại vùng vẫy, ánh mắt lóe lên tia tàn độc, hắn chớp lấy cơ hội hóa kiếm đâm thẳng vào tay Nhuận Ngọc. Cơn đau dữ dội khiến y rống lên, bản năng buộc y phải buông lỏng tay. Nhân cơ hội đó, Tĩnh Gia lập tức đáp xuống đất, nhanh như chớp bỏ chạy.

Nhận thấy con mồi sắp thoát khỏi tầm tay, Nhuận Ngọc lập tức đuổi theo, phun ra luồng lửa nóng rực về phía hắn. Y bay rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp. Trước mặt hắn là một hang động tối om, hắn định lao vào ẩn nấp nhưng ngọn lửa dữ dội của y đã chặn mất lối đi. Ngọn lửa nuốt trọn bóng dáng Tĩnh Gia, khiến hắn bị thương nặng.

Nhưng khi khói tan đi, hắn đã biến mất.

Nhuận Ngọc cả kinh, lập tức hóa lại thành người để dễ dàng tìm kiếm. Nhưng đúng lúc ấy, rừng rậm bốc cháy dữ dội, muông thú hoảng loạn chạy tứ tán. Trước cảnh tượng hỗn loạn, y khựng lại, lòng đầy bất an. Y vừa định lao vào dập lửa thì bất ngờ có ai đó kéo mạnh y từ phía sau.

Nhuận Ngọc còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Húc Phượng ôm chặt, nhanh chóng đưa y rời khỏi nơi nguy hiểm. Đến một khoảng đất trống an toàn, hắn mới đặt y xuống, vội vàng hỏi:

“Huynh có bị thương chỗ nào không?”

Nhuận Ngọc lắc đầu, lo lắng nhìn về phía khu rừng rực cháy.

“Ta không sao, nhưng rừng đã cháy mất rồi.”

“Huynh ở đây chờ ta, ta đi dập lửa.”

Thấy y gật đầu, Húc Phượng xoay người lao đi, không chút do dự.

Nhuận Ngọc ngồi một lát, lòng vẫn không yên. Nhớ tới túi thu nhỏ mang theo bên người, y vội đổ hết đồ trong đó ra rồi chạy đi tìm hắn.

---

Húc Phượng vừa thấy Nhuận Ngọc xuất hiện, lập tức hốt hoảng hỏi:

“Sao huynh lại đến đây?”

Nhuận Ngọc không trả lời ngay, chỉ đưa cho hắn một chiếc túi thu nhỏ, giọng trầm ổn:

“Túi này có thể chứa rất nhiều thứ. Huynh dùng nó để lấy nước dập lửa đi.”

Húc Phượng nhìn chiếc túi nhỏ trong tay, không chần chừ nhận lấy rồi nói nhanh:

“Được rồi, huynh mau trở lại chỗ an toàn đi.”

Nói dứt lời, hắn đẩy y rời khỏi vùng nguy hiểm. Nhuận Ngọc biết mình ở lại chỉ làm vướng chân, nên không chần chừ nữa, lập tức quay về.

Lửa cuối cùng cũng được dập tắt. Húc Phượng thở hổn hển, mệt mỏi đến mức mồ hôi túa ra, nhưng may mắn là nhờ màn sương dày đặc, đám cháy không lan quá xa, nếu không hậu quả thật khó lường.

Trời đã đứng bóng, nhưng bầu không khí lại âm u đến đáng sợ. Hắn biết mình không thể chậm trễ, cần phải nhanh chóng đưa Nhuận Ngọc rời khỏi đây.

Khi đến nơi, hắn bất ngờ thấy y đang ngồi bên đống lửa, nướng thịt. Nhìn xác con vật đã bị lột da, hắn thoáng giật mình, nhíu mày hỏi:

“Đây… đây là sao?”

Nhuận Ngọc thấy hắn trở về, quan sát một lượt, thấy hắn không bị thương mới khẽ thở phào, sau đó thản nhiên đáp:

“Lúc trên đường về, sau khi đưa túi cho huynh, ta nghe thấy tiếng kêu của một con thú. Lần theo âm thanh, ta tìm thấy một con hồ ly đang hấp hối. Có lẽ nó đã không kịp chạy khi rừng bốc cháy, nên bị bỏng nặng. Trong người ta không còn thuốc trị thương, tìm mãi cũng không thấy. Nhìn nó quằn quại trong đau đớn, ta không đành lòng để nó chịu khổ thêm, nên đã ra tay giải thoát cho nó.”

Nghe đến đây, Húc Phượng không khỏi cạn lời, chỉ biết đỡ trán, lòng thầm than: Tĩnh Gia ơi là Tĩnh Gia… không ngờ ngươi lại chết theo cách này.

Nhuận Ngọc không để ý đến biểu cảm phức tạp của hắn, chỉ xé một miếng thịt đưa sang:

“Nếm thử đi.”

Thịt chỉ được rắc ít muối, hương vị bình thường, nhưng có lẽ do quá đói, y ăn rất ngon lành. Húc Phượng nhìn y, lòng thoáng chua xót, thấp giọng nói:

“Xin lỗi huynh… ta đã tới muộn.”

Nhuận Ngọc lắc đầu, nhẹ giọng:

“Không muộn. Cảm ơn huynh đã giúp ta dập lửa, nếu không ta thực sự không biết phải làm thế nào.”

Húc Phượng nghiêm giọng dặn dò:

“Lần sau huynh không được tự ý hành động như vậy nữa, biết không?”

Nhuận Ngọc gật đầu:

“Ừ.”

Húc Phượng im lặng một lát, rồi thở dài. Hắn nhận ra bản thân vô dụng biết bao—lửa cháy lớn như vậy, y lại muốn lao vào dập lửa, nếu hắn đến trễ một chút, không biết hậu quả sẽ thế nào. Nghĩ đến việc nếu y xảy ra chuyện gì, lòng hắn liền siết chặt.

Hắn không thể mất y.

Lấy lại bình tĩnh, hắn đứng dậy:

“Ta đi lấy nước, huynh cứ ăn đi, đừng đi đâu cả.”

Dù đã tạo kết giới bảo vệ, hắn vẫn không yên tâm.

Nhuận Ngọc mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:

“Biết rồi.”

---

Xa xa, lão phu nhân và phu quân cuối cùng cũng tìm thấy cháu trai. Hai người vui mừng khôn xiết, nhưng đứa bé chưa từng gặp họ, vừa thấy hai người định tiến lại gần, liền khóc ré lên. Nhìn dáng vẻ sợ hãi của cháu nhỏ, cả hai không khỏi chạnh lòng.

Tuy nhiên, điều họ lo lắng nhất lúc này vẫn là Húc Phượng. Hắn đã bận bịu từ hôm qua đến giờ, chưa được nghỉ ngơi mà nay vẫn tiếp tục đi tìm người.

Tĩnh Gia dù bị giam cầm nhiều năm, pháp lực suy yếu, nhưng tuyệt đối không thể xem thường. Hắn đã có thể trốn thoát, chắc chắn đã có chuẩn bị từ trước. Họ phải tìm Húc Phượng càng sớm càng tốt.

Lão phu nhân lập tức chia người thành ba nhóm tìm kiếm. Bà cùng phu quân chọn một hướng, nếu tìm thấy Húc Phượng sẽ lập tức phát tín hiệu.

Đi một hồi, bà bỗng ngửi thấy mùi của hắn, liền vui mừng thốt lên:

“Ở đằng kia! Rất gần đây!”

Hai người vội vã tiến đến. Nhưng khi đến nơi, điều họ trông thấy lại khiến họ sững sờ.

Trước mặt họ không phải là Húc Phượng, mà là một người xa lạ.

Lão phu nhân kinh ngạc hỏi:

“Ngươi là ai?”

Nhuận Ngọc giật mình quay đầu lại, thấy hai người lạ mặt, liền đứng dậy, tò mò hỏi:

“Hai vị là…?”

Bà nhìn chằm chằm vào miếng thịt trong tay y, sắc mặt dần trở nên tái nhợt, giọng nói run rẩy:

“Ngươi là ai? Vì sao trên người ngươi lại có mùi của Húc nhi?”

Nghe bà gọi "Húc nhi", Nhuận Ngọc lập tức đoán được thân phận hai người. Chắc chắn đây là phụ mẫu của Húc Phượng. Nghĩ đến việc hắn thường xuyên ở bên cạnh mình, hương thơm tự nhiên lưu lại, y liền giải thích:

“Con là bằng hữu của Đại vương.”

Y không dám thừa nhận mối quan hệ giữa hai người.

Lão phu nhân nhíu mày:

“Bằng hữu?”

Nhuận Ngọc gật đầu. Bà nhìn về phía đống lửa, nơi miếng thịt đã chín, tiến lại gần xem xét, rồi đột nhiên trợn mắt, giọng run lên vì kích động:

“Ngươi nói mình là bằng hữu của Húc nhi… vậy ngươi có biết thứ này là gì không?”

Nhuận Ngọc điềm nhiên đáp:

“Là hồ ly "

Lão phu nhân nghe vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch, nước mắt trào ra, đau đớn thốt lên:

“Ngươi nói mình là bằng hữu của Húc nhi… vậy tại sao lại không nhận ra đây chính là Húc nhi?”

Bà vừa nói, vừa run rẩy chỉ vào miếng thịt trước mặt.

Nhuận Ngọc sững sờ.

Lão phu nhân không kìm được nữa, quỳ sụp xuống, khóc nấc lên:

“Trời ơi! Húc nhi của ta…”

Lão phu quân nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng, liền vỗ nhẹ vai bà, trấn an:

“Bà có chắc không? Sao ta nhìn mãi vẫn thấy không giống?”

Bà vừa khóc vừa nghẹn ngào:

“Là con trai của ta! Cho dù nó có hóa thành tro, ta cũng nhận ra…”

Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên sau lưng họ:

“Thật sao?”

Cả hai giật mình quay đầu lại.

Trước mặt họ, Húc Phượng đang đứng đó, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía họ.

Lão phu nhân vội lau nước mắt, vui mừng chạy đến ôm chầm lấy Húc Phượng.

“Húc nhi, là con thật sao? May quá, con vẫn chưa xảy ra chuyện!”

Húc Phượng bật cười, trêu ghẹo:

“Mẫu thân vừa bảo dù con có hóa thành tro cũng nhận ra, xem ra đúng là mẫu thân ruột của con rồi.”

Lão phu nhân thẹn quá hóa giận, giơ tay đánh hắn một cái. Lão phu quân cũng không giấu được niềm vui, nhẹ nhàng thở phào:

“Không sao là tốt rồi.”

Húc Phượng liếc nhìn Nhuận Ngọc, ánh mắt dịu dàng hơn đôi chút, rồi quay sang nói với phụ mẫu:

“Phụ thân, mẫu thân, Nhuận Ngọc không được khỏe. Chúng ta ở lại nghỉ một lát rồi hãy về nhé.”

Lão phu nhân gật đầu, trầm giọng đáp:

“Cứ vậy đi.”

Húc Phượng ngồi xuống, lấy con dao nhỏ trong túi ra, cắt từng miếng thịt đưa cho Nhuận Ngọc, sau đó đưa thêm cho hai người.

Lão phu nhân và lão phu quân lặng lẽ quan sát, trong lòng dấy lên nghi hoặc. Những cử chỉ chăm sóc tự nhiên, ân cần giữa hai người kia không giống như quan hệ bằng hữu bình thường.

Lão phu nhân trầm ngâm một lát rồi chợt lên tiếng:

“Húc nhi, nếu con hồ ly kia không phải là con, vậy tại sao trên người Nhuận Ngọc lại có mùi của con?”

Húc Phượng thản nhiên đáp, khóe môi cong lên đầy ẩn ý:

“Vì đuôi hồ ly của con đang ở chỗ huynh ấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip