chap 3

Nhuận Ngọc tới nhân gian đã 3 ngày nhưng y lại không hề có cảm giác vui một chút nào bởi vì nhân gian mà y đến là Hoài Ngô đất nước nào y cũng không biết, cũng là nhân gian nhưng không phải nhân gian của y ,y vẫn bị kẹt trong thế giới này không về được, cũng may trong người có thỏi vàng của yêu vương cho nếu không y chắc phải làm ăn mày nơi này quá.
Y Thuê phòng trọ ở tạm ,tìm cơ hội tìm hiểu nơi này, lúc đầu hỏi người phòng trọ có biết nước Thịnh không, ông ta liền ngơ không biết, y thất vọng trở về, ngồi trên lầu nhìn ngoài đường tấp nập, không khỏi nhớ đến hồi nhỏ, mình cùng ông ngồi xem phim cổ trang, mẹ y vì sinh khó mà mất, y từ nhỏ sống với ông, y luôn hỏi ông ba mẹ y ở đâu, ông lúc nào cũng buồn bã trả lời " mẹ cháu đang ở trên trời không thể về được, còn ba con " nói tới đây ông ngập ngừng sau đó nói tiếp " sau này cháu không được nhắc tới ông ta nữa, ông ta không phải người tốt "
Sau này này lớn lên mới biết được thì ra mẹ bị lừa tình sau khi biết mẹ mang thai thì ông ta từ chối trách nhiệm, lúc đó mẹ đã giấu ông ngoại việc mình mang thai và tự sinh con, nhưng vì suy nghĩ nhiều và ăn uống không đều độ nên dẫn đến sinh non, cuối cùng không qua khỏi, ông ngoại sau khi biết chuyện thì con gái đã mất để lại một đứa cháu vừa mới ra đời ,từ đó ông tự mình nuôi cháu trai tới lớn.
y từ nhỏ rất muốn làm cảnh sát nên khi lớn lên đã tự ý giấu ông đăng ký vào ngành cảnh sát, lúc ông biết được thì đã rất tức giận, gia đình ông làm bất động sản ông muốn cháu trai sau này kế thừa gia nghiệp của gia đình, nhưng thấy đứa cháu này cứ kiên quyết như vậy ông đành đồng ý.
Trở về thực tại Nhuận Ngọc không khỏi thở dài lên giường nghỉ ngơi sớm y tính ngày mai lên núi Hoành Sơn tìm sự trợ giúp, y nghe được có vài nhóm người tu tiên trên đó họ có pháp thuật biết đâu họ có cách , thế là y mang tia hy vọng chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng trả phòng, ăn uống xong thì mua một con ngựa mang theo ít đồ ăn bắt đầu lên đường, đi được một đoạn đường rất dài y cũng không biết khi nào tới nữa.
Trời cũng xế chiều mà y không biết đi đâu thì thấy phía trước là một quán trọ y vui mừng tấp vào nghỉ ngơi uống nước, ngồi được một lúc có vài nhóm người mặc một bộ đồ trắng trên tay mỗi người đều cầm một thanh kiếm xuất hiện, vừa nhìn thấy họ y liền nhận ra , họ chính là những người tu tiên vì y thấy trong phim những người tu tiên thường hay mặc đồ trắng.
Y đứng lên tính đi Chào hỏi thì chợt có một người trong số đó trên tay cầm la bàn dò dò xong phóng phi tiêu bay thẳng trước mặt y , y nhanh kịp tránh né, chiếc phi tiêu xuyên qua vai y sau đó đụng người đàn ông ngồi bàn sau ,nhưng người này đã nhanh chóng chụp lấy được, sau đó tất cả đồng loat rút kiếm ra, người đứng đầu đi trước nói.
" Ngũ muội bảo vệ mọi người ra khỏi đây "
Nữ nhân tên Ngũ muội nói Vâng rồi nhanh chóng đi, Nhuận ngọc vội chạy đứng đằng xa nhìn, tất cả gồm 5 người 2 nữ 3 nam có lẽ là xuống núi làm nhiệm vụ ,y cảm thấy thật may mắn khi được gặp họ ở đây, người đàn ông khi bị 4 người bao vây thì bình tĩnh rút hai con dao ra, một người trong số đó nói.
" yêu nghiệt dám xuất hiện ở nhân gian làm loạn ,hôm nay ta nhất định sẽ thu phục ngươi "
Người đàn ông nghe vậy không phục liền nói " nè nè con mắt nào các ngươi thấy ta làm loạn , ăn bậy chứ không được nói bậy nha"
" ngươi không hại người thế thì tại sao lại xuất hiện ở nhân gian, ngươi đi du ngoạn à" người thứ ba nói.
" ta có chân ta muốn đi đâu thì đi, ta đi du ngoạn đấy ,có liên quan gì tới các ngươi, ta vốn không có ý định hại người các người không tin thì thôi"
" nói nhiều, yêu quái không có ai là người tốt hết ,các huynh đệ bắt hắn mau" nói rồi cả 4 người lập tức ra tay.
Lão yêu nhìn tuy giống tuổi đã cao nhưng lời nói lưu loát cử chỉ nhanh nhẹn, chỉ thấy Lão không đánh trả, mà tránh né rất dứt khoát mà nhẹ nhàng, tuy nhiên dù có nhanh nhẹn đi chăng nữa ,chung quy Lão chỉ có một mình không thể đánh lại 4 người, chỉ một lúc Lão liền hộc máu bị thương.
Lão yêu nói " các người có nhân tính không, đường đường là người tu tiên mà cứ thấy yêu là bắt không phân biệt thiện ác, các người xứng đáng tu tiên sao?" .
Nhuận Ngọc nghe Lão nói vậy cảm thấy cũng đúng, lỡ những gì ông ta nói là thật thì sao, ông ta chưa từng hại ai ,chỉ muốn đi du ngoạn thôi, bọn người này từ lúc vào đây đã không phân biệt đúng sai liền bắt người.
Bọn họ dường như không nghe tiếp tục đánh, lão nhanh chóng lấy một chiếc lá ra rồi đọc cái gì đó, trong lúc lão sắp bị thu vào vỏ hồ lô thì một đóm khói từ đâu xông vào, tất cả chỉ ngửi một cái liền ngất ngay tại chỗ ,Nhuận Ngọc liền nhân cơ hội lẻn vào cứu Lão yêu ra khỏi cửa sau,Ngũ cô nương vừa đến xem thì thấy mọi người đều nằm dưới đất ngất hết .
Nhuận Ngọc cõng Lão yêu đi khá xa , nhìn thấy xung quanh không có ai liền đặt Lão xuống một thân cây, lấy trong túi ra một chai thuốc đưa lên mũi cho Lão ngửi, ngửi được vài cái Lão liền hắc hơi tỉnh lại .
Lão nói " Tiểu tử ai mượn ngươi cứu ta, vốn dĩ ta có thể tự thoát ra được ".
" ông có thể tự thoát được sao?"
" dĩ nhiên, ta ngao du mấy trăm năm nay nếu bị bắt thì đã bắt được từ lâu rồi" lão đứng lên phủi phủi mông.
" nhưng ông hứa với ta không được làm hại người khác ".
" lão phu trước nay chưa từng làm hại người ,ngươi không tin thì thôi".
Nhuận Ngọc không nói gì cảm thấy mình làm chuyện dư thừa vừa tính ngoảnh đầu đi thì ông lão nói " dù sao thì ngươi cũng đã cứu ta, ta vẫn nên làm chuyện gì đó để làm ơn ngươi, nói đi ngươi có muốn ta làm việc gì cho ngươi không?"
" không cần ông không giúp được đâu "
" ngươi đừng có khinh thường lão phu, trên đời này không có việc gì là lão phu không làm được, nói đi là chuyện gì?"
Nhuận Ngọc nghi hoặc nhìn lão nhưng vẫn nói mục đích của mình cho lão nghe.
" ông có thể giúp ta đến tương lai được không "
" ngươi muốn đến tương lai làm gì ?"
" rốt cuộc ông có làm được không?"
Lão hơi do dự nói " Thật ra thuật xé không gian đến tương lai phải cần người có tu vi cao, chẳng hạn như đế quân"
" vậy đế quân đang ở đâu? "
" ở trên trời "
" ông có thể đưa ta đến đó được không "
" chuyện này.....hay là ngươi nhờ việc khác được không, ta đảm bảo ..."
Thấy lão lảnh sang chuyện khác y biết là không nhờ được đành xoay người bước đi, thấy vậy lão liền chạy theo vừa đi vừa nói " ngươi không tin ta à, lần này, lần này chắc chắn ta làm được". Nhuận Ngọc đang đi thì dừng lại nhìn lão nói.
" Thúc Thúc, ta đến quán trọ vừa nảy tìm những gười tiên môn giúp đỡ ,Thúc cũng muốn đi sao?"
" ngươi tới đó làm gì, ngươi là yêu, tới đó để nộp mạng à? "
" ai nói với ông ta là yêu "
" ngươi không phải yêu vậy tại sao trên người lại có yêu khí ?"
" yêu khí " Nhuận Ngọc lập lại lời nói của lão sau đó suy nghĩ, chợt nhớ ra " có lẽ là do cái này " nói xong y lấy vảy rồng ra.
" đây là cái gì?" lão hỏi
" vảy rồng " y nói
Lão nghe xong im lặng một lúc sau đó cười ha hả " vảy rồng ha ha cười chết ta ngươi nghĩ vảy rồng dễ lấy vậy sao?ha ha"
Nhuận Ngọc thấy Lão cười không tin cảm thấy vô vị liền bỏ đi, nhưng chưa đi được một bước thì lão nói.
" lão phu có lòng tốt khuyên ngươi, trên người ngươi có yêu khí nếu ngươi đến quán trọ gặp bọn chúng, bọn chúng nhất định sẽ bắt ngươi ,đừng quên những người đó vốn không nói lý lẽ ,chỉ cần thấy yêu là lập tức bắt, chứ không cần biết yêu có hại người hay không " thấy nhuận Ngọc còn không tin ,lão bất lực nói tiếp " không tin thì thôi, ngươi đi đi".
Nhuận Ngọc đi đến quán trọ thì Trời đã tối vừa bước vào cửa thì gặp ngay Ngũ cô nương, cô nương thấy y lúc đầu là giật mình sau đó bình tĩnh nói " huynh sao lại đến đây?"
Nhuận Ngọc mỉn cười nói " ta đến tìm các vị nhờ giúp "
Ngũ cô nương nhìn xung quanh sau đó kéo y ra ngoài ,y tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đi theo, đi đến một nơi xa nàng mới nói  .
" công tử thân là yêu sao có thể xuất hiện nơi này, nhân lúc sư huynh tỷ của ta không phát hiện, huynh mau đi đi"
" cô nương ta không phải là yêu , ta là người "
" huynh không phải yêu vậy tại sao vừa nãy huynh lại cứu Lão yêu kia?"
Nhuận Ngọc ngạc nhiên nói " cô nhận ra ta sao?"
Ngũ cô nương gật đầu " công tử ăn mặc kỳ lạ ,ta đương nhiên nhận ra"
Nhuận Ngọc mỉn cười nói " thì ra là vậy, nhưng mà cô nương ta thật sự không phải là yêu, ta là người, ta đến đây để nhờ các vị giúp đỡ"
" công tử muốn bọn ta giúp viết gì?"
Nhuận Ngọc liền nói hết sự việc " chẳng giấu gì cô nương ta là người đến từ tương lai đã kẹt ở đây mấy ngày rồi, cô nương có cách gì giúp ta trở về không?"
Ngũ cô nương nghe vậy thì hơi do dự nói " công tử không giấu gì huynh ,thuật xé không gian đến tương lai là cấm thuật của tiên môn ta vốn không được giảng dạy "
" tại sao?"
" bởi vì sư phụ nói, những người muốn đến tương lai là những người có tâm tư xấu, muốn tiết lộ thiên cơ nhằm trục lợi nên thuật này không được giảng dạy, với lại muốn học được nó phải là người có tu vi cao"
Nhuận Ngọc nghe vậy thì thất vọng tràn trề " ta phải làm sao bây giờ " Thấy y buồn rầu như vậy, Ngũ cô nương định  nói gì đó thì một giọng nói vang lên.
" Ngũ muội "
Hai người đều ngước lên nhìn thì thấy một nam nhân cầm la bàn hồi nãy, mặt hắn hầm hầm bước đến nói.
"sao muội lại đứng nói chuyện với yêu "
Ngũ cô nương nghe vậy liền phản bác " tam sư huynh, huynh ấy không phải là yêu,huynh ấy là người"
" không phải yêu vậy tại sao la bàn của ta lại xoay sau đó dừng chỗ ngươi "
Nhuận Ngọc nghe thế liền lấy vảy rồng ra nói " à, là do cái này "
" đó là cái gì?"
" vảy rồng " y đáp
" ngươi tưởng vảy rồng dễ lấy vậy sao, ngươi lừa được muội muội ta nhưng không lừa được ta đâu "
" yêu cái gì chứ, ta ném nó đi là biết ngay mà " nói rồi y ném vảy rồng đi ,xong nói " giờ ngươi giơ la bàn lên xem thử đi "
Tam sư huynh nghe vậy giơ la bàn lên trước mặt y, nhưng sau đó hắn lập tức chiếu thứ gì đó trên mặt y , mắt bị chói y lập tức lấy tay che mặt lại ,ánh sáng chiếu qua tay ,cái tay lập tức hóa thành màu xanh mọc ra ba ngón tay dính lại với nhau thành một thứ khá kì lạ như tay ếch, tam sư huynh liền nói " muội thấy chưa, hắn ta chính là yêu "
Nhuận Ngọc không tin nhìn chằm chằm vào tay của mình" chuyện gì đang xây ra vậy trời?"
Tam sư huynh liền giơ kiếm lên chỉa thẳng trước mặt y, y vội tránh đi ,sau đó rút súng ra chỉa vào mặt hắn nói " ta chưa từng hại người, ngươi thực sự muốn bắt ta"
Hắn cũng không trả lời liên tục xông vào đánh, Ngũ cô nương thấy vậy liền lập tức chạy tới ôm eo hắn rồi nói .
"công tử mau đi đi, ta sẽ giữ huynh ấy lại, huynh phải hứa với ta không được làm hại người phàm "
Nhuận Ngọc đã hết hy vọng với tiên môn đành bất lực bỏ đi.
Tam sư huynh thấy người đã trốn thoát tức giận nói.
" muội làm cái gì vậy hả, thân là tiên môn sao có thể tha cho yêu quái "
" yêu và người đều giống nhau thôi, cũng có người tốt người xấu "
" muội làm sao biết được hắn là người tốt "
" huynh có tận mắt nhìn thấy y hại người không mà khẳng định y là người xấu "
Tam sư huynh tức giận liền giơ tay định đánh nàng, nàng sợ hãi liền nhắm mắt lại ,chờ một lúc mà hắn không ta tay nàng mở mắt nhìn hắn mỉn cười.
" muội... thật hết nói nổi" hắn tuy tức giận nhưng không nỡ đánh muội ấy  liền nói "lần sau muội không được tự ý ra ngoài một mình nữa nghe chưa "
" dạ muội biết rồi " nàng cười tươi nói.
Hắn thở dài nói " nếu có lần sau ta nhất định sẽ báo với đại sư huynh, muội nghe rõ chưa "
" muội biết rồi "
Nói rồi hai người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip