chap 5
" ngài đã không tin thì muốn ta nói cái gì, ngài đang nghi ngờ ta chuyện gì ngài nói thẳng luôn đi"
Húc phượng nói .
" huynh có quan hệ gì với Lang tộc không ?"
" ta không biết Lang tộc là ai?"
" vậy tại sao ngay ngày hôm sau huynh lại nằng nặc đòi rời khỏi yêu giới sớm như vậy, huynh không có mưu đồ thì tại sao lại xuất hiện ở yêu giới, an toàn mà sống sót huynh rõ ràng là người phàm sao có thể tự mình hành động, nhất định là có kẻ đứng sau lưng sai khiến huynh, nếu huynh khai ra người đó, ta sẽ niệm tình mà tha cho huynh một mạng, còn không huynh đừng trách ta "
" ta hiểu rồi, ngài bị người ta hại nên mới nghĩ hung thủ là ta vì lúc đó người bên cạnh ngài là ta,nhưng muốn buộc tội thì phải có chứng cứ , ta chỉ là người bình thường ,nào có gan lớn tự mình xông vào Yêu giới làm loạn đâu chứ "
" chính vì ngươi là người phàm,nên mới khiến người ta không đề phòng cảnh giác khiến cho ngươi thừa cơ hành động, những người bên cạnh ta họ theo ta lâu như vậy nếu muốn hành động thì đã ra tay từ lâu rồi, chứ đâu phải ngươi vừa xuất hiện mới ra tay "
" nói tóm lại ta cần bằng chứng, nếu không có thì ngài phải thả ta ra "
Húc phượng chỉ vào khẩu súng " đây chính là.." hắn còn nói hết câu thì đột nhiên tay trái truyền đến cơn đau hắn lập tức co người lại, Nhuận Ngọc thấy vậy liền định đến xem hắn thế nào nào ngờ hắn hất tay ra quát " đừng đến gần ta" sau đó nhìn ngoài cửa nói " Liêu nguyên quân "
Liêu nguyên quân nghe gọi thì lập tức chạy vào, nhìn thấy chủ tử tay trái hàn băng đã lan tỏa liền chạy đến bên cạnh đỡ.
Húc phượng khó khăn nói " giam y lại ,nhớ cho người canh chừng cẩn thận "
" Vâng " sau đo nhìn y nói " chuyện hôm nay không được tiết lộ dù nửa lời, nếu không cẩn thận cái mạng của ngươi "
Nhuận Ngọc không nói gì, trước khi đi cẩn thận liếc nhìn tình trạng của hắn.
Nhuận Ngọc được đưa vào trong một căn phòng nhỏ trên núi, chỗ này ngoài đường vào ra thì phía sau là cái hang núi khá sâu, không cẩn thận ngã xuống một cái là chỉ có thể thịt nát xương tan, y ngồi xuống lấy cái chuông ra lắc lắc vài cái, một lát sau sư phụ y liền trả lời với cái giọng lười biếng.
" có chuyện gì "
" sư phụ một người hệ hỏa nhưng bị trúng độc hệ hàn thì phải làm thế nào?"
" con lại lo chuyện bao đồng nữa đúng không, ta đã nói rồi việc cứu người là việc của đại phu liên quan gì đến con con chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được rồi ,con còn hỏi ta mấy chuyện không liên quan đến tu luyện là ta không trả lời con đâu "
" nhưng hắn nói nếu con chữa được cho hắn hắn sẽ cho con 500 linh lực "
" cái gì? Tiểu tử sao không nói sớm, nếu ta chữa được, thì con phải chia cho ta một nửa đấy "
" tất nhiên rồi"
" vậy bây giờ con miêu tả bệnh tình của hắn cho ta nghe đi"
" Vâng"
Mộc trưởng lão sau khi bắt mạch xong gương mặt trở nên khó coi sau đó nói.
" đại vương ,bệnh tình của ngài càng lúc càng nghiêm trọng, nếu không tìm được giải pháp, e là sẽ ảnh hưởng đến tính mạng "
Liêu nguyên quân nghe vậy lo lắng nói " cái gì? Chẳng lẽ không còn cái nào khác sao?"
" thần vô năng, thực sự chưa tìm ra giải pháp "
Bỗng nghe tiếng động, ba người không hẹn mà nhìn về một phía, Liêu nguyên quân nhíu mày nói.
" kẻ nào?"
Tiểu yêu lấp ló thò mặt ra ,là một con chuột tinh,gương mặt sợ hãi nói " bẩm đại vương tiểu yêu thấy trà đã nguội nên chỉ muốn vào thay thôi ạ"
" ngươi vào đây lúc nào tại sao không bẩm báo?"Liêu nguyên quân nổi giận nói, tiểu nghe vậy sợ hãi quỳ xuống nói.
" đại vương, tiểu yêu chỉ vào thay ấm trà thôi tiểu yêu thực sự không nghe thấy gì hết, xin Đại vương minh xét "
" ngươi " Liêu nguyên quân đang tính nói lại thì Húc phượng cắt ngang.
" được rồi, chẳng phải y đã nói chỉ vào thay ấm trà thôi sao? Ngươi cũng đừng làm khó y " nói rồi hắn nhìn tiểu yêu nói " ngươi đi ra ngoài đi"
" đa tạ đại vương " nói rồi rời đi.
" nhưng mà đại vương " Liêu nguyên quân vẫn còn tức giận nói
" Thôi được rồi ,ta hơi mệt hai người đi ra ngoài đi"
Hai người nghe vậy thì không nói nữa hành lễ cáo lui.
Ban đêm yêu giới vạn vật ngủ say, một con chuột tinh ban đêm không ngủ lén lúc đi ra ngoài vừa ra khỏi cổng cung hồ Điện chuột tinh liền hóa nguyên hình chạy thật nhanh đến ranh giới Lang tộc .
" ngươi nói thật sao?Không ngờ hắn cũng có ngày này ha ha ha "
Chuột tinh đã đến địa bàn Lang tộc cùng Lang vương nói chuyện, Lang vương thân hình to lớn, cười một phát là cả tứ chi đều rung lên .
" dạ đúng vậy ,tiểu yêu còn nghe Mộc trưởng lão nói có thể sẽ ảnh hưởng đến tính mạng " chuột tinh cung kính nói
"Nghe có vẻ khá là nghiêm trọng ,tuy nhiên chúng ta cũng đừng có xem thường thực lực của yêu vương,lúc Ngư tộc gặp nạn hắn mới 100 tuổi đã trốn ra ngoài cùng Hồ tộc cứu người ,còn nhỏ nhưng lại dũng cảm, thông minh lanh lợi đó là lý do tại sao yêu vương đời trước chọn hắn là người kế nhiệm mặc cho lời phản đối kịch liệt từ Đại công chúa"
" vậy Lang vương có hành động không , đây là thời cơ tốt nhất rồi, nếu còn kéo dài nữa lỡ đâu yêu vương khỏe lại rồi thì không còn cơ hội nữa đâu "
" Tĩnh Gia là bằng hữu của ta, ta vốn nên cứu huynh ấy, nhưng nếu ta hành động thì đồng nghĩa với việc chống lại yêu vương, sẽ ảnh hưởng đến Lang tộc, ta ...."
" lang vương là đang sợ sao?"
" ai nói ta sợ hắn, ta chỉ là ..chỉ là "Lang vương đột nhiên nói lắp bắp bỗng một giọng nói vang lên.
" chỉ là cái gì?"
hai người liền nhìn vào một hướng thì thấy Húc phượng bay đến, yêu binh lập tức bảo vệ Lang vương nhưng Húc phượng chỉ phẩy tay một cái liền khiến cho tất cả bay văng ra xa ,Húc phượng nói.
"Tình cảm huynh đệ Lang vương với Tĩnh Gia tốt quá nhỉ, lại nghĩ đến chuyện cướp ngục chống lại yêu vương mà không màng đến an nguy của Lang tộc"
" ngươi tưởng ta sợ ngươi chắc, ngươi tưởng ta không đánh lại ngươi sao?" Lang vương có vẻ sợ nhưng vẫn hất hàm nói.
Húc phượng bật cười sau đó đổi sắc mặt nói.
" xem ra Lang tộc nên đổi chủ rồi " Nói rồi liền lao vào đánh nhau, chuột tinh sợ hãi liền trốn phía sau ghế, Lang vương vốn không phải là đối thủ của yêu vương, chỉ đánh vài chiêu hắn liền ngã xuống hộc máu, Húc phượng tiến một bước hắn liền lùi một bước, chuột tinh thấy tình thế bất ổn tính bỏ chạy thì bị Húc phượng bắt lại treo lơ lửng trên không trung, y khó khăn nói .
" đại vương tha mạng, tất cả những gì thần làm đều là nghe theo sự sắp đặt của Lang vương, thần không biết gì hết"
Lang vương tức giận nghiến răng nhìn y nói.
" được lắm chuột tinh, ngươi lại dám phản bội ta, đồ chết nhác, thế thì ta giữ ngươi lại làm gì nữa?"
Nói rồi hắn tiến lên định cướp người từ tay Húc phượng lại bị Húc Phượng đá một cước ,cú đá khá mạnh khiến hắn ngã hộc máu ,Húc phượng cũng ném người trong tay xuống, y liền ngất đi.
Lang vương lúc này mới sợ hãi nói.
" đại vương tha mạng, ta và Tĩnh Gia là bằng hữu lâu năm, không muốn bằng hữu ở trong ngục mãi, chỉ muốn cứu hắn ra thôi chứ không có ý đồ nào khác"
" vậy sao? Hắn là phản tặc ngươi muốn cứu hắn thì ngươi cũng là phản tặc thế thì ta càng không thể tha cho ngươi "
" đại vương " Lang vương sợ hãi vội quỳ trước mặt hắn nói " Tiểu yêu biết sai rồi, xin Đại vương tha mạng, sau này ngài muốn Tiểu yêu làm gì, Tiểu yêu nhất định sẽ làm tuyệt đối không từ chối"
Húc phượng liếc nhìn hắn nói " vậy ta hỏi ngươi ,ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta "
Lang vương không nói gì, lia lịa gật đầu, Húc phượng nói tiếp.
" ngoài chuột tinh ra còn ai khác không? "
Hắn lia lịa lắc đầu " không có "
" không có??" Húc phượng hỏi, hắn liền gật đầu, Húc phượng nói tiếp " vậy ngươi có biết Nhuận ngọc không?"
" không, Tiểu yêu chưa từng nghe cái tên này "
" ngươi thật sự không quen biết người này?"
"không thực sự không quen biết"
Húc phượng nhìn hắn hồi lâu thấy hắn không có ý nói dối liền liếc sang chỗ khác nói " ngươi thật sự biết sai , muốn ngươi làm gì ngươi thật sự sẽ làm sao?"
Hắn ta nghe vậy thì gật đầu, Húc phượng nói tiếp.
" vậy thì hai ngày sau ta muốn nghe tin Lang vương đổi chủ, ta thấy A Lam rất được ngươi đề cử hắn đi"
Lang vương trợn mắt nói " chuyện này"
" nếu ngươi không muốn vậy thì hai ngày sau nộp cái đầu của ngươi lên cho ta đi "
Nói rồi hắn liền bay đi mất hút
Lang vương lúc này ngã người xuống, mắt trợn lên như không tin vào những gì mình nghe thấy, nhưng để giữ tính mạng hắn đành phải tuân theo.
Húc phượng về đến Cung Hồ Điện cung thì Trời cũng đã sáng, lúc này Liêu nguyên quân hớt hải chạy tới.
" đại vương cả đêm qua người đã đi đâu khiến cho chúng thần lo lắng muốn chết "
" ta đến lãnh địa Lang tộc sử lý chút chuyện,có chuyện gì mà nhìn ngươi hớt hải dữ vậy?"
" đại vương, tối qua người không có trong cung mọi người lo lắng đi tìm, lơ là cảnh giác nên Nhuận Ngọc đã thừa cơ chạy trốn , thần cũng đã cho người tìm kiếm rồi đại vương yên tâm thần nhất định sẽ bắt cho bằng được y về đây "
" không cần đâu "
" Hả tại sao?"
" mọi chuyện không liên quan gì tới y"
" vậy sao? Thế còn độc của người là ai làm?"
" ta không biết" nói rồi hắn đi thẳng vào phòng, Liêu nguyên quân thì vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Hai ngày sau Lang tộc truyền tin đổi người cai quản, chuyện này vốn không có gì to tác,nhưng đại vương lại rất quan tâm đến chuyện này còn sai người thường xuyên đến tộc Lang giám sát, thế mà tộc lang cũng không phản đối, còn nhiệt tình Chào đón họ.
Đã nửa tháng sau khi sự việc xảy ra, độc trên người Húc phượng thường xuyên tái phát nhưng lần này hắn không nói với bất cứ ai dù sao thì nếu có thuốc giải thì Mộc trưởng lão đã đến tìm hắn lâu rồi, đành tự mình nhẫn nhịn cơn đau ,đợi đến khi cơn đau kết thúc hắn lúc này mồ hôi đã ướt đẫm đầy người .
Một lúc sau bên ngoài có tiếng gõ cửa Húc phượng chán ghét nói" cút" người bên ngoài không còn gõ cửa nữa, Húc phượng mệt mỏi chỉ muốn ngủ một giấc ,đột nhiên có người nhẹ nhàng đấy cửa vào, Húc phượng còn đang bực mình thấy đối phương không nghe lời định bụng quay lại mắng hắn một trận nào ngờ vừa quay lại thì thấy người trước mặt là Nhuận Ngọc, hắn liền quên đi những lời mắng trong bụng sau đó nhíu mày nói.
" sao huynh lại vào được đây? "
" ta ra được thì dĩ nhiên vào được "
" huynh tới đây làm gì?"
Nhuận Ngọc không trả lời mà nhẹ nhàng mỉm cười với hắn rồi xòe tay ra lập tức một bông hoa xuất hiện, y nói.
" đây là bồng vũ, có thể khắc độc hàn trên người đại vương ,ta phải đến hoa giới mất nửa tháng mới xin về được cho ngài đấy "
" làm sao huynh biết được đây là thuốc giải "
" đại vương không tin ta ,nhưng có thể tin sư phụ ta , ông ấy rất lợi hại, ta vừa mới miêu tả bệnh trạng của ngài như thế nào thì hôm sau ông ấy liền nghĩ ra thuốc giải "
" tại sao huynh lại muốn giúp ta?"
" tất nhiên là chứng minh người hại đại vương không phải ta, sau này còn phải nhờ ngài giúp đỡ nhiều "
" sau này?"
" đúng vậy, ta.." bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa cắt ngang lời nói của y, Húc phượng nói vọng ra " có chuyện gì?"
" đại vương có chuyện không hay rồi, người bên ngư tộc vừa mới báo tin tiểu điện hạ mất tích rồi " người bên ngoài nói .
" thằng nhóc chắc là chạy đi đâu chơi vài hôm, chán rồi thì nó tự quay lại thôi, các ngươi lo cái gì, hôm trước chẳng phải cũng vậy sao?"
" nhưng mà lần này tiểu điện hạ đi có một mình, cả một buổi rồi mà chưa trở về, mọi người đang sốt ruột lo lắng tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy "
" ta biết rồi, ngươi điều người đi tìm trước lát ta ra "
" Vâng đại vương " nói rồi hắn đi.
Húc phượng lúc này mới quay lại nhìn y nói " vừa rồi huynh nói tới đâu rồi?"
" đại vương nhanh ăn đi,nếu không sẽ chết đó "
" ta không dễ chết vậy đâu" nói xong hắn chuẩn bị thay đồ, nhuận Ngọc nói.
" vậy ngài cầm lấy đi, vừa đi vừa ăn "
Húc phượng nhìn y nghi ngờ nói " tại sao huynh cứ liên tục buộc ta phải ăn, rốt cuộc huynh có mục đích đích gì "
" nếu ngài không nhanh ăn nó sẽ héo đấy, với lại ta đã tốn 50 linh lực để mua nó về "
" 50 linh lực chứ gì ta đền cho huynh " nói rồi hắn triệu hồi linh lực ,người bên ngoài lại gọi hắn tức giận nhìn bên ngoài mắng " hối hối hối các ngươi có cút đi không "
Đến khi hắn quay đầu lại thì bị Nhuận Ngọc đột ngột hôn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip