chap 7

Sau khi ăn xong nhuận Ngọc truyền linh lực cho người gỗ rửa bát rồi ngồi nhâm nhi trà đá, thời tiết giữa nhân giới và yêu giới khác nhau, nhân gian đang là mùa đông còn yêu giới thì đang là mùa hè nóng bức.
Hai người không nói gì, vô tri nhìn người gỗ rửa bát, Nhuận Ngọc chợt nhớ ra chuyện gì đó liền lấy trong túi ra một chiếc đuôi hồ ly nhỏ đưa cho hắn rồi nói.
" ta cần ngài giúp một việc"
Húc phượng dời tầm mắt khỏi người gỗ nói.
" Là chuyện gi?"
Nhuận Ngọc khẩn trương xích ghế nói.
" ngài lợi hại như vậy, nếu như nhờ ngài đưa ta đến một nơi chắc không vấn đề gì đâu nhỉ"
" huynh muốn đi đâu?"
" ta muốn lên trời gặp đế quân "
Húc phượng ngạc nhiên hỏi " huynh gặp đế quân để làm gì?"
" ta có chuyện cần nhờ ngài ấy giúp đỡ"
" là chuyện gì ,có thể nói với ta được không, biết đâu ta giúp được "
Nhuận Ngọc xua tay nói " ngài không giúp được đâu, sư phụ nói trên đời này chỉ có ngài ấy mới giúp được thôi"
Húc phượng nhíu mày nói " huynh không nói thì làm sao biết là ta không giúp được "
y do dự nhìn hắn hồi lâu rồi quyết định nói.
" ngài biết Thịnh Quốc không?"
Húc phượng lắc đầu nói" Không biết "
" ngài không biết là đúng rồi, thế giới này không có đất nước tên Thịnh Quốc mà nhà ta ở Thịnh Quốc "
Húc phượng vẻ mặt khó hiểu nhìn y,  nhuận ngọc nói tiếp.
" ta tới từ thế kỷ 21"
Húc phượng nghi hoặc nhìn y nói " huynh từ nơi khác đến đây,?"
Nhuận Ngọc gật đầu lia lịa ,bàn tay của y hồi hộp đến run, Húc phượng nói tiếp.
" tiếc cho huynh rồi, đế quân không có ở thiên giới "
" Hả, tại sao?"
"lục giới đã yên bình, ngài ấy sẽ ở ẩn,nhiều người rất nhiều lần muốn tìm ngài ấy nhưng không được, muốn gặp ngài ấy quả thật rất khó, trừ khi lục giới có biến,thì ngài ấy sẽ tự xuất hiện "
" vậy à " y buồn bã nói ,mặt mày ủ rủ ,Húc phượng không biết nên nói gì để an ủi y ,hắn nói.
" để ta về nghĩ xem có cách nào không, huynh đã cứu mạng ta, ta nhất định sẽ nghĩ cách giúp huynh ,huynh yên tâm "
" vậy ta cảm ơn ngài " y vui mừng nói .
" không có gì, trưa rồi, huynh nghỉ ngơi đi, ta về đây "
" vậy, ngài về cẩn thận " Nhuận Ngọc đứng lên tiễn hắn, Húc phượng đi nửa bước bỗng dừng lại, nhìn y rồi nói
"A, ta còn có chuyện muốn nói với huynh nói xong ta sẽ đi"
" là chuyện gi?"
" thật ra ngay từ đầu ta nhìn huynh rất hợp với hình mẫu của ta ,vừa nhìn đã thích huynh, vì vậy ta luôn muốn cùng huynh ở cùng một chỗ, huynh thấy ta thế nào?"
Nhuận Ngọc ngạc nhiên lúng túng không biết trả lời thế nào thì Húc phượng nói tiếp.
" huynh không cần vội trả lời ta, trước tiên chúng ta cứ tìm hiểu nhau trước, hợp thì đi tiếp không thì đường ai nấy đi, được không "
Nhuận Ngọc nhìn hắn cười nói" chẳng giấu gì ngài, ta trong người có bệnh "
" bệnh gì để ta gọi Mộc trưởng lão đến xem " Húc phượng lo lắng hỏi.
" cũng không có gì đáng ngại ,sư phụ nói vài tháng nữa sẽ khoẻ chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được "
" vậy huynh cứ chuyên tâm tu luyện, ta sẽ thường xuyên đến thăm huynh, huynh yên tâm ta sẽ không làm phiền huynh đâu "
" ta nhiều khi tu luyện sẽ không may tẩu hỏa nhập ma nhất định sẽ làm huynh bị thương "
" không vấn đề gì lúc đó ta sẽ cùng huynh giải quyết "
" huynh ở cùng ta vậy khi ta tu luyện huynh cũng phải tu luyện "
Húc phượng vui vẻ nói " rất sẵn lòng "
Nhuận Ngọc im lặng phức tạp nhìn hắn, sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cũng nói " tùy huynh "
Húc phượng nghe được câu trả lời của y thì vui mừng, sau đó Tạm biệt rời đi.

Nhuận Ngọc đến đêm nghĩ mãi chuyện hồi trưa, thật ra y chẳng có bệnh gì, chẳng qua là muốn tìm cách từ chối hắn nào ngờ hắn cách nào cũng đồng ý được, giờ y đã lỡ cho hắn hy vọng nếu một mai y về được thế giới của mình vậy thì hắn phải làm sao?
Y vốn không biết mình thích nam nhân hay nữ nhân, đối với y nam nữ không quan trọng,quan trọng là hai bên thấu hiểu lẫn nhau tôn trọng nhau là được, thầm nghĩ dù sao mình đã hơn ba mươi rồi mà chưa có một mối tình vắt vai nào, thôi thì cứ theo như hắn nói, tìm hiểu nhau thử hợp thì quen tiếp không thì thôi,còn nếu đã bên nhau rồi mà cảm thấy không thể rời xa nhau được thì dẫn hắn về theo là được.

Húc phượng nhớ mỗi năm chúng yêu đều mang lễ vật đến tặng, hàng năm đều đem thành ra món quà chất một đống không có chỗ đặt nên hắn chuyển qua phủ Tử phương cung cất, hôm nay đúng lúc cần nên hắn thừa cơ hội đến thỉnh an phụ thân mẫu thân liền đem về vài thứ, hắn chính là kiểu người một khi đã thích người nào là sẽ theo đuổi cho bằng được.
Húc phượng tới nơi thì thấy Nhuận Ngọc đang cày đất, đặt đồ dưới bàn   hắn vui vẻ nói .
" ta mang mái ngói cho huynh này "
Nhuận Ngọc dừng động tác nhìn một đống đồ hắn đem tới không khỏi kinh ngặc nói.
" ngài mua nhiều đồ vậy?"
" ta không mua, cái này ta lấy sẵn trong nhà, huynh xem những thứ này toàn là đồ tốt "
Húc phượng vừa nói vừa giơ từng món đồ cho y xem: sách ,viên đan, thảo dược, vũ khí ...nhìn một lượt không thấy thứ y muốn liền thở dài sau đó tiếp tục cày đất.
Húc phượng thường xuyên đến thăm y, mặc dù thời gian bên cạnh y ngắn nhưng hầu như ngày nào cũng đến ,có  ngày cùng y tu luyện ,có ngày đọc sách, đánh cờ, luyện kiếm... cũng nhờ có sự giúp đỡ của hắn mà tu vi y ngày một tăng cao.

" lát ngài ở lại dùng bữa luôn nhé " Nhuận Ngọc nói.
Húc phượng nghe vậy thì hơi do dự, hắn vốn kén ăn, y lại nấu sơ xài, mỗi lần đến hắn đều đem cuốn sách nấu ăn cho y tự nấu để bồi dưỡng cơ thể, nhưng không biết là y có học không nữa vì mỗi lần dùng bữa thì chỉ toàn món cũ ,cơm canh đạm bạc  .
Hắn cũng muốn đích thân xuống bếp nấu cho y vài món, nhưng dạo gần đây công việc bận rộn không có nhiều thời gian cùng y ở lại lâu, chỉ có thể đến cùng y tu luyện sau đó có thời gian cũng chỉ có thể đánh cờ, luyện kiếm rồi rời đi.

Nhuận Ngọc thấy hắn vẫn chưa trả lời thì có phần hơi xấu hổ về trình độ nấu ăn của mình ,mấy ngày đầu hắn qua chơi đều ở lại dùng bữa với y, nhưng qua một thời gian thì không ăn nữa, chỉ đến đem đồ ,cùng y tu luyện rồi đi.
biết mình nấu ăn dở nên từ khi hắn thường xuyên đến, y cũng bắt đầu học nấu, nhưng lần nào cũng vậy, tuy ngoài mặt hắn khen ngon nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả 'rất dở'
Húc phượng thấy y trầm tư như vậy thì nói " Thật ra huynh nấu ăn cũng được chỉ có đều huynh cũng nên thay đổi khẩu vị một chút, như cá, đừng cứ mãi nấu canh ,huynh có thể chiên xả hoặc nấu sốt cay hay cà chua gì đó, còn thịt đừng nấu canh thịt bằm nữa, có thể  xào với nấm hay măng hoặc thịt kho tàu gì đó cũng được "
" vậy để ta làm thử "Nhuận Ngọc gật đầu nói.

Dần dần Nhuận Ngọc dần quen với sự xuất hiện của hắn ,có mỗi hôm cố ý dậy sớm dọn dẹp đợi hắn đến.
Buổi trưa sau khi tu luyện xong hai người cùng nhau đánh cờ ,đánh được một nửa Nhuận Ngọc đột nhiên dừng lại nhìn hắn nói.
" chuyện ngài thích nam nhân phụ mẫu ngài có biết không?"
Húc phượng mỉn cười nói " cả yêu giới đều biết huynh nghĩ xem phụ mẫu ta có biết không?"
" vậy phản ứng của họ lúc đó như thế nào?"
" dĩ nhiên lúc đầu là phản đối sau đó thấy không thay đổi được gì liền không phản đối nữa "
Nhuận Ngọc nghe vậy thì à một cái, Húc phượng nhìn y rồi nói tiếp.
" vậy còn huynh, phụ mẫu huynh có nói gì không?"
"Ta không có cha ,mẹ mất từ nhỏ ta ở với ông ngoại, chuyện này ta chưa nói với ông"
Húc phượng nghe xong thì gật đầu sau đó liền áy náy nói
" Xin lỗi ,đã để huynh nhắc phải chuyện buồn "
" không sao, ta vốn không có ấn tượng gì với mẹ"
Húc phượng yên lặng một lúc chợt mỉn cười nói " sao huynh lại hỏi chuyện này có phải huynh đã suy nghĩ đến chuyện muốn cùng ta ở một chỗ rồi không?"
Nhuận Ngọc liếc hắn nói " ta chỉ tiện hỏi thôi, ngài đừng có nghĩ lung tung "
Húc phượng sau đó dừng ván cờ lại nghiêm túc nhìn y nói.
" Nhuận Ngọc ta đối với huynh đều là thật lòng ,tâm ý của ta thời gian qua huynh còn không nhận ra sao?"
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn ,y cảm thấy khó xử, không phải y không nhận ra tình cảm của hắn ,mà y sợ một ngày nào đó nếu y trở về thế giới của mình không mang hắn theo được vậy thì hắn phải làm sao.
Đợi hồi lâu không thấy y trả lời hắn thầm nghĩ có lẽ hắn đã quá vội vàng rồi ,mới thời gian ngắn y chắc còn chưa tiếp nhận được ,vẫn nên để y từ từ tiếp nhận mới phải, khung cảnh trở nên tĩnh lặng, hai người không ai nói gì nữa, cứ tiếp tục đánh cờ.

Vẫn như thường lệ ,Húc phượng hôm nay lại tới, mỗi lần tới hắn đều đem đồ qua, đặt đồ trên bàn ,Nhuận Ngọc nhìn hắn nhíu mày nói.
" ngài đừng đem đồ đến nữa,trong nhà ta không chứa nổi nữa rồi "
Húc phượng chỉ mỉn cười nói" huynh mở ra xem đi"
Nhuận Ngọc tuy hay phàn nàn khi hắn hay đem đồ nhưng vẫn mở ra xem , là một bông hoa trắng ,Húc phượng nói .
" đây là hoa quỳnh ta thấy nó nở rất đẹp liền nghĩ đến nhà huynh không có một bông hoa nào liền đem đến cho huynh làm cảnh,huynh có thể trồng trước nhà, ban đêm rót linh lực cũng có thể nở hoa"
" vậy ngài trồng trước cửa dùm ta đi"
Húc phượng vui vẻ nói " được "
Hắn bận rộn thường xuyên nhưng vẫn dành một chút thời gian tới thăm y, một phần là muốn nhìn y một cái một phần là lo lắng căn bệnh y tái phát.

Mới sáng sớm Nhuận Ngọc đi ra ngoài, vừa về thì đã thấy Húc phượng trong phòng, y còn đang thắc mắc Húc phượng bình thường chỉ đến buổi trưa nhưng hôm nay tự nhiên lại đến từ sáng sớm thì hắn vừa thấy y liền vui mừng nói.
" huynh tới rồi, đi với ta ,có cái này cho huynh xem"
Nhuận Ngọc ngơ ngác nói" là chuyện gi?"
" phía nam khu rừng ngoài kết giới có quái thú trăm năm, chúng ta đi bắt nó lấy nguyên đan nâng cao tu vi" vừa nói hắn vừa nắm tay y định đi thì Nhuận Ngọc gạt tay hắn nói
" chúng ta đều là yêu, làm vậy chẳng phải là hại đồng loại sao?"
"Không phải, đó là quái vật chuyên phá hoại và hại người, nếu không có kết giới nó sớm đã hại vô số người rồi, đợt trước nó chạy sang nhân gian làm loạn bị người tiên môn đánh trọng thương nên mới chạy trốn, lần này nó khỏe lại chắc chắn lại tiếp tục hại người, hôm nay ta đi bắt nó để diệt trừ hậu họa, có điều con thú đó với ta vốn không lợi hại gì nên ta muốn dẫn huynh đi học hỏi "
Nhuận Ngọc cười nói " Thôi ta đánh lại nó, ta không đi đâu"
" huynh đừng sợ, huynh chỉ cần đứng xem thôi ,còn lại cứ giao cho ta"
Nói rồi liền kéo y đi, Nhuận ngọc tính từ chối nhưng mà thấy hắn nhiệt tình như vậy nên không nỡ từ chối, với lại hắn nói chỉ cần đứng xem là được, y cũng muốn biết yêu vương rốt cuộc lợi hại như thế nào, thế là liền đi.
" đợi đã, ta muốn đem một thứ theo?"
Nói rồi y chạy vào phòng lấy.

Đến nơi Húc phượng sau khi tạo kết giới bảo vệ y xong thì bắt đầu công cuộc thu phục yêu, Nhuận Ngọc đem điện thoại ra quay ,háo hức xem hắn đánh nhau với quái vật khổng lồ, cảnh quan rất chân thật còn sắc nét hơn cả phim 4d, không tin tưởng kết giới của hắn cho lắm nên là y nắm chặt lá dịch chuyển để phòng trừ gặp bất trắc liền chạy đi .
Húc phượng quả thật rất lợi hại ,người hắn so với quái vật còn nhỏ hơn 2 mét nhưng hắn lại đánh khiến nó không kịp trở tay, mỗi cú đấm như lấy đi mạng của nó, quái vật tuy bị hắn đánh nhiều lần ngã xuống, nhưng vẫn có thể nhanh chóng đứng dậy giận dữ tấn công hắn, trông rất đáng sợ và nguy hiểm.

Tấn công hắn nhiều lần, Quái vật thấy mình không đánh lại hắn liền tìm cách chạy trốn, Húc phượng thấy được ý đồ của nó, không cho nó cơ hội, liền triệu hồi thanh kiếm rót linh lực vào thanh kiếm sau đó bay lên rồi chém ba nhát, ánh sáng vàng soẹt qua người quái vật, một lát sau thân hình quái vật bị chẻ thành bốn mảnh ngã xuống đất, màu máu xanh hôi tanh lan khắp rừng, ngửi phải mùi tanh Nhuận Ngọc không chịu được liền nôn, Húc phượng nhanh chóng lấy nguyên đan rồi đưa y sang chỗ khác.

Đến chỗ thoáng mát hơn y lúc này mới thoải mái hơn một chút ,Húc phượng lo lắng vỗ lưng đưa nước cho y rồi nói.
" huynh thấy đỡ hơn chưa? "
Uống một ngụm nước xong, y nói
" đỡ hơn rồi ,cảm ơn ngài"
Húc phượng nghe vậy thở phào sau đó lấy nguyên đan ra đưa cho y
" cho huynh, rất tốt cho việc tu luyện "
" ta không lấy, huynh giữ đi" Nhuận Ngọc xua tay từ chối, Húc phượng nắm tay y lại rồi đặt nó vào lòng bàn tay của y rồi nói.
" ta chiến đấu là vì huynh, cứ cầm đi "
Nhuận Ngọc nghe vậy không từ chối nữa ,y nói
" vậy ta không khách sáo nữa " Nhuận Ngọc cầm lấy quan sát viên nguyên đan thầm cảm thán đúng là đồ tốt ,một lát sau y nói .
" đi, ta mời ngài dùng bữa "
Nhuận Ngọc vừa nói liền bước đi nhưng còn chưa đường nửa bước thì Húc phượng liền nói.
" không cần đâu, huynh về nấu cho ta vài món ăn đi "
Nhuận Ngọc ngạc nhiên nói" Hả?"
" Hả cái gì, hôm trước ta đem vài cuốn sách nấu ăn cho huynh, huynh không biết nhiều thì ít nhất cũng nấu được một hai món chứ nhỉ "
Nhuận Ngọc nghe vậy chỉ biết cười gượng nói "ta mấy ngày nay lười biếng nên chẳng nấu được món nào "
" không sao, từ giờ trở đi ta rất rảnh ,sau khi tu luyện xong ra sẽ nấu cho huynh, đi thôi " nói rồi đi trước.
Nhuận Ngọc nghe thế thì hoảng vội chạy theo hắn nói.
" không cần vậy đâu, ta tự nấu được"
Thấy Húc phượng không trả lời y nói tiếp.
"với lại mấy món đó không phải ta không nấu được mà là ta không ăn được "
Húc phượng dừng bước nhíu mày nói.
" là vì căn bệnh đó sao?'
Nhuận Ngọc gật đầu " đúng vậy "
Húc phượng nghe vậy không biết trong lòng đang nghĩ gì, chỉ thấy vẻ mặt hắn thực sự rất trầm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip