chap4


Cung Hồ Điện .Yêu giới trong cung yêu binh canh giữ nghiêm ngặc, Mộc trưởng lão cùng Liêu nguyên quân vội vàng đi vào phòng Húc phượng ,vừa vào thì đã nhìn thấy Húc phượng ngồi dưới sàn nhà cả người không ngừng run rẫy, bàn tay trái của hắn đã bị đóng băng một nửa đau đớn không chịu được, Mộc trưởng lão và Liêu nguyên quân vội chạy đến đỡ hắn ngồi lên giường, trưởng lão bắt mạch được một lúc xong ông lấy ra một viên hạt đỏ dùng phép chiếu vào tay Húc phượng, một lát sau vết băng trên tay từ từ biến mất ,rồi ông nói.
"Đại vương hỏa độc trên người ngài đã hoàn toàn hết nhưng " ông ngập ngừng sau đó nói tiếp " ngài lại bị dính một cơn độc khác là hàn độc, cơn đau này sẽ khiến cho ngài sống không được chết cũng không xong ".
" hỏa độc thật sự hết rồi sao?" Húc phượng nghe đến hỏa độc đã biến mất thì vui mừng.
" đúng vậy " Mộc trưởng lão
" thế thì tốt " hắn vui mừng nói
" nhưng bàn tay của ngài tại sao lại đóng băng, thần thật sự chưa rõ cũng chưa biết loại thuốc nào có thể chữa , thần chỉ có thể dùng hỏa linh tạm thời áp chế nó một thời gian,nhưng đại vương yên tâm thần nhất định sẽ tìm cách chữa khỏi cho ngài ".
Húc phượng gật đầu nói" chuyện hôm nay trưởng lão không được nói với bất cứ ai nếu không yêu giới sẽ có biến "
" Vâng thần đã biết , vậy thần xin phép cáo lui "
Húc phượng gật đầu, trưởng lão cũng đi ra ngoài, hắn một mình trong phòng suy nghĩ nghĩ, chợt nhớ ra một chuyện, Nhuận Ngọc rõ ràng là người phàm nhưng lại không bị ảnh hưởng bởi hỏa độc, đêm đó lại có người mạo danh Mộc trưởng lão, sáng hôm sau y nằng nặc đòi rời khỏi yêu giới sớm cho bằng được ,hắn thế mà không phát hiện ra người phàm sao có thể sống sót dễ dàng ở yêu giới được,chuyện này nhất định là có liên quan tới y , người mạo danh Mộc trưởng lão và y chắc chắn có quan hệ với nhau , Húc phượng nói với Liêu nguyên quân.
" Liêu nguyên quân"
" có thần "
" ngươi đến nhân gian tìm Nhuận Ngọc về đây cho ta, nhớ phải bắt sống "
" Vâng"
" đi đi"
" thần đi ngay " nói rồi hành lễ cáo lui.

Nhân gian ban đêm, trong rừng yên tĩnh chỉ nghe tiếng ếch kêu, Nhuận Ngọc không dám thuê phòng chỉ có thể qua đêm trên rừng , ăn tạm vài cái bánh rồi nghỉ ngơi, y nhìn lên trời, bầu trời đầy sao, khác xa với thành phố xa hoa náo nhiệt thì nơi này lại yên tĩnh, nhưng yên tĩnh quá thì khá là đáng sợ, y nhớ ông ngọai, y muốn về nhà, nếu như trở về được y nhất định sẽ từ chức về nhà mở một nhà hàng gần nhà , nước mắt y cứ như vậy Lăng xuống y không biết mình còn về được không nữa, bỗng một giọng nói vang lên.
" nam nhân đại trượng phu rơi máu chứ không được rơi lệ"
Nhuận Ngọc quay lại nhìn, là lão yêu ,y vội lau nước mắt ,y nói.
" sao ông còn chưa đi?"
" đi đâu, ta tự do tự tại ở lại hay đi lúc nào mà chẳng được, chỉ là ta còn nợ tiểu tử ngươi một ân huệ nên sẽ không đi"
"nhưng điều ta muốn ông không làm được"
Lão không nói gì ném cho y một thứ, y tiện tay chụp lấy được, là vảy rồng ,lão đã theo dõi y sao?
" làm sao ngươi có thứ này? " lão hỏi.
" ông ngoại nói, ta vừa sinh ra nó đã theo bên mình "
Lão không nói nữa, chăm chú nhìn sau đó nói " đưa cái tay của ngươi qua đây "
Nhuận Ngọc đưa tay cho lão xem ,lão xem một lúc rồi nói " ngươi là nhân ngư, thứ đó không phải vảy rồng mà là vảy cá "
" sao ông biết?"
Lão cười nói " trên đời này không có thứ gì mà ta không biết "
" vậy tại sao lúc đầu người khác không nhận ra ta, ta cũng không hiện nguyên hình "
" chỉ có thể là có ai đó đã phong ấn yêu khí của ngươi khiến ngươi không hiện nguyên hình, đến khi gặp nguy hiểm thì nguyên hình mới bộc phát thôi "
Nhuận Ngọc im lặng nhìn bàn tay mình suy nghĩ ,lão nói tiếp "rất có thể một trong cha mẹ của ngươi có người là yêu"
y nghe vậy và chắc chắn một điều là mẹ và ông ngoại đều không phải là yêu, vì y đã ở với ông ngoại đã lâu nếu là yêu thì ngoại đã nói từ lâu rồi vậy thì chỉ có thể là cha ,y từ lâu đã không thấy mặt cha mình, chỉ nghe kể ông ấy cũng làm trong ngành bất động sản, từ khi lấy vợ thì ít xuất hiện ở ngoài công chúng điều này cũng làm rõ sự nghi ngờ hơn, ông ấy đang che giấu mọi chuyện ,nghĩ đến đây y chợt nghĩ ra một chuyện rồi nhìn lão nói
" Thúc Thúc,tự nhiên vừa nãy ta có một sáng kiến "
" sáng kiến gì, nói nghe thử đi?"
Nhuận Ngọc vẻ mặt nghiêm túc nhìn lão hai tay chắp lại sau đó quỳ xuống nói " xin thúc nhận con làm đệ tử ,dạy con pháp thuật "
" ngươi làm gì vậy, mau đứng lên đi,ta không nhận đâu "
" chuyện này không được chuyện kia cũng không được, Thúc chẳng phải đã nói trên đời này không có gì là Thúc không làm được sao? Thúc đúng là nói xạo"
"Ta" ông do dự một lúc sau đó thở dài nói " được rồi ,ta sẽ nhuận ngươi làm đệ tử" Nhuận Ngọc nghe vậy thì vui mừng.
Lão đỡ y đứng lên chợt nhớ ra một chuyện sau đó nói.
"nhưng với một điều kiện" nói xong lão móc túi ra rồi mở ,một mớ đồ đạc trong đó, lão tìm lấy ra một cuốn sách mở ra đọc đọc xong lão nói" được rồi ngươi làm theo ta" chỉ thấy lão chụm ngón trỏ và ngón giữa vào nhau ba ngón còn lại chụm vào nhau miệng không ngừng lẩm bẩm rồi nói " biến "
Sau đó tảng đá to trước mặt đột nhiên biến thành bàn ghế, Nhuận Ngọc thấy vậy cũng không khỏi bất ngờ.
lão nói " đây là thuật che mắt, thứ mà ngươi thấy không phải cái ghế mà là cục đá, nếu trong vòng ba ngày ngươi học được, ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử còn không thì coi như duyên phận sư đồ ta không hợp ,từ nay chúng ta đường ai nấy đi,không phiền tới nhau"
" được " Nhuận Ngọc kiên định nói, bắt đầu làm theo lão, lão thấy vậy thì cười trong lòng, cuốn sách này là lão lẻn vào tiên môn trộm ,vốn dĩ lão cũng không biết dùng nhưng vì muốn từ chối y lão đành làm vậy, thuật che mắt đối với người mới nhận thức bản thân là yêu học rất khó thành ,phải mất ít nhất một tháng mới được, hôm nay lão cho y ba ngày chính là muốn làm khó y để y nhanh chóng bỏ cuộc.
Nhuận Ngọc đọc câu thần chú sau đó nói" biến "
Thấy tảng đá vẫn như cũ lão cười nói " Không sao ,lần đầu ai cũng như vậy hết, tiếp tục đi, từ từ mà học "
Nhuận Ngọc nghe vậy thì gật đầu làm tiếp " biến "
" biến ..."
Lão lắc đầu chuẩn bị nằm ngủ thì y vui mừng nói.
" được rồi sư phụ, được rồi người xem, cục đá biến thành hoa rồi "
Lão không tin nhìn bông hoa sau đó hỏi y" ngươi chẳng phải đã nói, ngươi là yêu mới thành hay sao, sao ngươi học nhanh vậy,ngươi rốt cuộc là ai?"
" sư phụ con là Nhuận Ngọc là đệ tử của người " Nhuận Ngọc không giấu được sự vui sướng.
Lão nín họng , xem ra lần này lão gặp phải cục nợ to bự rồi .
Nhuận Ngọc cứ thế mà theo lão học pháp thuật, lão chỉ gì y làm nấy, nhiều khi lão còn không biết nhưng cứ chỉ tầm bậy thế mà y lại chú tâm học như thật, không hề lười biếng ,lão thấy y chăm chỉ như vậy thấy cũng thương đành tận dụng những gì lão biết được mà tận tình dạy y, còn cái nào mà lão không biết thì cứ lôi mấy quyển sách mà lão trộm được từ tiên môn, nhân gian, yêu giới, ma giới , nhân ngư tộc, Lang tộc duy chỉ có thiên giới là lão chưa trộm được vì thiên giới canh giữ khá nghiêm ngặc, y đọc hiểu thì tốt còn không hiểu thì cứ bảo y tự hiểu là được, dù sao thì nếu hỏi lão ,lão nói không hiểu thì mất mặt lắm.
Thấp thoáng một tháng trôi qua, Nhuận Ngọc học được kha khá pháp thuật, y học rất nhanh lại chăm chỉ, y cái gì cũng học được trừ nấu ăn ra, nó dở tệ.
Nhưng chung quy Lão thích náo nhiệt còn y thích yên tĩnh ,hai người hai tính cách ở với nhau quả thật rất nhàm chán, lão phải rời đi khi nào có việc cấp bách thì mới xuất hiện.
Trước khi đi lão phải đưa y đến yêu giới ở, nhân gian nhiều tiên môn rất nguy hiểm, lão để lại khá nhiều thứ cho y còn không ngừng dặn đi dặn lại phải có chuyện cấp bách nhất mới được gọi, nói xong liền bay đi mất hút.
Y ở một nơi hoang vắng gần sông, cách nhà dân yêu giới khá xa, sau này tu luyện không phải sợ người khác gây phiền toái ,cho tiểu Đông ăn xong thì Trời đã tối, Nhuận Ngọc xem kết giới đã ổn thì vào thay đồ rồi lên giường, y nhìn bên ngoài, suy nghĩ mông lung, y nhớ ông ngoại, nhớ sư phụ, cũng may còn có tiểu đông làm bạn nếu không sẽ rất cô đơn.
Tiểu đông là chó con y mua từ chợ trước khi đến yêu giới, hai vợ chồng nghèo không đủ khả năng nuôi bảy con chó con là một con chó mẹ nên đã đem ra chợ bán, tiểu đông có màu lông xám không được đẹp nên không ai mua, y thấy trời đã đổ tuyết mà hai vợ chồng chưa về nên y mua ,vì gặp chó con vào mùa đông nên y đặt tên cho nó là tiểu đông luôn.
Nhuận Ngọc ở yêu giới ngoài tu luyện nâng cao linh lực ra còn trồng rau,quả ,làm ống dẫn nước, một cái thùng đông lạnh dự trữ đồ ăn, lâu lâu xuống sông ngư tộc lụm vài thứ rồi chạy đến nhân gian đổi mua một đống đồ .
Sư phụ nói dưới sông nhân ngư tộc có rất nhiều Ngọc trai quý bỏ rơi, đối với ngư tộc đó chỉ là vật phát sáng bình thường khi rơi nước mắt nhưng đối với nhân giới đó là đồ hiếm có khó tìm vì vậy y chỉ lụm vài cái đem qua nhân giới đổi lại mua rất nhiều đồ ,y mua một đống đồ dự trữ, yêu giới phải sài linh lực khi mua đồ vì muốn tiết kiệm linh lực nên đành chạy đến nhân giới mua đồ ,lâu lâu đi nên mua rất nhiều ,mỗi lần rảnh thì dẫn tiểu đông đi dạo thấy chỗ nào đẹp thì lấy điện thoại ra chụp lưu lại, nếu có thú dữ hoặc gặp những yêu quái gây khó dễ thì chỉ cần dùng lá dịch chuyển chạy trốn là xong.
Tu luyện được một thời gian cảm thấy pháp lực của mình kha khá là lợi hại có thể bay nhảy ,có thể lặn xuống sông không sợ đuối, tuỳ tiện phẩy tay một cái có thể hóa nước thành băng, biến con ếch thành con mèo ,con dế thành con thỏ để tiểu đông có bạn cùng chơi trong lúc y tu luyện, chỉ là con mèo con thỏ chỉ duy trì được nửa tiếng thì trở lại như cũ y cũng không biết phải làm như nào, chỉ có thể tạo kết giới để tiểu đông không đi theo xa.

Liêu nguyên quân tới nhân gian đã một tháng nhưng không tìm thấy người, hắn trước nay chưa từng làm đại vương thất vọng nhưng hôm nay có lẽ sẽ khiến ngài ấy thất vọng rồi, chỉ có thể về chịu tội thôi.
Bước vào quầy bánh bao mua hai cái ,vừa gặm hắn vừa nhìn xung quanh, hắn bỗng thấy bóng lưng quen thuộc, nhưng hắn không dám chắc chắn vì Nhuận Ngọc là người phàm không thể xuất hiện ở yêu giới được nhưng mà thà bắt nhầm còn hơn bỏ xót hắn mang một tia hy vọng Bước thật nhanh đến hỏi ,kết quả còn chưa tới gần thì người đó xoay mặt lại bốn mắt chạm nhau ,nhìn thấy gương mặt người đấy, Liêu nguyên quân bỗng chốc nở nụ cười nói.
" đã lâu không gặp "
Nhuận Ngọc thấy hắn nhưng không nhận ra, chỉ thấy hắn Bước gần y và nói.
" Nhuận Ngọc, Đại vương có lệnh mời ngài đến Cung hồ Điện một chuyến "
Nhuận Ngọc không trả lời, nhìn mặt có vẻ bối rối tay ôm chặt chó con, Liêu nguyên quân nói tiếp .
" nếu như ngài nhất quyết không đi, ta chỉ có thể dùng biện pháp mạnh "
Vừa nói Liêu nguyên quân vừa giơ nắm đấm trước mặt y, nhuận ngọc sợ hắn đánh nên đành đi theo .

Húc phượng trong phòng đọc sách, Liêu nguyên quân vô bẩm báo người đã tới, Húc phượng gật đầu, bảo y vào phòng, thấy y đã an bài ngồi xuống, rót cho y một ly nước rồi quay sang ngồi đối diện với y ,hắn nói " hôm nay mời huynh đến đây quả thật có chuyện muốn hỏi, hy vọng huynh thành thật trả lời ta"
Nhuận Ngọc mỉm cười nói " đại vương cứ việc hỏi ,thần nhất định sẽ thành thật trả lời "
Húc phượng gật đầu nói " được, vậy ta vào thẳng vấn đề " nói xong hắn lấy trong hộp ra một khẩu súng đặt lên bàn nói " huynh nhận ra thứ này không ,nếu ta nhớ không lầm thì huynh cũng có một cái "
" biết, đó là khẩu súng "
" khẩu súng? " húc phượng lập lại .
Nhuận Ngọc gật đầu, Húc phượng nói tiếp.
" huynh lấy ra nó từ đâu? "
" ta là cảnh sát, dĩ nhiên ta có "
" cảnh sát ?"
" là chức vị giống như quan binh vậy, nhưng hắn là tội phạm còn ta thì không , ta chỉ theo lệnh bắt hắn mà thôi " Thấy hắn không tin y thở dài nói tiếp .
" nói ra sợ ngài không tin, thật ra ta là người tới từ thế giới khác ,trong lúc thi hành nhiệm vụ tự nhiên xuyên tới đây, ta cũng không biết tại sao , ngài còn không tin ta cũng hết cách "
" vậy là huynh ở nhân gian vô tình xuyên đến đây?"
Nhuận Ngọc thấy hắn không hiểu, không biết giải thích như thế nào bèn cười nói.
" cứ cho là vậy đi"
Húc phượng nhìn chằm chằm y nói
" huynh có biết tại sao ta lại giết hắn nhưng không giết huynh không? " Nhuận Ngọc hơi rùng mình không nói gì, Húc phượng nói tiếp " vì hắn dám làm loạn tại địa bàn của ta, nếu hôm nay huynh làm loạn nhất quyết không nói sự thật thì đừng trách ta"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip