chap6


Đến khi hắn quay đầu lại thì bị Nhuận Ngọc đột ngột hôn hắn, hành động bất ngờ hắn cũng không kịp phản ứng cũng quên đẩy người ra, có lẽ hai người đã từng có tiếp xúc nên hắn không thấy đáng ghét như vậy, hắn đột nhiên cảm nhận được một dòng linh lực dễ chịu tràn vào người khiến hắn cảm thấy rất thoải mái ,cũng định đáp lại nụ hôn của y thì bị y đẩy lại ,lúc này hắn mới tỉnh thần lại lập tức mặt đỏ lên, Nhuận Ngọc thấy thế thì cười, hắn thì thẹn quá hóa giận.
" huynh cười cái gì?"
" đều là nam nhân, không có gì phải ngại hết "
" huynh" hắn còn chưa nói gì thì Nhuận Ngọc cắt ngang nói  .
" được rồi, đại vương ngài bây giờ còn tâm trạng để tức giận sao?ngài mau đi tìm tiểu điện hạ đi Còn không đi nữa là tiểu điện hạ mất tích thật đấy "
Húc phượng tuy chưa gặp Quả Quả lần nào nhưng ít nhất nó cũng là máu mủ duy nhất của hắn ,hắn phải có trách nhiệm bảo vệ đứa nhỏ ,hắn nói.
" chuyện của chúng ta chưa xong đâu" Nói rồi liền rồi đi, hắn cũng có chút luyến tiếc nhưng đứa nhỏ quan trọng hắn đành phải rời đi.

Nhuận Ngọc tính ở lại đợi xin thưởng mà đợi lâu quá đành về ,dù sao y cũng sống ở yêu giới ,vẫn còn có thể gặp lại.

Trời đã xế chiều Nhuận Ngọc đến quầy gọi vài món ăn, trong lúc chờ đợi y lấy điện thoại ra xem, cục sạc pin dự phòng cũng đã sửa được, tất cả là nhờ sư phụ dùng phép sửa lại, điện thoại tuy hoạt động bình thường nhưng không có mạng, không có sóng, cảm thấy có điện thoại cũng vô dụng ,ngoài chụp ảnh quay phim ra thì chẳng có tác dụng nào hết ,đồ ăn đã lên hết y chụp vài tấm hình rồi ăn, tiểu nhị thấy y hành động kỳ lạ nhưng cũng chỉ thắc mắc gãi đầu rồi đi, ăn xong tính linh lực rời đi.

Húc phượng cùng yêu binh tìm Quả Quả cả đêm không nghỉ cuối cùng lại nghe bẩm báo đã tìm thấy từ chiều, là tiểu điện hạ đã lén uống rượu sau đó ngủ quên dưới gốc cây sau phòng, một nô tỳ đi ngang qua thì bắt gặp ,vì thằng bé uống khá nhiều nên tới bây giờ vẫn chưa tỉnh rượu, đành phải uống canh giải rượu chờ tỉnh ,Húc phượng nghe vậy tức giận vô cùng, bọn họ đã tìm thấy Quả Quả từ chiều tới giờ mới thông báo rốt cuộc coi hắn là gì, hắn tức giận một mình xông vào ngư tộc đánh sập cổng, tộc trưởng nghe tin vội ra ngoài xem mới thấy cả khu trở thành một đống hỗn độn ,lão vô cùng tức giận nói.
" yêu vương, ta nể Hồ tộc và ngư tộc quan hệ lâu năm mới không truy cứu chuyện ngươi hại chết con gái ta ,hôm nay ngươi lại không cảm thấy ăn năn hối lỗi còn dám tới đây làm loạn"
" quan hệ hai bên " Húc phượng cười lạnh " ông đừng quên, năm xưa ngư tộc gặp nạn không có tộc nào dám giúp chỉ có có Hồ tộc ra tay giúp đỡ ,đến khi Hồ tộc nhờ giúp đỡ thì các ngươi lấy hôn sự ra để thỏa thuận, nói cho chuyện cùng chuyện này đều do ông mà ra"
" ngươi "
"ông tưởng ông làm gì ta không biết sao, ông ỷ vào cháu trai có huyết mạch của yêu vương liền tự đắc ngông cuồng, không xem ta ra gì,đã không cho ta gặp mặt còn làm khó ta đủ điều, vậy thì từ nay trước mặt người khác đừng nói ta là cha của đứa bé nữa ,ta nhận không nổi" nói rồi hắn tức giận bỏ đi, lão tộc trưởng cũng tức giận vô cùng, nhưng nào dám nói gì, dù lão có đến Cung Hồ Điện tố cáo đi chăng nữa thì sẽ không có ai bênh lão lão nói
"Thế thì lão sẽ không quy phục dưới Trướng yêu vương nữa"

" cái gì, Húc nhi nói vậy thật sao "
"Dạ vâng, đúng vậy "
Trong Tử Phương cung mẫu thân Húc phượng đi qua đi lại không ngừng lo lắng,thấy phu quân thì yên tĩnh ngồi uống trà, bà không chịu được nổi giận nói.
" ông bây giờ còn có tâm trạng uống trà sao, chúng ta sắp mất cháu ngoại tới nơi rồi này "
" bà lo cái gì, chuyện này sớm muộn cũng xảy ra mà thôi "
" ông nói vậy là sao?" Phu nhân nhíu mày nhìn ông .
" lão tộc trưởng từ lâu không thích Húc nhi nhưng Húc nhi lại là tộc trưởng đời trước chọn nên ông ấy ngoài mặt bằng lòng những bên trong sớm đã chán ghét, lão lợi dụng cháu ngoại có huyết mạch của yêu vương mà làm khó Húc nhi đủ điều ,Húc nhi chẳng qua là áy náy về cái chết của công chúa mới nhường nhịn lão ta, nhưng lão ta càng ngày càng quá quách, sức chịu đựng của con người có giới hạn ,Húc nhi xử lý như vậy đó cũng là chuyện sớm muộn "
" nhưng mà Húc nhi đoạn tụ con đường có con sau này sớm đã hết hy vọng, nói sao đi nữa Quả Quả cũng là huyết mạch duy nhất của Húc nhi, chúng ta cũng nên nhường nhịn họ một chút chứ "
" thay vì bà lo lắng cho cháu ngoại chưa từng gặp mặt mười năm thì bà nên mừng cho Húc nhi từ nay không còn vướng bận chuyện gì nữa "
Câu nói của phu quân khiến bà chợt bừng tỉnh 'Húc nhi vì an nguy của hai người và Hồ tộc nên mới đồng ý hôn sự ngư tộc, mối hợp tác này tính ra hai bên đều có lợi, nhưng từ khi thành thân Húc nhi không hề mấy vui vẻ ,sau khi thê tử mất, luôn làm nhiều chuyện để lấy lòng ngư tộc nhưng lão tộc trưởng càng ngày càng quá quách làm khó Húc nhi đủ điều, vậy mà bà cho rằng đó là điều đương nhiên vì cháu ngoại ,nhưng lại không hề để ý con mình đã chịu đựng bao nhiêu sự khinh thường và tủi nhục'
Bà nghĩ đến đây không tự chủ mà rơi nước mắt nói " húc nhi, chắc con đã tủi thân lắm ,mẹ Xin lỗi vì đã không hiểu con"
Lão gia thấy bà đã hiểu thì nhẹ nhàng vỗ lưng bà để an ủi, ông nói.
" ta biết, Húc nhi chẳng qua là quá tức giận nên mới nói vậy thôi, dù sao cũng là con ruột nó sẽ không nói bỏ là bỏ đâu, nó chắc chắn vẫn còn kế hoạch khác "

Cũng đã một tháng ở yêu giới, Nhuận Ngọc hôm nay muốn đến chợ yêu giới xem sao dù sao thì sau này còn phải ở đây lâu dài, cũng phải học cách hòa nhập với mọi người, yêu giới có cách sinh hoạt khá giống với con người như ăn uống buôn bán, có nơi còn có sòng bạc ,tửu lâu, đi đến nửa đường thấy mọi người nhao nhao chạy vào một hướng, y thắc mắc chạy đi xem sao, hóa ra mọi người đang tổ chức thi đấu, ai thắng sẽ dành được một nghìn linh lực ,người xem quá đông, mọi người phải chen chút mới vào được, có người đã vào nhưng dấp dáng thấp không xem được cứ liên tục nhảy cẩn lên, có người xì hơi trong đó, y cảm thấy quá ngột ngạt còn tiếp tục ở lại nữa y với tiểu đông sẽ bị đè chết mất, đành lấy lá dịch chuyển rời đi, lúc này y mới thở phào nhẹ nhõm.
" xém nghẹt chết ta rồi "
Đi được một đoạn đường thì có người vỗ vai y xoay lại nhìn thì là Yêu vương .
Hắn nói " ta còn tưởng là mình nhầm, hóa ra là huynh thật, sao huynh lại ở đây? "
" ta là yêu dĩ nhiên phải ở đây rồi "
" yêu?" Húc phượng nghi hoặc nhìn y, sau đó phát hiện chân thân y toàn là yêu khí,  Nhuận Ngọc nói.
Y gật đầu, Húc phượng khó hiểu nói.
" Không thể nào, lần đầu gặp huynh ta nhớ trên người huynh rõ ràng không có yêu khí "
" sư phụ nói, trước đây người khác không nhận ra ta là yêu là do có người đã phong ấn yêu khí của ta "
Húc phượng nghe đến đây tự nhiên cảm thấy vui mừng, nếu y thật sự là yêu vậy thì sau này hai người còn có thể gặp nhau thường xuyên rồi, không nghĩ nhiều,hắn liền mời y đi ăn.
Hai người đến một quán ăn lớn, vừa vào cửa thì tiểu nhị ra ngăn nói " hai vị yêu gia chỗ này không cho động vật chưa tiến hóa vào đâu, sợ nó không ý thức được mà đại tiện bậy, mong hai vị thông cảm"
Nhuận Ngọc nói " huynh yên tâm ,tiểu đông rất quy củ ,nó sẽ không đại bậy đâu, ta đảm bảo "
" cho dù vậy..." Tiểu nhị đang tính nói tiếp thì Húc phượng cắt ngang nói.
"ngươi kêu ông chủ của ngươi qua đây"
" Hả " tiểu nhị nhìn Húc phượng đang do dự thì Húc phượng nói tiếp.
"Ta bảo ngươi kêu ông chủ qua đây "
Một lát sau hai người đi lên lầu ngồi vào bàn gần cửa, tiểu đông thì được ông chủ ngồi trông, lão bất lực nhìn chó con nói "ta đường đường là ông chủ lớn ,vậy mà phải ngồi đây canh thú cưng " nghĩ một lát lão nói tiếp " nhưng mà được đại vương nhờ giúp thì phải nói là thật vinh hạnh nha"
Nói rồi lão cười ôm tiểu đông đi.
Hai người gọi món xong, Húc phượng rót cho y một tách trà rồi nói.
" cảm ơn huynh vì thuốc giải "
" người đại vương nên cảm ơn là sư phụ, ta chỉ phụ trách tìm thuốc thôi ,ngài chỉ cần đưa ông ấy 500 linh lực là được "
" thế sao được" Nói rồi hắn lấy trong túi một cái đuôi hồ ly nhỏ đưa cho y rồi nói.
"Huynh cầm cái này, khi nào cần gì thì cứ truyền âm tìm ta "
Nhuận Ngọc suy nghĩ một lúc rồi nhận lấy nói " vậy được "
Một lát sau trên bàn đã đầy đủ món ăn, hai người tạm dừng nói chuyện, im lặng ăn, ăn được một nửa Húc phượng chợt nhớ ra chuyện gì đó liền nói.
" đúng rồi, huynh đang sống ở đâu?"
" ta không biết, ta chỉ biết nó ở cuối làng, gần con suối, rất xa"
" ta có thể tới nhà huynh được không?"
Nhuận Ngọc nghe đến đây thì xém sặc, y do dự nói.
" nhà ta rất bừa bộn"
" không sao, Ta không để ý "
Nhuận Ngọc không biết đang suy nghĩ cái gì, một lát liền gật đầu, Húc phượng thấy thế thì mừng rỡ, sau khi ăn xong hai người bắt đầu lên đường, hắn cứ tưởng y nói cho vui ai dè chỗ ở y xa thật ở tuốt ngọn núi phía xa.
Đến nơi Nhuận Ngọc giơ tay lập tức kết giới mở một cánh cửa ,khi hai người vào cánh cửa liền đóng lại, Nhuận Ngọc thả tiểu đông xuống chó con vui vẻ chạy đi vui đùa với bướm .
" ngài ngồi đi ta đi pha trà "
" ùm "
Húc phượng quan sát xung quanh căn phòng sạch sẽ ngăn nắp không giống như y nói là nhà bừa bộn, y tại sao lại gạt hắn ,chẳng lẽ là không muốn mời hắn đến .
Trong vườn trồng khá nhiều thứ, nhưng có vài thứ  nhìn khá kì lạ đợi Nhuận ngọc pha trà đem đến Húc phượng mới chỉ hỏi.
" bốn cái lu kia huynh không đựng nước mà trồng cây gì vậy?"
" à một lu trồng khoai tây ,hai lu trồng khoai lang ,một lu trồng đậu phộng "
" trồng khoai trong lu?"
Nhuận Ngọc gật đầu " đúng vậy"
Húc phượng chỉ sang chỗ khác " còn cây kia tại sao cùng một cây lại ra hai lá khác nhau"
" à đó là phương pháp cấy cây ,một bên là trái xoài một bên là trái quýt, ngài xem dưa gang với dưa hấu ta cũng làm như vậy"
" chỗ huynh cách trồng hoa quả khác lạ quá "
Húc phượng lại nhìn sang chỗ khác thấy mấy cái gỗ thì hỏi
" huynh đang định dựng nhà à "
Y gật đầu, hắn nói tiếp.
" Sao chưa dựng nhà"
" không đủ linh lực "
" để ta xây cho huynh "
" không cần đâu "
" cứ coi như huynh mượn linh lực của ta đi, sau này từ từ trả, đưa bản vẽ thiết kế cho ta" Nhuận ngọc nghe hắn nói là cho mượn thì đồng ý ,vào phòng lấy bản thiết kế cho hắn xem ,Húc phượng xem một lượt sau đó phẩy tay các loại gỗ lập tức xếp chồng với nhau dựng thành ngôi nhà, nhưng mà lại không có mái ngói, Nhuận Ngọc nói.
" vẫn còn thiếu mái ngói ,ngày mai ta sẽ đi tìm, cảm ơn Đại vương ,linh lực của ngài ta nhất định sẽ trả đủ"
" đừng gọi ta là đại vương nữa,nghe xa lạ quá, ta với huynh cũng coi như quen biết đã lâu, huynh cứ gọi ta là Húc phượng đi"
" thế sao được "
" được rồi không nói nữa,ta đói rồi, huynh đi nấu chút gì cho ta ăn đi"
" nhưng mà vừa nãy ngài vừa mới ăn sao?"
" đồ ăn vừa nãy không hợp khẩu vị ta ,với lại nếu huynh nấu một bữa nay cho ta thì linh lực mà hôm nay huynh mượn ta coi như xoá "
Nhuận Ngọc nghe đến đây thì mừng nói " nhất ngôn cửu đỉnh"
Húc phượng gật đầu
" vậy ta đi nấu cơm cho ngài ,ngài đợi chút "
Nói rồi y liền đi ,nhớ tới mình lần trước mới bái sư,nấu cơm bị cháy cái nồi đen thui thành ra sư phụ mắng tới tấp, y cũng biết nấu cơm nhưng là nồi cơm điện, cũng may sư phụ mắng thì mắng nhưng vẫn tận tình chỉ dạy y ,còn canh thì khỏi nói nấu lúc nào thì sư phụ chê chỗ đấy ,y vốn không biết nấu ăn nhưng cũng không kén ăn nên đối với y nấu nướng chỉ cần bỏ đủ gia vị là được , dù sao y ăn được tiểu đông ăn được thì hắn chắc cũng ăn được ,nấu được một lúc y quay sang hỏi Húc phượng " ngài có ăn cay không?"
" có "
Húc phượng nghịch với tiểu đông một lúc thì đồ ăn đã xong, hắn thắc mắc sao y lại nấu nhanh như vậy, quả nhiên vừa xem thì thấy cơm canh Quả thật rất đạm bạc ,cơm ,canh và thịt cá, hắn nhìn y nói
" huynh bình thường đều ăn như vậy sao?"
Nhuận Ngọc gật đầu " đúng vậy ,ngài nếm thử đi "
Húc phượng không nói gì nữa nhanh chóng đụng đũa, gắp một miếng ăn thử hắn cảm thấy mùi vị bình thường, không ngon cũng không đến nỗi tệ, dù sao y đã cất công nấu thì hắn cũng đành ráng ăn hết một chén, ăn một nửa hắn nhìn y nói.
"huynh không ăn sao?"
" ta chưa đói, ngài ăn đi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip