HUẾ...LẠI MƯA NỮA RỒI!!!

HUẾ LẠI MƯA RỒI…
“ Tại sao bạn lại đến, tại sao bạn lại đến nhà tui vậy
Bạn ấy nói bạn ấy đến…bạn ấy đến để tìm bông hoa …”

Tiếng chuông báo thức reng lên đánh thức con người đang say ngủ trong làn chăn ấm nệm êm… Lờ mờ mò mẫm điện thoại…lại tắt hẳn đi, kéo chăn cuộn mình tiếp tục an giấc. Bỗng từ ngoài xa xa có tiếng vọng lại:
“Thi ơi!!! Tau lấy xe mi đi nhé. Xe hỏng lốp rồi mà chưa sửa được”
Chợt bừng tỉnh đá chăn nhanh bật dậy:
“ Ơ tí Em đi dạy mà!!!”
Brm! Brm! Tiếng xe máy nổ cứ thế khuất dần. Thôi xong!!!
Vậy là tôi lại được hôm nghỉ dạy rồi các cậu ạ.
Khí lạnh tràn vào khiến cơ thở bé nhỏ khẽ run lên.
“Lạnh!!!”
Nhẹ lướt nhìn qua ô cửa kính… Những hạt mưa lăn dài từng đợt lại từng đợt va vào tí tách tí tách: “Huế…Lại mưa nữa rồi”
Biếng nhát nằm phịch xuống giường…Lấy nhanh điện thoại nhăn một tin thông báo và rồi nhắm mắt, dưỡng thần, cuộn tròn chăn lại…
“Thôi thì lười nốt hôm nay nữa thôi!”
….
Ấy thế mà lại không ngủ được nữa…Một cách không kiểm soát tôi lại cứ thế phó mặc những dòng suy nghĩ chằng chịt xâm chiếm từng vị trí trống trong bộ não của mình. Để cắt ngang cái sự suy tư vô hạn đến tiêu cực của mình, tôi với lấy chiếc điện thoại lướt xem tin tức trên facebook. Những ngày gần đây, vụ việc người chồng tận mắt chứng kiến vợ và con của mình bị cuốn đi trong cơn lũ quả thật khiến người ta thương tâm rất nhiều. Làm sao có thể chịu đựng nổi khi bản thân mình ở đó, vợ mình ở đó cùng với thiên thần nhỏ chuẩn bị đón nắng ấm ấy vậy mà ra đi vĩnh viễn không trở lại nữa. Một người đàn ông cảm thấy bất lực nhất chính là lúc nào? Lúc thất bại trong sự nghiệp? Lúc thua một trận đấu? Tôi không nghĩ như vậy. Đàn ông sợ thất bại? Ừ đúng. Nhưng thật ra không riêng gì đàn ông, bất kỳ ai cũng sợ thất bại. Thất bại về những khía cạnh trên thì thật ra nỗi buồn sẽ cũng chỉ tồn tại ở một khoảnh khắc hay một khoảng thời gian nào đó. Mỗi ngày trôi qua rồi cũng sẽ mờ dần đi. Thất bại đúng nghĩa của cả cuộc đời một người đàn ông chắc chắn phải là lúc bất khả thi trong việc không thể bảo vệ được những người quan trọng bên cạnh mình, người mà mình hứa chăm lo, người mà mình hứa sẽ thương sẽ yêu, người mà cứ ngỡ không bao giờ rời bỏ mình sẽ bên cạnh mình suốt đời…Ấy vậy mà sự đời số phận trêu người khiến mình lại không thực hiện được những lời hứa đó. Chắc chắn người chồng này sẽ trải qua cái cảm giác ám ảnh nhất cuộc đời mình…Nó sẽ khắc khoải và nỗi uất hận theo suốt cả cuộc đời Anh. Anh có thể sẽ hận trời, hận đời, hận luôn chính bản thân mình. Mọi người có thể đồng cảm thương tâm cho Anh ấy cùng với vợ và đứa con chưa chào đời. Nhưng mấy ai hiểu, mấy ai trải qua cái cảm giác thấy mình thật quá đỗi “vô dụng” trước thiên nhiên đất trời. Đau thấu tim gan…Có gào thét cũng không thể hiện được hết nỗi mất mát trong Anh. Người ta gọi là: “chết lòng”.
Tuy nhiên, phải làm sao đây??? Nỗi đau không ai có thể gánh thay Anh được. Nỗi sợ cũng không ai có thể giúp Anh loại bỏ nó được. Thôi thì chỉ hy vọng Anh nửa đời về sau cố gắng vực dậy. Vì chị nhà, vì đứa con chưa được một lần nhìn thấy thế giới xung quanh mà nỗ lực sống tiếp. Chỉ mong rằng Anh đủ mạnh mẽ sống luôn phần của cả hai người, sống cho những người yêu thương bên cạnh Anh hiện tại và sống cho cả chính bản thân Anh nữa. Vì sự sống thật sự quý giá vô ngần. Mong Anh một đời bình an!!!
Cuộc đời một người thật sự bất định. Dù có lên kế hoạch hay nhận định tương lai sau này như thế nào đi chăng nữa cuối cùng cũng khó mà theo ý mình được. Con người rồi cũng sẽ chịu thua trước số phận. Số phận mỗi người bất phân minh như thế đấy. Nên còn sống được ngày nào hãy yêu quý những người bên cạnh, trân trọng họ vì có những thứ một khi đã mất đi rồi sẽ không thể nào tìm lại được nữa. Con người cũng sẽ ngả mũ chào thua trước thiên nhiên và số phận vô định cùng tương lai vô hình.
Viết đến ngang đây thì mưa cũng đã ngớt dần rồi. Lũ lụt triền miên còn chưa hết giờ lại chuẩn bị đón đợt mưa bão tiếp theo. Dân miền Trung sao lại chịu nhiều quá cái khổ của thiên nhiên đất trời vậy nhỉ? Nhưng mà bạn biết sao không ? Chính vì như thế nên người Huế nói riêng và dân miền Trung nói chung toàn là những con người chân chất cùng sức chịu đựng đáng kinh ngạc. Họ mạnh mẽ, họ kiên nhẫn, họ ngang cường lắm. Nên tôi biết rằng… Mảnh đất miền Trung này tuy chịu đựng phong ba bão táp thường xuyên nhưng tâm con người ở đây không nhiễm một chút bụi trần nắng gió phong sương, kiên định mà bất khuất.
*Mong mùa bão lũ nhanh qua
*Huế lại bắt đầu mưa!!!
Cát Mỹ_10:23 am_16/10/2020.
*Please take out with full credits

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip