Giấc mộng
Tiếng gió rít qua khe cửa phòng thí nghiệm vang vọng như lời thì thầm xa xăm của một thế giới khác. Trên bàn điều khiển chằng chịt dây điện, những con số nhấp nháy xanh đỏ lập lòe trong đêm tối. Minh ngồi đó, đôi mắt nâu sẫm đượm buồn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, tay gõ liên tục những dòng lệnh cuối cùng.
Minh, 27 tuổi, là một kỹ sư công nghệ kiêm nhà nghiên cứu độc lập về lý thuyết thời gian. Sống một mình trong căn hộ nhỏ trên tầng cao của thành phố hiện đại, anh không có nhiều bạn bè, cũng chẳng có gia đình gần bên. Thứ duy nhất gắn bó với anh là những cuốn sách lịch sử cũ kỹ, và ước mơ – một ước mơ điên rồ: trở về quá khứ, để chứng kiến tận mắt những triều đại đã chỉ còn trong sách vở.
Tối nay, sau ba năm miệt mài làm việc, cỗ máy thời gian đầu tiên do anh chế tạo sắp được thử nghiệm.
"Chỉ là một bước nhảy nhỏ thôi... đến triều Nguyễn, một khoảnh khắc ngắn, rồi trở về." – Minh thì thầm với chính mình, như thể trấn an trái tim đang đập dồn dập. Anh kéo cao cổ áo khoác đen, ấn mạnh nút khởi động.
ẦMMMM!!!
Một ánh sáng trắng lóa rực lên, kéo theo tiếng ù tai như vỡ òa trong não bộ. Thân thể Minh bị hút vào một vòng xoáy ánh sáng. Trong tích tắc, toàn bộ không gian xung quanh tan biến.
Khi Minh mở mắt, trước mặt anh không còn là căn phòng nhỏ quen thuộc, mà là một khu rừng rậm rạp, xanh um với ánh nắng xuyên qua kẽ lá. Không khí nơi đây trong lành và yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ có tiếng chim hót và tiếng lá xào xạc theo gió.
Anh gượng dậy, phủi đất trên người, ánh mắt vẫn còn choáng váng. "Mình... xuyên không thật rồi sao?"
Đột nhiên, một tiếng hét vang lên từ phía xa: "Cứu với!"
Tiếng hét của một cô gái – trong trẻo, run rẩy và hoảng loạn. Minh lập tức chạy về hướng đó, theo bản năng.
Chỉ vài phút sau, anh trông thấy một cô gái mặc y phục cổ xưa, màu hồng phấn, trên tay cầm chiếc quạt giấy, đang chạy thục mạng trong rừng. Theo sau nàng là hai tên lạ mặt ăn mặc kiểu giang hồ, tay lăm lăm dao ngắn.
"Dừng lại đi, công chúa! Cô chạy đâu cho thoát?"
Cô gái thở dốc, quay đầu lại nhìn, ánh mắt to tròn ánh lên sự sợ hãi. Mái tóc đen dài búi gọn phía sau, cài một chiếc trâm ngọc lung lay theo từng bước chạy.
Minh không nghĩ nhiều. Anh chụp lấy một cành cây lớn dưới đất, lao ra chắn giữa nàng và hai tên kia.
"Tránh ra!" – Một tên hất cằm, cười khẩy – "Không liên quan đến ngươi!"
Minh quát lớn: "Đụng đến cô ấy là các người không yên với tôi đâu!" – Anh lao vào, cành cây quật ngang, bất ngờ khiến tên đầu tiên ngã dúi dụi.
Tên còn lại lao tới, nhưng Minh – nhờ phản xạ nhanh và kinh nghiệm học võ từ nhỏ – đã né kịp, quật ngược lại khiến cả hai tên bỏ chạy, lẩm bẩm "thằng này là yêu quái chắc rồi!"
Minh thở hổn hển, quay lại nhìn cô gái. Lúc này nàng đã ngồi phịch xuống, tay ôm ngực, mặt tái xanh.
"Cô... không sao chứ?" – Anh nói, giọng vẫn còn gấp.
Cô gái ngước lên. Đôi mắt đen nhánh của nàng như hồ thu tĩnh lặng, pha chút nghi ngờ nhưng cũng đầy tò mò.
"Ngươi... là người phương nào?" – nàng hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định.
Minh sững người trước vẻ đẹp mong manh ấy. Khuôn mặt nàng thanh tú với làn da trắng mịn, sống mũi cao thanh, và đôi môi nhỏ hơi mím lại. Chiếc áo ngũ thân nàng mặc thêu hoa văn rồng phượng, tay áo dài chạm cổ tay, chỉ có thể là trang phục hoàng tộc.
Anh nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh. "Tôi... là một học giả, lạc đường vào đây."
Cô gái nhìn Minh, đôi mày hơi nhíu lại. "Ngươi có dáng vẻ kỳ lạ, y phục khác biệt, lời nói cũng không giống người bản xứ... Ngươi từ đâu đến?"
Minh biết mình không thể tiết lộ quá nhiều. Anh cúi đầu: "Tôi không thể nói được, chỉ mong cô nương tin rằng tôi không có ác ý."
Cô gái im lặng một lúc. Rồi nàng khẽ gật đầu, như thể đã ra quyết định.
"Ngươi đã cứu ta. Dù ngươi là ai... ta cũng phải trả ơn."
Họ đi cùng nhau, qua một con đường nhỏ dẫn về kinh thành. Dọc đường, Minh không thể rời mắt khỏi dáng đi uyển chuyển của nàng – từng bước nhẹ nhàng, như thể gió không dám làm rung động tà áo.
"Ta là Nguyễn Phúc Khuê Gia. Là con gái thứ của Đức Hoàng Thượng." – nàng chợt lên tiếng.
Minh khẽ sững người. Công chúa ư?
"Minh." – Anh nói chậm rãi – "Tôi tên là Minh."
Khuê Gia nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười dịu dàng: "Cái tên thật lạ. Nhưng ta thích."
Khi về đến kinh thành, Minh được nàng dẫn vào qua lối nhỏ trong vườn thượng uyển. Nàng cho anh một gian nhà nhỏ trong khu vườn riêng, gọi là "thư phòng bí mật", nơi mà không ai ngoài nàng lui tới.
Minh ngồi bên bàn gỗ, ánh nến lung linh hắt lên tường, soi rõ gương mặt trầm tư của anh. Tay anh lật một quyển sách cổ – là bản chép tay "Đại Nam Thực Lục" – do chính tay Khuê Gia mang đến.
Cô công chúa mỗi ngày đều đến, mang theo trà, sách, và cả những câu hỏi kỳ lạ: "Thế giới ngươi đến... có thật không? Có ai sống trong hộp thủy tinh như ngươi nói không?" – Minh chỉ cười, gật đầu.
Từng ngày trôi qua, Khuê Gia như ánh nắng dịu dàng len vào thế giới khô cằn trong trái tim Minh. Nàng không chỉ đẹp mà còn thông tuệ, hiểu lễ nghĩa nhưng không bị trói buộc. Nàng thích lắng nghe anh kể chuyện, ánh mắt long lanh như đang nuốt lấy từng lời.
Minh – ban đầu chỉ muốn tìm cách trở về – giờ lại chần chừ mỗi khi nhìn thấy nàng bước vào.
Một tối nọ, trời đổ mưa. Khuê Gia đến với chiếc dù giấy dầu, tay áo ướt sũng. Minh vội đưa nàng vào trong, lấy khăn lau tay nàng, lòng đầy lo lắng.
"Cô đi trong mưa thế này, lỡ cảm lạnh thì sao?"
Khuê Gia ngẩng lên nhìn anh, mái tóc xõa nhẹ, nước mưa vương trên lông mi. Ánh mắt nàng ướt đẫm, không biết vì nước mưa hay vì thứ cảm xúc không gọi thành tên.
"Minh... Ngươi có từng nghĩ, nếu ngươi không trở về, mà ở lại đây mãi mãi... thì sẽ ra sao?"
Minh sững người, tay khựng lại giữa không trung.
Anh không trả lời ngay. Trong lòng, một trận gió dấy lên. Rồi anh nói, thật khẽ:
"Nếu có người ở đây khiến tôi muốn ở lại... thì có lẽ tôi sẽ không quay về nữa."
Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip