Gió thổi

Bầu trời buổi sớm phủ màu xám bạc, như một tấm lụa bị lật trái. Trong cung đình, không khí căng như dây đàn. Những cánh quạt phe phẩy nhẹ, nhưng chẳng thể xua đi cảm giác ngột ngạt đang đè lên từng mái ngói cổ kính.

Minh ngồi trong thư phòng nhỏ của mình, nơi được dựng tạm phía sau vườn thượng uyển. Hôm nay, gương mặt anh căng thẳng khác thường. Đôi mắt nâu trầm dán chặt vào mảnh giấy da trước mặt — bản phác thảo của cỗ máy thời gian mà anh từng nghiên cứu suốt nhiều năm ở tương lai.

Anh biết mình không còn nhiều thời gian.

Bởi từ sáng sớm, anh đã cảm thấy ánh mắt lạ lẫm dõi theo từ xa. Một bóng áo đen thoắt ẩn, thoắt hiện sau những hàng cột trong vườn, khiến làn da sau gáy anh lạnh toát.

Ngay khi Minh vừa bước ra khỏi thư phòng để đến điểm hẹn cùng Khuê Gia, hai bóng người trong áo chùng tối màu từ một hành lang nhỏ xuất hiện. Một người cúi đầu, tay giơ ra một thẻ bài khắc hình rồng cuộn.

"Ngươi là người tên Minh, trú ngụ tại hậu viên phủ công chúa?"

Giọng lạnh, dứt khoát.

Minh hơi nghiêng đầu, giữ vẻ bình thản. "Phải. Có chuyện gì sao?"

Tên còn lại tiến lên một bước, đưa ra một cuộn chiếu thư có dấu son đỏ: "Chiếu của Thượng thư bộ Hình. Ngươi bị nghi ngờ là gián điệp phương Tây trà trộn vào hoàng cung, yêu cầu áp giải về phòng tra thẩm."

Minh siết nhẹ tay áo. Ánh mắt anh không rối loạn, nhưng sâu thẳm trong lòng là một cơn sóng dữ. Anh biết chuyện này sớm muộn cũng xảy ra. Nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy.

"Xin cho phép ta được báo lại với công chúa trước khi đi." – Anh nói, giọng thấp nhưng vững.

"Không cần." – Tên đứng đầu nhếch mép – "Công chúa đã có chuyện khác cần quan tâm."

Cùng lúc đó, tại chính điện phủ Thái hậu.

Nguyễn Phúc Khuê Gia đứng đối diện ba người: Thái hậu, Hoàng thượng, và Phan Quang Dực – người khoác trên mình áo đại triều màu lam, thêu rồng bạc, khuôn mặt sáng loáng như vừa được đánh bóng bằng son phấn, ánh mắt tự mãn.

Trái với hắn, Khuê Gia mặc một áo dài gấm tía, thêu hoa mai, tóc búi cao cài trâm phượng, dáng đứng cứng cỏi nhưng đôi mắt lại đỏ hoe, như đã khóc cả đêm không ngủ.

Hoàng thượng – người anh cùng cha khác mẹ – ngồi trên ngai, giọng nói nặng nề:

"Khuê Gia, hoàng muội năm nay đã đến tuổi cập kê. Dực là người tài đức, xuất thân vọng tộc, được lòng triều thần. Cuộc hôn sự này không chỉ là việc nhà, mà còn là vì vận mệnh quốc gia."

Thái hậu thêm vào, giọng bà như cắt từng lát vào da thịt: "Con đã quá đắm chìm trong những điều không thể. Chuyện với người kia... ta đã cho người xử lý."

Khuê Gia sững người.

"Xử lý?" – nàng thì thào – "Mẫu hậu... đã làm gì chàng?"

Không ai trả lời. Phan Quang Dực nhếch môi cười, tay chỉnh lại ống tay áo như thể không quan tâm đến cơn bão đang chực chờ.

Khuê Gia lùi lại một bước. Trái tim nàng như bị bóp nghẹt. Mắt nàng quét qua ba người trước mặt – máu mủ, quyền lực, và âm mưu – ba thứ tưởng chừng khác nhau, nay lại kết thành một khối xiềng xích trói buộc đời nàng.

Nàng quỳ xuống.

"Tâu Hoàng thượng, thần nữ không thể thuận theo cuộc hôn sự này. Dẫu có bị ép gả, lòng thần nữ cũng không theo. Tình cảm... không thể cưỡng cầu."

Cả gian điện lặng đi trong giây lát.

Thái hậu đập mạnh cây phất trần xuống sàn, mặt bà tối sầm:

"Ngươi dám chống lại mệnh lệnh vua cha? Hay ngươi đã để trái tim mình trao cho một kẻ không tên không tuổi?"

Nàng cắn chặt môi, máu rỉ ra nơi khóe.

"Phải," – nàng ngẩng đầu, giọng run nhưng rõ ràng – "Dẫu chàng không phải hoàng tử, không phải quốc sư, không mang vàng ngọc... nhưng chàng là người đầu tiên khiến con muốn sống... vì chính mình."

Tại phòng thẩm vấn phía sau Thái Miếu.

Minh bị dẫn đến căn phòng tối, nơi treo đầy đồ tra khảo. Nhưng bọn mật thám không vội tra khảo anh. Chúng muốn quan sát.

Kẻ đứng đầu – một viên chỉ huy tên Trịnh Cung – mặc áo bào đen, mặt không biểu cảm. Hắn đặt một chồng giấy lên bàn: bản sao lời khai của Minh từ ngày đầu được đưa vào phủ công chúa.

Hắn bắt đầu tra hỏi.

"Ngươi nói mình đến từ phương xa, không có thân nhân, không biết đường đi lối lại trong kinh thành, nhưng lại thông thạo chữ Hán cổ, có kiến thức về cơ khí, thậm chí chế tạo được đèn soi ban đêm và các vật dụng chưa từng thấy ở Đại Nam. Giải thích sao đây?"

Minh im lặng.

"Ngươi là người phương Tây? Là gián điệp? Hay một đạo sĩ giả mạo?"

Minh vẫn im.

Trịnh Cung cười lạnh, rồi rút ra một vật: chiếc đồng hồ quả quýt mà Khuê Gia tặng anh.

"Thứ này... mở ra không thấy cơ cấu bánh răng thông thường. Bên trong có kim loại lạ, khắc ký hiệu không thuộc bất kỳ ngôn ngữ nào chúng ta biết. Ngươi... rốt cuộc là ai?"

Minh ngẩng đầu.

"Ta... đến từ một nơi mà các người sẽ không bao giờ tưởng tượng được."

Câu nói ấy khiến Cung hơi khựng lại. Nhưng rồi hắn cười, tiếng cười lẫn trong tiếng gió rít qua khe cửa gỗ.

"Vậy thì... ngươi sẽ ở lại đây. Cho đến khi khai thật. Hoặc... cho đến khi công chúa ngoan ngoãn gả đi."

Đêm đó.

Khuê Gia trở về phòng. Cửa đóng lại, nàng lập tức quỳ xuống trước án thờ mẫu hậu đã khuất. Ánh nến lập lòe khiến bức chân dung bà như sống dậy trong mắt nàng.

"Mẫu thân... nếu người còn sống, người sẽ làm gì khi tình yêu của con bị xem là phản loạn? Khi con phải gả cho kẻ mà tim mình không hề thuộc về?"

Nàng rút chiếc trâm bạc khỏi tóc, ánh mắt sáng lên, nhưng không phải vì tuyệt vọng. Mà là vì quyết tâm.

Cùng lúc đó, trong bóng tối nơi phòng giam, Minh nằm trên sàn đá lạnh, tay bị xiềng bằng xích đồng. Anh nhớ đến đôi mắt của Khuê Gia, giọng nói nàng khi nói "chỉ cần có chàng, tất cả đều học lại được từ đầu."

Minh nhắm mắt. Giây phút ấy, anh không còn muốn quay về tương lai nữa. Nếu được chọn, anh nguyện chết ở nơi này. Nhưng không phải chết vì bị kết tội. Mà là vì bảo vệ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip