26.

Khi đôi mắt Yn hé mở, thế giới trước mặt không còn là bóng tối lạnh lẽo… mà là ánh đèn ấm áp trong căn phòng đá cổ. Nhưng mọi thứ mờ nhòe, chỉ duy nhất một bóng hình rõ ràng trước mắt cô, Huening Kai.

Tim cô đập loạn nhịp. Không phải vì sợ. Mà là… khát khao. Như thể linh hồn cô bị trói chặt với hắn, không thể thoát, không muốn thoát.

“Kai…” — Giọng cô yếu ớt, nhưng ánh nhìn lại như thiêu đốt.

Kai đứng lặng, đôi mắt ánh đỏ dõi theo cô, trong lòng hắn là lo lắng bị bóp nghẹn bởi cảm xúc vừa quen vừa lạ tỏa ra từ cô gái trước mặt. Hắn có thể cảm nhận được dấu ấn máu đã khuếch đại cảm xúc của cô lên gấp nhiều lần. Đặc biệt là… tình yêu.

Yn nhào đến, ôm lấy hắn như thể không còn bất kỳ lý trí nào có thể ngăn cản:

“Tại sao em không nhận ra sớm hơn…? Em yêu anh… Em phát điên lên vì yêu anh, Kai à…”

Hắn lặng người. Bàn tay vô thức siết nhẹ vòng eo cô, hơi thở trở nên nặng nhọc. Nhưng bên trong hắn, có một góc vẫn chưa chịu thừa nhận.

“Không phải tình yêu, Yn…” — Giọng hắn lạnh tanh. “Chỉ là hậu quả của khế ước máu. Là bản năng. Không phải trái tim em.”

“Không. Em biết thế nào là tình yêu.” — Cô cắn nhẹ môi, mắt ánh nước nhưng không hề run sợ. “Trước kia em sợ anh. Nhưng bây giờ… nếu không có anh, em sẽ phát điên. Em không thể sống thiếu anh được nữa.”

Sự thừa nhận ấy vừa dịu dàng, vừa điên loạn khiến Kai chao đảo.

Hắn đã muốn độc chiếm cô. Nhưng nay, cô lại tự nguyện rơi vào vòng tay hắn. Không còn là con mồi. Mà là người tình khát máu.

Kai không còn đủ sức để đấu tranh với bản thân. Từ giây phút Yn thốt lên lời yêu, hắn đã đánh mất lý trí hoặc đúng hơn, là để cho bản năng ma cà rồng sâu trong máu hắn trỗi dậy, hung hãn và chiếm hữu như dã thú đã nhịn đói quá lâu.

Cô nói yêu hắn.

Và thế là đủ.

Hắn đẩy cô dựa vào tường, đôi môi lạnh băng chạm lên cổ cô, nơi vết cắn cũ vẫn còn hằn. Hắn gằn từng tiếng, giọng khản đặc

“Em sẽ không còn là con người nữa, Yn. Không còn là chính mình nếu cứ yêu ta như vậy.”

Cô mỉm cười, điên dại:

“Thì anh cũng đâu còn là người.”

Bầu không khí như đông đặc khi hắn cúi xuống, gặm nhấm từng thớ da thịt mềm mại. Yn rên lên, không rõ là đau hay là khoái cảm. Cảm xúc giữa hai người chẳng còn ranh giới.

Là yêu hay là nỗi ám ảnh?

Kai nhấc bổng cô lên, giam giữ cô giữa bức tường lạnh và thân thể hắn rắn chắc, nóng bỏng, và khát khao đến điên dại.

Đêm đó, không ai trong họ nhớ nổi bao nhiêu lần hắn cắn lên da cô, vừa đau, vừa khoái lạc.

Không ai trong họ biết, rằng chính tình yêu này sẽ là cơn nghiện chết người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip