48.
Kai quỳ giữa biển lửa. Con tàu bốc cháy dữ dội sau khi quả bom hẹn giờ dưới khoang phát nổ. Hắn không bỏ chạy. Hắn ôm lấy cô trong vòng tay, mặc cho máu chảy ướt cả ngực mình.
"Em đã cố giết tôi… nhưng rồi em cũng không thoát khỏi tôi."
Cô thở hổn hển, mắt mờ dần.
"Tôi… không muốn chết cùng anh…"
"Không. Em không chết," Kai thì thầm, khẽ đặt tay lên tim cô. Một thứ ánh sáng đỏ nhạt phát ra từ bàn tay hắn. "Tôi sẽ giữ linh hồn em lại. Khóa trong tim tôi, mãi mãi."
Cô run rẩy, nước mắt hòa lẫn tro bụi.
"Tôi… căm thù anh…"
"Và tôi… yêu sự căm thù ấy."
Cánh tay hắn siết chặt cô hơn, như muốn hợp nhất thân thể họ lại làm một. Trong giây phút cuối cùng, khi lửa nuốt trọn tất cả, Kai cúi xuống môi cô, thì thầm như một khế ước:
"Dù luân hồi mấy kiếp… tôi cũng sẽ tìm thấy em. Và chiếm lấy em… lần nữa."
20 năm sau
Tại một trường đại học cổ kính ở Paris, một cô gái với ánh mắt mơ hồ bước ngang qua khu vườn rợp nắng. Cô dừng lại khi thấy một người đàn ông lạ mặt đang đứng dưới gốc anh đào.
Hắn quay lại, ánh mắt sâu thẳm như vực tối.
"Gặp lại rồi, Yn."
Cô sững người. Trái tim bỗng thắt lại... không lý do.
"Tôi… quen anh sao?"
Hắn mỉm cười, bước tới, đưa tay ra:
"Anh là Kai."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip