Trong mảnh đất mang tên xứ sở của Kim Chi, có một tên tội phạm đang bị truy nã vì tội ăn cắp tài sản của người khác thậm chí có lần người đó đã ăn cắp tận mấy viên kim cương được trưng bày trong bảo tàng cũng đã bị đánh mất. Nhưng đó chỉ không phải là vụ duy nhất, người đó cũng đã vào nhà thuộc khu phố Gangnam để ăn cắp, cho tới tận bây giờ gương mặt của người đó vẫn là một vấn đề. Có người nói đó là một người phụ nữ, kẻ thì kêu rằng đó là một tên đàn ông, nhưng cho tới nay giới tính của người đó vẫn không thể nào biết được bởi ngay cả giọng nói cũng chưa một lần rõ. Và cũng vinh dự khu người đó được đặt một cái tên là Corwin, mang nghĩa là huyền bí và kỳ lạ, rất phù hợp cho danh tính thoát ẩn thoát hiện của người đó. Ở những trụ sở cảnh sát đang rất đau đầu về con người mang danh xưng Corwin này, đặc biệt cũng có người đã nói rằng tôi sẽ bắt Corwin đó trong một ngày nào đó không xa, câu nói tuy không ít cũng không có ai tin rằng sẽ có người bắt được tên trộm bí ẩn bậc nhất nhất cả
"Aishh không thể tin nổi luôn í ngay lúc tên đó quay về phía về camera thì cái camera đấy tắt rụp luôn là sao?" - Taehyun vò đầu trước chiếc video hiếm hoi quay lại được cảnh Corwin bước vào biệt thự của một người phụ nữ cũng thuộc dạng khá giả trong khu phố Gangnam. Cuộc trộm cắp dù có cài cả camera với độ phân giải cực cao nhưng ngay lúc người đấy chuẩn bị quay mặt về phía máy quay thì màn hình đen xì như thể đến cái thứ đáng lẽ sẽ giúp được việc phát hiện động cơ cũng nhưng danh tính của Corwin lại giở trò phản bội vậy. Tất cả như một sự sắp đặt và Corwin thì vẫn thành công lấy đi một số tiền khủng như bao lần khác. Ít nhất là qua chiếc video này, cái chiều cao đồ sộ và cơ thể khá vạm vỡ thì cậu cũng khá chắc mẩm việc đây là một tên đàn ông
"Khó chịu thật đấy lần sau phải cẩn thận hơn trước nhiều lần mới được" - Beomgyu cũng cau mày khó chịu khi camera bị tắt đen ngay lúc cần thiết như vậy, có lúc cảnh sát đích thân tới canh luôn nhưng vẫn bị Corwin vượt mặt chóng loáng mà chả có gây ra một tiếng động nào cả
"Này anh nghi là phụ nữ đó"
"Ông cần tôi tua lại không?" - Taehyun di chuột tua lại về cái phân đoạn từ vai trở xuống của hắn chèn một mảng lớn ngay giữa màn hình - "Anh coi cái cơ thể này có giống con gái không vậy?"
"Lỡ con gái đó nó tập gym thì sao" - Anh lảng tránh ánh mắt ngờ vực của cậu rồi nói
"Thì cũng có thể, nhưng khả năng không cao đâu" - Taehyun tắt máy tính đi tính vác balo chuẩn bị về nhà - "Tan làm đi, mình đã xem đi xem lại video này gần 20 lần rồi đó"
"Khổ mày muốn bắt nó chi vậy?" Beomgyu đem xếp đống văn kiện rải rác ở mặt bàn gọn gàng lên giá sách -"có cái gì mà mày mê Corwin thế?"
"Ờm thì.." - Cậu tìm kiếm lục lọi một lí do hợp lý nhất trong não mình mặc cho sở cảnh sát sắp có ý định ngó lơ không tiếp nhận vụ án nữa - "Thì anh không thấy Corwin đã đánh cắp rất nhiều thứ có giá trị à, là một nghề sinh ra để bảo vệ quyền lợi và pháp lý của công dân mình phải làm cho rõ ràng chứ?"
"Mà tìm có ra đâu mà cố "
"Mặc kệ anh" - Cậu ném chùm chìa khóa về phía anh rồi đóng cửa ra về - "Nay đến lượt anh khóa phòng đó và đừng làm mất chìa khóa"
"Anh biết rồi mày về trước đi. Mà khóa cửa cẩn thận ấy ,lâu lâu nhỡ hắn chả cướp ở nhà giàu đâu đó"
Taehyun ừm ờ cho qua, rời khỏi văn phòng cảnh sát và lấy từ trong ba lô của mình chìa khóa ô tô rồi lái nó rời khỏi hầm. Trông cậu có vẻ ăn uống đạm bạc ăn mặc giản dị vậy thôi chứ ít nhất lương tháng cậu gom góp lại vẫn đủ để chi trả cho cậu một con xe đời cho riêng mình. Taehyun tính trước khi lái xe về nhà sẽ mua chút macchiato cho mình, coi như bụng cậu đã có chút chất lỏng caffeine kích thích tâm trí giúp cậu tập trung hơn vào hồ sơ vụ án vậy. Cậu ngước xuống đồng hồ đeo tay thấy kim dài mới đến số di chuyển chầm chậm đến số 8. Trông vậy thôi chứ còn sớm chán, do lúc nãy tự nhiên Soobin mang một đống bánh mì đến làm cậu ăn luôn cho cả bữa tối rồi nên uống chút gì đấy thôi cũng no rồi. Cậu dừng xe trước một trạm chế đồ uống nhanh, order thứ cậu cần rồi móc chút ví lấy tiền trả cho cốc macchiato đá xay mang về rồi vừa đi vừa nhâm nhi ngon lành
Lái một hồi thì cũng về đến nhà của cậu, một nơi dân cư xung quanh hơi thưa thớt. Taehyun cũng không phải là loại người giàu có gì nhưng một mình sống trong một căn nhà cấp 4 tiện nghi ở độ tuổi chưa quá đầu 3 cũng có thể nói là khá khẩm, nhưng cũng vừa có cái hại. Cậu sống tự do, độc thân vui vẻ và không hề bị bó buộc o ép bởi bất cứ ai cả. Tiền nhà tiền ăn công việc lương tháng đàng hoàng thậm chí còn tốt nghiệp làm đến cái nghề gọi là "cây gậy chống của nhân dân" cũng đủ hiểu rồi. Ngay lúc cậu tra chìa khóa vào mở cửa thì cảnh xung quanh mọi thứ ngổn ngang bề bộn, như thể vừa có một cơn bão xông vào bên trong nhà cậu làm rối tung mọi thứ
Con người gây ra đại vũ bão kia còn đang mải kéo mấy cái tủ ra để coi thử Taehyun có giấu gì đằng sau đó không. Tuy nhiên có lục banh cả căn nhà mà chỉ thấy được vài đồng lẻ, theo như suy nghĩ là một người như cảnh sát thì phải giấu ở những chỗ hiểm để không tên trộm nào lục được nên người kia mới phải kéo rồi di chuyển nấy cái tủ. Chắc do tiếng cót két của mấy cái tủ di chuyển trên mặt sàn khá lớn tới mức át luôn tiếng mở cửa ở bên ngoài
"Này tên kia" - Cậu xông vào bên trong phòng ngủ của mình là một tên đàn ông to con hơn cậu. Nhưng ngay lúc hắn cởi mặt nạ rồi quay mặt về phía Taehyun thì không hiểu sao chính cậu lại ngập ngừng không xông vào. Cả hai ánh mặt cứ thể phản chiếu thân ảnh của đối phương vài giây. Từng đường nét lai tây như được một người thợ cẩn thận tạc nên. Đôi mắt lưng tròng hơi nặng vẻ mệt mỏi cùng sống mũi gãy đặc biệt. Người ta có nói đến thứ gọi là "tiếng sét ái tình" đúng không nhỉ? Liệu có hơi vô lý nếu hình như chính bản thân Taehyun đang rung rinh trước vẻ đẹp ngây người củ
"Ây da lại bị bắt gặp rồi , thôi tôi đi trước nhé hẹn gặp lại sau thưa cảnh sát " - Tên đó quẳng mặt nạ xuống dưới sàn rồi mở cửa sổ phòng nhảy ra ngoài rồi cao chạy xa bay
"Đứng lại ngay!" - Taehyun vừa hét lên vừa vỗ vào mặt mình một phát để quay trở về thực tại, tự trách móc bản thân sao giây phút lúc nãy không nhanh tay còng chặt tay hắn vào luôn đi mà lại lạc trôi đi đâu vậy? Do nhà cậu có đúng một tầng thôi nên là tên kia nhanh chóng tiếp đất cực kì gọn lẹ. Taehyun cũng đu người lên trên cửa sổ rồi nhanh chóng định hình lấy tên kia đang chạy đi đâu
Người chạy trước quay đầu lại coi thử viên cảnh sát kia có đủ theo không và tốc độ của cậu không bàn cãi được, khi cậu tìm được chỗ hắn đang chạy thì nhìn chân cậu như được gán tên lửa để chạy vậy làm hắn hết vía mà chạy nhanh. Mà tốc độ như thế bắt buộc hắn phải cắt đuôi mất dấu để tránh bị bắt, hắn chạy vào con hẻm mà nó cũng có nhiều lối khác để đi nữa, nhắm mắt lựa đại một con chạy vào mà không cần suy nghĩ gì cả
Taehyun cũng không phải dạng vừa khi cậu chính là thủ khoa đã tốt nghiệp được Đại học Cảnh sát với số điểm tốt nhất không nên coi thường. Với lại dù cho chỗ cậu ở dân cư thưa thớt với nhiều con ngách con ngõ đan xen nhau không theo trình tự như mê cung ma trận thì Taehyun cũng sống ở đây đủ lâu để có thể nắm hết mọi thứ trong lòng bàn tay. Xui cho hắn, hắn đã tự chui đầu vào rọ khi nhắm đúng vào một con hẻm cụt mà chạy trốn. Taehyun vẫn còn mặt đồng phục cảnh sát và vẫn còn mang theo còng tay số 8 bên người. Cậu sẽ không tha một ai mà sẽ bắt bằng chính tay mình
Hắn tặc lưỡi rồi giơ tay lên và quay đầu lại khi thấy con đường mình đi là một con hẻm cụt, chắc bây giờ người mà thõa mãn nhất là viên cảnh sát sẽ tới bắt hắn ngay lúc này. Bản thân suy nghĩ thầm rằng mình có bước chân trái xuống giường hay không mà sao nay xui thế hay ai chơi bùa mình à
Taehyun không nói nhiều mà giở còng tay số 8 ngay vào tay hắn. Tuy nhiên ngay lúc cậu tính áp giải tên này về đồn thì một thứ khác lọt vào trong não cậu. Một suy nghĩ không hề đúng đắn và phù hợp với một viên sĩ quan cảnh sát cứ thể được nảy nở. Dù sao thì cậu đang có cảm tình với nhan sắc của tên tội phạm này mà. Cậu thật sự muốn bắt hắn, nhưng sẽ thế nào nếu cậu không tống hắn vào ngục, mà tống hắn làm của riêng mình nhỉ? Dù sao quanh đây cũng chả có ai trông thấy và cũng chả có ai có năng lực siêu nhiên đọc được suy nghĩ của cậu cả
"Muốn tra khảo gì tôi thì để tôi ngủ một giấc đã nhé, cậu cảnh sát"
"Không, tên anh là gì?" - Taehyun mới còng có một tay của hắn nhưng với đầu còng còn lại thì cậu đã có một quyết định khiến cái tên-đẹp-sắc-khiến-cậu-muốn-làm-của-riêng-kia hơi trố mắt kinh ngạc. Một hành động mà chả cảnh sát nào có ý định làm với tội phạm, Taehyun còng luôn một tay mình vào đầu còng còn lại rồi đóng khóa. Và thậm chí cái giọng nói nhẹ nhàng gây nghiện kia cũng chả hợp lý trong tình cảnh này lắm, có lẽ đối với hắn là vậy
"Bộ không cậu không thích cái tên Corwin mà tôi được đặt cơ à, mà sao không tống tôi vào tù mà dẫn lại đây" Hắn bất ngờ trước hành động của viên cảnh sát này, bởi vì đây cũng là 1 trong số những người đòi tống hắn vào tù mà giờ lại tống hắn vào nhà của họ chắc chỉ có trường hợp như này
"Hay cậu muốn tôi ăn cắp gì từ cậu nữa à" Hắn ghé mặt vào mặt của người nhỏ hơn mình ,mũi của cả 2 đã chạm vào nhau chỉ có cách vài cm là đã môi chạm môi rồi
"Hửm, anh là Corwin á?" - Phải là cái tên mà lúc còn ở đồn cậu rủa sống rủa chết vì không cho cậu thấy mặt không? Đấy là tất cả những gì câu suy nghĩ ngay lúc cậu dắt người đang sở hữu bàn tay đang bị bỏ quên trong nửa còn lại của số 8 kia về nhà mình và mới kịp khóa cửa thì hắn đã nói lên danh tính mà cậu đã tìm suốt thời gian qua. Thậm chí ngay lúc cánh cửa ra vào mới vặn và cậu mới nói dứt câu thì ngay lập tức cái tên xảo trá kia chặn cậu ngay vào tường rồi dí sát mặt vào. Taehyun tự nguyền rủa nhịp tim đang cực kì mất kiểm soát, như sắp văng khỏi lồng ngực của mình ngay khi hắn sắp chạm môi cướp lấy nụ hôn đầu của cậu
"Ngốc , đó chỉ là nghệ danh thôi thưa cảnh sát " - Hắn phì cười trước câu hỏi nay từ người kia, nhưng hắn cũng để ý ngũ quan trên mặt cậu nhìn xinh đẹp thế kia cơ mà trước giờ hắn chỉ cướp tiền và vàng bạc thôi chưa bao giờ cướp sắc cả. Khi cả 2 sát vào ngay hắn cảm nhận thấy tiếng tim đập thình thịch khiến hắn cảm thấy thích thú không nguôi. Tay không bị còng của hắn nâng cằm cậu lên nhìn cái nhan sắc tuyệt đẹp này làm hắn chả cưỡng nổi nếu một nụ hôn chắc không bị tống vào tù vì tội quấy rối đâu nhể, hắn làm một hành động làm cái con người đang còng tay hắn đỏ hết cả mặt sau đó mới chịu giới thiệu tên của mình
"Tên tôi là Kai Kamal Huening cứ gọi là Huening Kai nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip