giữ lại hơi ấm

Một đêm mờ ảo trong một câu lạc bộ nhạc rock, ánh đèn pha màu đỏ rực chiếu sáng lên sân khấu, làm nổi bật từng động tác mạnh mẽ của Huening Kai. Âm thanh của guitar điện và nhịp trống dồn dập vang lên, hòa quyện với giọng hát quyến rũ và phóng khoáng của anh, cuốn lấy trái tim của cả khán phòng. Cả đám đông như bị mê hoặc, mọi ánh nhìn đều hướng về Huening Kai – ngôi sao của đêm nay.

Y/n đứng trong góc khuất, ánh mắt không rời khỏi sân khấu. Cô chưa bao giờ thấy ai trông lôi cuốn như vậy – mái tóc đen mượt phủ nhẹ qua mắt, gương mặt sắc lạnh nhưng lại phảng phất chút ấm áp, đôi mắt sâu thẳm như hút lấy tất cả cảm xúc của người đối diện. Khi ánh mắt anh chạm phải ánh đèn, có gì đó hoang dại, tự do, và đầy cháy bỏng lóe lên. Đó là lần đầu tiên Y/n nhìn thấy Huening Kai trên sân khấu, và tim cô bỗng chốc lạc nhịp.

Tiếng nhạc lắng dần, tiếng cổ vũ vang dội cả căn phòng khi Huening Kai cúi đầu chào, rời khỏi sân khấu. Anh bước vào hậu trường, khuôn mặt còn thoáng nét phấn khích sau buổi biểu diễn mãn nhãn. Đang ngồi xuống, anh bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Y/n qua cửa kính.

"Anh biết là em đứng ngoài đó lâu rồi," Huening Kai cất giọng trầm, chất giọng mang theo một chút cợt nhả, nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Y/n bước lại gần, nụ cười nhẹ nở trên môi. Cô hơi bối rối, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

"Biết sao không gọi em vào?" cô hỏi, giọng điệu nửa đùa, nửa trách móc.

Kai cười, ánh mắt lấp lánh.
"Anh muốn em tự tìm đến. Đêm nay em đẹp lắm, như một diva vậy."

Y/n bật cười trước lời khen nửa thật nửa đùa ấy. Ánh mắt của Kai dịu dàng hơn bao giờ hết, như nhìn sâu vào tâm hồn cô, từng chút một xóa đi lớp vỏ kiêu hãnh và sự tự tin cô vẫn luôn cố tạo dựng. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng, nhẹ nhàng nhưng cũng mãnh liệt.

Họ ngồi xuống, tay chạm nhẹ ly rượu, ánh đèn nhạt chiếu lên hai người như tô điểm thêm cho khoảnh khắc ấy. Những câu chuyện vụn vặt, những câu hỏi nhẹ nhàng, như từng nốt nhạc chậm rãi đưa họ vào một thế giới riêng. Y/n nhận ra rằng Huening Kai không chỉ là một ngôi sao kiêu hãnh trên sân khấu, mà còn là một con người với nỗi cô đơn chất chứa trong lòng.

"Người như anh...chắc chẳng thiếu ai theo đuổi đâu nhỉ?" cô hỏi, cố giấu đi sự tò mò và cảm giác nhỏ nhoi trong lòng.

Huening Kai khẽ cười, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch.
"Có lẽ đúng, nhưng anh chẳng tìm thấy ai như em cả." Anh dừng lại, như đang cân nhắc từng lời mình sắp nói.
"Em đến như tia nắng dịu dàng sau những ngày giông tố trong lòng anh."

Y/n hơi sững lại. Cô chưa từng nghĩ một rockstar như Huening Kai lại có thể nói những lời như vậy. Sự lãng mạn và chân thành của anh khiến cô thấy ấm áp lạ thường.

"Vậy...đêm nay, anh muốn giữ em lại chứ?" cô nói, nửa như trêu chọc, nửa như một lời thú nhận đầy ngọt ngào.

Huening Kai nhoẻn cười, đôi mắt ánh lên một chút đam mê, một chút mơ màng.
"Đêm nay, và có lẽ là nhiều đêm sau nữa."

Họ ngồi bên nhau đến khi ánh sáng ngoài kia dần trở nên nhạt nhòa. Trong khoảnh khắc, không gian và thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại hai người với nhau, dưới ánh đèn ấm áp và tiếng nhạc dịu nhẹ.

Cả hai nhìn nhau, đôi mắt chẳng cần lời nói nào mà vẫn truyền tải tất cả những gì họ đang cảm nhận. Đêm ấy, Huening Kai và Y/n đã chạm vào nhau không chỉ bằng lời, mà còn bằng tâm hồn – một cách nhẹ nhàng, dịu dàng và đầy sâu lắng.

Huening Kai nghiêng người về phía trước, đôi mắt anh khẽ khàng khóa lấy ánh mắt của Y/n, như thể không muốn để lạc mất một giây phút nào. Giọng anh trầm ấm, vang lên giữa không gian tĩnh lặng: 

"Y/n, em có biết không? Sau bao nhiêu năm lang thang trong ánh đèn sân khấu, sau bao nhiêu lần tự hỏi bản thân mình đang sống vì điều gì, thì tối nay anh đã tìm được câu trả lời." 

Y/n ngẩn người trước sự chân thành trong lời nói ấy. Huening Kai dường như không còn là chàng rockstar mạnh mẽ với tiếng guitar làm rung chuyển mọi trái tim, mà giờ đây, anh chỉ đơn thuần là một người đàn ông đang mở lòng, đầy dịu dàng và mong manh. 

"Em..." anh khẽ ngừng lại, đôi tay luồn vào mái tóc rối bời của mình, như thể đang cố tìm cách sắp xếp những cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
"Em không giống bất kỳ ai mà anh từng gặp. Em không cần cố gắng để trở thành ai khác, vì em đã là tất cả những gì anh cần. Em rất tuyệt vời, Y/n, theo cách của riêng em." 

Những lời nói ấy chạm đến trái tim cô như một ngọn gió nhẹ, lướt qua từng ngõ ngách thầm kín nhất trong lòng. Cô khẽ cười, nhưng trong đôi mắt đã ánh lên những giọt sương long lanh chưa kịp rơi. 

"Huening Kai...anh có biết là anh cũng rất đặc biệt không?" Cô nhẹ nhàng đáp, giọng nói như một bản hòa tấu dịu dàng.
"Có lẽ anh nghĩ mình chỉ là ngôi sao sáng trên bầu trời rộng lớn, nhưng đối với em, anh là ngọn hải đăng – người đã thắp sáng con đường em đi giữa những ngày mù mịt nhất." 

Kai bất ngờ, đôi mắt anh mở to nhìn cô, như thể không dám tin rằng chính anh, giữa muôn vàn ánh sáng mờ ảo của cuộc đời, lại có thể là lý do khiến trái tim ai đó rung động. 

Anh vươn tay, bàn tay chai sạn bởi những ngày tháng chơi đàn, nhưng khi chạm vào Y/n, mọi sự thô ráp đều tan biến. Đầu ngón tay anh lướt qua gò má cô, nhẹ như sợ làm tan đi khoảnh khắc mơ màng này. 

"Giữ lại những gì em vừa nói, nhé?" Giọng anh trầm hẳn, từng từ như tan vào không khí, quấn lấy từng nhịp thở của cô.
"Vì anh muốn nghe lại mỗi ngày, để nhắc nhở bản thân rằng, anh đã may mắn đến nhường nào khi có em ở đây, ngay lúc này." 

Y/n nhìn anh, trái tim cô đập từng nhịp chậm rãi nhưng đầy mãnh liệt. Khoảnh khắc này, cô biết, sẽ mãi khắc sâu trong ký ức của mình. Những lời của Huening Kai, sự dịu dàng trong ánh mắt anh, cái chạm tay đầy yêu thương ấy – tất cả đều đang kể một câu chuyện mà cả hai người đều muốn viết tiếp. 

Và trong khoảnh khắc đó, giữa ánh đèn mờ nhạt và tiếng nhạc xa xôi, Y/n biết rằng họ không cần gì hơn ngoài nhau. Dẫu thế giới ngoài kia có ra sao, thì hơi ấm mà họ trao nhau đêm nay sẽ mãi là điều cô muốn giữ ở lại – không bao giờ phai nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip