Chương 2: Bắt nạt
⚠️Warning OOC VCL⚠️
Au: hiện đại
.
.
.
.
Trường trung học phổ thông Teyvat là ngôi trường nổi tiếng nhất ở đất nước này, nghe nói rằng ngôi trường chưa có bất kì một vụ bạo lực học đường nào xảy ra cả, ai cũng nghĩ rằng nơi đây là ngôi trường tốt và nếu bạn vào được ngôi trường này sẽ không phải lo toan điều gì? Vậy bạn sai rồi...
Tất cả chỉ là mặt nổi của một tảng băng chìm. Nơi đây vẻ ngoài trông thân thiện biết bao thì bên trong nó chẳng khác gì cái địa ngục. Vì nếu như bạn không được lòng giáo viên hay học sinh ở đây, bạn sẽ bị bắt nạt và hành hạ đến chết. Họ sẽ khiến bạn cảm giác sống không bằng chết mà chết cũng không xong, và Yanfei là nạn nhân trong việc này.
*Bụp*
Một cú đấm mạnh mẽ được tung ra, người phải hứng chịu cú đấm đó là em-yanfei. Kể từ khi chuyển đến đây em đã bị bắt nạt không ngừng. Em đã từng nghĩ đây là một ngôi trường hoàn hảo, em nghĩ rằng em sẽ kết bạn với nhiều người bạn thân thiện? Nhưng không, khi bước vào trong ngôi trường này, em chỉ có thể cảm thấy sự đau đớn và áp lực.
"H...hức...d-dừng....lại...đi...mà..."
Em thều thào, nước mắt cứ thế tuôn, em mệt mỏi lắm. Ngày nào đến trường cũng bị hành ra bã, thầy cô thì lúc nào cũng căm ghét em dù thành tích em rất tốt. Mỗi khi đến trường em đều sợ hãi phải đụng mặt cô ta-Hutao-người chuyên đi bắt nạt và đánh đập em.
Hôm nay cũng vậy Hutao lại lôi em lên sân thượng và bảo đàn em đánh đập không thôi. Em thì sức yếu không thể chống lại 5-6 con người được liền phải nằm im chịu trận. Một lúc sau, Hutao bảo chúng nó dừng lại, cô đến bên em, quỳ xuống nơi em nằm thoi thóp, cô ta nâng cằm em lên nói:
"thấy thế nào? Cô nàng bé nhỏ? Món quà tôi tặng cô thật tuyệt phải không?"
Em chẳng thế trả lời cô ta, khuôn mặt em giờ chi chít vết bầm tím và máu từ trên đầu chảy ra liên tục, vì quá đau nên em chỉ có thể mặc kệ Hutao làm gì mình.
"đây là bài học dành cho cô khi dám bỏ tôi mà đi với người khác....không biết...cô đã nhớ bài học ngày hôm nay chưa?"
Em gật nhẹ đầu, hôm qua em trốn về mà không đi cùng Hutao chỉ vì nếu đi cùng cô ta em sẽ bị bắt lao động tay chân mất! Em không thích nên đã trốn về cùng eula-chị học hơn em 1 tuổi. Điều đó vô tình đã khiến cho Hutao tức giận nên sáng nay đã đánh đập em rất đau!
"nếu cô đã nhớ thì lần sau...phải nhớ đi với bọn này đấy!"
Nói đoạn cô ta hôn vào đôi môi rỉ máu của em, cô ta tham lam đến mức chọc hẳn chiếc lưỡi tinh nghịch của mình khuấy đảo miệng em. Được một lúc em cảm thấy khó thở liền tỏ ý muốn ngọ nguậy, Hutao thấy thể liền nhả ra kéo thèm sợi chỉ bạc có dính chút máu, em thều thào hít lấy từng ngụm không khí, đầu óc quay cuồng em chẳng thể nghĩ được gì nữa.
"nay hình phạt cho cô còn nhẹ. Cô nên nhớ Yanfei à nếu có lần sau thì cô sẽ ko thể bước đi được nữa đâu!"
Xong, Hutao liền bồng em lên và bế em xuống phòng y tế. Bước vào phòng y tế, chẳng có ai bên trong, Hutao liền đặt em xuống giường rồi tự minh băng bó cho em. Xong xuôi, Hutao nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thoáng qua đôi môi đỏ hồng của em, rồi tiến xuống cổ em hít hà vài cái. Yanfei cảm thấy nhột nhột nên em đã bảo Hutao dừng lại.
Hutao thấy thế liền cắn vào vai em một phát khiến em rên nhẹ, Hutao liền liếm láp xung quanh cổ em rồi mới thả ra. Em thì mặt đã đỏ và hơi thở gấp gáp.
"Cô thật sự biết cách khiến người ta nổi hứng đấy Yanfei. Yên tâm đi tối nay tôi sẽ chăm sóc cô thật kĩ~"
•
•
•
•
•
•
Yeh..đã xog nói chung thì hơi cụt ngủn nhề:v để hôm nào viết H thử coi chứ giờ tớ vẫn cần luyện thêm😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip