Chương 3:Bánh dâu
OOC
Truyện ngọt như trái tim cậu<3💗
.
.
.
.
"nè Hu Tao tôi thèm bánh dâu quá cô đi mua dùm tôi 1 cái shortcake dâu được không?"
Ở một căn nhà ấm cúng, cô nàng với mái tóc hồng cùng với đôi mắt xanh lá, nhẹ nhàng cất tiếng lên hỏi người bên cạnh
"Yanyan à ngoài trời lạnh lắm tôi ko đi đâu..."
Cô nàng có mái tóc màu nâu cùng với con người màu đỏ đáp lại người kia, dáng vẻ lười biếng nằm ườn trên sofa
"HuTao thương tôi đi mua cho tôi cái bánh đi~"
Yanfei nũng nịu với người bên cạnh, ấy thế mà Hutao chẳng thèm liếc cô cái đáp luôn:
"Nâu nầu lạnh lắm Yanyan à cô bắt tôi đi mua bánh với thời tiết này? Ai chịu nổi? Sao cô không tự đi đi?"
Yanfei nghe vậy cọc lắm, cô liền đáp lại
"Nhưng cô đang ở gần cửa"
"Đâu cô ở gần hơn mà?"
"Gì? Từ chỗ tôi đến của chính mất 5m của cô có 4.5m???"
"Hơn kém 0.5m chứ nhiều thôi đi đi Yanyan"
"0.5m thì cũng là gần hơn mà?"
"Thôi Yanyan đi mua đi~"
"Dẹp! Không có mua gì nữa, có mỗi cái bánh cũng không mua được cho tôi,đồ lười biếng..."
Yanfei nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện giữa cô và Hutao. Một khoảng không im lặng bao trùm giữa hai người. Yanfei do không chịu nổi liền đứng dậy đi vào phòng.
Hutao thấy thế cũng biết là mèo nhỏ đang giận, lúc nãy đúng là cô lười thật, cũng chỉ vì cái bánh mà cô và em cãi nhau.
*Nếu cứ như này có mà Yanyan giận mình mất tuần trời quá, thôi đành lết cái thân này đi mua vậy*
Hutao liền lấy áo khoác, ví tiền và một vài đồ cá nhân khác, bước ra khỏi nhà đang định khoá cửa thì có cơn gió mạnh thổi qua làm cửa đóng cái "Sầm!!" Tiếng đó lỡ làm Yanfei giật mình, cô nghĩ Hutao giận cô và giờ Hutao ra ngoài để giải toả cơn giận
Yanfei nghĩ vậy thấy mình cũng hơi quá đáng, định bụng ra xin lỗi nhưng cô ngại ko dám ra.
Bên phía Hutao thì cô đang đi đến tiệm bánh mà Yanfei thích. Trên đường cô thấy ai ai cũng đi theo cặp còn cô thì chỉ có một mình. Thời tiết mùa đông lạnh buốt khiến người ta chỉ muốn chui vào trong chăn hoặc lòng ai đó. Nghĩ đến đây Hutao thấy nhớ Yanfei quá! Phải mau mua bánh rồi quay về dỗ mèo nhỏ ở nhà thôi.
Sau 30 phút, Yanfei cảm thấy quá trống trải liền đi ra ngoài, cô liền vào bếp làm món Hutao thích coi như là một lời xin lỗi. Yanfei bận rộn làm món chẳng hay biết Hutao đã về từ khi nào.
Hutao thấy Yanfei đang nấu nướng liền rón rén bước đến, thấy em đang nấu món mình thích liền cười thầm, tiến đến phía sau em rồi choàng tay ôm trọn người em vào lòng
"A..! Hutao? Cô về lúc nào vậy?"
Yanfei bất ngờ với hành động của Hutao, cô chẳng nói gì liền chui xuống hõm cổ em hít lấy hít để như hít cỏ Naku rồi cắn vào chiếc cổ trắng ngần một phát
"A-ah...này n-nó nhột và đau lắm đấy biết ko....?"
Yanfei quay ra cố gắng ngăn con người đang cắn mút cổ mình một cách mạnh bạo kia
"Hể~? Cô không thích sao? Vậy là cô hết thương tui rồi hả...?"
"Không có chuyện đó đâu, ra kia đi tôi nấu xong rồi mình cùng ăn"
"Hửm? Cần gì đống đồ ăn đó? Tôi có ngay 'bữa tối' trước mặt rồi mà?"
"Hả?"
Yanfei đớ người khi nghe câu nói của Hutao phải lúc lâu sau em mới hiểu được câu nói đó, mặt em giờ đỏ như tôm luộc
"B-bậy nha....tôi không có ngon đâu mà ăn với chả uống...."
Hutao cười tít mắt trước biểu hiện ngại ngùng của mèo nhỏ, rời khỏi hõm cổ, cô liền hôn nhẹ lên mái tóc Yanfei
"Tôi có mua bánh cho cô rồi đó nấu mau mau rồi ra ăn nhe!"
Yanfei nghe vậy liền quay ra hôn vào má người kia một cái rồi thủ thỉ
"Cảm ơn và cũng xin lỗi cô nhé, trời lạnh mà bắt cô ra ngoài mua bánh..."
"Aha không sao nếu là vì Yanyan thì tôi ra Nam Cực bắt chim cánh cụt về tặng cô cũng được.."
"Tào lao quá ra ăn đi nào"
Tối hôm đó trong căn nhà một nâu một hồng ngồi với nhau âu yếm và cười đùa với nhau một cách hạnh phúc
.
.
.
.
.
.
.
Viết chap này vào lúc 2:19 sáng....mai tớ còn có bài KT 15p Văn nữa...không biết còn ai thức không nhỉ:>?
Mà dạo này viết ngọt quá không ấy mình đổi qua ngược cho vui nhe🐧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip