↱ mèo mướp (1)



Khởi đầu của một mùa Quidditch mới luôn thật sôi nổi, ngay cả khi thời tiết không được đẹp nhất và thức dậy vào những khung giờ phiền phức của một buổi sáng thứ Bảy để luyện tập chả phải dự định lý tưởng của bất kì ai.

Jeno ngáp, cưỡi chổi bay của mình trong khi xem phần còn lại của đội tập trung trong sân. Việc đó cứ lùn phùn và rề rà ẩm ẩm ương ương vào xương xẩu chàng í. Dù chàng có yêu Quidditch đi nữa thì chàng cũng chẳng muốn có mặt trong khoảnh khắc ấy đâu, nên khi vài nhóc đến muộn, chạy vắt chổi lên vai và cố không vướng vào áo choàng vàng của nhau, chàng chả nói gì mà chỉ bắt đầu cuộc luyện tập thường ngày.

Trở thành đội trưởng của đội Quidditch nhà Hufflepuff không phải điều chàng nào giờ mơ ước, một chút cũng không. Vào năm nhất ở trường của mình, chàng chỉ ngưỡng mộ các người chơi thật nhanh nhẹn và chính xác làm sao, và mãi đến năm ba thì chàng quyết định cho thể thao một lần thử – mặc dù năm đó chàng không được bổ nhiệm vào đội. Việc ấy đã đòi hỏi chàng phải tập luyện rất nhiều trong khi rảnh để giành lấy cơ hội từ các đồng niên cùng nhà, và thậm chí khi được bổ nhiệm vào đội rồi, thì đó vẫn không phải là vị trí mà chàng mơ đến: hoá ra chàng chơi tốt ở cương vị tấn thủ hơn là truy thủ. ("Nhưng nhìn em có giống tấn thủ chút nào đâu!" Chàng phản biện với người đội trưởng tiền nhiệm, chỉ vào một trong các tấn thủ của Gryffindor, anh chàng tên Yukhei nhìn như gấp đôi kích cỡ của Jeno vào thời điểm đó. Chị đội trưởng khịt mũi rồi lắc đầu, "nhóc sẽ sớm giống thôi," chị nói, và chị đã đúng).

Với cương vị là đội trưởng, rất nhiều trọng trách đổ dồn lên vai chàng, nhưng mọi người nghĩ chàng đúng là người sinh ra để gánh vác đống nhiệm vụ đó. Chàng điềm tĩnh và tự lo liệu mọi việc, và dẫu ban đầu chàng không an tâm về khả năng dẫn dắt của mình cho lắm, thì chàng cũng đã và đang quen dần với nó sau cả một năm điều hành: chàng sắp xếp mọi việc từ khảo tra tới đặt sân để tập luyện, và chàng còn rành cả việc động viên đám nhóc còn lạ lẫm với đội trong những trận đầu tiên của tụi nó.

Mọi người xem chàng như một bậc thầy lão luyện vậy, nhiều lần còn nhầm chàng với trưởng nhà nữa.

Mọi người trừ thủ quân nhà Slytherin.

Na Jaemin cũng đang học năm bảy ở Hogwarts và cũng nổi tiếng toàn trường vì nhiều lí do. Không chỉ vì (thằng) nhỏ là ngôi sao của đội Quidditch, nhỏ còn thông thái, có duyên và là người chiếm giữ nhiều trái tim nhất trong toà lâu đài. Mọi người trong nhà Slytherin đều yêu quý nhỏ, còn các nhà kia thì làm bộ rằng ai thèm được như nhỏ chớ. Và đó là một tin tức quá đỗi bình thường rằng từ khi thằng nhỏ được bổ nhiệm làm đội trưởng, cùng lúc với Jeno, đã có gì đó xảy ra giữa hai người họ.

Jeno gặp Jaemin khi hai đứa cùng vào năm nhất. Không ai giống với mình ngày hôm nay cả, đều nhỏ con và dễ dàng bị quên lãng trong biển học sinh mênh mang vô tận. Bọn họ chung lớp Thảo dược học và Bùa chú nên họ gặp nhau khá thường xuyên. Mối quan hệ của tụi nó không đi xa hơn là bao so với vài câu trao đổi và lời khuyên về việc bảo vệ loài Puffapods, mãi cho tới năm ba, khi Jaemin nuôi một cô mèo mướp quý, thích quanh quẩn nhà bếp để tìm kiếm hơi ấm mà nơi ngục tối kia thiếu thốn. Jeno hay thấy con mèo nhỏ trên đường quay về phòng sinh hoạt, điều hướng chàng tin rằng bé mèo không thuộc về ai cả, nên chàng đem bé về phòng và chăm sóc bé bằng cách tốt nhất mình có thể. Chàng còn đặt cho bé một cái tên, cái chàng vẫn còn dùng tới ngày nay – Yejin. Khi Yejin sống trong phòng Jeno được hai ngày thì chàng nghe lỏm có ai đó nói về một con mèo đi lạc vào cuối tiết Biến hình, thế là chàng mới biết Yejin trân quý của mình thật ra tên là Gaeul, và bé thuộc về Jaemin. Lúc đầu chàng thấy buồn rằng mình phải nói tạm biệt bé mèo, nhưng rồi chàng quyết định làm chuyện đúng đắn, thế là vào bữa tối nọ, chàng bèn mon men đến bàn của Slytherin - nơi Jaemin ngồi, im ắng hơn bình thường, với mèo con áp vào ngực chàng.("Gaeul! Là cưng thật nè!" Bạn Slytherin thốt lên, pháo hoa bùng lên trong mắt nhỏ, và nhỏ nhảy phóc ra khỏi băng ghế để giữ lấy vật nhỏ vào sát người, rải tới tấp mấy cái hôn chút chít lên khắp mặt bé.

Jeno ngắm trong im lặng, một nụ cười bệch, u buồn trên môi chàng. "Tôi cá là bé nhớ cậu lắm," chàng bảo.

"Tui cũng nhớ bé nữa! Nhiều lắm, lắm luôn." Jaemin đáp, không dời đi ánh nhìn chăm chú vào mèo con. Rồi nhỏ nhìn lại Jeno, "cảm ơn nhiều vì đã chăm sóc cho bé nha. Tui đã rất, rất lo luôn... tui nợ bạn nhiều lắm á."

Người lớn hơn vài tháng tuổi chỉ nhún vai, tay đút túi, và chàng tự dưng cảm thấy ngại gì đâu vì mình chẳng thể nhìn Jaemin mà mặt không ửng đỏ lên thật đậm. "Có gì đâu... trông chừng nó hơi bị tốt thôi mà." Đoạn chàng rướn người tới, vuốt ve Gaeul thật nhanh. "Anh sẽ nhớ bé đó, bé à."

Chàng chuẩn bị bước về bàn của Hufflepuff thì cậu nhỏ kia nắm lấy áo choàng đồng phục của chàng, làm chàng khựng lại. "Chờ xíu," nhỏ bảo. "Jeno, nhỉ? Ông có thể... ông vẫn có thể thăm bé đôi lúc nha. Tui cá bé cũng sẽ nhớ ông lắm sau khoảng thời gian mà cả hai đã dành cho nhau."

Jeno cố kiềm lại ý cười, không muốn dấy lên hi vọng. "Được chứ?"

Jaemin, mặt khác, cho người hơn tuổi thấy nụ cười rạng ngời, tươi tắn nhất mình trưng ra. "Một trăm phần trăm luôn," nhỏ đáp, và bằng tông giọng của nhỏ cậu trai nhà Hufflepuff biết câu trả lời của nhỏ đã xong.)

Jaemin không nể Jeno như tụi còn lại trong trường bởi vì họ là bạn bè, mà bạn bè thì có quyền đặc biệt được trêu ghẹo nhau quá đà và hiếm khi nghe theo thỉnh cầu có hơi độc đoán – hoặc đề nghị từ đối phương cả. Đương nhiên, cả trường tin chắc chúng nó có vài mối thù truyền kiếp vì Quidditch, và thì mà là bọn nó ghét nhau tận xương tủy, trong khi thực tế thì hai đứa lo lắng về chuyện lấy tên nào để đặt cho mèo của Jaemin đây, hay khi nào thì Jeno có thể dành thời gian với bé – trong bất kì trường hợp nào, không giống bọn họ sẽ thừa nhận hay phủ nhận điều gì cả, nên tin đồn cứ lớn dần theo thời gian.

"Ê, bọn Huffies kia, tới lượt tụi tao rồi!" Ai đó hét lên khi đang luyện tập giữa chừng. Từ vị trí của mình trên không, Jeno tia được mấy chiếc áo choàng xanh và xám và vẻ gắt gỏng với mình trước khi bắt đầu đáp xuống mặt đất.

"Có chuyện gì?" Chàng hỏi ngay khi đáp cạnh đội Slytherin.

"Ở đây tới lượt tụi này rồi," Jaemin đáp, và phần còn lại của đội gật gù đằng sau nhỏ.

"Tôi đã đặt sân cho cả sáng rồi mà," trưởng đội nhà Hufflepuff lý lẽ.

"Chà, tụi này được cho phép đó."

"Tôi không quan tâm chuyện cho phép của mấy người, khi tôi đặt sân thì nó còn trống. Đó là việc của cậu," Jeno vặn lại, khoanh tay trước ngực.

Người bên đội Slytherin thở dài, quay đi trong chống chế, nhưng Jaemin không chịu xuống nước. Bên cạnh nhỏ là Jisung, tầm thủ, một nhóc năm năm theo chân cậu anh lớn khắp nơi anh đi. Cu trông cũng không vừa lòng với lời nói của Jeno.

"Ơ mà, sao anh bận tâm nhiều thế nhờ?" Cu hỏi. "Anh biết thừa mà, làm gì có chuyện anh thắng được tụi này trong trận tới. Mấy người tệ vãi lìn luôn."

Jaemin thường đảm bảo sẽ không để ai trong đội – hoặc nhà mình, thật sự – hạ bệ người khác chỉ vì lợi ích cá nhân. Nhỏ luôn tuyên bố rằng nhỏ muốn không ai phải cảm thấy tốt hơn, hay tệ hơn, chỉ vì nhà hay địa vị của bản thân. Nhỏ luôn la mắng cũng như chỉnh đốn mọi người xung quanh, lấy làm chắc là bọn họ sẽ cư xử đúng mực. Nhưng đây là Jeno, người Jisung đang chế nhạo, nên quan niệm này hiện sẽ không được áp dụng, vì nhỏ cười hềnh hệch rồi quay lưng lại để giấu mặt đi, vậy người khác không thể thấy mình cười ha hả. Nhưng Jeno thấy rõ lắm, và chuyện đó chả khiến chàng buồn cười chút nào.

Chàng cắn phần má trong, nén xuống lòng thôi thúc để văng tục với tên nhóc kia.

"Chú mày có thể quay lại sân khi bọn anh tập xong nhé. Cho tới lúc đó thì nó là của bọn anh mất rồi. Lần tới nhanh chân lên nha," chàng nói vậy, bằng tông giọng bình tĩnh nhất mình chắt chiu được, đoạn chàng cưỡi chổi và bay đi mất. Chàng đã đối phó xong với bọn nó cho ngày hôm nay.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip